- Tham gia
- 26/6/15
- Bài viết
- 257
- Điểm tương tác
- 181
- Điểm
- 43
Điều này trò bị rất nhiều. Trò có gương mặt mà nhiều huynh đệ bảo là rất vui {kể cả khi trò xù xụ}. Và dáng hình rất nhàn dù đang lam lũ. Đặt biệt trò ít khi kể chuyện buồn khổ về mình. Đó là lí do Quý Vị khi tiếp xúc với trò, đều ước "được như cô".
{Lại cười nữa} Thôi thì trò kể cho Quý Vị nghe câu truyện dưới đây nha:
Có 2 cha con ở cùng với chú chó. Người cha lên rừng đốn củi, trước khi đi ông căn dặn chú chó phải bảo vệ đứa con gái bé bổng. Xong việc mới yên lòng ra đi.
Khi ông về thì thấy con chó mồm đầy máu,còn le lưỡi liếm những vệt máu tươi dính quanh mồm. Kinh sợ, ông chỉ kịp gọi tên con gái yêu. Nhưng càng gọi ông càng tuyệt vọng, vì ngoài chú chó đang ngoắt đuôi mừng ông không còn ai cả.
Ông rút dao mang sẵn bên mình đâm thẳng vào cổ chú chó. Chú kêu lên rồi ngã xuống. Nghe tiếng chú tru réo, cô con gái ngủ dưới thảm dành cho chú chó hằng ngày, thức giấc chạy mừng cha. Người cha chết lặng, chạy vào trong thấy ở gốc tường, cạnh nơi con ông nằm có xác 1 con chó sói nằm chết.
Quý Vị ạ! Nếu ông tiều phu kia đừng tưởng tượng, rồi ông chậm lại vài phút thay gì nhận xét mà tìm hiểu thực hư thì chú chó trung thành kia không chết.
Thế đó, chỉ chút nhận xét không viên mãn về người khác, đôi khi ta trách lầm hoặc hành động không đúng là "xa ngàn dặm".
Với trí tuệ của Phật Ngài đã nhìn thấu mọi hoàn cảnh, nhân duyên. Nên Ngài nói thân này sờ vào ta cảm giác nóng, lạnh khác nhau.Vậy nó còn không thật, huống chi những việc mắt thấy, tai nghe {có trường hợp nghe tin đồn thôi}.
Chúng ta vội kết luận sự việc e rằng không tránh khỏi sai lệch.
Cho nên nói người thiện trí thức rất cần trí tuệ bát nhã. Để nhìn rõ "thật tướng" là do nhân duyên sinh khởi nên vốn không thật. Không thật thì mĩm cười thôi, nhận xét đúng sai để làm gì, Quý Vị nhỉ?

{Lại cười nữa} Thôi thì trò kể cho Quý Vị nghe câu truyện dưới đây nha:
Có 2 cha con ở cùng với chú chó. Người cha lên rừng đốn củi, trước khi đi ông căn dặn chú chó phải bảo vệ đứa con gái bé bổng. Xong việc mới yên lòng ra đi.
Khi ông về thì thấy con chó mồm đầy máu,còn le lưỡi liếm những vệt máu tươi dính quanh mồm. Kinh sợ, ông chỉ kịp gọi tên con gái yêu. Nhưng càng gọi ông càng tuyệt vọng, vì ngoài chú chó đang ngoắt đuôi mừng ông không còn ai cả.
Ông rút dao mang sẵn bên mình đâm thẳng vào cổ chú chó. Chú kêu lên rồi ngã xuống. Nghe tiếng chú tru réo, cô con gái ngủ dưới thảm dành cho chú chó hằng ngày, thức giấc chạy mừng cha. Người cha chết lặng, chạy vào trong thấy ở gốc tường, cạnh nơi con ông nằm có xác 1 con chó sói nằm chết.
Quý Vị ạ! Nếu ông tiều phu kia đừng tưởng tượng, rồi ông chậm lại vài phút thay gì nhận xét mà tìm hiểu thực hư thì chú chó trung thành kia không chết.
Thế đó, chỉ chút nhận xét không viên mãn về người khác, đôi khi ta trách lầm hoặc hành động không đúng là "xa ngàn dặm".
Với trí tuệ của Phật Ngài đã nhìn thấu mọi hoàn cảnh, nhân duyên. Nên Ngài nói thân này sờ vào ta cảm giác nóng, lạnh khác nhau.Vậy nó còn không thật, huống chi những việc mắt thấy, tai nghe {có trường hợp nghe tin đồn thôi}.
Chúng ta vội kết luận sự việc e rằng không tránh khỏi sai lệch.
Cho nên nói người thiện trí thức rất cần trí tuệ bát nhã. Để nhìn rõ "thật tướng" là do nhân duyên sinh khởi nên vốn không thật. Không thật thì mĩm cười thôi, nhận xét đúng sai để làm gì, Quý Vị nhỉ?