- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,978
- Điểm tương tác
- 789
- Điểm
- 113
Tự Tánh Mình là chân lí tối hậu cho nên rất khó để triển khai, huống chi là bằng văn tự.
Tuy nhiên trong nhãn quan của VNBN này quán chiếu thấy rằng tướng toàn bộ vũ trụ pháp giới thành phàm, hữu tình vô tình, kể cả văn tự ngôn thuyết,.... tất cả đều là rỗng không, không có thực thể riêng trong đó. Mà chúng chính là sự biến hiện của các Tự Tánh soi chiếu cho nhau. Bởi thế, ở những người có duyên thì sẽ phát sanh tín tâm vào Tự Tánh Mình, rồi tiếp tục nghiên cứu, tu tập để Tự Tánh Mình hiển lộ. Đó là lí do VNBN này dóc hết tâm lực để diễn giải.
Tự Tánh MÌnh có sẵn rồi chỉ có hai việc là ẨN và HIỆN thôi.
1. Tự Tánh Mình là gì?
-Chúng ta hãy suy xét về "cái tôi". Là các ý niệm tôi là thế này, tôi là thế kia, .... là sự gán ghép mình vào tính chất nào đó. Đó là "cái tôi" hư ngụy, có điều kiện tồn tại, điều kiện bị phá vở thì nó cũng tan tành. Do đó, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni trước khi dạy giáo pháp Ngài luôn cảnh giác các đệ tử phải quán triệt tinh thần vô ngã, tức là không có cái tôi gán ghép ấy.
Đức Phật nhiều lần dạy rằng: ngũ uẩn không phải là mình, không phải của mình.
Để ý thấy rằng, Đức Phật không hề phủ nhận sự tồn tại của MÌNH mà chỉ phủ nhận những cái Mình nhận lầm. Nhận lầm mình là thế này, mình là thế kia. Mình là nam, là con của cha mẹ, là sanh ra ở đây, là người giỏi,..... Đó đều là nhận lầm, gán ghép.
Đức Phật không phủ nhận sự tồn tại của MÌNH. Vậy MÌNH là cái gì?
Theo như lời Phật dạy, MÌNH không là bất cứ cái gì trong vũ trụ pháp giới. Không phải người, không phải súc sanh, không phải địa ngục, không phải ngã quỷ, không phải atula, không phải trời, không phải cây cối, không phải đất đá, không phải Thanh Văn, không phải Duyên Giác, không phải Phật.
Nhưng tùy theo trạng thái mê-ngộ thì hiển thị MÌNH ở trong cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngã quỷ, người, atula, trời; lại cũng có thể là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, là Phật.
Như vậy, sự mê hay ngộ không làm nên MÌNH. Do đó, MÌNH vốn là đã có sẵn rồi, không do bất kì cái gì làm nên cả.
Cái không do bất kì cái gì làm ra mà tự đã có thì cái đó được gọi là TỰ TÁNH MÌNH hay gọi là MÌNH THẬT, hay ngắn gọn là MÌNH (với điều kiện không gán ghép bất kì tính chất gì vào). Chữ TỰ TÁNH là ý nói TỰ CÓ. Như vậy, MÌNH vốn là tự có mà không cần thêm thắt bất kì cái gì để tạo ra Mình cả.
Thế nên, khi tâm niệm rỗng rang, không bám víu, câu sanh trần cảnh thì lập tức Mình hiển lộ cái tính chất tự có của nó, vĩnh hằng không sanh diệt.
- Cái có TỰ TÁNH là MÌNH, ngoài ra mọi hiện tượng đều không có Tự Tánh.
Vạn pháp đều là nương tựa lẩn nhau, không thể tự tồn tại nên mới nói vạn pháp không có Tự Tánh.
Mà chỉ có MÌNH là cái có Tự Tánh đó vậy.
2. Có bao nhiêu cái Tự Tánh Mình?
- Vô số; Không thể tính đếm.
Bản thân mỗi MÌNH thì nó là nó, không thể đổi khác, cho không thể nói MÌNH có hai cái MÌNH.
Một cái MÌNH A nó là nó mà không có dị biệt trong nó.
Một cái MÌNH B cũng vậy.
Một cái MÌNH C cũng vậy, .......
Nếu nói trong MÌNH A có cái MÌNH B cấu thành thì thành ra có dị biệt rồi.
Do vậy, các MÌNH A, B, C, D,.... không thể lẩn tạp vào nhau.
Bởi vậy, có vô số cái TỰ TÁNH MÌNH, không thể phân biệt tính đếm.
