Chúng con cần một mái nhà Lam!

tuan.nguýen82

Registered
Phật tử
Tham gia
25 Thg 2 2014
Bài viết
1
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Thuở xưa, vì thấy được sự luân hồi sanh tử và không muốn nhìn thấy con người mãi mãi chịu sự khổ đau mà một vị bồ tát đã cam chịu biết bao nhiêu muôn kiếp khổ ải dưới cõi ta bà để tìm ra đạo pháp giúp đời. Và rồi cuối cùng một đâng giác ngộ đã xuất hiện để dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi bể khổ u mờ cỏi Ta Bà. Đó là ngài Thích Ca Mâu Ni. Người đã tìm ra chân lí và truyền đạt lại cho con người qua các vị đệ tử… và dưới nữa là các bậc tăng , ni … những con người thấu hiểu đạo lí Phật dạy và truyền đạt cho mọi người qua các thế hệ.
Xã hội và con người dần đổi thay, càng ngày càng tiến bộ càng văn minh. Con người cũng từ đó càng ngày biết đến Phật Giáo nhiều hơn và biết hướng thiện cầu chí tu học một lòng theo Phật Đạo để mưu cầu cho mình và người thân sớm ngày thoát khỏi bể khổ ưu phiền. Giáo lí Phật Pháp là những điều cần thiết để truyền đạt cho thế hệ hiện tại và tương lai thấu hiểu để cùng nhau hướng về Đạo quả. Và rồi những mái nhà Lam được biết bao công sức của các bậc tiền bối và đàn anh đàn chị cùng nhau cất lên chỉ vì muốn chắp cánh cho Đạo đến với đời… Những gia đình Phật Tử!

Xã tôi nghèo lắm… và cũng chỉ có một ngôi chùa duy nhất do một ni sư trụ trì. Ở đó cũng có một mái nhà Lam – Gia đình Phật Tử Khánh Viên.
Tôi là một người may mắn vì từ nhỏ đã được tiếp xúc và tham gia sinh hoạt tại gia đình Phật Tử Khánh Viên. Từ xưa đến giờ, dù bao lần trãi qua những khó khăn và suy thoái nhưng các anh chị huynh trưởng vẫn luôn kiên trì giữ vững và phát triển gia đình. Vì bên cạnh các anh chị vẫn còn đó sự ủng hộ của ni sư – người mà chúng tôi vẫn thường gọi là “Thầy”.

530895_104329113064478_238670525_n.jpg

Đêm văn nghệ mùa Vu Lan PL.2556 bị hủy bỏ bởi sự trái ngang của ni sư trụ trì. Cũng từ đó, gia đình Phật tử Khánh Viên không còn được đến sinh hoạt tại chùa.

Nhưng có lẽ, thế sự đổi thay, lòng người thay đổi…
Một ngày nọ cánh cổng kia bỗng dưng khép kín… Phật của chúng tôi bị nhốt trong kia… ngăn cách bằng những song sắt và những bức tường lạnh lùng đáng sợ.
Chúng tôi vẫn không bỏ cuộc. Mỗi ngày chủ nhật, các anh chị cùng những đứa em thơ vẫn đến chùa.
Cửa vẫn đóng chặt…!
Chúng tôi thì đứng trước cổng mà ngậm ngùi nhìn vào trong… nơi có Phật. Nơi đã từng là mái nhà ấm cúng.
Và những giọt nước mắt của các anh chị em rơi xuống…. “Chúng con cần mái nhà Lam!”

1970469_254605028045936_1755533898_n.jpg

Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014.


Đã hai mùa Phật lịch… Những bước chân Lam dần vắng… Nhưng sự kiên trì đến với Đạo vẫn thôi thúc chúng tôi đến chùa…
Chúng tôi sinh hoạt ngay trước cổng chùa. Đôi mắt vẫn cứ ngóng vào trong với hi vọng một lần nào đó Thầy sẽ xót thương và trở lại như người Thầy ngày xưa chúng con vẫn luôn nể trọng, chứ không phải người Thầy bây giờ…

Còn đó những kí ức về những giọt nước mắt mùa Vu Lan… Các anh chị huynh trưởng cùng các em Đoàn sinh ôm nhau khóc nức nở …
Những dòng lệ…không phải rơi vì cha mẹ …mà là sự hất hủi của một bậc soi đường dẫn Đạo…

Còn đó những kí ức kinh hoàng của một Đoàn sinh non nớt mới mười tuổi đầu háo hức đến chùa với lòng mong chờ được học tiếp phần Phật Đạo còn dang dở… Khép nép lẻ loi dưới mái hiên giảng đường bởi cơn mưa vô tình bất chợt ùa đến … Nhưng rồi…, người Thầy ấy đã đến và hất hủi một cách lạnh lùng .Lam thơ bé nhỏ phải đội mưa giông bão tố đi về bởi sự vô tình đến đáng sợ đó.

Còn đó những can trường vất vả, nắng, gió, bụi, mưa,… trước cổng chùa mà chúng tôi vẫn phải cam chịu chỉ vì muốn được trở về mái nhà Lam xưa…

Còn đó những lo âu dai dẵng suy tư … Làm sao để trở về nhà...? Làm sao để tiếp tục duy trì gia đình? Làm sao …? Làm sao???

Thầy ơi!!! Con vẫn nhớ về ngày xưa, mỗi ngày chủ nhật, con luôn háo hức được đi đến chùa, được gặp Thầy, được lễ Phật, được gặp các anh chị , bạn bè, được vui chơi, học tập giáo lí Phật Pháp.
Thầy nhớ không? Những lần sinh hoạt vòng tròn. Thầy đem quà bánh cho chúng con. Mỗi lần thế, chúng con vui mừng lắm. Được Thầy cho bánh kẹo, được Thầy kể chuyện Đạo, chuyện Phật cho chúng con nghe. Được Thầy khuyên răng, dạy dỗ những điều đúng đắn. Được Thầy chăm chút cho đến từng chiếc móng tay, mái tóc, áo quần, dày dép,… Được Thầy dạy cho những bài hát, những trò chơi, …
Ngày đó, đôi lần con phạm lỗi lầm, Thầy la con và bắt con quỳ đến khi tàn một cây nhang. Những lần đó, con khóc như mưa nhưng vẫn cố gắng quỳ dù chân rất đau. Vì con biết con sai, và phải nghe lời Thầy chỉ dạy.
Những lần nghe Thầy bệnh, con và mọi người lo lắng lắm. Rồi những khi Thầy phải đi xa, chúng con vẫn đến chùa trông coi và mong ngóng Thầy về…

Thầy ơi! Con nhớ Thầy của ngày xưa lắm! Thầy có thể nào trở lại như xưa không???
Con ghét Thầy bây giờ lắm!Con ghét và sợ nữa!
Ngày xưa con sợ Thầy … nhưng là nể sợ…
Còn giờ con sợ Thầy… nhưng là …
Thầy biết không? Những lần con nghe các em bộc bạch với con rằng chùa không còn nữa! Gia Đình Phật Tử Khánh Viên không còn nữa! Con giận lắm mà quát tụi nó rằng tại sao không còn? Khi nào còn Phật , còn Đạo… Thì Gia đình Phật Tử Khánh Viên sẽ còn. Các em phải tiếp tục giữ gìn và phát triển mái nhà Lam của mình! Và đáp lại là câu nói vô hồn, đáng thương mà nghe xong con không thể cầm được nước mắt!
“Chúng em cần một mái nhà Lam! Chúng em cần một nơi có thể che gió che mưa để học tập! Chúng em cần một nơi có Phật để chúng em hướng về!
Chúng em cần một mái nhà Lam!”

381860_104328753064514_1305858048_n.jpg

Sự suy tư lo lắng! "Làm sao để trở về mái nhà Lam!"

Con vẫn còn nhớ Thầy từng dạy và luôn nhắc cho chúng con nhớ. Đạo Phật có ba ngôi báu.
Phật – là bậc chánh đẳng chánh giác, đã giác ngộ và thoát khỏi luân hồi. Bậc chỉ ra con đường giải thoát cho chúng sanh.
Pháp – Là những lời Phật dạy. Đó chính là con đường giải thoát cho chúng sanh đi theo. Được in chép thành sách, thành kinh.
Tăng – Là những người đã và đang làm theo lời Phật dạy. Đồng thời là người truyền đạt và dẫn dắt chúng sanh đi theo con đường Phật Pháp.

Thầy dạy cho chúng con về năm hạnh của người Phật tử :Tinh Tấn, Từ Bi, Hỷ Xả, Thanh Tịnh, Trí Tuệ.
Thầy dạy chúng con về tam độc Tham – Sân – Si.
Thầy còn thường dạy cho chúng con hiểu về phép Lục Hòa. Phải biết cùng nhau tu tập.
Thế nhưng giờ đây Thầy đã quay lưng với những điều mà Thầy từng dạy cho chúng con.
Ngoài kia… Những con tim nhiệt huyết đem đạo đến với đời cùng bao Lam thơ bé nhỏ đang chờ đợi trước cánh cổng lạnh lùng…đang chờ đợi người Thầy kia trở lại…đang chờ đợi một ngày sẽ được về với mái nhà Lam thân yêu rộn rã tiếng cười, niềm hân hoan trong tình thương của Đạo nhiệm màu và người Thầy xưa đáng kính!
“Chúng con cần một mái nhà Lam!”.
...

Đây là cảnh ngộ của Gia đình Phật Tử Khánh Viên , tại chùa Viên Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc , tỉnh BRVT.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên