- Tham gia
- 26/6/15
- Bài viết
- 257
- Điểm tương tác
- 181
- Điểm
- 43
GỬI CON !
Chào con, Cô là Liên Thắm tức là hoa sen đỏ.
Con có thích hoa sen không?
Có lẽ Cô sẽ nói con nghe về hoa sen, xem con có thích không nhé!
Hoa sen sông từ bùn lầy, nhưng bản thân đã "biến" những chất ấy thành hương thơm rất đặt trưng, vừa nhẹ nhàng, vừa bền chặt lại rất quyến rủ trong gió. Từ lá, hoa, gương, rễ {ngó} của hoa sen đều hửu dụng, đều mang đến lợi ít không nhỏ từ mâm cơm của người Việt Nam đến giá trị thẫm mỹ cũng như đông dược.
Hoa sen còn giúp nguồn nước trong sạch, mát lạnh ngay cả khi nhìn con cũng nhận đượcvẻ hiền hoà nhưng luôn "toả" sáng lung linh. Chắc con cũng giống cô thích hoa sen rồi đấy nhé !
Con thân yêu! Khi con cất tiếng khóc chào đời đồng nghĩ với việc thọ ơn. Con thọ ơn người sanh ra con, ngay cả khi họ không nuôi dưỡng. Vì Cha Mẹ đã ban cho con cả thế giới này.
Bao nhiêu đó thôi đủ để con quên con là ai? và tại sao bị bạo hành, bị ruồng bỏ. Đó là chưa nói đến con đã thọ nhận cuộc đời này từ làng gió, tiết trời, ánh sáng...Khi con lớn lên thì hưởng thụ thiên nhiên và những người cưu mang con như y tế, trường học, ngõ phố, con đường đến cái tên con cũng làm người gọi phải bận lòng.
Con à! Con nhớ ơn thật nhiều, nên con không có thời gian oán trách, ghét thù bất kỳ ai nha con.
Khi người lớn bỏ con đi xa...Có khi vẫn hiện hửu thậm chí ở gần bên con mà không yêu thương, nhìn nhận con như bao đứa trẻ khác. Con nên biết rằng họ rất đau, rất khổ...Con biết đâu đó cũng là cách nghĩ hy sinh của Cha Mẹ con.
Có ai đó đã từng nói rằng: Cuộc sống vợ chồng tôi khổ cực hơn bất kỳ 1 ai. Nên để con tôi cho 1 người nào đó nuôi cũng sung sướng hơn vợ chồng chúng tôi. Cha Mẹ thương con lắm đó con. Vì quá thương nên Cha Mẹ phải hy sinh niềm vui, rồng mình với nhớ thương đau đáo để cho thiên thần của Cha Mẹ chấp cao đôi cánh trên không trung thay vì phải lam lũ bên ghánh rau bó củi.
Con thân yêu ! Đừng trách người lớn dù 1 niệm con nhé. Khi con bị ngược đãi thì con hãy nghĩ rằng đó là Thầy giáo đầu tiên mà con không cần trả bù lao. Con học ở họ cách cư xử, cách nhẫn nại với trẻ em và cả mục đích thành công không có hình bóng của cáu gắt.
Và khi Cha Mẹ vì áp lực xã hội không chịu nhìn nhận con. Đó là lúc con âm thầm chia sẻ. Vì ở Cha Mẹ hiện tại tồn tại 2 nhân cách: là làm ngơ và âm thầm nuốt lệ đứng nhìn con. Họ đè nén tình thương dâng trào để dùng lực đẩy ngực vào trong. Người như vậy đã đau khổ nhất nên con phải trải lòng mà chia sẻ.
Con ơi! Con có hoài bảo thật nhiều nhưng chưa thực hiện, đừng bao giờ nản lòng sa ngã nha con. Con nắm chặt trong tay thứ con đã đạt. Rồi vụt tan bởi thế sự lắm vô thường thay gì oán trách con hãy đứng lên và bước tiếp hành trình trong bùn nước. Con hãy là sen và tỏ hương ngược gió. Cho mọi người chiêm ngưỡng thực hành theo.
Và con yêu ! Khi Cô còn chưa đến, xin hãy chờ cô sẽ tới thôi con.
Cô là Cha, Mẹ, Anh, Chị là Thầy là bạn. Thức cùng con trong những cảnh tối tăm. Hướng cho con được ánh sáng vĩnh hằng, thay bùn nước giúp con thành tinh tú. Con yêu ơi! Cô sẽ ru con ngủ bằng bài ca GIÁC NGỘ VÔ THƯỜNG. Để con còn ngắm cánh hoa sen, không điều kiện vẫn vạn lần BẤT BIẾN.
