Tâm Thường An Lạc
Trong tất cả những sự mất mát nào cũng để lại trong lòng một vết thương khó lành . Nhưng khi tôi chợt hiểu ra điều tôi đã làm với sự tín tâm tuyệt đối đã chuyễn hóa được Cha tôi hướng về Phật pháp . Một thời gian thật lâu bao nhiêu việc từ thiện tôi hằng hồi hướng công đức cho Cha và tôi đã từng thối tâm Bồ đề vì Cha tôi luôn tác nghiệp không lành .
Lòng thành khấn nguyện của người con hiếu đã được chư Phật cảm ứng chứng minh nên khi Cha tôi sắp lâm chung tự nhiên người muốn nghe Kinh Di Đà chỉ vỏn vẹn ba ngày và Cha niệm được một chữ duy nhất là "Phật" rồi Cha trút hơi thở sau cùng .Tôi khóc thật nhiều khi chưa về kịp nhìn Cha lần cuối và tôi khóc vì Cha nhớ niệm Phật trước phút ra đi .
Tâm nguyện của tôi bây giờ là làm từ thiện không phải hồi hướng cho Cha nửa mà nguyện cho tất cả chúng sanh tật bệnh tiêu trừ ,bình an trong cuộc sống .
***&**
Cha kính yêu ! Khi con viết những dòng chữ nầy con cảm thấy rất an ổn tâm trí vì con tin Cha sẻ sớm siêu sinh Tịnh độ . Cha thường nói sao con tu giỏi mà nghèo cả đời ,nhưng Cha biết rất rõ vì con sống cho mọi người nên tuy Cha không hài lòng mà trong thâm tâm Cha luôn nhìn nhận con vì Cha mà đánh đổi những phù phiếm xa hoa để mong một ngày Cha biết tu là gì ? Sau ngày chung thất của Cha điều con vui nhất là giúp được nhiều người trong cơn hoạn nạn và có lẻ Cha cũng mĩm cười nơi chốn cữu nguyên vì Cha của con đã ngộ Phật pháp rồi phải không Cha !
Hiếu tử Nhuận Tâm (BVN) cẩn bút
20-09-2012