Sự thật là các chức năng như tai mắt không có khả năng hiểu biết. Những chuyện xảy ra giữa người với người đều do nhân duyên nghiệp báo dẫn lối đưa đường. Người với người không thể có sự hiểu biết, vì sự nhận thức của mỗi người phải qua sự diễn giái của bộ não. Chức năng bộ não là điều khiển toàn bộ thân tâm giác quan mỗi người bằng tín hiệu điện. Thầy Thích Thanh Từ nói "con người là con rối được điều khiển bởi lý Duyên Khởi"
Vô Ngã là không có cái "tôi? " vậy tôi nào? bạn hay tôi?
Nói cho cùng bạn hay tôi không ai nhìn thấy biết ai thì không ai hiểu ai là điều tự nhiên thôi.
Cái tôi bạn nói với tưởng tượng cái tôi tôi.
đúng vậy, lý duyên khởi mà ngài nói ở đây nó đang hiện hữu bằng những "cái muốn" đó. nhưng đức phật chỉ ra có một con đường giải thoát, có một con đường tự do để thoát khỏi ràng buộc của vòng xoáy ham muốn, vòng xoáy nhân duyên. đó là vấn đề chính của chủ đề tôi tạo này, và ngài đang hướng đến cùng một thứ mà tôi đề cập.. giải thoát hoặc tôi định nghĩa lại là tự do.
vô ngã là không có cái "tôi", vậy mà ngài còn hỏi cái tôi nào nữa? cái tôi duy nhất đang tồn tại là cái "tôi" về mặt định nghĩa được quy ước trên ngôn ngữ chứ còn cái nào. mà đã là định nghĩa được chấp nhận gán ghép giúp giao tiếp thì không cần biết nguồn gốc hay bản chất của nó ra sao, không cần biết thật giả gì cả mà phải gọi tên nó trước đã. tôi giải thích về điều này nhiều lần rồi mà vẫn không hiểu lập luận của tôi chăng? tôi nhắc lại lập luận ấy:
ngài rất nhiều lần đề cập đến khái niệm về vô ngã, và dùng nó để phủ nhận mọi khái niệm do loài người quy ước. ngài vẫn chưa hiểu rằng chúng ta vốn quy ước, định nghĩa để giao tiếp chứ chúng ta không hề thừa nhận hoàn toàn sao? khoa học không giải thích được nguồn gốc của ý thức, nhận thức về bản ngã, nhưng họ vẫn dùng "tôi" và "của tôi" để giao tiếp như một ngôn ngữ. chúng ta đều không biết được nguồn gốc của loài người, vạn vật, nhưng chúng ta vẫn đặt tên cho nó, định nghĩa cho nó trong một phạm vi, giới hạn nào đó để mô tả và nghiên cứu, hoặc đơn giản để giao tiếp chứ ai chứng minh được nó tồn tại thật nào? nguyên nhân sâu xa của nó là phục vụ cho ham muốn của chúng ta, chủ nhân muốn ra lệnh cho nô lệ để thỏa mãn ý muốn cá nhân thì phải dùng ngôn ngữ. muốn kích động lòng người hoặc thao túng tâm lý người khác cũng phải dùng ngôn ngữ được quy ước sẵn. ngay cả loài khỉ, loài chó cũng có tiếng kêu riêng cho giống loài chúng giao tiếp với nhau, và chúng đều sợ chết, sợ bị tổn thương và muốn được sống. điều đó chứng minh rằng ngay từ đầu thì bản ngã đã không ai biết từ đâu đến rồi, chỉ là chúng ta chấp nhận định nghĩa và gán ghép vào những tên gọi mà thôi.
và từ tên gọi tạm bợ ấy, người ta bắt đầu tìm kiếm mọi thứ thỏa mãn cho ham muốn của một thứ mà người ta vốn cho rằng không tồn tại. từ đâu có những cái "muốn" đó? theo phật giáo là từ vô thủy tự hữu. theo các tôn giáo khác thì đa phần cho rằng là do đấng tự hữu tạo ra mọi thứ. theo khoa học thực chứng thì bó tay, thừa nhận chưa thể biết được. vậy nên ngài đừng lấy những câu hỏi như "có người nào mất tự do?" ra để phủ nhận những luận điểm tôi đưa ra. tôi đưa ra những điều đó là chấp nhận dùng ngôn ngữ để giao tiếp chứ không phải chấp nhận "có bản ngã" tồn tại để ngài bắt bẻ rằng vì vô ngã nên không có người nào tồn tại, và vì không có người nào tồn tại thì không có ai được tự do.