- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,978
- Điểm tương tác
- 789
- Điểm
- 113
Tháo em nghĩ ngài lâu ngày xài thuốc NGỘ đâm ra bị nghiện, nhưng mà có vẻ quá liều đâm ra LẮC hơi mạnh, hơi nhiều hề hề.
Trở về với thực tế chút đi ngài!
em hỏi là Thế nào là làm chủ sanh , già , bệnh , chết ?
mà ngài lại nói không có ai là chủ, nhưng lại nói là có tâm tự dụng tự liễu...
Vậy em hỏi thêm ngài rằng học Phật để giác ngộ giải thoát mà không làm chủ sanh, già ,bệnh ,chết ngay nơi cái thân này thì giác ngộ , giải thoát cái gì?
Giả dụ ngài là người giác ngộ mà không biết mình sắp bị bệnh mà cũng không biết bệnh do đâu mà ra, bệnh đến thì thân tàn ma dại đi đứng chẳng được , đau đớn rên la như con nhái bị rắn cắn mà cũng chẳng giải quyết được gì cứ phải cắn răng chịu đựng . Vậy đạt đạo giác ngộ làm gì, chờ chịu đau đớn rồi tha hồ rên la đến hơi thở cuối cùng rồi chết mà cứ nghĩ là chỉ có cái đau không có người bị đau ... thì quả là một thằng nghiện ma túy sắp chết cứ rên la mà nói là chỉ có cái thèm chứ không có thằng thèm hề hê....
Với lại em hỏi Khi làm chủ được rồi thì có phải lăn lê , bò, toài, đau khổ triền miên vì sanh già bệnh chết nữa không?
Vậy mà ngài không chịu nói cho rõ chỗ này. nếu có thì thì nghĩa là gì , mà không thì vì sao? em cần là chỗ đó. vì em thấy trên intenet nói có nhiều vị được gọi là giác ngộ mà không làm chủ được điều này vẫn bị....
Còn người xưa thì muốn chết liền chết đứng ngồi tùy ý( mà cũng chỉ là thị hiện giả bệnh ).... đâu có phải chịu cái cảnh năm mười năm ôm bệnh mà héo tàn thân xác....
Nay ngài chắc cũng đã đạt được chỗ thích là tich ngay khồng cần bệnh chết được không?
Đặt vấn đề rất đúng nhưng mà người bị hỏi (Tịch Nhiên) lại né tránh. Chắc ông ấy lo trụ chỗ vô trụ nên nhi chẳng sanh kỳ tâm rồi........