Hòa thượng Trúc Lâm nói chính cái mà ta gọi là tâm tôi, nó là vọng tưởng, là bóng dáng của tiền trần rơi lại trong tâm thức. Nó không thật mà mình cho là thật nên lầm.
Bởi lầm nên chạy theo, phân biệt, tạo nghiệp rồi khổ.
Tuy nó không thật nhưng khi tạo nghiệp thì dính vào nhân quả.
Hễ có nghiệp nhân thì có nghiệp quả.
Không nên nói nó không thật rồi cứ tạo nghiệp, cho là phi nhân quả. Nguy hiểm vô cùng, cửa địa ngục sẽ mở ra.
Vọng tưởng không thật nhưng ta mê lầm chạy theo nó, bị nó dẫn tạo nghiệp thì rơi vào nhân quả.
Có nhân thì có quả, không quả nào mà chẳng từ nhân, cũng không nhân nào mà chẳng có quả.