Chào con, Cô là Liên Thắm tức là hoa sen đỏ.
Con có thích hoa sen không?
Có lẽ Cô sẽ nói con nghe về hoa sen, xem con có thích không nhé!
Hoa sen sông từ bùn lầy, nhưng bản thân đã "biến" những chất ấy thành hương thơm rất đặt trưng, vừa nhẹ nhàng, vừa bền chặt lại rất quyến rủ trong gió. Từ lá, hoa, gương, rễ {ngó} của hoa sen đều hửu dụng, đều mang đến lợi ít không nhỏ từ mâm cơm của người Việt Nam đến giá trị thẫm mỹ cũng như đông dược.
Hoa sen còn giúp nguồn nước trong sạch, mát lạnh ngay cả khi nhìn con cũng nhận đượcvẻ hiền hoà nhưng luôn "toả" sáng lung linh. Chắc con cũng giống cô thích hoa sen rồi đấy nhé !
Con thân yêu! Khi con cất tiếng khóc chào đời đồng nghĩ với việc thọ ơn. Con thọ ơn người sanh ra con, ngay cả khi họ không nuôi dưỡng. Vì Cha Mẹ đã ban cho con cả thế giới này.
Bao nhiêu đó thôi đủ để con quên con là ai? và tại sao bị bạo hành, bị ruồng bỏ. Đó là chưa nói đến con đã thọ nhận cuộc đời này từ làng gió, tiết trời, ánh sáng...Khi con lớn lên thì hưởng thụ thiên nhiên và những người cưu mang con như y tế, trường học, ngõ phố, con đường đến cái tên con cũng làm người gọi phải bận lòng.
Con à! Con nhớ ơn thật nhiều, nên con không có thời gian oán trách, ghét thù bất kỳ ai nha con.
Khi người lớn bỏ con đi xa...Có khi vẫn hiện hửu thậm chí ở gần bên con mà không yêu thương, nhìn nhận con như bao đứa trẻ khác. Con nên biết rằng họ rất đau, rất khổ...Con biết đâu đó cũng là cách nghĩ hy sinh của Cha Mẹ con.
Có ai đó đã từng nói rằng: Cuộc sống vợ chồng tôi khổ cực hơn bất kỳ 1 ai. Nên để con tôi cho 1 người nào đó nuôi cũng sung sướng hơn vợ chồng chúng tôi. Cha Mẹ thương con lắm đó con. Vì quá thương nên Cha Mẹ phải hy sinh niềm vui, rồng mình với nhớ thương đau đáo để cho thiên thần của Cha Mẹ chấp cao đôi cánh trên không trung thay vì phải lam lũ bên ghánh rau bó củi.
Con thân yêu ! Đừng trách người lớn dù 1 niệm con nhé. Khi con bị ngược đãi thì con hãy nghĩ rằng đó là Thầy giáo đầu tiên mà con không cần trả bù lao. Con học ở họ cách cư xử, cách nhẫn nại với trẻ em và cả mục đích thành công không có hình bóng của cáu gắt.
Và khi Cha Mẹ vì áp lực xã hội không chịu nhìn nhận con. Đó là lúc con âm thầm chia sẻ. Vì ở Cha Mẹ hiện tại tồn tại 2 nhân cách: là làm ngơ và âm thầm nuốt lệ đứng nhìn con. Họ đè nén tình thương dâng trào để dùng lực đẩy ngực vào trong. Người như vậy đã đau khổ nhất nên con phải trải lòng mà chia sẻ.
Con ơi! Con có hoài bảo thật nhiều nhưng chưa thực hiện, đừng bao giờ nản lòng sa ngã nha con. Con nắm chặt trong tay thứ con đã đạt. Rồi vụt tan bởi thế sự lắm vô thường thay gì oán trách con hãy đứng lên và bước tiếp hành trình trong bùn nước. Con hãy là sen và tỏ hương ngược gió. Cho mọi người chiêm ngưỡng thực hành theo.
Và con yêu ! Khi Cô còn chưa đến, xin hãy chờ cô sẽ tới thôi con.
Cô là Cha, Mẹ, Anh, Chị là Thầy là bạn. Thức cùng con trong những cảnh tối tăm. Hướng cho con được ánh sáng vĩnh hằng, thay bùn nước giúp con thành tinh tú. Con yêu ơi! Cô sẽ ru con ngủ bằng bài ca GIÁC NGỘ VÔ THƯỜNG. Để con còn ngắm cánh hoa sen, không điều kiện vẫn vạn lần BẤT BIẾN.