Giữa Người Với Người
(Trích từ các bài giảng của J. Krisnamurti)
Dịch sang Việt ngữ và ghi chú: Chân Huyền
Giữa người với người là mối liên hệ quan trọng và có lẽ khó khăn nhất trong tất cả các tương quan trùng trùng. Sự sống gồm tất cả những liên hệ giữa người với người, hay giữa người với của cải, tiền tài, với các sinh vật, cỏ cây, đất đá... trong vũ trụ này.
Chúng ta học từ trẻ tới già, vẫn không hết, những điều cần biết để làm cho những mối liên hệ thân sơ được nhẹ nhàng, tốt đẹp - những yếu tố căn bản của cuộc sống hạnh phúc.
Jiddu Chrisnamurti (1895-1986) được coi là triết gia số một của thế kỷ 20, đã giảng dạy gần sáu thập niên khắp thế giới cho hàng triệu thính giả. Các bài giảng liên quan tới đề tài “Liên hệ giữa người với người” đã được cơ sở Krisnamurti Foundation tuyển chọn xuất bản thành một cuốn sách mà chúng tôi xin trích dịch (và khi cần ghi chú thêm cho dễ hiểu) để đăng vào mục này mỗi tuần. (C.H.)
LIÊN HỆ KHÔNG VƯỚNG VÍU “HÌNH ẢNH”
Giữa tôi và bạn, giữa tôi và vợ, con tôi, liên hệ sẽ ra sao khi tôi không có một hình ảnh nào về bạn, về mấy người thân đó trong gia đình? Bạn cần phải tìm hiểu, đừng trả lời một cách dễ dãi, tức thời!
Khi sống chung, bao nhiêu chuyện xảy ra cho chúng ta: công chuyện phải làm, những chuyện cần lo lắng, các vấn đề lớn nhỏ... tất cả những thứ đó tạo nên một hình ảnh về bạn trong tâm tôi. Nhưng nếu tôi không có ấn tượng gì, không có hình ảnh gì về bạn hết, thì liên hệ giữa chúng ta ra sao?
Nếu bạn thành thật, bạn không thể trả lời được câu hỏi này. Vì bạn chỉ có câu trả lời khi tâm bạn thực sự không vướng víu một hình ảnh nào hết. Ðó là vấn đề căn bản của đời sống: không nên có sẵn hình ảnh về núi non, sông hồ, về một người khác. Không nên mang trong tâm một hình ảnh nào về quốc gia hay bất cứ thứ gì. Hình ảnh bao gồm các ý kiến, tư tưởng, các kết luận, biểu tượng và tư duy xây dựng nên các hình ảnh đó.
Vậy thì liên hệ sẽ ra sao, giữa một người có sẵn hình ảnh trong tâm và một người không vướng víu hình ảnh nào hết? Bạn đừng vội vã trả lời, phải tìm hiểu cho kỹ. Một bên là Tình Yêu, một bên không phải là Tình Yêu.
Chúng ta cần ký ức để có thể đi xe đạp, nói tiếng Anh hay tâm sự với bạn nếu như bạn muốn biết tôi đang nói chuyện gì. Tôi cần ký ức để lo chuyện làm ăn, điều khiển một nhà máy vân vân... Nhưng ký ức của các liên hệ là những hình ảnh. Tôi tạo ra một hình ảnh về bạn, và bạn có một hình ảnh về tôi. Vậy nên liên hệ giữa chúng ta chỉ là liên hệ giữa hai hình ảnh. Chúng ta coi hai hình ảnh đó là những thứ quan trọng nhất, và ta sống với nó. Người ta gọi các liên hệ đó là tình yêu, với bao ràng buộc rắc rối. Chúng ta bám víu vào những hình ảnh kia. Chúng ta cảm thấy an toàn khi tâm ta có những hình ảnh đó. Nếu không, ta sẽ cảm thấy trống rỗng và sợ hãi.
