Thắc mắc kinh Pháp Hoa, ph1

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Ngã là gì ?

* Có mâu thuẩn chăng, khi hư vô là "vô sanh", mà Chơn Ngã cũng "vô sanh" ?

Có một pháp thoại trong kinh Bách Dụ, thế này:

Tôi nghe như thế này. Một thuở nọ Đức Phật đang trú trong thành Vương Xá, tại vườn Thước Phong Trúc cùng với các đại Tỳ-kheo, Bồ tát Ma-ha-tát và tám bộ chúng ba vạn sáu ngàn người câu hội.
Bấy giờ, có 500 vị Phạm chí dị học ở trong chúng hội từ chỗ ngồi đồng đứng dậy bạch Phật rằng:
- Bạch Ngài, tôi nghe Phật đạo sâu xa, không đạo nào có thể sánh bằng cho nên đến đây thưa hỏi, xin Ngài giảng cho tôi.
Đức Phật đáp:
- Rất hay!
Vị Phạm chí hỏi:
- Con người có hiện hữu hay không?
Đức Phật đáp:
- Có hiện hữu mà cũng không hiện hữu.
Vị Phạm chí hỏi tiếp:
- Như hiện nay có sao lại nói là không? Nếu như nay không có sao lại nói là có?
Đức Phật trả lời:
- Có sanh nên gọi là có, có chết nên nói là không. Vì vậy ta nói là có hiện hữu mà cũng không hiện hữu.
Lại hỏi:
- Con người từ đâu sanh?
Đức Phật đáp:
- Người từ ngũ cốc sanh.
Lại hỏi:
- Ngũ cốc từ đâu sanh?
Đức Phật đáp:
- Ngũ cốc từ tứ đại: đất, nước, gió, lửa sanh ra.
Lại hỏi:
- Bốn đại: đất, nước, gió, lửa từ đâu sanh?
Đức Phật dạy:
- Bốn đại: đất, nước, gió, lửa từ “Không” mà sanh.
Lại hỏi:
- “Không” từ đâu mà sanh?
Đức Phật đáp:
- Từ vô sở hữu sanh.
Lại hỏi:
- Vô sở hữu từ đâu sanh?
Đức Phật đáp:
- Từ tự nhiên sanh.
Lại hỏi:
- Tự nhiên từ đâu sanh?
Đức Phật đáp:
- Từ Nê-hoàn sanh.
Vị Phạm chí liền hỏi:
- Nê-hoàn từ đâu sanh?
Đức Phật dạy:
- Những điều ngươi hỏi hôm nay muốn tìm hiểu sâu đến mức nào nữa? Nê-hoàn là pháp không sanh không diệt.
Vị Phạm chí hỏi:
- Bạch Đức Phật, Ngài đã nhập Nê-hoàn chưa?
Đức Phật đáp:
- Ta chưa nhập Nê-hoàn.
Vị Phạm chí hỏi:
- Nếu chưa nhập Nê-hoàn, sao Ngài biết được Nê-hoàn là an lạc vĩnh viễn?
Đức Phật nói:
- Nay ta hỏi ngươi: Chúng sanh trong thiên hạ là khổ hay vui?
Vị Phạm chí thưa:
- Chúng sanh rất khổ.
Đức Phật hỏi:
- Thế nào gọi là khổ?
Phạm chí thưa:
- Tôi thấy chúng sanh khi chết đau khổ khó lòng chịu nổi cho nên biết chết là khổ.
Đức Phật liền dạy:
- Nay ngươi chưa chết mà cũng biết chết là khổ. Ta thấy mười phương chư Phật không sanh, không chết cho nên biết Nê-hoàn là an lạc vĩnh viễn.
Khi đó, tâm ý 500 vị Phạm chí đều thông suốt, xin thọ năm giới, chứng quả Tu-đà-hoàn, trở lại chỗ ngồi như cũ.


(Ở đây.- Nê Hoàn chính là Niết Bàn ,là Chơn ngã).


%C4%91%E1%BB%A9c%20Ph%E1%BA%ADt%20v%C3%A0%20C%C6%B0%20s%C4%A9.jpg


Kỳ sau còn tiếp...
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Ngã là gì ?

* " Vô Sanh " - sanh.

Ví như người thắp đèn soi gương.

2y4CGCz.jpg


Khi đèn sáng, có bóng hiện ra, thì cho là "sanh".

Khi tắt đèn, không thấy bóng, thì cho là "diệt".

Thực ra, chỉ có duyên đèn sáng và tối, còn thực tế người và bóng không sanh không diệt .- Người vốn không sanh mà "sanh"(bóng); bóng vốn không diệt mà "diệt"(bóng) (bởi vì bóng đâu có thật mà sanh, mà diệt, chỉ do nhận thức của con người chấp nê, cho đó là sanh, là diệt). Đó là ý nghĩa "Vô sanh" - sanh.

Bồ tát Long Thọ lại có bài kệ rằng:

Chẳng vật tùy duyên sanh,
Chẳng vật tùy duyên diệt.
Sanh chỉ các duyên sanh,
Diệt chỉ các duyên diệt.


Pháp thoại trên cũng thế.

Vị Phạm chí hỏi:
- Con người có hiện hữu hay không?
Đức Phật đáp:
- Có hiện hữu mà cũng không hiện hữu.
Vị Phạm chí hỏi tiếp:
- Như hiện nay có sao lại nói là không? Nếu như nay không có sao lại nói là có?
Đức Phật trả lời:
- Có sanh nên gọi là có, có chết nên nói là không. Vì vậy ta nói là có hiện hữu mà cũng không hiện hữu
.

* Chơn ngã ví như "Hình".

* Sự sanh tử ví như " bóng".- có ẩn, có hiện.

* Khi " hiện", thì chúng sanh cho là " Có", và cho là có hiện hữu.

* Khi "Ẩn", thì chúng sanh cho là " không có ", và cho là không hiện hữu.

* Vì thuận theo chấp trước (một cách hư dối), nên Phật nói "có hiện hữu mà cũng không hiện hữu".

