Không nhất thiết phải như vậy. Biết mình có tánh Phật, đồng thời rõ mình hiện tại cũng là chúng sanh huyễn hóa tùy ứng nhân duyên, tu để trở về sống với tánh Phật nơi mình.
Như bạn nói thì:
1@: đã cho mình là chúng sanh mà nếu không rõ tánh Phật nơi mình thì tu muôn kiếp chẳng thành Phật nổi.
2@: đã là Phật rồi thì tu làm cái gì nữa chứ, có cái tâm sở nhiễm thì chẳng phải Phật; cho nên phải hiểu đó là Phật Tánh, không nên dùng lung tung gây ngộ nhận.
Lời sự thật...
2@ Bạn là Bản Tâm, là bản lai diện mục, là Phật rốt ráo xưa nay ! Chỉ vì bị ô nhiễm tâm từ vô thỉ và chấp cái nhiễm ô đó là bạn, cũng từ đó mà luân hồi sinh tử đến giờ... (Y cứ nơi kinh Phật lời Tổ).
Khi bạn có Chánh Lý như vậy thì mọi thời bạn an trú Bản Tâm mà hoạt dụng, việc sống đạo trở nên đơn giản ! (Bản Tâm là bạn, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất thêm bớt, bất lỗi lầm... Vốn đã viên mãn đủ đầy chẳng có tri kiến trong đó).
+ Khi an trú Bản Tâm, bạn thấy các pháp cùng thật tánh Như, bình đẳng ! Cùng với đó là lìa tất cả tướng nên hạn chế những tập khởi 5 uẩn nổi lên sai sử...
+ Khi an trú Bản Tâm, bạn thấy tâm chúng phàm khởi lên những phiền não tham sân si mạn nghi kiến chấp... Bạn biết tất cả đó chẳng phải bạn ! Liền đó bản ngã khởi lên liền diệt, chỉ còn là tình thương và cảm thông với vạn pháp sở hiện...
+ Khi an trú Bản Tâm, bạn luôn có giới định huệ của tự tánh đầy đủ (vô tác, thường định và sáng suốt biết pháp).
+ Khi an trú Bản Tâm, là bạn chính thức đi trên đạo đế -> chứng diệt đế (niết bàn).
+ Khi an trú Bản Tâm, bạn khế hợp tất cả lời Phật dạy ! Mà cái quan trọng là bạn hưởng hương vị giải thoát các trói buộc ngay bây giờ và ở đây !
+ Khi an trú Bản Tâm, bạn hành Bồ Tát đạo mà không trụ sở hành...
Nói chung, bạn khỏe re, vô sở cầu, vô sở đắc, v.v... đến đi tự tại vô ngại....
Cung kính.