A La Hán sẻ đi về đâu?

Hoa Vô Tướng

Well-Known Member
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
731
Điểm tương tác
262
Điểm
63
Trích tác phẩm "Mặt Hồ Tỉnh Lặng " - Ajahn Chah.

Đi tìm Đức Phật

Ngài Ajahn Chah thường tỏ ra dễ dãi và cảm thông với những đệ tử xuất gia Tây phương thích đến rồi đi. Theo truyền thống, một thầy tỳ khưu mới tu phải ở với vị thầy đầu tiên ít nhất năm hạ rồi mới được ra đi làm một du tăng khất sĩ. Ajahn Chah thường nhắn nhủ đệ tử phải giữ gìn giới luật trong sạch. Giới luật là phần tối thiết yếu trong việc tu trì của một nhà sư. Phải nghiêm trì giới luật, ép mình trong khuôn khổ kỷ luật của thiền viện và của tăng đoàn. Nhưng một số nhà sư Tây phương, giống như trẻ được nuông chiều, đã được Ajahn Chah cho phép ra đi trước thời hạn để đến học với những vị thầy khác. Thông thường một vị sư ra đi là chuyện đương nhiên, chẳng có gì phải luyến lưu, nhung nhớ hay gây chút xáo trộn nào trong thiền viện. Đời sống trong giáo pháp trực tiếp, đầy đủ và trọn vẹn. Mỗi lần ngồi ở đâu Ajahn Chah đều nói, "Chẳng có ai đến và chẳng có ai đi."

Sau một năm rưỡi tu tập tại chùa Wat Pah Pong, một nhà sư Mỹ xin phép đến tu học với các thầy người Thái và Miến Điện khác. Một hai năm sau, nhà sư Mỹ trở về với nhiều mẩu chuyện về cuộc hành trình của mình gồm nhiều tháng hành thiền tích cực và một số kinh nghiệm đáng ghi nhớ. Sau buổi tụng kinh lễ Phật chấm dứt, nhà sư Mỹ được đối xử bình thường như chẳng hề có chuyện ra đi. Sau buổi thảo luận Phật Pháp và hoàn tất mọi công việc thường nhật với các nhà sư và khách đến viếng thăm, Ajahn Chah hỏi nhà sư Mỹ xem thử nhà sư có tìm thấy giáo pháp gì mới lạ và hay ho không?

-- Không, mặc dù tôi đã học được nhiều điều mới trong khi hành thiền, nhưng thật ra, tất cả những điều đó đều tìm thấy ở Wat Pah Pong này. Giáo pháp luôn luôn ở ngay đây để mọi người thấy và thực hành.

Ajahn Chah cười nói:

-- A! Đúng vậy. Tôi đã từng nói với sư điều này trước khi sư đi, nhưng sư không hiểu đó thôi.

Nhà sư Mỹ sau đó đến cốc của Ajahn Sumedho, vị học trò đầu đàn người Tây phương của Ajahn Chah, và kể lại tất cả hành trình của mình, những điều hiểu biết mới và những thành quả lớn lao trong việc hành thiền. Sumedho yên lặng lắng nghe và chuẩn bị bình trà buổi chiều được pha bằng một vài loại cây rừng. Sau khi câu chuyện chấm dứt, Sumedho mỉm cười nói, "Vâng, thật kỳ diệu. Hãy để cho chúng trôi qua."

Cứ thế, những người Tây phương tiếp tục đến rồi đi, tất cả đều tự mình học những bài học này. Đôi lúc, trước khi họ lên đường, Ajahn Chah chúc họ đi thành công, nhưng thường thì nói vài câu trêu chọc họ.

Một nhà sư người Anh băn khoăn trong việc tìm kiếm một cuộc sống hoàn hảo, một vị thầy hoàn hảo, đến rồi đi, xuất gia rồi hoàn tục nhiều lần. Thấy thế, Ajahn Chah quở trách, "Nhà sư này đang tìm kiếm gì đây?" Ajahn Chah tuyên bố với toàn thể tăng chúng, "Con rùa có râu không? Quí vị nghĩ xem ông ta phải đi bao xa mới tìm thấy nó?"