Ngoại Đạo muốn "lái" đức Phật theo hướng Thượng Đế sanh ra con người nên tiếp:

- Con người từ đâu sanh?
Đức Phật đáp:
- Người từ ngũ cốc sanh.
Lại hỏi:
- Ngũ cốc từ đâu sanh?
Đức Phật đáp:
- Ngũ cốc từ tứ đại: đất, nước, gió, lửa sanh ra.
Lại hỏi:
- Bốn đại: đất, nước, gió, lửa từ đâu sanh?
Đức Phật dạy:
- Bốn đại: đất, nước, gió, lửa từ “Không” mà sanh.
Lại hỏi:
- “Không” từ đâu mà sanh?
Đức Phật đáp:
- Từ vô sở hữu sanh.
Lại hỏi:
- Vô sở hữu từ đâu sanh?
Đức Phật đáp:
- Từ tự nhiên sanh.
Lại hỏi:
- Tự nhiên từ đâu sanh?
Đức Phật đáp:
- Từ Nê-hoàn sanh.
Vị Phạm chí liền hỏi:
- Nê-hoàn từ đâu sanh?
Đức Phật dạy:
- Những điều ngươi hỏi hôm nay muốn tìm hiểu sâu đến mức nào nữa? Nê-hoàn là pháp không sanh không diệt.

Vâng ! Chơn Ngã là pháp không sanh diệt, nhưng khác với " hư vô". Vì "hư vô" là pháp không thật có, nên không thể sanh ra bất cứ cái gì cả.

Chơn Ngã vốn không sanh diệt, nhưng là pháp "Thật tế", nên Chơn Ngã vô sanh mà sanh ra các pháp.

Ví như "Hình" người đứng trước gương, có ánh đèn chiếu sáng.- Tuy "hình người" vốn không sanh, nhưng vẫn có bóng trong gương, bóng trong gương vốn không diệt (không có thật thì có gì để diệt), nhưng khi thiếu duyên sáng vẫn ẩn mất. - Đó là lý VÔ SANH MÀ SANH, VÔ DIỆT MÀ DIỆT. của Chơn như vậy.

Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào , ảnh.
Như lộ, diệc như điển,
Ưng tác như thị quán.

dịch:

Tất cả các pháp hữu vi
Như bóng, bọt nước có gì khác đâu
Như sương, như điện lóe mau
Hãy xem như giấc chiêm bao mơ màng.

(kinh kim Cang)

 
Last edited:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Ngã là gì ?

* Khoa học hiện đại tiếp cận lý Chơn Ngã.

* Vũ trụ trong hệ toạ độ 11 chiều của Stephen Hawking:
Nhà vật lí người Anh Stephen Hawking mới phát triển ra một mô hình vũ trụ từ những công thức toán học tỉ mỉ. Những phát kiến mới này của Hawking dường như làm đảo lộn quan điểm khoa học truyền thống và được trình bày bằng thuyết M - M đồng nghĩa với magical (thần diệu), mystical (thần bí), mother (mẹ, gốc) - Thuyết này được coi là tổng hợp của thuyết lượng tử và thuyết tương đối. Trong khi thuyết tương đối giải thích thế giới ở dạng vĩ mô, có liên hệ với lực hấp dẫn, thì trong mô hình của thuyết lượng tử (miêu tả thế giới vi mô), không có tương tác này. Vì thế, thuyết M của Hawking được gọi là "thuyết lượng tử hấp dẫn". Theo Hawking thuyết này cung cấp và lí giải chính xác về bản chất của vũ trụ.
Khi phát triển thuyết M, Hawking tin rằng đã đạt được những thành tựu có tính bước ngoặt, dựa trên nền tảng của một lí thuyết rất nổi tiếng trong những năm gần đây: Thuyết String. Thuyết này cho rằng, những thành tố nhỏ nhất tạo nên vũ trụ là những dạng thức hình sợi (string), chứ không phải dạng hạt. Nhưng ở xung quanh các sợi này, theo Hawking có hiện hữu một trường hấp dẫn và người ta có thể xác định được độ lớn của trường hấp dẫn ấy (thí nghiệm mà các nhà khoa học Mỹ dự định tiến hành như đã trình bày ở trên)
Dựa trên "thuyết lượng tử hấp dẫn" của mình, Hawking đã tính ra vũ trụ của chúng ta được hình thành từ 11 chiều. Nhưng chỉ có ba chiều không gian và một chiều thời gian đã mở, còn bảy chiều kia bị cuộn lại từ sau vụ nổ lớn.

http://csvtsnt.ning.com/m/discussion?id=2963669:Topic:421239

* Vâng, với con mắt nhà khoa học. Họ nhận ra rằng: Vũ trụ và con người không do ai sinh ra,tức là không có tác giả, và do một lực nội xung phát sanh ra bingbang, từ đó sinh ra những dạng sóng vô tướng (sợi), khi những sóng đó giao thoa với nhau, là lúc không gian và thời gian xuất hiện.

* Với sự quán chiếu của nhà Phật: Pháp giới duyên khởi, là do lực nội tại (tâm), tâm lực vận hành như huyễn như hóa, và chính các huyễn hóa đó trùng trùng duyên tác mà vọng hiện ra Ngã và Pháp.

* Nhà khoa học Craig Hogan cũng đưa ra luận chứng vũ trụ là số, tức vũ trụ chỉ là thông tin, đưa ra giả thuyết về tiếng ồn toàn ảnh, và một nhóm các nhà khoa học khác đã phát hiện được tiếng ồn toàn ảnh đó, xác định lập luận của ông là đúng. (xem bài “Vạn pháp duy thức có ý nghĩa gì ?”)

Kết luận: Thời gian chỉ là ảo tưởng, không có thật, vũ trụ vạn vật hay nói chung là các pháp chỉ là ảo, là duy thức, là số, không có sanh diệt, không có bắt đầu, không có kết thúc, tình trạng đó được Phật giáo diễn tả bằng thuật ngữ vô sanh pháp nhẫn.


http://phatgiao.org.vn/nghien-cuu/201304/y-nghia-cua-thoi-gian-10515/

* Chơn Ngã, thật tế là Vô sanh, là nền tảng để huyễn sanh ra các pháp.- giống như hình người là gốc để sanh ra bóng trong gương.

Vậng ! thưa các Bạn VQ xin kết thúc loạt bài NGÃ bằng bài kệ kinh hoa Nghiêm, được Tổ Trúc Lâm diễn đạt, như sau::


Tất cả pháp không sanh,

Tất cả pháp không diệt.

Ai hiểu được lẽ ấy,

Thì chư Phật hiện tiền,

Nào có đến có đi.




EAoBU5v.png
 

Ngọc Hoa

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 2 2016
Bài viết
23
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Con vô vàn cảm ơn Quý Thầy đã giảng dạy ạ.
 
N

Như Hương

Guest
- không vì lợi dưỡng ?

- không vì ngũ dục ?

- Giáo môn Nhất thừa ?

- ngũ uẫn là gì ?

con kính mong thầy giảng giải cho con minh tường. ( con NHƯ HƯƠNG.)
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Trả lời Như Hương

- không vì lợi dưỡng ?

- không vì ngũ dục ?

- Giáo môn Nhất thừa ?

- ngũ uẫn là gì ?

con kính mong thầy giảng giải cho con minh tường. ( con NHƯ HƯƠNG.)

Giải thích từ ngữ:

+ Lợi dưỡng là những món lợi có thể nuôi sống con người, như tiền bạc, cơm gạo v.v...

+ Ngủ dục : Là 5 món dục lạc. Đó là: Tài, sắc, danh, thực, thùy. tức là tiền bạc, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, và ngủ nghĩ.

+ Giáo môn Nhất thừa, là cô động và tổng hợp Tam thừa giáo pháp mà đức Phật đã dạy. Đó là:

1/. Thanh văn thừa. Là giáo lý tứ diệu đế dạy cho người tu chứng đến quả A- la- hán.

2/. Duyên Giác thừa. Là giáo lý 12 nhân duyên dạy cho người tu chứng đến Bích Chi Phật.

3/. Bồ tát thừa. Là giáo lý lục Ba la mật dạy cho người tu chứng đến quả Phật.

Với ý nghĩa 3 thừa đều dẫn đến thành Phật. Đó là Giáo môn Nhất thừa.

+ Ngủ Uẩn. (còn gọi là 5 ấm) Là 5 món tập hợp, chưa nhóm. Đó là: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chính 5 nhóm này cấu tạo nên con người. Sắc Uẩn nhiếp về Thân, thọ Uẩn , tưởng Uẩn , hành Uẩn , thức Uẩn nhiếp về Tâm. Mỗi nhóm lại do nhiều nhân, nhiều duyên họp lại mà thành, nên bản chất nó là không tự tánh. kinh gọi.- Ngủ Uẩn giai không.

5am.png


Mến.
 

Ngọc Hoa

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 2 2016
Bài viết
23
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7.

* Tử Ma là gì ?

Trong 4 loại ma , chắc tử ma là ma người chết phải không ạ .

Con sợ lắm .

Lúc nào rảnh Thầy viết một bài về loại ma này và khi sợ thì phải làm sao .

Cảm ơn Thầy .

Kính !
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
* Tử Ma là gì ?

Trong 4 loại ma , chắc tử ma là ma người chết phải không ạ .

Con sợ lắm .

Lúc nào rảnh Thầy viết một bài về loại ma này và khi sợ thì phải làm sao .

Cảm ơn Thầy .

Kính !

* Ma là gì ?

Chữ Ma do chữ Phạn Mâra mà ra.

Kinh sách định nghĩa: chữ Ma (Mâra) là « Quỷ sứ cám dỗ », một thứ « Quỷ tinh ranh » tượng trưng cho những xu hướng tâm thần bấn loạn và lầm lẫn, cản trở con đường tu tập của một hành giả.

Trong Phổ diệu Kinh (Latitavistara), bộ Kinh kể lại cuộc đời của Đức Phật, cho biết Ma đã từng dùng mọi xảo thuật ma quái để quấy nhiễu và cản trở không cho Vị Phật tương lai là Thích Ca Mâu Ni đạt được Giác ngộ.

Trong đêm trước khi Ngài thành Phật, Ma dẫn ba con ma nữ đến quyến rũ Ngài, lại đưa ma quân đến để ném đá như mưa vào Đức Phật. Ma đòi Phật phải nhường ngai lại cho hắn, vì hắn nhất định bảo rằng không có gì chứng nhận Phật đã đạt được Giác ngộ. Phật liền dùng tay phải chạm xuống mặt
đất, mặt đất liền bị chấn động và rung chuyển ầm ầm, chứng minh cho sự Giác ngộ đích thực của Ngài. Ma liền biến mất như bị phù phép vậy.

Như vừa kể trên đây, ta có ma nữ, ma quân…vì thế ta cũng có Ma vương. Ma vương cũng là cách dịch khác của chữ Mâra. Ma vương là Vua các loài Thiên ma, ngụ ở cảnh trời gọi là Tha-hoá Tự-tại thiên (Paranirmitavasavartin), tức là cảnh trời thứ sáu trong cõi Dục giới, tức là cảnh giới thấp nhất trong Tam giới. Ma vương có phép thần thông, chuyên dùng ma thuật để phá rối, ngăn cản sự tu tập của những vị Bồ-tát. Ma vương còn có tên là Ma vương Ba-tuần, tức là tên của Tha-hoá Tự-tại thiên vương.

theo: thuvienhoasen.org

Vậy theo Kinh sách, có bao nhiêu thứ Ma tất cả ? Thật ra Ma nhiều lắm, nhưng tựu trung được phân loại ra làm bốn thứ Ma:

1/. Phiền não ma.

2/. Ấm ma.

3/. tử Ma.

4/. Thiên ma.

Ma cũng có thể nghĩ là "Mê" đối lập với "Giác" (là Phật). Những thứ làm mê hoặc, tác hại đến con người nhiều gọi là " Ma Vương".

ví dụ: đam mê sắc dục, là một thứ đam mê dai dẵn, khó dứt trừ và mạnh mẽ nhất (đó là Ma Vương). Đam mê tiền bạc vật chất có thể dễ trừ hơn,- đó là Ma dân.

Như vậy muốn thành Phật phải độ hết các thứ Ma. Như kinh Địa tạng nói: "Địa ngục chưa hết, thệ không thành Phật, chúng sanh độ tận, mới chứng Bồ Đề".

(còn tiếp)

Phuong-phap-hang-ma-1.jpg
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7.

Tìm hiểu thêm về Ma.

2. Phần thứ hai : Bàn về Ma

Trên đây là những gì Kinh sách nói về Ma, định nghĩa và phân loại về Ma.

Dựa trên đó ta thử phân tích, tổng kết, tìm hiểu thêm về Ma, xem Ma ra sao, Ma thật sự là cái gì ?

Tiếp theo, ta rút tỉa từ những phân tích ấy, từ những hiểu biết ấy để ứng dụng vào cách cư xử và thái độ của ta đối với Ma.

Ma hay Mâra là một biểu tượng trong Phật giáo và cả Ấn độ giáo, dùng để chỉ một vị trời hay vị một thần đứng vào hàng đầu, cao siêu và mạnh hơn hết, giống như định nghĩa của chữ Ma Phạm vừa nói trên đây.

Tên của Ma có nghĩa là thần chết. Ma là chúa tể của mọi dục vọng, thèm khát, ham muốn, mọi thứ khoái lạc do thân xác. Đó là Chủ nhân ông của thế giới vật chất và hiện tượng.

Trọng trách và bổn phận của người Chủ nhân ông này là phải điều khiển và canh chừng sự vận hành của thế giới đang diễn biến chung quanh ta.

Ma không những tượng trưng cho dục vọng hiển hiện như vừa kể mà còn tượng trương cho những thèm khát tiềm ẩn bên trong ta, không bộc lộ ra ngoài, chúng thuộc về bản năng, phát sinh từ những tâm thức có thể rất tinh khiết, từ những nghiệp sâu kín và những cấu hợp của thân xác. Con Ma này nằm trong thịt da của ta, trong tâm thức ta, trong sự vận hành của cơ thể ta.

Ma còn mang một cái tên nữa mà ít Kinh sách nói đến, đó là con ma Ái dục (Kâma, xin đừng lầm lộn với karma), đó là sự yêu mến, lòng yêu thương, nôm na là tình yêu. Con ma Ái dục ấy là một thứ bản năng, tinh anh của sự sống, luôn luôn « canh chừng » và « chăm lo » cho ta.

Con Ma đó hiển hiện một cách tuyệt vời, thật đẹp, nó làm phát sinh ra mọi hình tướng. Con ma đó hiến dâng cho những hình tướng biến động do chính nó tạo ra, mọi thứ lạc thú và mọi cảnh giới tuyệt đẹp thuộc vào thế giới luân hồi, tạo ra mọi thứ hạnh phúc của thế tục.

Vấn đề mấu chốt và gay go là Ma không bao giờ chú ý đến hậu quả của những thứ mà nó đã tạo ra. Nó rất hào phóng, cho không tiếc tay, tham bao nhiêu nó cũng cho, « yêu » hay « bám níu » bao nhiêu nó cũng sẵn sàng tiếp tay. Nhưng hậu quả của những ảo giác ấy do nó đem tặng cho ta chỉ là khổ đau mà thôi. Điều này Ma không cần biết. Ma cho ta lạc thú, nhưng đồng thời cũng tập cho ta thèm khát lạc thú. Điều này có nghĩa là Ngũ uẩn quen dần với với những lạc thú ấy, lệ thuộc vào những lạc thú ấy và bị kích động bởi những lạc thú ấy. Ma vừa là kẻ sáng tạo và đồng thời cũng là kẻ phá hoại là như thế đó.

Khi nhìn Ma dưới khía cạnh này, ta sẽ hiểu ngay là ma ở đâu. Ma ngự trị chính trong đầu của ta. Ma nằm sẵn trong tâm thức ta, trong da thịt ta, trong sự vận hành của thân xác và tâm trí ta. Nói cách khác Ma không nằm bên ngoài ta, không có ta thì cũng không có Ma.

Ma quân hay những đạo binh ma chính là sự thèm khát nhục dục, chán nản, buồn bực, đói khát, bám níu, tham lam, chiếm giữ, lười biếng, đờ đẫn, sợ hãi, nghi ngờ, hận thù, tiện nghi, kiêu căng, tự kiêu, yêu thương một cách ích kỷ, tự mãn với cái « tôi » của chính mình v.v. và v.v. Tất cả những thứ này được Kinh sách phân ra làm tám thứ hay mười thứ ma :Uẩn ma, Phiền não ma, Tử ma, Thiên ma, Tâm ma, Thiện căn ma, Tam muội ma…như đã đề cập trong phần thứ nhất của bài viết.

Để tránh cách nói tổng quát, siêu hình của giới trí thức hay học giả, ta thử đưa ra một vài ví dụ thực tiễn hơn của những con người bình dị như chúng ta đây.

Chẳng hạn khi ta bước vào một căn phòng tối, ta thấy trong một góc phòng có một con Ma, tóc xõa, mặt xanh mét, đang nhe răng trợn mắt,… và cười với ta. Nếu ta bình thản, từ tốn, không khiếp sợ, tiến thẳng đến con Ma, ta sẽ không thấy nó khi ta đến gần. Vì đấy chỉ là những ảo giác do ta tạo ra trong đầu hay do bóng tối mờ ảo nuôi thêm trí tưởng tượng của ta.

Nếu như ta vẫn « không dám » tiến đến gần, ta cứ bật đèn lên, thì con Ma cũng biến mất.

Nhưng nếu ngược lại, ta hét lên một tiếng, « vắt giò lên cổ » mà chạy, thì nhất định con Ma sẽ đuổi theo, và nhất định ta sẽ không thể nào chạy nhanh hơn nó được, vì chính ta cõng nó mà chạy. Nó ở trong đầu của ta, trong thân xác đang nổi da gà của ta. Tệ hơn nữa, có thể ta lại đem chuyện « thấy ma » ấy mà vừa thở hổn hển, vừa kể như thật với người khác, tức là ta giới thiệu con Ma mà ta thấy cho một người thứ hai. Người này có thể vừa thích thú vừa sợ sệt mà đón rước nó, đem cất giữ nó vào trong đầu. Người này lại kể cho người thứ ba, người thứ ba lại kể cho người thứ tư. Mỗi lần như vậy thì con ma mà ta thấy lại trở nên hung tợn hơn và khiếp đảm hơn một chút, mắt nó trợn to hơn, răng nó dài hơn, và nó cười rùng rợn hơn. Biết đâu sau một vòng, người nghe sau cùng lại vô tình kể lại cho ta nghe về con ma này, có thể ta còn sợ nó hơn cả con ma ta từng thấy « thật » trước đây.

Phật có đưa ra một ví dụ dễ hiểu. Khi bước ngang ngưỡng cửa lúc nhá nhem tối, ta thấy một con rắn. Ta hoảng hốt và giật lùi lại. Nhưng nhìn kỹ thì đấy chỉ là một cuộn dây thừng. Con rắn ở trong đầu ta. Con Ma cũng ở trong đầu ta là như vậy.

sinhvatla.jpg

Khi ta ngủ mê, ta thường chiêm bao « thấy ma ». Ta hét lên hay la ú ớ…Giật mình thức dậy, ta không thấy ma. Khi ngủ, ta nhắm mắt, nằm trên giường và trong gian phòng tối om, làm gì ta có thế dùng mắt mà thấy được. Cái thấy ấy là do tâm thức của ta thấy, hình ảnh con ma hiện lên từ tiềm thức ta, từ nơia-lại-da-thức (âlayavijnâna) của ta, sinh khởi từ những xúc cảm bấn loạn và tiềm ẩn trong ta, từ những nghiệp sâu kín của ta.
Tóm lại, và cũng xin lập lại, con Ma nằm trong tâm thức ta, trong tâm trí ta và trong tâm linh ta. Tại sao ? Vì Ma được sinh ra từ những tư tưởng của ta. Nó chính là Chủ nhân ông của mọi tư tưởng. Chính nó, xuyên qua quá trình vận hành của ngũ uẩn (skanha), đã làm phát sinh ra tư tưởng của chính ta. Những tư tưởng đó gồm có dục vọng và thèm khát, lôi theo những hành vi nhắm vào mục đích làm thoả mãn những thèm khát và dục vọng đó. Hậu quả đưa đến là khổ đau. Trong đầu ta, Ma luôn luôn nhắc nhở ta phải bảo vệ cái tôi, cái ngã của ta, và tùy theo từng người, nó dùng cách quát nạt, ra lệnh hay vỗ về bằng những tiếng êm ái hay hét lên the thé…, mục đích để in đậm trong tâm trí ta sự hiện diện của cái ngã.
Ma là cái ngã đang thống trị ta, làm cho ta tham lam, ích kỷ, xúi dục ta, nịnh hót ta, biến ta thành đốn mạt, nói dối và quỷ quyệt. Ma không phải chỉ biết doạ nạt suông mà thôi. Những hành vi của Ma làm phát sinh ra Thế giới luân hồi(Samsara). Thế giới luân hồi nằm trong sự kiềm tỏa của Ma, và Ma lại nằm trong tâm thức của ta. Vì thế có thể nói Ma chính là một hình thức của Vô minh hay một cách nói để so sánh với Vô minh. Chính Ma đã tung hoành trong tâm thức ta, tạo ra u mê, lầm lẫn và khổ đau. Chính Ma kích động để ta tạo nghiệp.
Chu kỳ của sự sống là cách vận hành của bánh xe luân hồi do Ma tạo ra, và đó cũng là sự vận chuyển của cái ngã. « Tỉnh thức » hay « Giác ngộ » tức là nhận thức được quá trình đó, sự vận chuyển đó là không thật, chúng chỉ là ảo giác, chỉ là Ma, chỉ là Vô minh mà thôi.
Tóm lại và để kết luận, ta không thể đuổi con Ma ra khỏi phòng, ta cũng không thể chạy trốn nó được, mà ta phải đuổi con Ma ra khỏi đầu ta. Ta không thể dùng bùa chú, phù phép hay nghi lễ để đuổi Ma. Ta phải đuổi Ma bằng cách tu tập, bằng cách khắc phục Vô minh, đem đến cho ta một tâm linh minh mẫn, an bình, trong sáng và rạng rỡ, không còn bóng dáng một con Ma nào cả.

Nguồn: http://quangduc.com
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7.

* Ấm ma và Tử ma.

+ Ấm là 5 ấm, tức 5 món che tâm. Đó là: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong đó Sắc là phần thân thể con người, 4 phần còn lại thọ, tưởng, hành, thức là phần tinh thần của con người. Con người do chấp 5 món này làm "Ngã", nên mới có đau khổ, do 5 ấm làm cho khổ, làm ngăn che Đạo quả nên gọi là ẤM MA.

Kinh thủ Lăng Nghiêm, đức Phật có dạy rất rỏ về các sự phá hoại do 5 thứ ma này gây ra gọi là "Ngủ ấm ma".

+ Tử Ma là sự chết. Do có 5 ấm nên có sanh, già, bệnh, chết. Các món này làm cho khổ, làm ngăn che Đạo quả nên gọi là TỬ MA.

Tử Ma và Ấm ma có liên hệ chặt chẻ với nhau. Do chúng ta chấp có Ấm ma, nên Tử ma mới có dịp hoành hành. Chấp Ấm ma tức là chấp Ngã đó. Khi chúng ta hoàn toàn hết chấp ngã thì Tử ma liền hiện nguyên hình chỉ là bóng dáng huyễn hư, nó không thể làm gì được ta nữa. Khi ấy gọi là "Hàng phục chư ma".

Như vậy, chiến thắng Ấm Ma và tử Ma là chiến thắng sự vô minh của chính mình. Vì chỉ do mình vô minh vọng tưởng nên chỗ vô sanh mà thấy sanh, chỗ không tử mà thấy tử. Kinh dạy: Không có già chết, cũng không có lúc hết già chết ...

như Trí Luận dạy:

Ngài Tu Bồ Đề vì quý trọng Phật pháp, nên mới hỏi Phật: Hết thảy pháp đều như hóa chăng ?

....... Phật dạy: Hết thảy pháp đều như huyễn, như hóa. Vì ông quá quý trọng Phật Pháp, nên chẳng dám nói Phật Pháp cùng hết thảy các pháp đều là rốt ráo không.

....... Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều là rốt ráo không, đều là như huyễn, như hóa, thì vì sao Phật lại tán thán công đức của chư vị Bồ tát cứu thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử và dẫn dắt họ vào Niết Bàn ?

....... Phật hỏi lại: Ý ông nghĩ sao ? Khi hành Bồ tát đạo, Bồ tát có thật thấy chúng sanh trong 5 đạo sanh tử để giải thoát họ ra khỏi sanh tử chăng ?

....... Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chẳng thấy vậy.

....... Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy ! Vì sao ? Vì khi đã được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì Bồ tát thấy hết thảy chúng sanh đều là Như huyễn, Như hóa.

....... Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như vậy thì Bồ tát hành Bát nhã Ba- la- mật để làm gì ?

....... Phật dạy: Nếu chúng sanh biết được các pháp đều là Như huyễn, Như hóa, thì Bồ tát chẳng phải dụng công hành Bát nhã Ba- la- mật; nếu chúng sanh biết rõ các pháp đều là vô tướng, thì Bồ tát chẳng phải dụng công hành Bát nhã Ba- la- mật. Thế nhưng các pháp chẳng phải thật (phi thật), chẳng phải không (phi vô), vượt ra khỏi ngôn thuyết, ra khỏi các đạo, là rốt ráo tịch diệt mà chúng sanh chẳng biết, nên mới sanh tâm chấp ngã, khởi ra các ác nghiệp ... dẫn đến phải thọ vô lượng khổ đau. Bồ tát biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp, nên khởi tâm đại bi, cứu thoát chúng sanh ra khỏi các đạo sanh tử.

Như vậy Luận dạy.- Cứu thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử chỉ là độ thoát mọi "cái thấy" lầm chấp về sanh tử của chúng sanh (vốn không sanh tử mà thấy sanh tử)

Do vậy.- Chiến thắng được tất cả ma chướng, chiếu phá hoàn toàn vô minh, đó là thành Phật vậy.
 

Ngọc Hoa

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 2 2016
Bài viết
23
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Cảm ơn Thầy

Hay quá Thầy ạ .

Con xin cảm ơn Thầy .

Con cũng hiểu được chút ít bài viết này , con sẽ cố gắng
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113

Do vậy.- Chiến thắng được tất cả ma chướng, chiếu phá hoàn toàn vô minh, đó là thành Phật vậy.

Thưa Thầy, thật có ma chướng và vô minh để trừ diệt? Ma chướng và vô minh này từ đâu ra?
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113

Thưa Thầy, thật có ma chướng và vô minh để trừ diệt? Ma chướng và vô minh này từ đâu ra?

Kính thưa mod VO-NHAT-BAT-NHI.

Phật dạy: " Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh..."

Ví như người trong giấc mộng gặp ma, người ấy sanh lòng sợ sệt, rồi tìm cách đánh đập, giết hại "con ma" ấy. Vậy người ấy phải dùng cách gì để trừ ma ? Con ma này từ đâu sanh ra ?

Thật ra:

Con ma trong mộng thì đâu phải thật, nếu ra sức trừ diệt "ma trong mộng" thì là người còn ngủ mê đó.

Con ma trong giấc mộng (vô minh) cũng chẳng từ đâu mà sanh, chẳng phải từ chỗ tỉnh thức mà sanh, nhưng khi tỉnh thức thì ma trong mộng chẳng còn (vì giác không sanh mê).

Cho nên với câu hỏi của ĐH thì:

Ma chướng và vô minh này không chỗ sanh mà sanh (vô sanh sanh), nó không có căn bản cội gốc gì cả. Vì vậy kinh dạy:

" Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc..."

Đức Phật Tỳ bà Thy có bài kệ:

Thân tùng vô tướng trung thọ sanh,

Du như huyễn do chư hình tượng.

Huyễn nhân tâm thức bổn lai vô,

Tội phúc giai không vô sở trụ.


nghĩa:

Thân thọ sanh từ nơi không tướng,

Như giấc mơ do tượng hình ra.

Người mơ tâm thức đâu mà,

Trụ đâu tội phước đều là thành không.


Mến.


 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113


Kính thưa mod VO-NHAT-BAT-NHI.

Phật dạy: " Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh..."

Ví như người trong giấc mộng gặp ma, người ấy sanh lòng sợ sệt, rồi tìm cách đánh đập, giết hại "con ma" ấy. Vậy người ấy phải dùng cách gì để trừ ma ? Con ma này từ đâu sanh ra ?

Thật ra:

Con ma trong mộng thì đâu phải thật, nếu ra sức trừ diệt "ma trong mộng" thì là người còn ngủ mê đó.

Con ma trong giấc mộng (vô minh) cũng chẳng từ đâu mà sanh, chẳng phải từ chỗ tỉnh thức mà sanh, nhưng khi tỉnh thức thì ma trong mộng chẳng còn (vì giác không sanh mê).

Cho nên với câu hỏi của ĐH thì:

Ma chướng và vô minh này không chỗ sanh mà sanh (vô sanh sanh), nó không có căn bản cội gốc gì cả. Vì vậy kinh dạy:

" Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc..."

Đức Phật Tỳ bà Thy có bài kệ:

Thân tùng vô tướng trung thọ sanh,

Du như huyễn do chư hình tượng.

Huyễn nhân tâm thức bổn lai vô,

Tội phúc giai không vô sở trụ.


nghĩa:

Thân thọ sanh từ nơi không tướng,

Như giấc mơ do tượng hình ra.

Người mơ tâm thức đâu mà,

Trụ đâu tội phước đều là thành không.


Mến.



Thưa Thầy, thế nào gọi là "không sanh mà sanh"? Tại sao có sự việc nằm mộng, liệu không có được chăng?
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Thưa Thầy, thế nào gọi là "không sanh mà sanh"? Tại sao có sự việc nằm mộng, liệu không có được chăng?

Kính thưa mod VO-NHAT-BAT-NHI.

Khi tụng kinh, đến phần hồi hướng, chúng ta thường nghe câu nguyện: " Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh ".- Ý là mong muốn tâm hoa (hoa lòng) khai phát, thì sẽ được thấy Phật (tánh). Thấy Phật tánh, thì ngộ ra (cái bản thể vốn) "vô sạnh".

* Câu "không sanh mà sanh" ở trên là nói về Vô Sanh Pháp Nhẫn đó.

Trước khi thảo luận về "không sanh mà sanh" . VQ kính mời ĐH và các bạn ôn lại định nghĩa về Vô Sanh Pháp Nhẫn:

+ Vô sanh pháp nhẫn , là gì ?

- Theo tự điển Phật học Huệ Quang:

Vô Sinh Nhẫn: gọi đủ là Vô Sinh pháp nhẫn, Tu tập Vô Sinh nhẫn. Vô Sinh nhẫn là một trong ba nhẫn, nhẫn thứ tư trong năm nhẫn nói trong kinh Nhân Vương; tức quán lý không sinh không diệt của các pháp, nhận kỹ lý ấy, an trụ tâm bất động.

Theo luận Du-Già Sư Địa, q. 74, Bồ-tát ở địa vị Bất thoái chuyển nương vào ba tánh: Biến kế sở chấp, Y tha khởi, Viên thành thật mà được ba loại Vô Sinh nhẫn.

1. Bản tánh Vô Sinh nhẫn: nghĩa là quán thể tánh của Biến kế sở chấp đều không, biết rõ bản tánh Vô Sinh.

2. Tự nhiên Vô Sinh nhẫn: nghĩa là quán các pháp Y tha do nhân duyên sinh, biết rõ chẳng phải tự nhiên mà sinh.

3. Phiền não khổ cấu Vô Sinh nhẫn: nghĩa là pháp tánh chân như của thật tánh các pháp an trụ vô vi và không tương ưng với tất cả tạp nhiễm, biết rõ xưa nay vắng lặng .

- Theo Tự điển Phật Quang:

Bồ tát không thấy có pháp sinh, không thấy có pháp diệt;

nếu không sinh thì không diệt, không diệt thì không hết,

không hết thì lìa cấu, lìa cấu thì không hoại,

không hoại thì chẳng động, chẳng động thì vắng lặng,

Đó là Vô sinh pháp nhẫn.


bongsen2.gif


(còn tiếp).
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Vô sanh- Sanh.

* Lý Duyên khởi.

Kính các Bạn.

Muốn biết pháp Vô Sanh nhẫn, trước chúng ta phải thông đạt được Lý Duyên khởi.

* Thế nào là Lý Duyên khởi ?

Các pháp hữu vi, trên thế gian này, đều do nhân duyên sanh, không thể tự có.- Đó là Lý Duyên Khởi.

kinh Pháp Hoa dạy: “Chư pháp tùng duyên sanh, diệc phục tùng duyên diệt”

nghĩa là: các pháp từ duyên mà được sanh ra, cũng tùy duyên mà bị hoại diệt. Dù là loài hữu tình hay vô tình đều không ngoài công lệ ấy.

Ví dụ như con người chúng ta, có là do:

“phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi vi thể, giả chúng duyên nhi cộng thành”.

Nghĩa là:

nói đến sự thọ thân vì nghiệp lực, chưa ai tránh khỏi sự khổ lụy của hình hài. Thọ nhận từ tinh cha huyết mẹ, các duyên giả mà hợp thành.
(Quy Sơn Cảnh sách)

* Nếu ai nói : Tất cả pháp do duyên sanh.- Đó là lời của người đệ tử Phật.

* Nếu ai nói : Tất cả pháp tự nhiên mà có, không do duyên.- Đó là không phải là lời của người đệ tử Phật.

* Nếu ai nói : Tất cả pháp do một đấng nào đó sanh ra.- Đây không phải là lời của Phật hay đệ tử Phật. mà là của ngoại đạo.

Cô động của Lý Duyên khởi là pháp 12 nhân duyên.


<img class="irc_mi" style="margin-top: 80px;" src="http://www.daophatngaynay.com/vn/files/images/2011/quy1/1_6_517170572.jpg" width="278" height="273">
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Vô sanh- Sanh.

* Tận cùng của Pháp Duyên Sanh, lại là không có duyên nào để sanh cả.

Kính thưa các ĐH.

Như trên chúng ta đã biết "Các pháp do duyên sanh".

Như vậy thì thật có các duyên để sanh ư ?

Thật ra, các duyên để sanh pháp cũng do nhiều duyên khác hợp lại, và các duyên để hợp lại cũng vô cùng vô tận, không thể nào tìm ra được cái nhân ban đầu để sanh ra các pháp.

Thí dụ như: 1 cành hoa đẹp.

4(1).jpg


+ Hoa này là do nhiều yếu tố cấu thành, trong đó có đất, có nước, có cả mặt trời v.v...(vì thiếu những cái ấy, thì hoa không thể hiện diện).

+ Rồi mỗi yếu tố riêng lẻ ấy lại do muôn ngàn yếu tố khác, như nước phải do người bơm tưới mới có v.v...

Tìm mãi chúng ta không thể thấy cái nào thật sự là yếu tố sanh ra hoa cả.

* Như vậy hoa vốn không sanh mà sanh, nó sanh như huyễn như hóa, như ảnh trong gương, như cảnh trong mộng v.v...

Kinh Lăng già Tâm Ấn dạy:

Tất cả trọn không sanh
Cũng không nhân duyên diệt
Ở trong sanh diệt kia
Mà khởi tưởng nhân duyên.
Chẳng ngăn diệt và sanh
Tiếp nối nhân duyên khởi
Chỉ vì đoạn phàm ngu
Duyên vọng tưởng si hoặc
Pháp duyên khởi có không
Thảy đều không có sanh
Bởi tập khí mê chuyển
Từ đây ba cõi hiện
Chân thật không duyên sanh
Cũng lại không có diệt
Quán tất cả hữu vi
Ví như hoa trong không.
Năng nhiếp và sở nhiếp
Lìa bỏ kiến hoặc loạn
Chẳng đã sanh sẽ sanh
Cũng lại không nhân duyên
Tất cả vô sở hữu
Đây đều là ngôn thuyết.


* Tận cùng của Duyên là "Vô" duyên, Tận cùng của sanh là "Vô" sanh.

Như vậy. Vì sao Vốn vô sanh mà thấy có sanh ? vốn không diệt mà thấy có diệt ?

Đó là Vì vọng tưởng lầm chấp mà thấy có sanh diệt.

* Thí dụ 1: Như thân của mình vốn đâu có sanh ra bóng đâu. Thế mà đứng trước gương, thì bóng liền hiện, thân không sanh bóng, mà lại sanh. bóng chẳng díệt mà khi tối đến (hết sáng) thì diệt.- Đó là vì "Chấp", vì vọng tưởng mà có.

* Thí dụ 2: Như người nằm trên giường êm ả, bổng buồn ngủ. Trong cơn ngủ mộng thấy nhiều cảnh hung dừ, sợ sệt, có người đánh giết mình.- Cái người đánh giết mình trong mộng đâu do ai sanh ra, thế mà vẫn có sanh, đến khi tỉnh mộng, đâu có ai diệt kẻ ác, thế mà tự diệt.- Đó là không diệt mà diệt.

Lý Vô Sanh cũng vậy:

Tất cả pháp không sanh,

Tất cả pháp không diệt.

Ai hiểu được lẽ ấy,

Thì chư Phật hiện tiền,

Nào có đến, có đi.


(Tổ Trúc Lâm)

Kính ĐH VÔ- NHẤT- BẤT- NHỊ câu hỏi của ĐH VQ đã trả lời xong.

 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113


Kính ĐH VÔ- NHẤT- BẤT- NHỊ câu hỏi của ĐH VQ đã trả lời xong.



Cám ơn Thầy đã tận tình giải đáp. Còn câu hỏi thứ hai, xin Thầy giải đáp để chúng con rõ hơn: Nghĩa là tại sao lại phải là chúng sanh rồi lại thành Phật, liệu không có hành trình được chẳng? Bản tánh vô sanh sao lại trãi qua quá trình việc mê-ngộ chi cho khổ?! Mọi sự vật hiện tượng này đều chẳng thật có, nhưng tại sao lại xảy ra những sự việc không thật có này, tại sao phải nằm mộng rồi thức tỉnh?

(Chỉ là một câu hỏi -diễn đạt bằng nhiều từ ngữ)
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Lộ trình tu chứng.



1/. Tại sao lại phải là chúng sanh rồi lại thành Phật, liệu không có hành trình được chẳng ?

