- Tham gia
- 27/11/06
- Bài viết
- 423
- Điểm tương tác
- 79
- Điểm
- 28
Tu tập theo hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm
Thích QUẢNG TRÍ
Bồ-tát Quán Thế Âm là vị Bồ-tát rất gần gũi với tất cả mọi người Phật tử Việt Nam. Ngài là hình tượng biểu trưng cho lòng từ bi, thương yêu, bảo bọc và che chở cho tất cả mọi loài. Hình tượng cùng với những hạnh nguyện của Ngài đã in sâu vào lòng người dân Việt, nhất là những người Phật tử. Ngài như là người mẹ hiền với lòng thương yêu vô bờ bến và có đầy đủ năng lực, luôn dang rộng vòng tay để đón lấy những người con thương yêu đang lúc khủng hoảng, đang gặp những bất hạnh khổ đau, đang lầm đường lạc lối, là nơi cho con thơ trở về nương tựa trong cơn giông bão của cuộc đời. Chính vì vậy, Ngài được xưng tụng là Mẹ hiền Quán Thế Âm, một danh xưng vô cùng thân thương và cũng rất đỗi thiêng liêng, cao quý.
Bồ-tát Quán Thế Âm đã trải qua nhiều kiếp tu hành theo hạnh nguyện cứu khổ, độ sanh. Ngài có rất nhiều công hạnh cao quý và những lời nguyện rộng lớn. Là những người sống theo con đường hướng thiện và hướng thượng, luôn chí thành kính ngưỡng Bồ-tát Quán Thế Âm, chúng ta còn đợi gì nữa mà không tu học theo những hạnh nguyện của Ngài. Hạnh nguyện tiêu biểu nhất là tâm từ bi của Ngài đối với muôn loài chúng sanh và hạnh nhẫn nhục Ba-la-mật. Nếu tu tập theo hai công hạnh ấy thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều chuyển hóa và thăng hoa trong đời sống. Tuy nhiên, để có thể tu tập theo hạnh nguyện của Ngài, chúng ta phải hiểu biết về những hạnh nguyện ấy. Trước hết là tâm từ bi, có nhiều người thường giải thích rằng từ là ban vui, bi là cứu khổ. Giải thích theo lối này nghe có vẻ suôn tai nhưng nó không chuyển tải hết ý nghĩa của hai từ này. Từ (tiếng Phạn là Maitri) có nghĩa là lòng thương yêu. Bi (tiếng Phạn là Karuna) là lòng thương xót. Từ và bi cùng với hỷ và xả là bốn đức tính cao đẹp mà đạo Phật gọi là Bốn tâm vô lượng. Phải là những tâm vô lượng vì chúng sanh vô lượng nên bốn đức tính này cần phải tỏa đến khắp mọi chúng sinh. Không phải chỉ thương yêu vài người thân trong gia đình, bạn bè, quyến thuộc mà phải thương yêu tất cả chúng sinh. Không phải chỉ thương xót một nhóm người hay đồng bào trong một quốc gia mà phải thương xót tất cả mọi người, mọi loài trên trái đất. Song đấy chỉ là trên phương diện chữ nghĩa. Để thực hành được bốn đức tính này một cách trọn vẹn quả là không phải dễ, phải tập dần dần từng bước từ thấp đến cao, từ hẹp đến rộng, từ gần đến xa. Muốn mở rộng lòng thương yêu đến với người khác thì mình phải thương yêu chính bản thân mình. Không thương yêu bản thân mình thì mình không thể nào thương yêu được người khác. Nghe qua điều này có người cảm thấy ngồ ngộ, nhưng đấy là sự thật. Thương yêu bản thân mình ở đây không phải là thương yêu bản ngã của mình mà là thương hết toàn thân tâm của mình. Không nên lầm lẫn giữa cái ngã và con người. Thương yêu bản thân mình có nghĩa là nhận diện được con người thật của mình và đón nhận tất cả những gì hoàn thiện và chưa hoàn thiện. Đối với những gì chưa hoàn thiện thì không vì thế mà buồn khổ, chán ghét, né tránh; đối với những gì hoàn thiện thì cũng không vì thế mà sinh lòng tự cao, ái ngã.