Tệ hơn nữa, một vị sư Tây phương đến xin phép Ajahn Chah để đi, vì nhà sư thấy rằng việc thực tập với đời sống bó buộc của tu viện quá khó khăn, thấy quanh mình thật nhiều tệ hại, "Một số sư nói chuyện nhiều quá! Tại sao chúng tôi phải tụng kinh mới được chứ? Tôi cần nhiều thì giờ ngồi thiền một mình. Những vị sư cao hạ hơn, và ngay cả thầy nữa, chẳng chỉ vẽ gì cho người mới cả." Nhà sư nói trong nỗi thất vọng, "Ngay cả thầy cũng chẳng có vẻ gì là người giác ngộ cả. Thầy luôn luôn thay đổi. Lúc thì thật khó khăn, lúc thì như bất cần. Làm sao tôi biết thầy đã đắc đạo chưa?"

Ajahn Chah cười cởi mở khi nghe nhà sư người Anh nói thế. Vừa vui đùa, vừa chọc tức nhà sư trẻ, Ajahn Chah nói:

-- Cái hay là ở chỗ tôi không tỏ ra đã đắc đạo đối với sư. Bởi vì nếu như tôi giống khuôn mẫu người giác ngộ của sư, người giác ngộ lý tưởng phải làm những hành động như sư nghĩ thì sư vẫn dính mắc mãi vào việc tìm kiếm ông Phật ở bên ngoài. Ông Phật không ở ngoài, Phật ở ngay trong chính tâm của sư."

Nhà sư trẻ cúi đầu lạy Ajahn Chah, rồi trở về cốc để tìm ông Phật thật.

linhk full => Mặt hồ tỉnh lặng
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Đặt tựa đề giật gân nhưng nội dung bài viết thì một nẻo.

Câu màu đỏ đúng cho tất cả chúng sanh chứ không riêng vị A La Hán. Đó là Lý Tánh.

Còn trên thực tế chỉ có Đức Phật mới đúng nghĩa không đến không đi. Còn lại đều đang học tập Đức Phật, chứng nhập từng phần. Tôi thì tu dở, không bằng các vị A La Hán.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Hahahahahahahahahahahaha..... đã chấp nhận câu màu đỏ là đúng với tất cả từ Phật đến chúng sanh , vậy sao cứ đòi lên Tây phương Cực Lạc với về lại Ta Bà là sao? hahahahahahaahahahahhahahaha.....
Hơn nữa phải đổi câu này ngược lại:
Giác ngộ thế giới này chính là giác ngộ bản thân bạn.
thành :
Giác ngộ bản thân chính là giác ngộ thế giới.
mới đúng chứ Cu. hahahahahahahahahahahahahaha......
Phật với Pháp bất nhị mà ông bạn, giác ngộ cục đá thì sẽ giác ngộ bản thân mình, giác ngộ bản thân mình thì cũng giác ngộ cũng đá.

Dù ta có đến Cực Lạc thế giới thì cũng chẳng có ai đến-đi. Chẳng hề mâu thuẫn gì với dòng chữ màu đó đó. Thậm chí ở đây ta phỉ báng Phật Pháp mà thật chẳng có ai phỉ báng Phật Pháp. Khi phỉ báng rồi thì ta chẳng biết ăn năn mà đọa địa ngục mà thật sự là chẳng có ai không biết ăn năn, không có ai đến địa ngục,....

Nay các ông bảo ta đến Cực Lạc là ngụy pháp thì phải chăng các ông thấy có kẻ đến-đi mà ngăn cản sao?! Các ông một mực phê phán thì chẳng phải mâu thuẫn với thuyết không ai đến-đi của chính các ông sao?!

Hơn nữa, các ông nghĩ xem, chỗ nào trong các ông biết chẳng có người đến - đi? Kẻ đó, hắn có đến đi không? Rồi sao đến tận bây giờ hắn mới biết vốn không có ai đến - đi, mà trước đây chẳng biết phải chịu luân hồi trong khổ não? Hắn vốn không đến đi mà sao hắn lại bị ngu không biết?

Hắn bị ngu rồi nay hết ngu lại bảo: vốn chẳng có ngu và hết ngu?! Các ông hãy trả lời thử xem: tại sao ta ngu? Cái mà các ông trả lời phải nằm ngoài phạm vi của ngu, chứ nếu lấy ngu trả lời cho ngu thì chưa phải là trả lời! Còn các ông trả lời do cái không ngu sanh ra cái ngu thì các ông bị ngu trầm trọng!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Nếu không có ông Phật bên ngoài là Thích Ca Mâu Ni thì sao?
Thì sẽ không có đờm dãi để nhai nuốt.
Để tôi nhai lại: trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật giảng rằng " Ngài xuất hiện tại thế gian vì một đại sự nhân duyên là khai thị ngộ nhập Phật Tri Kiến cho chúng sanh". Nếu không có Phật ngoài thì Phật trong sẽ ngủ mãi mãi.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Ví dụ như Huệ Năng chẳng hạn. Có lần nói về việc cầu Phật Tây Phương, Ngài cũng nói, hãy tìm kiếm ông Phật bên trong.
Ngài ấy nói được vì làm được. Khác nhe. Rất là khác nhe.
Hà hà.
Vì một nguyên nhân khác nữa là: những người nghe pháp yêu cầu Ngài đem Tây Phương Cực Lạc về cho họ thấy. Nhưng Lục Tổ chưa đủ năng lực thị hiện thế giới Cực Lạc cho họ thấy như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên chỉ có thể đem đến cho họ Cực Lạc nội tâm mà Lục Tổ đã làm được Cực Lạc nội tâm. Hơn nữa, Ngài ấy chuyên môn Thiền nên nói theo pháp Ngài đã chứng ngộ.
 

Hoa Vô Tướng

Well-Known Member
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
731
Điểm tương tác
262
Điểm
63
Uhm...

Xét cho cùng thì chúng sanh vẫn là đáng thương, vì không có nơi quy y nương tựa vững chắc Vĩnh Viễn nên chạy hết chỗ này đến chỗ nọ cũng là tìm chỗ nương tựa thôi.

Nếu không tìm được chỗ nương tựa Vĩnh Viễn thì sẽ nay đây mai đó cho đến lúc tìm thấy thì mới xong.

Haiz.. ngàn đời, vạn kiếp vẫn lăng xăng, đáng thương xót!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Uhm...

Xét cho cùng thì chúng sanh vẫn là đáng thương, vì không có nơi quy y nương tựa vững chắc Vĩnh Viễn nên chạy hết chỗ này đến chỗ nọ cũng là tìm chỗ nương tựa thôi.

Nếu không tìm được chỗ nương tựa Vĩnh Viễn thì sẽ nay đây mai đó cho đến lúc tìm thấy thì mới xong.

Haiz.. ngàn đời, vạn kiếp vẫn lăng xăng, đáng thương xót!
Người thấy đại pháp, không chỉ thấy đáng thương rồi thôi!
Nên phát tâm độ tận! Thấy thương mà không phát tâm độ tận thì là giả dối.
 
Last edited:

Hoa Vô Tướng

Well-Known Member
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
731
Điểm tương tác
262
Điểm
63
Người thấy đại pháp, không chỉ thấy đáng thương rồi thôi!
Nên phát tâm độ tận! Thấy thương mà không phát tâm độ tận thì là giả dối.
Thôi thôi...

Lo tìm đường vượt biên trốn nợ đã rồi tính, Phật không thể nhét thuốc vào mồm ai được đâu.
 

Hoa Vô Tướng

Well-Known Member
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
731
Điểm tương tác
262
Điểm
63
Nay mi đang như giun bị ngập nước xà phòng , muốn bơi ra khỏi còn chẳng được

Ha ha...

