Nhận & Cho

Tham Trang

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 6 2015
Bài viết
221
Điểm tương tác
160
Điểm
43
NHẬN.

Khi Quý Vị nhận bất kỳ thứ gì từ người khác. Điều đó đồng nghĩa là Quý Vị sẽ mất đi 1 ít tự tại của riêng mình.
Khi còn ở tiểu học chúng ta đã được học bài dân gian "Thằng Bờm".
Thằng Bờm có cái quạt mo/ Phú ông xin đổi 3 bò, 9 trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu/ Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè/ Phú ông xin đổi 1 bè gỗ liêm
....
Phú ông xin đổi gói xôi...Bờm cười."
Quý Vị có biết vì sao Bờm "chẳng nhận" bò, trâu, gỗ liêm, cá mè...Vì Bờm biết giá trị của cái quạt mo đâu sánh bằng những thứ ấy. Có chăng thì ngang bằng gói xôi nên "Bờm cười". Đó là bài học tiểu học về cách nhận đầu tiên. Đừng nhận bất kỳ thứ gì hơn giá trị thật của nó.
Trong khi thọ thực. Chúng tôi cũng đã được Tổ Sư dạy rất cứu kính
" Bát cơm tín chủ biết bao công
Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng...."
Còn rất nhiều những câu đại loại hay như thế. Với người xuất gia nhận vật chất sẽ trả lại tinh thần {đạo đức tu tập} vậy có khi nào chúng ta tự hỏi "đức hạnh mình thọ thí đúng không?" Để mỗi ngày tinh tấn tu hành, không phân cao thấp, danh, lợi...Những thứ đó tuy hửu dụng khi cần. Nhưng rất nguy khi nó mất đi, mà còn "bóng" ở trong tâm.
Nên biết rằng tất cả điều không bền chặt . Nếu thọ nhận theo tinh thần đại thừa "an nhiên tự tại". Thật tình tinh thần ấy được mấy ai? Hay chúng ta vẫn bị nhân quả chi phối "món vay, món trả phải đồng". Trên đỉnh cao của danh lợi nếu ta không dùng trí tuệ để ứng dụng thì chẳng khác gì: Tắm gội bằng xà phòng không rửa lại nước thì những thứ Quý Vị xài sẽ hại lại da Quý Vị. Nên có sạch, có thơm cũng phải xả bỏ không vướn mắc. Luôn đối diện bằng thanh tịnh mới nhìn thấu vạn vật bằng tuệ giác. Như vậy mới xứng với" người dâng vật quý là mong phước lành". Khi đó ta có đủ sáng suốt dùng phương tiện dẫn mọi người lên bờ giác để nói lời" Tham Trang luôn tri ân tất cả Quý Vị"

8it58dq.jpg
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tham Trang

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 6 2015
Bài viết
221
Điểm tương tác
160
Điểm
43
CHO.

Nếu cho đi sẽ làm Quý Vị thấy hạnh phúc. Thì trò xin Quý Vị hãy cho khi chúng ta còn có thể.
Quan niệm về thời gian, Trò tin chắc Quý Vị hiểu rất logic và thực tế. Nên trò không nhiều từ ở chỗ"khi chúng ta còn có thể". Mà vấn đề là trong 1 vài trường hợp người cho rất tri ân người nhận.
Không riêng về trò, bởi trò dám khẳng định rằng nếu chúng ta có tâm từ bi thì chúng ta sẽ cảm nhận được. Ví như cô B vì hoàn cảnh nghèo túng, nhưng cô ấy, rất tự trọng. Vậy đòi hỏi người giúp đở phải khéo léo để giúp cô ấy nhận tấm lòng người khác với tâm : Hết sức bình thường, nếu người khác là mình thì mình cũng giúp họ thế thôi. Khi mặc cảm đã chuyển hoá thành cảm thông và từ bi. Ta có nhận gì từ cô B không? Có chứ nhận lại sự dũng mạnh, nhận tình thương yêu và nhất là ta có được sự an lạc trong tâm khi nhìn người khác sung túc, an lạc. Nên cho người 9 là ta đã cho mình.
Xưa có 1 Tể Tướng rất thương dân {giống như Quý Vị bây giờ vậy}. Sau khi dẹp quân xâm lược, ông được vua bạn phẩm lộc, mỹ nữ, ngọc ngà.. Nhưng người đã tâu rằng.
- Tâu Hoàng Thượng! Hạ thần được như ngày nay là nhờ công của tất cả bá tánh. Mọi người chung sức thì mọi người được hưởng lộc, nào đâu phải chỉ có thần mà dám nhận ngọc ngà, mỹ nữ...
Rồi sau đó Tể Tướng đáng kính kia thỉnh cầu nhà vua miễn thuế cho bá tánh 1 năm. Tất nhiên nhà vua chấp nhận ngay. Nhưng dù cho tướng quân có đức có tài, thì đâu phải cứ có giặc là "ca khúc khải hoàn". Có lần thất thủ, Vị Tể Tướng ấy, chạy qua nước láng giềng. Lạ thay dân chúng ở đó rất tôn kính người, còn tìm cách bẩm báo với vua sở tại để giúp. Về sau người Tể Tướng phúc hậu ấy, được vua phong làm Quốc Sư {thầy vua}. Qua lời kể của nhà vua, ông mới biết rằng những người dân ấy 9 là thần dân của ông đã di cư qua và được ông cứu họ trong lần miễn thuế. Vì năm ấy, họ bị thiên tai.
Như vậy dù nghĩa đen hay nghiã bóng thì Vị Tể Tướng ấy đã thọ ơn người mà ông đã miễn đóng thuế. Mặc dù khi xin nhà vua ông chưa từng khởi lên 1 niệm mong cầu.
Cũng vậy. Khi chúng ta giúp người khác với tâm vô uý, không chấp vào của cho, không mong đền đáp, chẳng nghĩ đến việc làm...Nhưng "tuy vô hình đừng tưởng là không". Vì nhân quả luôn hằng hửu trong mỗi sắc na.


izddNPA.jpg
 

nguoidienhocphat1

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,934
Điểm tương tác
347
Điểm
83
CHO.

Nếu cho đi sẽ làm Quý Vị thấy hạnh phúc. Thì trò xin Quý Vị hãy cho khi chúng ta còn có thể.
Quan niệm về thời gian, Trò tin chắc Quý Vị hiểu rất logic và thực tế. Nên trò không nhiều từ ở chỗ"khi chúng ta còn có thể". Mà vấn đề là trong 1 vài trường hợp người cho rất tri ân người nhận.
Không riêng về trò, bởi trò dám khẳng định rằng nếu chúng ta có tâm từ bi thì chúng ta sẽ cảm nhận được. Ví như cô B vì hoàn cảnh nghèo túng, nhưng cô ấy, rất tự trọng. Vậy đòi hỏi người giúp đở phải khéo léo để giúp cô ấy nhận tấm lòng người khác với tâm : Hết sức bình thường, nếu người khác là mình thì mình cũng giúp họ thế thôi. Khi mặc cảm đã chuyển hoá thành cảm thông và từ bi. Ta có nhận gì từ cô B không? Có chứ nhận lại sự dũng mạnh, nhận tình thương yêu và nhất là ta có được sự an lạc trong tâm khi nhìn người khác sung túc, an lạc. Nên cho người 9 là ta đã cho mình.
Xưa có 1 Tể Tướng rất thương dân {giống như Quý Vị bây giờ vậy}. Sau khi dẹp quân xâm lược, ông được vua bạn phẩm lộc, mỹ nữ, ngọc ngà.. Nhưng người đã tâu rằng.
- Tâu Hoàng Thượng! Hạ thần được như ngày nay là nhờ công của tất cả bá tánh. Mọi người chung sức thì mọi người được hưởng lộc, nào đâu phải chỉ có thần mà dám nhận ngọc ngà, mỹ nữ...
Rồi sau đó Tể Tướng đáng kính kia thỉnh cầu nhà vua miễn thuế cho bá tánh 1 năm. Tất nhiên nhà vua chấp nhận ngay. Nhưng dù cho tướng quân có đức có tài, thì đâu phải cứ có giặc là "ca khúc khải hoàn". Có lần thất thủ, Vị Tể Tướng ấy, chạy qua nước láng giềng. Lạ thay dân chúng ở đó rất tôn kính người, còn tìm cách bẩm báo với vua sở tại để giúp. Về sau người Tể Tướng phúc hậu ấy, được vua phong làm Quốc Sư {thầy vua}. Qua lời kể của nhà vua, ông mới biết rằng những người dân ấy 9 là thần dân của ông đã di cư qua và được ông cứu họ trong lần miễn thuế. Vì năm ấy, họ bị thiên tai.
Như vậy dù nghĩa đen hay nghiã bóng thì Vị Tể Tướng ấy đã thọ ơn người mà ông đã miễn đóng thuế. Mặc dù khi xin nhà vua ông chưa từng khởi lên 1 niệm mong cầu.
Cũng vậy. Khi chúng ta giúp người khác với tâm vô uý, không chấp vào của cho, không mong đền đáp, chẳng nghĩ đến việc làm...Nhưng "tuy vô hình đừng tưởng là không". Vì nhân quả luôn hằng hửu trong mỗi sắc na.


izddNPA.jpg

Quả thật sư cô là người chân tu. Hãy nhận một 3 lễ từ nguoidienhocphat này. Thời nay để kiếm được một người chân tu như sư cô quả thật như mò kim đáy bể. Những lời sư cô chia sẻ mộc mạc giản dị nhưng đầy lòng yêu thương từ bi, và quan trọng đó là những cái thực chứng của sư cô. Sư cô không trích kinh dẫn điển tùm lum nhưng những ví dụ cụ thể của thực tiễn đời sống hàng ngày nó hết sức sinh động và đi thẳng vào nội tâm người đọc, rất dễ hiểu dễ hành. Đúng là bậc chân tu có khác.
Rất mong sẽ có duyên để gặp và đãnh lễ sư cô.
Chúc sư cô thân tâm an lạc, pháp thể khinh an, luôn vững bước trên con đường độ sanh.
Nam mô A Di đà Phật!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên