- Tham gia
- 21/8/20
- Bài viết
- 91
- Điểm tương tác
- 10
- Điểm
- 8
HIỂU ĐÚNG VỀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO ĐỂ KHÔNG CÒN PHÂN BIỆT , SO SÁNH GIỮA CÁC ĐẠO.
MỤC ĐÍCH CỦA BÀI QUÁN NÀY NHẰM ĐỂ DIỆT TÁNH NGÃ MẠN ( SO ĐO MÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC)
PHẦN 1 - ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐẠO VÀ LỢI ÍCH CỦA ĐẠO
Bản thân từ ĐẠO có ý nghĩa là ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CỦA TINH THẦN
Do đó, bất cứ điều gì có thể làm chỗ dựa vững chắc đều gọi là ĐẠO.
Ví dụ 1: một người nào đó lượm 1 hòn sỏi đem về thờ và tin hết mình rằng đây là một viên sỏi thần thì sự tôn thờ viên sỏi đó là một ĐẠO đối với riêng cá nhân đó hoặc một người khác họ sống hết mình trong âm nhạc thì cái âm nhạc đó chính là một ĐẠO vì nó là chỗ dựa tinh thần giúp họ vượt qua các sóng gió cuộc đời, không bao giờ bị phiền muộn gì cả.
Ví dụ 2: Đối với 1 người bình thường thì họ thường tựa vào mối quan hệ, của cải, quyền lực, gia thế, kỹ năng chuyên môn, trí sáng tạo,… Họ tin như thế nào cũng đúng đối với họ, đó là lựa chọn mang tính cá nhân và đáng được tôn trọng.
Ví dụ 3: đâu cần phải dạy 1 con khỉ về những điều tuyệt vời khi được khám phá đại dương. Nếu con khỉ đó đam mê chuối, chỉ cần được thưởng thức chuối là hạnh phúc bất tận thì con khỉ đó đã đặt trọn niềm tin vào Đạo Chuối của nó rồi và hiển nhiên những giáo điều tuyệt vời của những loài khác chắc gì phù hợp với con khỉ đó đâu.
PHẦN 2 - CÂU ĐỘC THOẠI (TÁC Ý) ĐỂ QUÁN XẢ BỎ SỰ BẬN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC
“KHÔNG được đánh giá đúng sai , cần xả bỏ sự quan tâm bao đồng, lo chuyện của người khác là việc ác, Hãy xả bỏ hoàn toàn sự so sánh, phân biệt, tham đắm và phiền não. Bản chất của Đạo không phải là đề tài để đem đi truyền bá, mỗi cá nhân đều có đặc điểm khác nhau trong nhận thức. Họ làm gì cũng đúng đối với họ vì họ tự biết cách sống. Mình không hơn, không thua, cũng không ngang hang với bất kì sự vật nào cả, vạn vật đều theo quy luật công bằng của Nhân quả đã sắp đặt sẵn theo nghiệp lực.”
BUÔNG BỎ TẤT CẢ SỰ SO SÁNH - QUÁN TỪ BỎ NGÃ MẠN”
__________
Giải thoát của người sống đạo đức theo chánh pháp chính là tăng trưởng tình thương vô hạn dựa trên sự tử tế, tôn trọng đối với mình và vạn vật, cốt lõi là xả sạch tâm. Tâm thanh tịnh là tâm không còn dao động trước bất kỳ sự việc nào bởi vì đã thấu suốt quy luật công bằng của Nhân quả.
Tình thương vô hạn dựa trên các nguyên tắc sau để xả tâm:
Các giác quan nhận biết rõ ràng nhưng không bị vướng mắc , như vậy gọi là tâm bất động.
Các định trong Chánh Định không phải là đối tượng để luyện tập, vì khi sống trong tâm bất động là làm chủ được cái tâm và rèn luyện cái lực ra lệnh của Ý thức để khi có đủ duyên Nhập thất, sống độc cư thì đủ đạo lực để ra lệnh và Nhập thánh định.
Để cho các giác quan tiếp xúc với môi trường trong ngoài thân mà không bị động tâm thì có thể nuôi dưỡng Tình thương vô lượng, dựa trên sự công bằng, bình đẳng để phá cái ngã, sự ích kỷ của bản ngã bị phá thì tâm bắt đầu nguội và dễ sai dễ bảo xả li các tánh xấu khác rất hiệu quả.
Ví dụ: biết rõ cái tâm thèm ăn, dùng tình thương vô lượng để thấu suốt sự bất công đối với các loài động vật, thực vật để khởi lên lòng từ thương xót, vì sự đối đãi công bằng nên không còn muốn ăn vì ham ăn là ích kỷ, chỉ lo cho bản thân và ngược đãi các loài khác.
Cứ tật xấu nào khởi lên thì đều quán xét xả bỏ, đoạn tật dựa trên chân lý công bằng của tạo hóa.
MỤC ĐÍCH CỦA BÀI QUÁN NÀY NHẰM ĐỂ DIỆT TÁNH NGÃ MẠN ( SO ĐO MÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC)
- Không còn bận tâm đến tín ngưỡng, đức tin của người khác. Hiểu thấu suốt để buông bỏ cái tánh hay bận tâm đến sự tự do tín ngưỡng của người khác
- Luôn trên tinh thần tôn trọng mọi quan điểm của người khác, người khác nghĩ gì cũng đều là lựa chọn tốt nhất theo hoàn cảnh của họ, đạo đức chính là không can thiệp vào cuộc sống người khác vì chắc gì cách của mình mang lại tốt lành cho người khác.
- Tăng trưởng tình thương vô lượng bằng cách được không nghĩ tiêu cực đối với người khác và không tự làm bản thân bị tăng trưởng cái tính ngã mạn ( so sánh mình với người khác.)
- Loại bỏ ngã mạn nghĩa là không được so sánh mình với những đối tượng khác, không được thấy mình hơn , thua hay ngang hàng vì mỗi vật đều được sinh ra từ Nhân quả và đều có cuộc đời của riêng nó, không thể can thiệp vào được. Khi thấu suốt sẽ luôn cảm thấy đời vốn công bằng, bình đẳng, xem con người cũng bình đẳng như tất cả mọi thứ khác như ngọn cỏ, mọi sự sống, khi đó nhìn xung quanh luôn cảm thấy chang hòa, thanh thản
PHẦN 1 - ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐẠO VÀ LỢI ÍCH CỦA ĐẠO
Bản thân từ ĐẠO có ý nghĩa là ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CỦA TINH THẦN
Do đó, bất cứ điều gì có thể làm chỗ dựa vững chắc đều gọi là ĐẠO.
Ví dụ 1: một người nào đó lượm 1 hòn sỏi đem về thờ và tin hết mình rằng đây là một viên sỏi thần thì sự tôn thờ viên sỏi đó là một ĐẠO đối với riêng cá nhân đó hoặc một người khác họ sống hết mình trong âm nhạc thì cái âm nhạc đó chính là một ĐẠO vì nó là chỗ dựa tinh thần giúp họ vượt qua các sóng gió cuộc đời, không bao giờ bị phiền muộn gì cả.
Ví dụ 2: Đối với 1 người bình thường thì họ thường tựa vào mối quan hệ, của cải, quyền lực, gia thế, kỹ năng chuyên môn, trí sáng tạo,… Họ tin như thế nào cũng đúng đối với họ, đó là lựa chọn mang tính cá nhân và đáng được tôn trọng.
Ví dụ 3: đâu cần phải dạy 1 con khỉ về những điều tuyệt vời khi được khám phá đại dương. Nếu con khỉ đó đam mê chuối, chỉ cần được thưởng thức chuối là hạnh phúc bất tận thì con khỉ đó đã đặt trọn niềm tin vào Đạo Chuối của nó rồi và hiển nhiên những giáo điều tuyệt vời của những loài khác chắc gì phù hợp với con khỉ đó đâu.
PHẦN 2 - CÂU ĐỘC THOẠI (TÁC Ý) ĐỂ QUÁN XẢ BỎ SỰ BẬN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC
“KHÔNG được đánh giá đúng sai , cần xả bỏ sự quan tâm bao đồng, lo chuyện của người khác là việc ác, Hãy xả bỏ hoàn toàn sự so sánh, phân biệt, tham đắm và phiền não. Bản chất của Đạo không phải là đề tài để đem đi truyền bá, mỗi cá nhân đều có đặc điểm khác nhau trong nhận thức. Họ làm gì cũng đúng đối với họ vì họ tự biết cách sống. Mình không hơn, không thua, cũng không ngang hang với bất kì sự vật nào cả, vạn vật đều theo quy luật công bằng của Nhân quả đã sắp đặt sẵn theo nghiệp lực.”
BUÔNG BỎ TẤT CẢ SỰ SO SÁNH - QUÁN TỪ BỎ NGÃ MẠN”
__________
Giải thoát của người sống đạo đức theo chánh pháp chính là tăng trưởng tình thương vô hạn dựa trên sự tử tế, tôn trọng đối với mình và vạn vật, cốt lõi là xả sạch tâm. Tâm thanh tịnh là tâm không còn dao động trước bất kỳ sự việc nào bởi vì đã thấu suốt quy luật công bằng của Nhân quả.
Tình thương vô hạn dựa trên các nguyên tắc sau để xả tâm:
- Không được làm khổ mình dù chỉ là cảm nhận thoáng qua. Ví dụ: trời nóng nực, cái thân này có cảm giác oi bức khởi lên thì mặc kệ nó. Dứt khoát không bận tâm, không được cảm thấy khó chịu vì trời nóng bức.
- Không được cảm nhận hoặc suy nghĩ tiêu cực đối với vạn vật xung quanh
- Luôn luôn tôn trọng vạn vật xung quanh trên tinh thần công bằng, bình đẳng, bác ái.
- Luôn luôn tôn trọng quy luật vận hành của tạo hóa (Nhân quả). Không được đánh giá, phán xét đúng sai, phải trái, không được tiếc thương cũng không mong chờ, hy vọng ở tương lai.
- Cảm nhận rõ ràng cuộc sống trong và ngoài thân bằng các giác quan nhưng không được khởi lên bất cứ ham muốn sở hữu hoặc phiền não
Các giác quan nhận biết rõ ràng nhưng không bị vướng mắc , như vậy gọi là tâm bất động.
Các định trong Chánh Định không phải là đối tượng để luyện tập, vì khi sống trong tâm bất động là làm chủ được cái tâm và rèn luyện cái lực ra lệnh của Ý thức để khi có đủ duyên Nhập thất, sống độc cư thì đủ đạo lực để ra lệnh và Nhập thánh định.
Để cho các giác quan tiếp xúc với môi trường trong ngoài thân mà không bị động tâm thì có thể nuôi dưỡng Tình thương vô lượng, dựa trên sự công bằng, bình đẳng để phá cái ngã, sự ích kỷ của bản ngã bị phá thì tâm bắt đầu nguội và dễ sai dễ bảo xả li các tánh xấu khác rất hiệu quả.
Ví dụ: biết rõ cái tâm thèm ăn, dùng tình thương vô lượng để thấu suốt sự bất công đối với các loài động vật, thực vật để khởi lên lòng từ thương xót, vì sự đối đãi công bằng nên không còn muốn ăn vì ham ăn là ích kỷ, chỉ lo cho bản thân và ngược đãi các loài khác.
Cứ tật xấu nào khởi lên thì đều quán xét xả bỏ, đoạn tật dựa trên chân lý công bằng của tạo hóa.