Mỗi cái Tự Tánh Mình như vậy, sau này sẽ là một vị Phật. 8 tỉ người trên trái đất này, tương lai lâu xa đều sẽ là 8 tỉ vị Phật.
- Tuy có vô số nhưng tất cả đều bình đẳng. Nghĩa là tất cả cái Tự Tánh Mình không có điểm dị biệt.
Mỗi Tự Tánh Mình đều sẽ là một vị Phật, đầy đủ tất năng lực như mọi vị Phật khác.
3. Cộng đồng Tự Tánh Mình thành lập vũ trụ pháp giới: Mê và Giác.
-Sự thành lập của vũ trụ pháp giới mê và giác:
Vũ trụ pháp giới, tự nó chẳng có chỗ chân thật nên sự thành lập của vũ trụ pháp giới không nằm trong nội tại của vũ trụ pháp giới. Tức là vũ trụ pháp giới không thể tự có, tức là nó không có Tự tánh. Vì do đâu vũ trụ pháp giới được thành lập? Do công động Tự Tánh Mình giao tác với nhau mà tạo ra.
Bản thân mỗi Tự Tánh Mình không có điểm dị biệt trong nó, cho nên tự nó chẳng sanh ra hiện tượng gì.
Do sự giao tác của cộng đồng Tự Tánh mà tạo ra hiện tượng mê mờ và giác ngộ, tức là toàn bộ pháp giới.
- Mê là gì? Giác ngộ là gì? Vì sao lại xuất hiện?
Mỗi cái Tự Tánh Mình đều không bị hoàn lẩn vào các MÌNH còn lại nên xuất hiện sự ngăn chia đôi bờ. Sự ngăn cách che đậy này gọi là mê.
Nhưng bản thân mỗi Tự Tánh Mình là một nhất thể không thể bị phân chia nên sự ngăn chia sẽ biến mất xuất hiện tượng giác ngộ. Mê biến mất thì gọi là giác ngộ.
3. Vũ trụ pháp giới đầy đủ đồng thời mọi hiện tượng từ mê đến giác nhưng mỗi Tự Tánh Mình thì duyên pháp từ mê đến giác.
-Mê và giác không thuộc về riêng một Tự tánh Mình nào. Cho nên Mê và giác luôn có đồng thời trong vũ trụ pháp giới, chúng nương tựa vào nhau để tồn tại. Có mê thì mới có giác. Có giác thì có mê; không thể tách rời nhau.
- Nhưng với mỗi Tự Tánh Mình thì Mê và Giác không thể cùng nhau hiện hữu, vì cái giác tiêu diệt cái mê, cho nên mê có trước, còn giác thì có sau.
4. Vật Chất và Tinh thần
- Vật Chất là gì?
Là hiện tượng vô tri vô giác; không chỉ các hiện tượng của tứ đại đất nước gió lửa và các tiền thân của đất nước gió lửa.
Trạng thái đầu tiên của mê mờ chưa có nhân duyên cố định nào cả thì Vật Chất vô vi tuyệt đối, vô kí không. Kí hiệu là VC1
Trạng thái tiếp theo có nhân duyên huyễn hóa theo tâm nguyện của các vị Bồ tát thì đó là vật chất huyễn vô vi, Kí hiệu VC2
Trạng thái tiếp theo câu ứng với tâm niệm của Thanh Văn, Duyên giác thì đó là tứ đại khổ đau, Kí hiệu VC3
Trạng thái cuối câu ứng theo tâm niệm hữu tình chúng sanh thì đó là tứ đại dục lạc hoặc huyễn tướng tứ đại (hư không hiện hóa): đất nước gió lửa, Kí hiệu là VC4
Tất cả trạng thái trên gọi chung là Vô Thủy Vô Minh.
- Tinh Thần là gì?
Là hiện tượng thấy biết từ các loài hữu tình chúng sanh đến Phật.
Trạng thái đầu gọi là Nhất Niệm Vô Minh, làm hữu tình luân hồi, kí hiệu TT1
Kế tiếp là có thể là Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát Phàm, kí hiệu TT2
Kế tiếp là Bồ Tát Thánh, kí hiệu TT3
Cuối cùng là Phật, kí hiệu là TT4
- Vật chất và Tinh Thần nương tựa nhau cùng tồn tại và câu ứng với nhau, không tồn tại riêng.
Sự Câu ứng như sau:
VC1-TT4
VC2-TT3
VC3-TT3
VC4-TT1
Luôn luôn như vậy, ở ba đời chư Phật.
- Thứ tự duyên pháp của mỗi Tự Tánh Mình thì như sau:
VC1->VC2->VC3->VC4->TT1->TT2->TT3->TT4
Cơ bản là vậy. Mời các bạn thảo luận và các cao nhân chỉ giáo.
Tuy nhiên trong nhãn quan của VNBN này quán chiếu thấy rằng tướng toàn bộ vũ trụ pháp giới thành phàm, hữu tình vô tình, kể cả văn tự ngôn thuyết,.... tất cả đều là rỗng không, không có thực thể riêng trong đó. Mà chúng chính là sự biến hiện của các Tự Tánh soi chiếu cho nhau. Bởi thế, ở những người có duyên thì sẽ phát sanh tín tâm vào Tự Tánh Mình, rồi tiếp tục nghiên cứu, tu tập để Tự Tánh Mình hiển lộ. Đó là lí do VNBN này dóc hết tâm lực để diễn giải.
Tự Tánh MÌnh có sẵn rồi chỉ có hai việc là ẨN và HIỆN thôi.
1. Tự Tánh Mình là gì?
-Chúng ta hãy suy xét về "cái tôi". Là các ý niệm tôi là thế này, tôi là thế kia, .... là sự gán ghép mình vào tính chất nào đó. Đó là "cái tôi" hư ngụy, có điều kiện tồn tại, điều kiện bị phá vở thì nó cũng tan tành. Do đó, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni trước khi dạy giáo pháp Ngài luôn cảnh giác các đệ tử phải quán triệt tinh thần vô ngã, tức là không có cái tôi gán ghép ấy.
Đức Phật nhiều lần dạy rằng: ngũ uẩn không phải là mình, không phải của mình.
Để ý thấy rằng, Đức Phật không hề phủ nhận sự tồn tại của MÌNH mà chỉ phủ nhận những cái Mình nhận lầm. Nhận lầm mình là thế này, mình là thế kia. Mình là nam, là con của cha mẹ, là sanh ra ở đây, là người giỏi,..... Đó đều là nhận lầm, gán ghép.
Đức Phật không phủ nhận sự tồn tại của MÌNH. Vậy MÌNH là cái gì?
Theo như lời Phật dạy, MÌNH không là bất cứ cái gì trong vũ trụ pháp giới. Không phải người, không phải súc sanh, không phải địa ngục, không phải ngã quỷ, không phải atula, không phải trời, không phải cây cối, không phải đất đá, không phải Thanh Văn, không phải Duyên Giác, không phải Phật.
Nhưng tùy theo trạng thái mê-ngộ thì hiển thị MÌNH ở trong cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngã quỷ, người, atula, trời; lại cũng có thể là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, là Phật.
Như vậy, sự mê hay ngộ không làm nên MÌNH. Do đó, MÌNH vốn là đã có sẵn rồi, không do bất kì cái gì làm nên cả.
Cái không do bất kì cái gì làm ra mà tự đã có thì cái đó được gọi là TỰ TÁNH MÌNH hay gọi là MÌNH THẬT, hay ngắn gọn là MÌNH (với điều kiện không gán ghép bất kì tính chất gì vào). Chữ TỰ TÁNH là ý nói TỰ CÓ. Như vậy, MÌNH vốn là tự có mà không cần thêm thắt bất kì cái gì để tạo ra Mình cả.
Thế nên, khi tâm niệm rỗng rang, không bám víu, câu sanh trần cảnh thì lập tức Mình hiển lộ cái tính chất tự có của nó, vĩnh hằng không sanh diệt.
- Cái có TỰ TÁNH là MÌNH, ngoài ra mọi hiện tượng đều không có Tự Tánh.
Vạn pháp đều là nương tựa lẩn nhau, không thể tự tồn tại nên mới nói vạn pháp không có Tự Tánh.
Mà chỉ có MÌNH là cái có Tự Tánh đó vậy.
2. Có bao nhiêu cái Tự Tánh Mình?
- Vô số; Không thể tính đếm.
Bản thân mỗi MÌNH thì nó là nó, không thể đổi khác, cho không thể nói MÌNH có hai cái MÌNH.
Một cái MÌNH A nó là nó mà không có dị biệt trong nó.
Một cái MÌNH B cũng vậy.
Một cái MÌNH C cũng vậy, .......
Nếu nói trong MÌNH A có cái MÌNH B cấu thành thì thành ra có dị biệt rồi.
Do vậy, các MÌNH A, B, C, D,.... không thể lẩn tạp vào nhau.
Bởi vậy, có vô số cái TỰ TÁNH MÌNH, không thể phân biệt tính đếm.
Mỗi cái Tự Tánh Mình như vậy, sau này sẽ là một vị Phật. 8 tỉ người trên trái đất này, tương lai lâu xa đều sẽ là 8 tỉ vị Phật.
