Để nuôi dưỡng cái tâm cao đẹp ban đầu và thắp sáng ngọn đèn trí tuệ thì mỗi hành động, lời nói và suy nghĩ của mình đều phải có sự định tĩnh và sáng suốt. Dù bất cứ làm việc gì, sư em cũng phải nhớ quan sát thân tâm và hoàn cảnh hiện tại một cách rõ ràng, trung thực với chính nó.
Nếu em đi xuất gia: Đó là phúc đức lớn nhất của gia đình
Phần 4: Lễ xuất gia đặc biệt
Cạo tóc, bị hiểu nhầm là người xuất gia, con có bị tổn phước không?
Sư em là người mớixuất gia, tuổi đời có thể lớn hơn tôi, nhưng theo nguyên tắc của đạo thì sư em vẫn là đệ của tôi thôi. Khi còn chung sống với gia đình, có thể sư em rất khôn ngoan, khéo léo và nhiều tài năng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Có thể sư em từng làm giáo viên dạy học hay là người bác sĩ tài giỏi hoặc làm giám đốc của một công ty lớn…Tuy có nhiều tài năng như vậy nhưng đối với việc học đạo thì sư em vẫn còn ngây ngô, khờ dại như một đứa bé.
Bạn Cầu Pháp thân
td không đồng ý lắm với tâm ý của bạn khi bạn cho đăng bài này .Nó làm cho người ta thấy bạn nghĩ người xuất gia theo quan niệm chủ quan của Bạn .Bạn chưa hiểu rõ về việc tu hành . Tu hành thì không ai có thể tu dùm ai , "Nếu em đi xuất gia , đó là điều phúc đức lớn của gia đình".Người xuất gia thì có công đức xuất gia của người ấy .Còn cha mẹ anh em không tu thì không có công đức .Nếu hiểu từ "phúc đức" là công đức .Còn việc xuất gia tại sao cho là có phúc đức (của thế gian ) cho gia đình , như gia đình người xuất gia sẽ hạnh phúc hơn , giàu có hơn .Hơn nữa xuất gia là "cắt ái ly gia " thì người xuất gia không có thăm viếng , liên hệ với cha mẹ , anh em , vợ con , bè bạn nữa .Còn người xuất gia mà gia đình không có ai tu thì người xuất gia cũng không thể làm gì cho họ .Và Người xuất gia không thể là người ngây ngô như đứa trẻ .
Thân chào