Căn bản vốn gốc.

Tham Trang

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 6 2015
Bài viết
221
Điểm tương tác
160
Điểm
43
CĂN BẢN VỐN GỐC.

Đã nói về tâm, chúng ta tạm thời quên đi tướng và tất cả những gì thuộc về tướng.

Như khái niệm về những con số: Trò xuất gia được 30-40 năm, hoặc trò tu pháp môn thiền đã 20 năm, trò quy y 40 năm, đi Tịnh Xá 20 năm...đại loại như vậy. Quý Vị nên bỏ bản ngã ấy bằng cách đặt câu hỏi:

Mình đã "ngộ" được gì khi xuất gia?.

Đã giúp bao nhiêu chúng sanh trở về với vô vi?.

Đã...và đã...Tất cả những thứ đó trò đặt cho nó cái tên là CĂN BẢN VỐN GỐC. Tức chúng ta phá mê chấp về tướng để đi vào "gốc" ở bên trong.

Có Vị tâm sự với trò rằng: Bây giờ ra đường con sợ lắm. Vì người ta dễ sân si quá, chỉ cái nhìn nghịch ý là đánh thậm chí còn có án mạng nữa.

Vâng! Thưa Quý Vị vì chúng ta quên đi Căn Bản Vốn Gốc, để tu tập. Nên chấp giả cho là thật nuôi lớn bản ngã để "ta làm khổ mình".

Có câu "trung ngôn thì nghịch nhỉ". Lời trung thực thường trái lỗ tai, nên đụng đến bản ngã gây ra xung đột là điều tất yếu.

Có Vị khi vừa gặp trò đã chê Sư này, Cô nọ. Khi gặp tình huống như vậy, Quý Vị hãy để cho họ trải {xả} hết lòng, sau khi lắng nghe, biết được "dính" mắc ở đâu, Quý Vị mới giúp người đối thoại rở rối bằng cách dùng phương tiện, thêm vào chất xúc tác. Khi người đó chịu nghe mình vài lần, lúc bấy giờ mới chỉ thẳng vào tâm.

Như vậy khi tu hoặc dẫn Phật Tử ta không loại bỏ trình độ, căn bản nhận thức của từng người để đưa họ đến với vô vi.

Đó cũng là căn bản để giúp người.

Ví như ta gặp người làm cỏ, chỉ với ô đất khoảng 10m thôi. Nhưng ngày nào người đó cũng làm. Hỏi ra mới biết người đó chặt toàn ngọn cỏ.

Ta muốn giúp người đó làm sạch trong 1h thì ân cần bảo: Theo kinh nghiệm của trò thì chặt từ gốc nhanh hơn, vậy anh {chị} làm thử xem.

Chúng ta hướng dẫn mọi người chở về tâm, nhìn vào vọng niệm để nó tự diệt với tư cách con trò, không phải đem bản ngã bắt buột người khác làm theo. Như vậy 9 người truyền "lửa" cũng vào "căn bản".

Đi chùa chưa hẳn Quý Vị bỏ hết tham, sân ,si.

Nếu Quý Vị cứ diệt mãi "ngọn". Cứ nhớ Chùa này lúc tôi đi hãy còn nghèo, tôi đã làm công quả, đã cúng dường...Quý Vị phải biết mình 1 ngày khởi vọng 1 lần hay 1 tuần vọng 1 lần. Điều ngự tâm an trú thì 1 năm, 10 năm vọng 1 lần...Đó là Quý về đúng căn bản.

Thí dụ có người yêu cầu Quý Vị tắt nguồn điện, Quý Vị đem mùng mền, ga nệm che hết toàn bộ bóng đèn như vậy là Quý Vị làm từ ngọn. Che lại tuy tối, nhưng chưa mất nguồn điện, vẫn còn cái khác như quạt, nồi cơm ...đang chịu tác động của nguồn điện.

Giống như tu cứ ngồi tính bao nhiêu năm, dư bao nhiêu tiền chứ chưa hàng phục được tâm.

Muốn làm chủ được tâm ta phải nhìn thẳng vào nó để vọng niệm tự diệt chứ không phải trốn cảnh. Vì ở đâu không có tâm?

Giống như ngắt cầu dao thì nguồn điện mới ngưng. Sân khi tan biến đi ra đường ta thấy an toàn với vô lượng cam lộ Vương Như Lai.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên