TamDuc

Thân Giáo

TamDuc

Phó Trưởng Ban Đại Biểu nhiệm kỳ I (2011-2012)
Quản trị viên
Thượng toạ
Danh tiếng: 100%
Tham gia
30/1/10
Bài viết
890
Điểm tương tác
114
Điểm
43
Địa chỉ
Canada
[NEN="http://trungtamtutam.com/diendantuthien/picture.php?albumid=21&pictureid=3260"]

Thân Giáo

Minh-Đức, Nguyễn Trinh-Tuấn.

[/NEN]​
[NEN="http://trungtamtutam.com/diendantuthien/picture.php?albumid=21&pictureid=3260"]
Cuộc sống từ cái thân của sinh thể đã nói lên một thông điệp, cái thân đó là một lời dạy đích thật không thể phủ nhận. Mỗi cái thân đều có một thông điệp toát ra gởi đến chung quanh môi trường, và chính cái thân cũng tiếp thu từ môi trường cái chất liệu và từ trường của môi trường sống chung quanh. Một chiếc lá còn sống trên cành cũng có toát ra một từ trường chung quanh nó. Khi lá rời cành thì nó cũng còn để lại và mang theo nó những âm hưởng khi làm chiếc lá chết. Một cái cây trong vườn, nó cũng có sự hưng phấn , khi trong vườn của nó, có người làm vườn vào để tưới cây. Nó cũng biết rung cảm khi môi trừờng của khu vườn có người lành hay người dữ đi vào vườn. Khi người chủ khu vườn chết đi thì cũng có một số cây úa héo và có thể chết theo chủ vườn. Nếu tinh tế và nhìn sâu thì người ta có thể phát hiện thực sự điều này có xảy ra. Có những con chó khi chủ chết thì cũng buồn không ăn được rồi cũng chết theo chủ.
Cái thân của loài thực vật và loài động vật như con chó mà còn như vậy. Huống hồ gì mà thân Người lại không có một thông điệp gởi tới môi trường và con người chung quanh ? Ngày nay người ta còn dùng âm nhạc để tưới tẩm cho cây trái và hoa quả. Cái thân có lời dạy ngay nơi cuộc sống thì gọi là thân giáo.
Nếu nhìn lại lịch sử của Đức Phật, thì chúng ta thấy thân giáo của Phật là tuyệt vời, không ai có được trong lịch sử. Nói về thân giáo của ĐứcPhật thì không thể nào nói hết đươc, bởi vì tất cả khám phá đều vô tận đến ngày giáo pháp tận diệt. Khi Đức Di Lạc ra đời thì mới hết nói về thân giáo của Đức Thích Ca.
Đức Phật khi còn là thái tử, đã có một điều kiện rất tốt để lên ngôi Vua, vậy mà Thái Tử lại bỏ ngôi Vua. Đây là điều không thấy xảy ra trong lịch sử, không ai lại không lên ngôi Vua trong trường hợp tốt như vậy. Sự dứt bỏ này là một thân giáo không ai phủ nhận được. Cũng không ai so sánh được vì chẳng có ai làm như vậy để mà so sánh.
Đức Phật là người có sức khỏe rất tốt, văn vỏ song toàn. Không ai có vỏ nghệ hơn thái tử lúc đương thời. Vì vậy sau này , khi Ương Quật dùng hết sức lực để rựợt theo Phật để giết mà không thể theo kịp bước chân của Phật.
Đề Bà Đạt Đa không thể nào có vỏ công hơn Thái Tử, cho nên sau này cũng không thể dùng vỏ lực để sát hại Phật. Thái- tử khi tu thì đã giử tất cả giới của các ngoại đạo, và đã đạt đựoc tất cả đỉnh cao của các ngoại đạo mà vẫn phải bỏ đi để đi đến thiền-định, Không phải từ bỏ Giới vì yếu hèn mà vì Định. Vượt qua chấp thủ Giới thì mới vào Định. Kiên quyết ngồi trong Định để tìm Đạo. Đến khi được Tuệ giác thì mới rời tòa ngồi để giáo hóa chúng sanh. Thân của Phật đã là thông điệp giáo hóa con đường của Giới Định Huệ. Bỏ Ngôi Vua, bỏ vợ đẹp con ngoan để lên đường. Vì vậy không ai nói được là : Phật là người thất tình đi tu hoặc là người không có giới tính của con ngừơi.
Cũng không ai nói ông ăn mày này không có phước báu nên phải đi ăn mày. Cũng không có ông Vua nào sợ Phật dành ngôi của họ. Có vị vua kính Phật quá nên muốn nhường phân nửa đất nước cho Ngài ở để làm vua. Nhưng dù nhường bao nhiêu nước đi nửa thì Phật cũng không nhận. Bởi vì địa vị Chuyển Luân Thánh Vương cũng không thể là chổ của Phật dừng lại. Khổ hạnh và đỉnh cao của ngũ dục Đức Phật đều đi qua và từ bỏ. Không ai có thể dựa vào lý lịch của cái thân Phật mà nói rằng Phật là người đáng chê trách. Tất cả giáo lý của ngoại đạo đương thời, Phât dều trãi nghiêm và hóa giải. Điều Ngự và vựợt qua tất cả bằng chính thân xương thịt của một con người. Đức Phật cũng sanh ra như một con người, cũng già và cũng bệnh. Rồi củng bỏ thân xác như con ngừoi và vạn vật. Nhỏ như hạt bụi, lớn như mặt trời đều phải hoại diệt và chuyển hóa. Tất cả hạnh phúc và đau khổ của con người , Đức Phật đều trãi nghiệm trên chính thân xác mà Phật đã đản sanh. Chính trong thân người mà Phật mới nói lên được giáo nghĩa sâu thẳm của Như Lai.
Nếu từ thân giáo của Phật mà nói thì không thể nói hết được, bởi vì Kinh Luật của Phật nói thì nhiều vô kể. Các Luận Sư lại từ thân giáo của Phật mà nói ra rất nhiều Luận. Các Kinh sư, Luật Sư và Luận Sư có nói mãi cũng không hết giáo nghĩa của Phật giáo hóa chúng sanh. Bởi vì kinh, luật và luận không phải chỉ nằm trên sách vở ngôn thuyết, mà còn nằm trên chính đời sống của mỗi sinh thể và thế-giới cưu mang các sinh thể. Âm hưởng của Phật giáo thuyết là không cùng tận, nhưng cảm nhận được hay không thì còn do duyên của chúng sanh.
Từ thân chúng sanh mà có cảm và có ứng. Thân giáo là cảm và ứng của căn thân và thế giới của thân thị hiên.
Như một người ngồi bên khung cửa nhà của mình. Tôi cũng như con ếch ngồi trong đáy giếng nhìn ra bầu trời. Khi thấy có ai đó đi ngang khung cửa, tôi hiểu rằng người này đi đứng nói năng được thì tối thiểu mấy hôm nay, người đó cũng có cái gì đó đủ ăn để có năng lượng mà đi và cừoi nói như vậy. Nếu người nay húp cháo loãng ba ngày thì chắc không thể tươi tỉnh mà bước đi và nói cười như vậy. Không thấy người ta ăn, nhưng chắc chắn là phải ăn mới sống. Tất cả động thái biểu hiện của người đi qua khung cửa này, chắc chắn đều có duyên cớ cho cái thân để cái thân đi đứng nói năng và làm việc. Tất cả duyên cớ này sanh khởi để làm thành thân người với sinh hoạt và cuộc sống của con người biểu hiện. Tôi chỉ nhìn thấy bóng người đi qua khung cửa mà không thấy được cái duyên sanh của người này.
Cái động cơ của tường bước chân, từng cử động được ghi nhận của tôi và phán xét về ngừời khác thì không phải là đúng như thật được .....Bởi vì người kia chỉ là cái cảnh của nhận thức qua cái thân mà thôi. Vì vậy tôi biết người khác và người khác biết tôi cũng chỉ là biết qua cái thân "đang là". Cái thân "đang là " này nó dạy cho mình một cái nhận xét về người kia, mà người kia chỉ là một phóng ảnh không liên tục. Tôi chỉ thấy cái "đang là" của cái thân đang biểu hiện mà không thấy động cơ đàng sau và đàng trước cái thân của người kia. Bởi vì sự biểu hiện bây giờ nó là cái kết quả của nhiều duyên của quá khứ và hiện tại. Nếu nhìn sâu tôi sẽ thấy được nhiều cái mà người khác không nhìn thấy như tôi.

