Trao đổi với đạo hữu Diệu Đức về từ Phật Pháp
Kính đạo hữu Diệu Đức,
_ Trước hết Trừng Hải xin thật lòng tán thán định tâm như núi của đạo hữu dieuduc qua bài trả lời vẫn giữ ý ung dung, khoan thai trước những lời đang giỡn-hí ngôn của Trừng Hải. Quả khác hẳn lời xưa như trăng rằm so với đêm trừ tịch quả không hổ với tự Diệu danh Đức. Xin bội phục, bội phục.
_ Thứ nữa Trừng Hải cũng nghe theo lời khuyên của đạo hữu tìm bốn chữ "Phá hư Phật Pháp" trong chương Phân Biệt Chánh Tà của Đại Bát Niết Bàn Kinh. Thật lòng mà nói Trừng Hải chỉ tìm được lời dạy về sự "Hư Hoại Chánh Pháp" của Ma Vương Ba tuần qua việc giả danh mà phá hoại Giáo Hội Tăng Già chứ không một lời nào nói đến "Phá hư Phật Pháp" Bởi nếu Phật Pháp thật sự bị phá hư thì Pháp của Phật Đà cũng là Pháp sanh diệt sao??? Đó là điều không thể nào xảy ra vì Pháp của Phật Đà vốn là Bất Sanh Bất Diệt nên Bất Hoại. Nên là Ma Vương-Tha hóa tự tại thiên hay chúng sanh nhất xiển đề cũng bất khả dụng công trong việc phá hư Phật Pháp. Mà việc Hộ Pháp thì rỏ ràng không phải là phần việc của chúng ta, chỉ là cư sĩ tại gia, làm công quả y chỉ lời dạy để phụ giúp phần nào cho Chúng Tăng Già. Nên hà tất có những lời hay lòng quan hoài mà tự mang gông cùm nặng cả ngàn cân những việc như vậy.
_ Nhân đây cũng xin nói về việc "Nói lời khó hiểu". Trừng Hải thật cũng không nghĩ ra vì sao đạo hữu phê phán chữ "khó hiểu". Những ai đã từng đọc qua kinh điển Nam Tông, Bắc Tông nhất là văn học A Tỳ Đàm, Bát Nhã lúc sơ cơ mà "không bể cái đầu" (e rằng hiếm ai không bị "nổ cái não", hề hề) bởi kinh luận văn thật sự khó hiểu, bởi đây là những cái, mà chư cổ đức hằng ưu hoài trong việc giữ gìn Chánh Pháp đối với đời sau, thà không biết còn hơn biết sai-vô tri mà dẫn về hiểu sai-mậu ngộ tức Kiến Tư Hoặc. Và nguy hiểm hơn nữa vì chỗ vô tri mậu ngộ cuả mình mà đưa ra lời "Mậu Thuyết" thì di hại đời này, đời sau và ngàn đời sau nữa (về phương diện chúng sanh chớ Chánh Pháp thì vẫn như mặt trời ngàn năm chói sáng) Nên thà như chư vị tiền bối lớn tuổi, ít học mà thành tâm niệm Hồng Danh Chư Phật, Bồ Tát Phật còn hơn.
Mà việc hóa giải "lời khó hiểu" cũng thật là đơn giản...có chi mô, hề hề. Tức không hiểu chỗ nào thì hỏi chỗ ấy là...xong; Đâu phải "nặng nề" đến nỗi đạo hữu Diệu Đức phải gán ác danh "phá hư Phật Pháp" rồi còn làm "Khiến cho người bệnh. Bệnh còn nặng hơn" là ác nghiệp khó bề hóa giải.
Vài lời trao đổi với đạo hữu dieuduc, mong qua những lời này mà thấu hiểu chỗ "khổ tâm" của chư cổ đức trong việc trao truyền Lời Dạy của Chư Phật mà không dám sửa một từ, chữa một câu mà chỉ viết lời chú giải, rồi chú giải của chú giải rồi chú giải của chú giải của chú giả rồi...hề hề.
Kính, hề hề