Thực ra thì tâm ta có thể nào chỉ quan sát cái đang là (hiện tại), mà không mang sẵn hình ảnh hay ký ức nào chăng? Không có phán đoán, không đánh giá sự vật theo quá khứ ? Chỉ thuần nhận biết “cái đang là”. Tôi xin giải nghĩa thêm để ta có thể đi sâu vào chuyện này:
Bạn yêu anh em, vợ con của bạn... Rồi anh bạn bị bệnh chết. Cái chết là hiện tại, là “cái đang là”. Tâm bạn có thể nào quan sát chuyện đang xảy ra mà không có ý nghĩ nào của quá khứ hay chăng? Anh bạn đã mất đi, đó là sự thực. Hình ảnh mà bạn đã tạo ra về anh trong bao năm qua, sẽ khiến cho bạn trở nên trống rỗng, đau buồn và cô đơn. Bạn tự an ủi mình sẽ được gặp anh bạn ở kiếp sau và có thể bạn sẽ đi tìm các ông bà đồng cốt, để có thể tiếp xúc lại với anh. Ðó là vì bạn không hoàn toàn sống với thực tại, không sống với cái đang xảy ra mà chỉ sống với hình ảnh sẵn có trong tâm thôi. Nhưng nếu bạn biết cách sống với thực tại “anh đã chết”, không mang trong tâm hình ảnh nào về anh, thì sao?
Khi đó, tâm bạn không có một ý nghĩ nào - không có một sự chuyển động nào hết trong tâm tưởng - Bạn sẽ không hối tiếc, không nói “Anh ta là một người rất tuyệt vời khi còn sống”. Tâm bạn sẽ chỉ sống với hiện thực “anh đã qua đời”, cũng như bao người đã chết ở các xứ khác, các miền gần hay xa. Khi đó bạn sẽ hiểu được ý nghĩa sâu xa của sự sống, tâm sẽ không còn tưởng về quá khứ, vướng bận bởi các hình ảnh có sẵn trong ký ức. Bạn sẽ chứng nghiệm một sự thay đổi tuyệt vời của tâm thức. Tâm bạn sẽ là một cái tâm nguyên sơ, trẻ trung và thuần khiết.
+
(Trích từ các bài giảng của J. Krisnamurti)
Dịch sang Việt ngữ và ghi chú: Chân Huyền
Giữa người với người là mối liên hệ quan trọng và có lẽ khó khăn nhất trong tất cả các tương quan trùng trùng. Sự sống gồm tất cả những liên hệ giữa người với người, hay giữa người với của cải, tiền tài, với các sinh vật, cỏ cây, đất đá... trong vũ trụ này.
Chúng ta học từ trẻ tới già, vẫn không hết, những điều cần biết để làm cho những mối liên hệ thân sơ được nhẹ nhàng, tốt đẹp - những yếu tố căn bản của cuộc sống hạnh phúc.
Jiddu Chrisnamurti (1895-1986) được coi là triết gia số một của thế kỷ 20, đã giảng dạy gần sáu thập niên khắp thế giới cho hàng triệu thính giả. Các bài giảng liên quan tới đề tài “Liên hệ giữa người với người” đã được cơ sở Krisnamurti Foundation tuyển chọn xuất bản thành một cuốn sách mà chúng tôi xin trích dịch (và khi cần ghi chú thêm cho dễ hiểu) để đăng vào mục này mỗi tuần. (C.H.)
LIÊN HỆ KHÔNG VƯỚNG VÍU “HÌNH ẢNH”
Giữa tôi và bạn, giữa tôi và vợ, con tôi, liên hệ sẽ ra sao khi tôi không có một hình ảnh nào về bạn, về mấy người thân đó trong gia đình? Bạn cần phải tìm hiểu, đừng trả lời một cách dễ dãi, tức thời!
Khi sống chung, bao nhiêu chuyện xảy ra cho chúng ta: công chuyện phải làm, những chuyện cần lo lắng, các vấn đề lớn nhỏ... tất cả những thứ đó tạo nên một hình ảnh về bạn trong tâm tôi. Nhưng nếu tôi không có ấn tượng gì, không có hình ảnh gì về bạn hết, thì liên hệ giữa chúng ta ra sao?
Nếu bạn thành thật, bạn không thể trả lời được câu hỏi này. Vì bạn chỉ có câu trả lời khi tâm bạn thực sự không vướng víu một hình ảnh nào hết. Ðó là vấn đề căn bản của đời sống: không nên có sẵn hình ảnh về núi non, sông hồ, về một người khác. Không nên mang trong tâm một hình ảnh nào về quốc gia hay bất cứ thứ gì. Hình ảnh bao gồm các ý kiến, tư tưởng, các kết luận, biểu tượng và tư duy xây dựng nên các hình ảnh đó.
Vậy thì liên hệ sẽ ra sao, giữa một người có sẵn hình ảnh trong tâm và một người không vướng víu hình ảnh nào hết? Bạn đừng vội vã trả lời, phải tìm hiểu cho kỹ. Một bên là Tình Yêu, một bên không phải là Tình Yêu.
Chúng ta cần ký ức để có thể đi xe đạp, nói tiếng Anh hay tâm sự với bạn nếu như bạn muốn biết tôi đang nói chuyện gì. Tôi cần ký ức để lo chuyện làm ăn, điều khiển một nhà máy vân vân... Nhưng ký ức của các liên hệ là những hình ảnh. Tôi tạo ra một hình ảnh về bạn, và bạn có một hình ảnh về tôi. Vậy nên liên hệ giữa chúng ta chỉ là liên hệ giữa hai hình ảnh. Chúng ta coi hai hình ảnh đó là những thứ quan trọng nhất, và ta sống với nó. Người ta gọi các liên hệ đó là tình yêu, với bao ràng buộc rắc rối. Chúng ta bám víu vào những hình ảnh kia. Chúng ta cảm thấy an toàn khi tâm ta có những hình ảnh đó. Nếu không, ta sẽ cảm thấy trống rỗng và sợ hãi.
Thực ra thì tâm ta có thể nào chỉ quan sát cái đang là (hiện tại), mà không mang sẵn hình ảnh hay ký ức nào chăng? Không có phán đoán, không đánh giá sự vật theo quá khứ ? Chỉ thuần nhận biết “cái đang là”. Tôi xin giải nghĩa thêm để ta có thể đi sâu vào chuyện này:
Bạn yêu anh em, vợ con của bạn... Rồi anh bạn bị bệnh chết. Cái chết là hiện tại, là “cái đang là”. Tâm bạn có thể nào quan sát chuyện đang xảy ra mà không có ý nghĩ nào của quá khứ hay chăng? Anh bạn đã mất đi, đó là sự thực. Hình ảnh mà bạn đã tạo ra về anh trong bao năm qua, sẽ khiến cho bạn trở nên trống rỗng, đau buồn và cô đơn. Bạn tự an ủi mình sẽ được gặp anh bạn ở kiếp sau và có thể bạn sẽ đi tìm các ông bà đồng cốt, để có thể tiếp xúc lại với anh. Ðó là vì bạn không hoàn toàn sống với thực tại, không sống với cái đang xảy ra mà chỉ sống với hình ảnh sẵn có trong tâm thôi. Nhưng nếu bạn biết cách sống với thực tại “anh đã chết”, không mang trong tâm hình ảnh nào về anh, thì sao?
Khi đó, tâm bạn không có một ý nghĩ nào - không có một sự chuyển động nào hết trong tâm tưởng - Bạn sẽ không hối tiếc, không nói “Anh ta là một người rất tuyệt vời khi còn sống”. Tâm bạn sẽ chỉ sống với hiện thực “anh đã qua đời”, cũng như bao người đã chết ở các xứ khác, các miền gần hay xa. Khi đó bạn sẽ hiểu được ý nghĩa sâu xa của sự sống, tâm sẽ không còn tưởng về quá khứ, vướng bận bởi các hình ảnh có sẵn trong ký ức. Bạn sẽ chứng nghiệm một sự thay đổi tuyệt vời của tâm thức. Tâm bạn sẽ là một cái tâm nguyên sơ, trẻ trung và thuần khiết.
+