Thí dụ như khi tôi nhìn một đứa bé đi ngang khung cửa, tôi thấy đựoc cái môi trường mà em bé đang sống. Thế giới mà em bé đang sống cũng ảnh hiện nơi chính em bé, qua tiếng nói và lời lẽ của em bé cũng chính là cái thân giáo của em bé dạy cho tôi biết. Em bé không bao giờ nghĩ là em đã dạy tôi,tôi cũng không xem em bé là thầy của mình, nhưng tự cái hình ảnh và cái xả hội mà em được hấp thu đã cảnh báo cho tôi biết nhiều thứ. Tôi tiếp thu nó như một lời dạy, mỗi con người tôi bắt gặp đều dạy cho tôi, cái thông điệp đó là thân giáo mà con người trao cho nhau, dù cố tình hay vô tình. Không ai nhảy qua được cái thời đại mà mình đang sống. Con người sống và trao cho nhau thông điệp bằng chính sự hiện diên của thân.
Nhận hay không nhận.?
Cảm hay không cảm.?
Liên hệ hay không liên hệ ?
Có cái thân thì có cái thông điệp từ thân tỏa ra, và cũng từ thân mà nhận vào.
Có một anh chàng bị chiến tranh làm mất cả hai tay và hai chân. Một người bạn hỏi Anh còn sống để làm gì ? " Mày chỉ là một cục thịt khi không còn tay chân nửa ! Vậy sống làm gì ?"
Anh Phế Binh nói rằng: " Tao là chứng tích và chứng nhân của chiến tranh. Tao là người của phe thua trận. Chết là cái quá dễ dàng, tao nhịn ăn là sẽ chết !!! Nhưng tao phải sống đến khi không còn điều kiện thở. Thân tao không phải chỉ sống cho tao mà "Sống Cho Tất Cả Thấy Chiến Tranh là Đây." Anh phế binh của phe thua trận đã chết sau đó không lâu, không do tự sát, không do nhịn ăn, mà do suy dinh dưỡng.
Con người có cái thân thì dù mất cả tay chân cũng là cái thân. Nhìn cái thân thì mình thấy thế giới mà thân đã sanh ra và đang sống. Thông điệp đó có ý nghĩa gì thì mỗi sinh thể đều tự cảm nhận theo cái duyên mà nó sanh ra. Không ai dạy cho ai được mình phải như thế nào vì chính cái thân đã nói đầy đủ cả rồi.....
Khi một người chết đi, thì cái thân chết đó phải có nguyên do. Cái sống có điều kiện thì cái chết cũng do điều kiện. Không thể tự sống và chết cái thân một cách vô duyên. Nhận thấy được cái duyên và phát triễn trí tuệ để thấy đó lễ Phật. Lễ Phật là phát triển trí tuệ và phá si mê. Lạy Phật là buông xuống phiền não. Vì vậy lạy Phật thì phải dùng cái thân để lạy. Lễ Phật thì phải dùng cái trí để Lễ.
Lễ Phật mà không phát triễn trí tuệ thì không phải là Đạo Phật. Lạy Phật mà không buông xuống phiền não thì không phải Phật Giáo. Cái thân chết đi mà Tâm chưa theo về với Phật thì còn luân hồi. Luân hồi thì không phải đoạn diệt. Chết mà diệt luôn là do ác quá nên bị điên loạn và mất trí, rơi vào đời sống của thực vật hay gạch đá.
Ai ai cũng có thân thì thân đó luôn có thông điệp gọi là "THÂN GIÁO"
Ngày 1-10-2010.

[/NEN]
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên