“Không có một khoảnh khắc nào, một tơ hào nào, một mảy may nào của thời gian mà dòng sông lại không ngừng trôi chảy.” (Tăng Chi IV)
Thời gian có dừng lại để cho cái gì thấy gì ở đây ngay bây giờ?
Khi đề cập đến vấn đề thời gian và những khía cạnh liên quan đến thế giới,
đức Phật thường dạy rằng với
tri kiến hạn cuộc và tâm thức còn đầy dẫy vọng tưởng của mình, con người không thể nào thấu hiểu một cách tường tận về vấn đề khởi nguyên của vũ trụ.
Trong kinh Tương Ưng II, đức Phật có đề cập đến
hai loại kinh nghiệm nhận thức của con người như sau:
“Thân này được tạo thành từ tứ đại và được xem là tồn tại trong một, hai, ba, bốn, năm, mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, một trăm năm hay hơn nữa.
Cái được gọi là tâm hay thức này, dù đêm hay ngày, khi khởi lên là khác, khi diệt đi là khác.”
Đoạn kinh này nói đến hai loại kinh nghiệm nhận thức về thời gian:
Loại thứ nhất là kinh nghiệm về những sự vật trải qua trong những khoảng thời gian cố định;
Loại thứ hai là kinh nghiệm về những sự vật đang chuyển biến trong từng sát na.
Sự
biến dịch trong từng sát na này cũng thường được đức Phật minh họa thông qua sự trôi chảy của dòng sông:
“
Không có một khoảnh khắc nào, một tơ hào nào, một mảy may nào của thời gian mà dòng sông lại
không ngừng trôi chảy.”
(Tăng Chi IV).
Hai loại kinh nghiệm nhận thức trên cũng có thể được ví như hai cây kim đồng hồ: kim giờ và kim giây.
Tất nhiên sự di chuyển của cây kim giờ là hệ quả của sự biến dịch trong vô số sát na trước đó.
Như thế
thời gian và nhân duyên là hai trong số những nhân tố tạo nên nhận thức của loài hữu tình.
Trong
Phật giáo Nguyên thủy vấn đề thời gian thường được nhìn nhận theo khuynh hướng trung đạo và theo đó
những ý niệm về thời gian tối hậu hay khái niệm về một loại thời gian bí ẩn sinh khởi từ vọng tưởng của tâm thức đều được xem là những cực đoan vô bổ.
Chúng chỉ dẫn lối con người vào khung trời mơ hồ của thế giới lý luận và hoang tưởng mà thôi.