Nhớ ơn Thầy

Bạch Vân Nhi

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (thán
Phật tử
Tham gia
27 Tháng 5 2009
Bài viết
2,518
Điểm tương tác
888
Điểm
113
Địa chỉ
CANADA
[NEN="http://trungtamtutam.com/diendantuthien/picture.php?albumid=21&pictureid=3474"]
Nhớ ơn Thầy
<table align="left" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody><tr><td>
phat272.jpg
</td></tr> <tr><td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px;" align="Center"> Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật</td></tr> </tbody></table>​
Cũng như bao người, tôi may mắn có vị Thầy rất xa và cũng rất gần. Những lời Thầy dạy đã giúp tôi rất nhiều trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Nhờ Thầy, tôi vượt qua nhiều đau khổ trong tận cùng, hoán chuyển bao hận thù thành sự thông cảm, hiểu rồi thương. Thầy đã giúp tôi có nhiều bạn bè trong cuộc sống, giao tiếp nhiều thân hữu khác phái chân thành nhưng không vướng mắc, thoát được say mê quyền lực, tránh xa tiền bạc bất chính dù có lúc nghèo không lối thoát.
Mong rằng, nhớ ơn Thầy tôi sẽ cố gắng giữ được như thế mãi mãi.
Tôi thương Thầy và qúy Thầy ở chỗ: Thầy không bắt tôi phải nghe lời Thầy dạy. Thầy cho tôi được quyền không tin những lời Thầy nói, miễn là tôi chứng minh được những điều ấy sai. Dẫu tôi có bỏ Thầy đi chăng nữa, Thầy cũng mỉm cười cho tôi là người chẳng tội tình chi.
Thầy cũng khuyên tôi và mọi người là Thầy cũng chẳng hơn gì một ai, nếu mọi người đều nỗ lực thực hành, học tập và suy nghiệm như Thầy.
Tôi chỉ là một trong vô số học trò của Thầy. Ngày Thầy trở về cõi hư không - Niết Bàn, học trò nhớ thương Thầy đã làm nên nhiều bức tượng, bức họa chân dung mô tả lòng từ bi vô tận và trí tuệ siêu việt của Thầy.
Tôi rất yêu qúy những tượng, hình Thầy. Mỗi ngày, có khi sáng sớm, có khi đêm khuya, tôi thường ngồi lặng yên nhìn hình Thầy. Khuôn mặt trong sáng với nụ cười từ ái ấy đã xoá đi bao muộn phiền, bực bội của tôi.
Tôi ngồi như dáng Thầy ngồi, thở thật sâu, thật nhẹ, mỉm cười như Thầy đang cười, có lúc tôi thấy Thầy gẫn gũi quá đỗi. Thầy như ở trong tôi, một cảm giác thanh tịnh, bình yên, trong sáng như pha lê lạ lùng!
Nhiều khi tôi thấy mình yêu đuối, nhỏ bé nên thèm được gọi tên Thầy, tôi gọi mãi với bao yêu thương thành kính gởi trọn trong đó. Lạ lùng thay, tôi cảm được Thầy nghe được tiếng tôi, cho tôi thêm năng lực vượt qua nghịch cảnh, tuyệt vọng.
Tôi cũng như bao đệ tử, gọi tên Thầy ngắn gọn trìu mến là Đức Phật, tức là người đã giác ngộ, tỉnh thức, sáng suốt hoàn toàn.
Hôm nay, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2555 của Phật, tôi thành kình dâng lên ngài lòng nhớ ơn trọn vẹn với niềm cảm thương vô bờ:
Tưởng nhớ Thầy, con một lòng kính mến,
Quỳ lạy Phật, nguyện học người tỉnh thức.

Huyền Lam
Mùa Phật Đản 2555 (2011 Tây Lịch)



[/NEN]
 
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên