Nhận thấy chủ đề của
@vienquang2 rất hay và thiết thực, nên với tri kiến hạn hẹp xin có vài nhận định chủ quan bên dưới:
1- Sự thiếu vắng của các vị Thầy có chân pháp học và chân pháp hành:
Ở cái thời mạng truyền thông rộng khắp như ngày nay, ai cũng có thể giảng pháp. Có lòng nhiệt thành quảng bá đạo Phật, lan truyền điều tốt đẹp cho XH nhưng bản thân các vị Thầy ấy (kể cả tăng lẫn tục) dẫu có pháp học nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi.
Nên cùng 1 chủ đề Phật pháp thì tùy theo tri kiến vị thầy đến đâu thì hiểu đến đó kiểu thầy bói xem voi nên thính chúng cũng chẳng có chỗ nương.
2- Căn cơ loài người ngày nay chỉ có xuống mà chẳng có lên. Các paramitta của các vị ấy nó chưa có, có ít hoặc chưa trọn vẹn đủ để khiến vị ấy có năng lực lĩnh hội giáo pháp và từ đó tư duy để thực hành theo giáo pháp ấy để chứng được 1 trong 4 quả Thánh.
Có rất nhiều chúng sanh từ kiếp thú, kiếp ngạ quỷ, kiếp địa ngục mới sanh trở lại, các vị ấy chỉ có thể gieo duyên mà thôi, chứ nói gì đến chuyện hiểu được đúng giáo pháp và thực hành?
Đi sâu vào vấn đề cụ thể thì tôi nhận thấy, ví dụ vấn đề tụng Kinh. Phần lớn đều tụng theo kiểu càng nhiều càng có phước chứ chẳng phải để tăng tri kiến và "tu" khi tụng kinh. Kinh thuộc phần hiển giáo, để đọc để hiểu để phát sanh CHÁNH TƯ DUY từ đó có CHÁNH KIẾN, từ đó hành động đúng theo sau, thiện pháp cũng theo sau. Phật không cần chúng ta tụng kinh cho ngài nghe!
Tụng kinh cũng là một pháp tu có đầy đủ GIỚI ĐỊNH TUỆ, nhưng mà phần lớn chúng ta lại chẳng hiểu điều này, cái trước hết khi nghĩ đến tụng kinh đó là : được phước!
Vậy thì tiêu rồi!
Hãy nhìn Đức Phật, Ngài ko những có từ bi trí tuệ mà còn có phước báo vô song (gồm thân tướng đoan chính, gia cảnh tái sanh làm con vua cháu chúa, bạn bè gặp toàn những người xuất sắc....)
Chúng ta tụng kinh được phước thì dĩ nhiên rồi, nhưng trí tuệ giải thoát ở đâu? 1235, chúng ta có đánh rơi nhịp nào ko?
Các thiện pháp khác như ăn chay, phóng sanh, bố thí cũng thế. Đều là điều nên làm, làm nhiều tùy theo năng lực bản thân, nhưng cứ THIẾU TRÍ TUỆ thì cũng như lái xe trong đêm không có la bàn.
Hãy nghĩ, ăn chay mà gia đình cãi lộn mỗi bữa ăn, do chẳng hiểu nghiệp mỗi chúng sanh trong gia đình khác nhau, có người ăn chay dễ người chẳng thể ngày một ngày hai ăn được ngay.
Phóng sanh mà mua chim cá mấy chỗ bán phóng sanh tưởng có phước, rồi đem cá nước ngọt ra thả ở nước lợ, hoặc thả ốc hại lúa xuống cánh đồng... vậy là có lợi không?
Bố thí ít tiền cho con nghiện, cúng dường tiền bạc cho những ông thầy có mặc áo tu nhưng ko tu... phỏng có đem lại chút ích lợi gì hay chỉ đem lại họa?
Niệm Phật cũng thế, gào nhiều về số lượng có ích chi? Nhưng gào ít thì lại ko nên! Ngay cái chỗ này chúng ta có khởi lên nghi tình nào ko? Tại sao nhiều cũng ko mà ít cũng ko?
Cứ có nghi tình là có TƯ DUY, mà có tư duy tất sẽ khiên thân khẩu ý tìm cách giải đáp, còn có câu trả lời đúng hay ko nó phụ thuộc vào bản thân mình và phước báo tự thân nữa. Có phước, khi khởi nghi tình sẽ gặp đúng người đúng thầy, nhận được câu trả lời đúng Phật pháp. Ko phước, thì gặp thầy tà bạn ác khiến ta lầm lạc.
Nói dông dài nhưng tóm lại, căn bệnh chung của chúng ta mà bác @vanquang2 nói đến thì câu hồi đáp của tôi đó là : phải luôn lấy TRÍ TUỆ làm đầu!
Trong các vị đã thành Phật ở TG này thì Đức Phật giáo chủ của chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thành Chánh Giác với paramitta nổi bật là TRÍ TUỆ.
Mong chút tri kiến nhỏ bé này đến được các vị hữu duyên và nó thực sự có ích lợi cho quý vị. Cũng luôn muốn được nghe các chỉ bày của quý vị để tôi có thể học hỏi thêm những điều mà mình chưa tỏ ngộ. Đây là lợi thật, xin miễn cho sự lịch sự khách sáo.
Nguyện cho Tam Bảo được sự trường tồn, rực rỡ và uy đức!