K
khaitam
Guest
CUỘC ĐỜI GÃ CÙNG TỬ VÀ LỜI SÁM HỐI
Tôi xuất thân từ gia đình nghèo khó từ nhỏ, nhà tranh vách đất mà còn bị ngã sang 1 bên gần 20 độ, Ba Mẹ sống nghề đi buôn gạo từ thành thị lên miền quê cách hơn 50 cây số. Ba mẹ thương nhau nhưng vì gia đình ngoại là khá giả trong thời thập niên 80, bên ngoại phản đối nên Ba mẹ tôi tự cưới nên bên Ngoại từ luôn, nên Ba mẹ tôi đành khổ nhọc khi đang mang thai tôi mà ko có sự giúp đỡ từ mọi phía. Khi sắp sanh tôi là ngày 08/04/1982, trùng với ngày Rằm tháng 3 năm Nhâm Tuất, trưa đó Ba tôi đi chùa gần nơi đi buôn, có Dì 4 tôi đi buôn chung, Dì tôi chạy vào Chùa nói với Ba tôi: Chị đã sanh con trai và sanh lúc làm việc ngoài đường, thế là 1 chung sanh ra đời mang danh là đẻ rơi đẻ rớt, đẻ 1 cách dễ dàng thuận lợi ko đau đớn. Lúc đó ở Chùa, Ngài chủ trì nghe vậy nên có lời dạy: “Đứa bé này sau này sẽ xuất gia tu học”. Lời tiên đón đó làm cho Ba mẹ tôi hoang man vô cùng.
Khi tôi lên 6 tuổi là cùng Ba mẹ đi buôn gạo và gà tại thành phố Sài Gòn, từ nhỏ phải cùng Ba mẹ nhảy tàu đi buôn, nhiều lúc đi chui, và tôi sống bằng húp tròng đỏ trứng gà mà sống, còn khi ko đi thì tôi ở nhà lo cho Ông nội nuôi, bà nội nuôi mất trước khi tôi sanh ra 5 năm và ông nội nuôi thì mất khi tôi tròn 8 tuổi. Từ nhỏ Ba tôi bị Ba Mẹ ruột bỏ cho người khác nuôi, tôi ko biết ông nuội ruột và họ gốc của mình, và bà nội ruột thì cũng mất dc 5 năm rồi! Từ đây tôi mất gốc luôn. Sang năm 1990 thì Ba mẹ tôi sanh em gái tôi và từ đó năm đó Ba mẹ tôi vay mượn dc 1 số vốn mà xây nhà ngói mà ở. Từ đây gia đình tôi bớt cơ cực hơn.
............để xem chi tiết, vui lòng click vào link: mathanh.net
Những bài liên quan:
mathanh.net
mathanh.net
......Chúc mọi người xem bài dc phần lợi ích