- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 4,067
- Điểm tương tác
- 813
- Điểm
- 113
Chủ đề này không dành cho người sơ cơ và Phật tử hệ Nam Truyền. Kể cả người mang nặng tham sân si cũng không nên tham gia.
1. Một số học thuyết giải thích sự có mặt của vật chất nhưng tất cả đều sai lầm:
a. Học thuyết duy vật: chủ trương vật chất là cái có sẵn trong vũ trụ, không bao giờ mất đi,.... độc lập với ý chí con người. Cho nên họ gọi vật chất là "vật chất khách quan". Và vật chất có trước ý thức, vật chất sanh ra ý thức.
=> Học thuyết này cho rằng vật chất là tự có sẵn, tự nó là nó.
Tuy nhiên học thuyết này không giải thích được tại sao vật chất (vô tri) lại sanh ra ý thức ( tri giác), vì tri giác không có sẵn trong vật chất.
b. Học thuyết duy tâm: chủ trương vật chất là sản phẩm của ý niệm sáng thế; tức là có đức sáng thế vạn năng sáng tạo ra vũ trụ và vạn vật.
=> Học thuyết này cho rằng: đấng sáng thế là tự Ngài có sẵn không do ai tạo ra Ngài, Ngài tự là Ngài và Ngài sanh ra vạn vật.
Tuy nhiên học thuyết này tự mâu thuẫn: Tự mbảnn thân Ngài sáng thế sanh ra vạn vật, thế thì bản thân Ngài ấy vẹn toàn sao lại sanh ra các hiện tượng đối kháng nhau như thiện và ác. Ngài vừa sanh thiện, Ngài vừa sanh ác, đều duy chỉ một mình Ngài sanh thì bản thân Ngài ấy không thể vẹn toàn vì vẹn toàn thì không có ác! Lại nữa, Ngài tồn tại thuần tý là ý niệm thì vật chất từ đâu mà ra, trong khi chỉ một mình Ngài!
c. Học thuyết từ cái không: Chẳng hạn, học thuyết của lão tử.
Học thuyết này: bắt đầu từ khái niệm Đạo hay Vô Cực, từ đó sanh ra thứ âm-dương (lưỡng nghi, vừa đối lập nhưng lại nương tựa nhau), lưỡng nghi sanh ra tứ tượng (4 tướng), tứ tượng sanh bát quái, bát quái sanh vạn vật.
=> Học thuyết này, có vẻ phù hợp với sự vận động của các sự vật hiện tượng chi phối bởi âm dương.
Nhưng điều mâu thuẫn của nó ở quan niệm ban đầu: Đạo hay Vô Cực là cái không có hình tướng dáng mạo, không có khuyết điểm hữu vi nào cả nhưng tự một mình nó lại sanh ra hai thứ đối lập nhau là âm dương và rồi sanh ra các thứ thiện ác, chống đối nhau. Một cái hoàn hảo thì không thể sanh ra các thứ không hoàn hảo được!
Kết luận về ba học thuyết trên: đều có điểm chung là xuất phát điểm là cái tự có sẵn, hoàn hảo, rồi một mình nó sanh tất cả vạn vật. Sai lầm chung là: từ cái hoàn hảo lại sanh các thứ dị biệt đối kháng nhau và một mình nó nhưng lại sanh ra các thứ khác không cùng tính chất hoàn hảo như nó.
Phật giáo gọi các tư tưởng này là: nguyên nhân đầu tiên sanh ra vạn vật.
2. Quan điểm của Phật Giáo về thế giới vật chất.
-Trước hết cần hiểu rằng: quan điểm Phật giáo khẳng định, không có bất kì sự vật nào, từ hữu vi đến vô hữu tồn tại trong sự cô lập mà luôn đặt trong mối tương quan với các sự vật hiện tượng còn lại.
-Phật giáo phủ nhận: nguyên nhân đầu tiên sanh ra vạn vật. Nghĩa là: không có cái gì đầu tiên, rồi từ đó vạn vật được sanh ra. Bởi vì cái đầu tiên ấy buộc phải hoàn hảo, tự có (vì nếu không hoàn hảo thì lại sẽ truy tìm các thứ ấy do đâu mà có) nên không thể nào sanh ra các thứ sai biệt đối kháng như thực tế được.
-Phật Pháp luôn đặt vật chất trong mối liên hệ với tinh thần, không có vật chất tồn tại khách quan bên ngoài tinh thần. Lại cũng chẳng có tinh thần tồn tại một mình, bên ngoài vật chất. Như vậy, trong vũ trụ, vật chất và tinh thần đồng tời cùng nhau tồn tại, không cái nào có trước cái nào; chúng nương tựa nhau tồn tại như lưng và lòng bàn tay chưa từng tách rời.
Vật chất ở đây không chỉ là đất nước gió lửa mà bao hàm tất cả hiện tượng vô tình.
Tinh thần ở đây không chỉ là lục thức, tưởng,... mà bao hàm tất cả hiện tượng tri giác (từ phàm đến thánh, đến Phật)
Câu hỏi dành cho các bạn: Phàm phu tương ứng với thế giới vật chất là gì? Thánh nhân tương ứng với vật chất gì? Phật tương ứng với vật chất gì?
Cảnh báo: nếu chỉ biết vật chất là tứ đại hay những thứ nhìn thấy bằng 6 giác quan thì sẽ không trả lời được câu hỏi này.
PS: Phải luôn nhớ: Tâm-Vật không hai, Tâm phàm-vật trói buộc, Tâm thánh-vật duyên khởi, Tâm Phật-Vật vô sanh.
1. Một số học thuyết giải thích sự có mặt của vật chất nhưng tất cả đều sai lầm:
a. Học thuyết duy vật: chủ trương vật chất là cái có sẵn trong vũ trụ, không bao giờ mất đi,.... độc lập với ý chí con người. Cho nên họ gọi vật chất là "vật chất khách quan". Và vật chất có trước ý thức, vật chất sanh ra ý thức.
=> Học thuyết này cho rằng vật chất là tự có sẵn, tự nó là nó.
Tuy nhiên học thuyết này không giải thích được tại sao vật chất (vô tri) lại sanh ra ý thức ( tri giác), vì tri giác không có sẵn trong vật chất.
b. Học thuyết duy tâm: chủ trương vật chất là sản phẩm của ý niệm sáng thế; tức là có đức sáng thế vạn năng sáng tạo ra vũ trụ và vạn vật.
=> Học thuyết này cho rằng: đấng sáng thế là tự Ngài có sẵn không do ai tạo ra Ngài, Ngài tự là Ngài và Ngài sanh ra vạn vật.
Tuy nhiên học thuyết này tự mâu thuẫn: Tự mbảnn thân Ngài sáng thế sanh ra vạn vật, thế thì bản thân Ngài ấy vẹn toàn sao lại sanh ra các hiện tượng đối kháng nhau như thiện và ác. Ngài vừa sanh thiện, Ngài vừa sanh ác, đều duy chỉ một mình Ngài sanh thì bản thân Ngài ấy không thể vẹn toàn vì vẹn toàn thì không có ác! Lại nữa, Ngài tồn tại thuần tý là ý niệm thì vật chất từ đâu mà ra, trong khi chỉ một mình Ngài!
c. Học thuyết từ cái không: Chẳng hạn, học thuyết của lão tử.
Học thuyết này: bắt đầu từ khái niệm Đạo hay Vô Cực, từ đó sanh ra thứ âm-dương (lưỡng nghi, vừa đối lập nhưng lại nương tựa nhau), lưỡng nghi sanh ra tứ tượng (4 tướng), tứ tượng sanh bát quái, bát quái sanh vạn vật.
=> Học thuyết này, có vẻ phù hợp với sự vận động của các sự vật hiện tượng chi phối bởi âm dương.
Nhưng điều mâu thuẫn của nó ở quan niệm ban đầu: Đạo hay Vô Cực là cái không có hình tướng dáng mạo, không có khuyết điểm hữu vi nào cả nhưng tự một mình nó lại sanh ra hai thứ đối lập nhau là âm dương và rồi sanh ra các thứ thiện ác, chống đối nhau. Một cái hoàn hảo thì không thể sanh ra các thứ không hoàn hảo được!
Kết luận về ba học thuyết trên: đều có điểm chung là xuất phát điểm là cái tự có sẵn, hoàn hảo, rồi một mình nó sanh tất cả vạn vật. Sai lầm chung là: từ cái hoàn hảo lại sanh các thứ dị biệt đối kháng nhau và một mình nó nhưng lại sanh ra các thứ khác không cùng tính chất hoàn hảo như nó.
Phật giáo gọi các tư tưởng này là: nguyên nhân đầu tiên sanh ra vạn vật.
2. Quan điểm của Phật Giáo về thế giới vật chất.
-Trước hết cần hiểu rằng: quan điểm Phật giáo khẳng định, không có bất kì sự vật nào, từ hữu vi đến vô hữu tồn tại trong sự cô lập mà luôn đặt trong mối tương quan với các sự vật hiện tượng còn lại.
-Phật giáo phủ nhận: nguyên nhân đầu tiên sanh ra vạn vật. Nghĩa là: không có cái gì đầu tiên, rồi từ đó vạn vật được sanh ra. Bởi vì cái đầu tiên ấy buộc phải hoàn hảo, tự có (vì nếu không hoàn hảo thì lại sẽ truy tìm các thứ ấy do đâu mà có) nên không thể nào sanh ra các thứ sai biệt đối kháng như thực tế được.
-Phật Pháp luôn đặt vật chất trong mối liên hệ với tinh thần, không có vật chất tồn tại khách quan bên ngoài tinh thần. Lại cũng chẳng có tinh thần tồn tại một mình, bên ngoài vật chất. Như vậy, trong vũ trụ, vật chất và tinh thần đồng tời cùng nhau tồn tại, không cái nào có trước cái nào; chúng nương tựa nhau tồn tại như lưng và lòng bàn tay chưa từng tách rời.
Vật chất ở đây không chỉ là đất nước gió lửa mà bao hàm tất cả hiện tượng vô tình.
Tinh thần ở đây không chỉ là lục thức, tưởng,... mà bao hàm tất cả hiện tượng tri giác (từ phàm đến thánh, đến Phật)
Câu hỏi dành cho các bạn: Phàm phu tương ứng với thế giới vật chất là gì? Thánh nhân tương ứng với vật chất gì? Phật tương ứng với vật chất gì?
Cảnh báo: nếu chỉ biết vật chất là tứ đại hay những thứ nhìn thấy bằng 6 giác quan thì sẽ không trả lời được câu hỏi này.
PS: Phải luôn nhớ: Tâm-Vật không hai, Tâm phàm-vật trói buộc, Tâm thánh-vật duyên khởi, Tâm Phật-Vật vô sanh.