1. Vô thường là thường hay vô thường?
-Giải thích từ ngữ:
Thường là chất của cái gì đó nó còn hoài, không biến mất.
Vô thường là chất của cái gì đó nó biến đổi.
-> Thường hay vô thường là tính từ nên phải đi kèm với chủ từ (là cái gì đó) thì mới có định nghĩa xác định. Tự thân tính chất "thường" và "vô thường" không tự tồn tại.
-Trả lời câu hỏi: Vô thường là thường hay vô thường? Có hai trường hợp lệ.
*Trường hợp 1: Phạm vi xét trong câu hỏi trên: Toàn bộ vũ trụ vạn vật.
Trong câu hỏi này, chữ "vô thường" ở đầu câu hỏi là "cái luật vô thường".
Câu hỏi sửa lại là: luật vô thường là thường hay vô thường?
-> Quy luật vô thường phải luôn đi kèm với vật, vì nó là thuộc tính của vật đó nên không tồn tại tách ra khỏi vật chịu quy luật. Khi không còn vật chất thì luật vô thường cũng không còn hiện hữu.
Vậy cái gì có thuộc tính vô thường?
Đó là các vật hiện tượng, mà trong đó còn nói hai mặt vật phẩm chưa thống nhất, ví dụ như các vật hiện vật thuộc pháp thế giới hạn chế.
=> Khi vũ trụ pháp giới không còn các biểu tượng 2 mặt thì khi đó luật vô thường không còn hiện hữu.
Nhưng thực tế: vũ trụ này chưa từng bị gián đoạn sự tồn tại của nó, không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Vì vậy luôn có các vật hiện tượng có 2 mặt; do đó, luật vô thường theo đó hiện hữu chưa từng gián đoạn trong phạm vi của vũ trụ.
Do đó, bình luận trên toàn bộ vũ trụ: luật vô thường là bình thường.
*Trường hợp 2: vòi trên một cá nhân (tâm thức).
Cá nhân, dù chưa giác ngộ Phật quả thì vẫn chịu chi phối của luật vô thường.
Còn nếu giác ngộ Phật Quả thì tính chất vô thường ở cá nhân đó không còn khi người ấy nhập Niết Bàn (cơ bản hiệu quả Giác ngộ là không đổi nhưng còn hiện thân thế gian thì cái thân chịu luật vô thường, xả thân rồi thì chỉ còn kết quả giác ngộ tự động nên Niết Bàn là bình thường).
Như vậy, xét theo cá nhân thì tùy theo tâm trí nhận thức công thức của cá nhân đó mà luật vô thường hiện hữu hay không còn hiện hữu với bản thân cá nhân ấy .
2. Câu hỏi thứ 2:
Tính chất đẹp đó không có sẵn vì nếu có thì không cần thiết phải có sự xuất hiện của người thợ, người thiết kế!
Vậy có phải làm nhân duyên sanh không? Có hai trường hợp lý khi xem xét:
- Quái vật trong địa phương thì làm những nhân duyên sanh như: quan niệm dân gian, quan niệm cân đối,... đều là quan niệm cá nhân, là đúng với những tiêu chí do cá nhân hay nhóm cá nhân đặt ra.
- Cuối cùng đến tận cùng thì lý thuyết nhân duyên sanh không được sử dụng, vì chuỗi nhân duyên ấy không có điểm bắt đầu cố định, không thể quy định tối hậu về nhân duyên nào.
=> Suy cho cùng: đẹp cũng không làm nhân duyên sanh.