2/. Bản tánh vô sanh sao lại trãi qua quá trình việc mê-ngộ chi cho khổ ?!

3/. Mọi sự vật hiện tượng này đều chẳng thật có, nhưng tại sao lại xảy ra những sự việc không thật có này, tại sao phải nằm mộng rồi thức tỉnh ?


VQ xin lần lượt trả lời các câu hỏi của ĐH:

1/. Tại sao lại phải là chúng sanh rồi lại thành Phật, liệu không có hành trình được chăng ?

* Thật ra Tâm, Phật và Chúng Sanh tam vô sai biệt. Nghĩa là 3 sự này không khác nhau, nhưng do vọng tâm mà thấy sai khác nhau.

THẦN HỘI NGỮ LỤC dạy:

PHÁP SƯ CÀN QUANG [1]
CHÁNH VĂN:

(16) Pháp sư Càn Quang ở Ngụy Quân hỏi: Thế nào là tâm Phật, thế nào là tâm chúng sanh ?

Đáp: Tâm chúng sanh tức là tâm Phật. Tâm Phật tức là tâm chúng sanh.

GIẢNG:

Hỏi thế nào là tâm Phật, thế nào là tâm chúng sanh? Lâu nay chúng ta quen tâm chúng sanh là tâm mê muội vô minh, tâm Phật là tâm giác ngộ sáng suốt. Nếu ai hỏi chúng ta liền trả lời một cách dễ dàng rằng tâm Phật là tâm giác ngộ, tâm chúng sanh là tâm mê muội. Nhưng ở đây Ngài nói:

Tâm chúng sanh tức là tâm Phật. Tâm Phật tức là tâm chúng sanh.

Đây là câu giải thích để chúng ta tu, chớ không phải giải thích danh từ cho mình thỏa mãn. Tại sao nói tâm chúng sanh là tâm Phật ? Như trong kinh thường nói: “Tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt”, như vậy tâm Phật, tâm chúng sanh không có gì khác nhau hết. Tâm của chúng sanh nếu không trụ, không có niệm đó là tâm Phật. Ngược lại ngay tâm Phật mà dấy niệm đuổi theo sự vật đó là tâm chúng sanh. Như vậy muốn thành tâm Phật hay tâm chúng sanh đều do ta hết.

* Từ vọng tâm (chúng sanh) không thể tự hết để thành vô tâm (Phật) được, mà phải nhờ sự dạy bảo của Chư Phật, chư Bồ tát, phải gạn lọc (tu và học) để hóa giải vô minh. Cho nên hành trình từ chúng sanh đến quả Vô Thượng Bồ Đề là không thể thiếu, bằng chứng là từ Thời Đức Phật Thích Ca cho đến trải qua các thời đại chư Tổ v.v... cho đến ngày nay, người Đệ tử Phật phải nổ lực tu và học mới có thể chứng ngộ, thành Đạo.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113

2/. Bản tánh vô sanh sao lại trãi qua quá trình việc mê-ngộ chi cho khổ ?!

* Với câu hỏi này. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đức Phật dạy, là do 2 phần vọng kiến mà ra:

A Nan! Tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian là do hai thứ vọng kiến điên đảo phân biệt, ngay đó phát sinh do đó mà nghiệp luân chuyển. Thế nào là hai thứ vọng kiến? Một là biệt nghiệp vọng kiến của chúng sanh, hai là đồng phần vọng kiến của chúng sinh.

(lời giảng của Lê Sĩ Minh Tùng)

Con người sống trong thế gian này cũng vì mê chấp vọng tâm mà sinh ra hai vọng kiến sai lầm khiến họ chạy theo sự tướng sinh diệt và không hòa nhập được vào thể tánh chân như nên từ đó mới tạo tác tội nghiệp mà phải chịu quả báo luân hồi.

Thức tâm dẫn dắt con người chạy theo lục dục thất tình, càng ngày càng xa dần chân tánh làm tâm bất tịnh và cột chặt con người vào vòng sinh tử trầm luân. Đó cũng vì chúng sinh có hai nhận thức sai lầm mà Đức Phật gọi là biệt nghiệp vọng kiến tức là nghiệp riêng của mỗi chúng sinh và đồng phần vọng kiến tức là nghiệp chung của tất cả mọi người.

Phật lại dạy rằng :

Thế nào là biệt nghiệp vọng kiến?

Này A Nan! Ví như người bệnh mắt hóa lòa, ban đêm trông ngọn đèn thấy có vầng tròn năm màu.

Cái vầng tròn năm màu vốn không thật có đối với người không bị bệnh lòa. Nhưng nó không phải không có đối với người mắc bệnh.

Vầng tròn ấy không phải màu sắc của cái thấy hay của đèn. Nó không tự sanh, cũng không phải do đèn hay do mắt đã sanh. Nguyên nhân của vầng tròn là do bệnh mắt hóa lòa.

Cái vầng tròn và cái thấy vầng tròn đều là bệnh lòa. Nhận thấy được bệnh lòa thì tánh thấy đó không bệnh. Do đó, không nên nói cái vòng tròn năm màu là của đèn hay của cái thấy. Cũng không được nói :
Rằng không phải của đèn hay không phải của cái thấy.

Lại ví như vầng trăng thứ hai. Nó không phải trăng mà cũng không phải bóng. Vầng trăng đó vốn không có, nên không thể gán cho nó “phải” hay là “không phải” mặt trăng.

Mặt trăng thứ hai có là do động tác của ngón tay nhấn mắt. Người trí không nên bảo : Đó là hình trăng hay không phải hình trăng. Đó là cái thấy hay ra ngoài cái thấy. Vầng tròn năm màu cũng vậy. Nó là do bệnh lòa mà có. Gọi nó là của đèn hay của cái thấy đều là sai. Nếu cố gắng nói rằng không phải của đèn hay không phải của cái thấy càng thêm hí luận.


...... Con người sống trong thế gian lúc nào cũng tin chắc vào cái thấy của mình, nhưng thật ra cái thấy không phải là cái thấy phát xuất từ thể tánh thanh tịnh mà cái thấy của vọng tưởng xen lẫn vào. Đối với đạo Phật, thế gian vũ trụ đều là giả huyển, như bóng trăng dưới nước như hoa đóm trên không, là không chắc thật, nay có mai không, sinh sinh diệt nên mới có câu : ”Vạn pháp giai không, Duyên sanh như huyễn”
.

Kính thưa quý Đạo hữu:

Bản tánh vốn vô sanh nhưng do "vọng kiến" mà phải trãi qua quá trình việc mê-ngộ.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên