Cái mình muốn nói cụ thể hơn, chính là trong lúc hiểu bản chất của khách trần, thì chúng ta có nhận ra rằng chính cái sự gán ghép của tâm thức cũng chính là khách trần.
Cho nên, hiểu bản chất của khách trần thì quan trọng hơn là hiểu luôn cả cái sự năng gán ghép và bám víu của tâm thức cũng chính là khách trần. Hiểu rằng cái sự cho rằng "không gán ghép" cũng chính là khách trần, và cũng mang cùng đặc tính như các pháp khác.
Hay phải hỏi rằng, cái gì đang đứng ra gán ghép hay không gán ghép đó ?
Chúng ta nhìn khách trần và đa phần chỉ thấy những gì ở ngoài, tức những đối tượng, và khó có ai nhìn thấy được cái tâm đang nắm bắt các đối tượng đó. Cho nên, gió thực ra không động, mà là tâm động.
Chúng ta cho rằng ko nên gán ghép giá trị cho khách trần, nhưng thường không để ý đến cái đang "không gán ghép" kia. Và khách trần - tức đối tượng được gán ghép - và cái đang gán ghép/ không gán ghép, cũng đều như nhau.
Cho nên thấy ở đây là phải thấy luôn cả cái đang gán ghép hoặc không gán ghép kia. Thấy luôn rằng nó cũng vốn cùng các đặc tính với những thứ khác.
Theo như Tâm Kinh, thì hướng quán xét nên là quán xét sắc thọ tưởng hành thức, tức cái sự nắm bắt và gán ghép, thay vì các đối tượng của nó. Và khi thấy rằng nó vốn không, thì thế là xong.
Còn về bản chất của khách trần hay tất cả các pháp, tất nhiên, nếu mượn lời mà nói thì cũng như Phật dạy thôi, là vô thường, duyên sanh, và bất toại nguyện, mình nghĩ ba từ này là đủ diễn tả.
Nhưng vấn đề là chúng ta hiểu ra sao, bởi căn bản bất kỳ sự miêu tả nào về thực tại đều không toàn vẹn. Kể cả Phật cũng chỉ mượn lời mà giảng đạo chứ không thể miêu tả chính xác được.
Còn nếu cố gượng mà nói, thì mình thấy cái quan trọng hơn hết, nhất là với con người chúng ta, thì đặc tính bất toại nguyện là đáng để tâm nhất.
Bởi vô thường, duyên sanh là đặc tính vốn sẵn của vạn pháp, và có thể nói là khó cảm nhận được. Nhưng đặc tính bất toại nguyện thì chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn. Vậy thế nào là bất toại nguyện ?
Hãy tưởng tượng có một cơn mưa lớn, xung quanh không có gì khác, hoặc tạm bỏ qua mọi vật khác, chỉ có đơn thuần là một cơn mưa lớn không bao giờ dứt, và chúng ta thì đang đứng dưới cơn mưa. Lúc này, tất cả mọi thứ đang vận động, các hạt mưa rơi liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng chúng ta lại có mong muốn là hứng lấy những hạt mưa. Thật buồn cười đúng ko ?
Nhưng một sự thật rằng, chúng ta ko có bất cứ vật gì có thể hứng được cơn mưa cả, tất cả nước mưa đều trôi qua ta hết, và ta chỉ là có ảo tưởng rằng mình đang cố hứng được một chút nước mưa trong lòng bàn tay thôi. Rồi lát sau, nước trong lòng bàn tay cũng đã là những nước mưa khác, thứ rơi xuống liên tục thay thế cho lượng nước cũ. Rồi ngay cả bản thân chúng ta cũng sẽ đến lúc mỏi tay mà không còn hứng được nữa. Và điều đó khiến chúng ta đau khổ, bởi nó trái với mong muốn của ta, đó là sự bất toại nguyện.
Tất cả vạn pháp, ngay cả cái tâm, thân này, đều đang trôi qua từng khoảnh khắc liên tục không ngừng. Duyên sinh, đúng, nhưng truy tìm nhân duyên sẽ không bao giờ dứt, nó giống như tìm hiểu từng giọt mưa do đâu mà ra vậy.
Vô thường,đúng, chính là sự vận động liên tục này đây, nhưng căn bản, nhiều khi chúng ta sẽ quên, bởi cái chúng ta đang để ý chỉ là một nhúm nhỏ nước mưa trong lòng bàn tay, thứ trông có vẻ như đang ... tĩnh tại.
Nhưng chỉ có sự bất toại nguyện mới là yếu tố chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất. Bởi bất kỳ nỗ lực nắm bắt, gán ghép, bám víu nào rồi cũng sẽ dẫn đến bất như ý, bất toại nguyện hay đau khổ.
Và nếu chúng ta có thể để ý rõ hơn, sâu sắc hơn, thì sẽ thấy từng khoảnh khắc trôi qua, không có bất cứ gì là còn lại, mọi thứ đều đã trôi qua hết. Nhìn vũng nước nhỏ trong tay, chúng ta có thể cho rằng có gì đó đang ở đây !
Nhưng không, nhìn kỹ ta sẽ thấy liên tục các giọt mưa mới đổ xuống cũng như nước trong tay ta đang trôi đi. Vạn pháp cũng đang như vậy, tất cả đều đang trôi qua liên tục như vậy, mọi ý nghĩ, cảm giác,... đều đang trôi qua ngay đây và lúc này.
Vậy thì làm sao có thể thực sự nắm bắt được bất cứ gì chứ ? Ngay cả cái tâm nắm bắt vừa nảy sinh cũng đã trôi qua với một tâm nắm bắt khác rồi. Tất cả đều trôi qua hết, THỰC TẠI VỐN KHÔNG THỂ NẮM BẮT ĐƯỢC.
Như thế, tất cả vốn không hề có bất cứ giá trị gì cả, ngay cả cái tâm gán ghép hay nắm bắt kia vốn cũng trôi qua liên tục và không thực có. Vấn đề chỉ là, chúng ta có nhận ra được điều này hay không thôi, bởi ai cũng đang chăm chăm vào vũng nước nhỏ trên tay mình rồi.
Và nếu nhận ra điều đó, ta sẽ buông tay, không làm điều vô ích nữa