- Tuy có vô số nhưng tất cả đều bình đẳng. Nghĩa là tất cả cái Tự Tánh Mình không có điểm dị biệt.
Mỗi Tự Tánh Mình đều sẽ là một vị Phật, đầy đủ tất năng lực như mọi vị Phật khác.
3. Cộng đồng Tự Tánh Mình thành lập vũ trụ pháp giới: Mê và Giác.
-Sự thành lập của vũ trụ pháp giới mê và giác:
Vũ trụ pháp giới, tự nó chẳng có chỗ chân thật nên sự thành lập của vũ trụ pháp giới không nằm trong nội tại của vũ trụ pháp giới. Tức là vũ trụ pháp giới không thể tự có, tức là nó không có Tự tánh. Vì do đâu vũ trụ pháp giới được thành lập? Do công động Tự Tánh Mình giao tác với nhau mà tạo ra.
Bản thân mỗi Tự Tánh Mình không có điểm dị biệt trong nó, cho nên tự nó chẳng sanh ra hiện tượng gì.
Do sự giao tác của cộng đồng Tự Tánh mà tạo ra hiện tượng mê mờ và giác ngộ, tức là toàn bộ pháp giới.
- Mê là gì? Giác ngộ là gì? Vì sao lại xuất hiện?
Mỗi cái Tự Tánh Mình đều không bị hoàn lẩn vào các MÌNH còn lại nên xuất hiện sự ngăn chia đôi bờ. Sự ngăn cách che đậy này gọi là mê.
Nhưng bản thân mỗi Tự Tánh Mình là một nhất thể không thể bị phân chia nên sự ngăn chia sẽ biến mất xuất hiện tượng giác ngộ. Mê biến mất thì gọi là giác ngộ.
3. Vũ trụ pháp giới đầy đủ đồng thời mọi hiện tượng từ mê đến giác nhưng mỗi Tự Tánh Mình thì duyên pháp từ mê đến giác.
-Mê và giác không thuộc về riêng một Tự tánh Mình nào. Cho nên Mê và giác luôn có đồng thời trong vũ trụ pháp giới, chúng nương tựa vào nhau để tồn tại. Có mê thì mới có giác. Có giác thì có mê; không thể tách rời nhau.
- Nhưng với mỗi Tự Tánh Mình thì Mê và Giác không thể cùng nhau hiện hữu, vì cái giác tiêu diệt cái mê, cho nên mê có trước, còn giác thì có sau.
4. Vật Chất và Tinh thần
- Vật Chất là gì?
Là hiện tượng vô tri vô giác; không chỉ các hiện tượng của tứ đại đất nước gió lửa và các tiền thân của đất nước gió lửa.
Trạng thái đầu tiên của mê mờ chưa có nhân duyên cố định nào cả thì Vật Chất vô vi tuyệt đối, vô kí không. Kí hiệu là VC1
Trạng thái tiếp theo có nhân duyên huyễn hóa theo tâm nguyện của các vị Bồ tát thì đó là vật chất huyễn vô vi, Kí hiệu VC2
Trạng thái tiếp theo câu ứng với tâm niệm của Thanh Văn, Duyên giác thì đó là tứ đại khổ đau, Kí hiệu VC3
Trạng thái cuối câu ứng theo tâm niệm hữu tình chúng sanh thì đó là tứ đại dục lạc hoặc huyễn tướng tứ đại (hư không hiện hóa): đất nước gió lửa, Kí hiệu là VC4
Tất cả trạng thái trên gọi chung là Vô Thủy Vô Minh.
- Tinh Thần là gì?
Là hiện tượng thấy biết từ các loài hữu tình chúng sanh đến Phật.
Trạng thái đầu gọi là Nhất Niệm Vô Minh, làm hữu tình luân hồi, kí hiệu TT1
Kế tiếp là có thể là Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát Phàm, kí hiệu TT2
Kế tiếp là Bồ Tát Thánh, kí hiệu TT3
Cuối cùng là Phật, kí hiệu là TT4
- Vật chất và Tinh Thần nương tựa nhau cùng tồn tại và câu ứng với nhau, không tồn tại riêng.
Sự Câu ứng như sau:
VC1-TT4
VC2-TT3
VC3-TT3
VC4-TT1
Luôn luôn như vậy, ở ba đời chư Phật.
- Thứ tự duyên pháp của mỗi Tự Tánh Mình thì như sau:
VC1->VC2->VC3->VC4->TT1->TT2->TT3->TT4
Cơ bản là vậy. Mời các bạn thảo luận và các cao nhân chỉ giáo.