Không phải giun. Mà giống như Tôn Ngộ Không bị úp sọt trong cái chuông không tài chi xoay sở được. ( À trong nguyên tác thì cái pháp bảo kia tên là Não bạt vàng - kiếp nạn tiểu lôi âm ) ;)
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
này thằng ngu! Phật pháp là pháp bất nhị là nói với ai hả thằng ngu?
chẳng lẽ nói với mi trong khi mi đang loạn tìm nơi đến nơi đi để cầu an lạc giải thoát hả?
Tiên sư mi còn ngu thì đừng mở mồm thúi. tất cả lời Phật nói là đừng tìm cầu bên ngoài , ngay nơi thân tâm mi mà mi nhận rõ được cái bất hư thì đó là ông phật của mi.
lại nữa mi nói mi niệm A Di Đà Phật cho nhất tâm cũng là ngay nơi thân tâm mi chứ mi chạy ra ngoài để tìm cầu hả?
Nếu mi nói bên ngoài có pháp , có phật thì mi phải chạy đến đó mà tìm chứ , sao mi khoanh chân chi cho mỏi gối , mồm lẩm bẩm chi như đĩ khấn tiên sư cho sùi bọt mép mà chẳng thấy Di Đà đâu cả là sao?
Mi phải nói rõ hai chữ Phật Pháp là chi thì mi mới biết là phỉ báng hay không phỉ báng.
Nay mi đang như giun bị ngập nước xà phòng , muốn bơi ra khỏi còn chẳng được lại cứ nhận lấy lời của chư cổ đức nói cho hàng Thánh chúng nghe mà mi thì như thằng đui , điếc thì làm sao hiểu gì hả?
mi tạo nghiệp trong cái nghề đi nói lại những gì mi học được ở người khác , cho nên cái ngu của mi là cứ đuổi theo câu chữ rồi suy xét, mà càng suy xét thì càng lòi ngu.
Phật đã nói rõ phàm là lời nói đều không có nghĩa thật. ngay nơi kinh cũng có nói rằng : lời của ta cũng là vọng. vậy mi cứ dính mắc như ếch nuốt lưỡi câu rồi nhả không được , nuốt không xong.....
Mi còn mở mồm nói Lục Tổ không đủ năng lực thị hiện cõi Tây Phương mà chỉ là.... thì đúng là loại không những là ngu mà là cố nội của ngu thì đúng hơn. chỉ mỗi điều ni mới chứng minh được là mi không bao giờ theo học được Phật Pháp. chẳng lẽ ta lại trích dẫn lại cho mi hiểu , nhưng thôi, đầu óc mi thuộc hàng ngu si đành phải vậy , thế gian này có những thằng như mi mà Phật dùng một từ nhân hậu là với người không có duyên thì.....hahahahahaahahahahahaahahahahahahahahhahahaaha....
Tiên sư mi khi nào thì thoát khỏi ngu hả .hahahahahaahahahahahahahahahahhahahaha.......

Lục Tổ tìm ngũ Tổ, Nhị Tổ tìm Đạt Ma sư Tổ,.... Vậy có phải tìm cầu bên ngoài chăng?
Lục Tổ bảo: "Khi mê Thầy độ, ngộ rồi tự độ".
Khi mê thì phải tìm Thầy giác ngộ để học tập, khi ngộ rồi thì quay trở về chính mình mà tự độ.

Ông bạn nhận xét ta ngu si, bởi vì ta ngu si nên phải tìm Thầy độ Ta. Mà ông Thầy mà ta muốn tìm là Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp tại thế giới Cực Lạc. Ta tìm đến đó, tu tập hoài hoài dưới sự chỉ dạy trực tiếp của Thế Tôn A Di Đà Phật,, quyết giác ngộ thì thôi.

Chừng nào ta tìm đến ta ma ngoại đạo thì mới đúng là đã ngu tìm đến cái ngu. Lúc đó, quả đúng là như con giun bò từ vũng nước này sang vũng nước khác, chìm vẫn cứ chìm.

Còn ta tìm đến với Phật A Di Đà là tìm đến với bậc giác ngộ, đến với ánh sáng của từ bi và trí tuệ trọn vẹn.

Ta đến với Phật, học với Phật,.... mà các ông chửi ta ngu thì ta cũng đành chịu. Chắc các ông đã giỏi hơn Phật rồi chăng? Hãy để người ngu tìm đến bậc giác ngộ mới là người trí! Tất cả người ngu đều tìm đến Phật, lúc đó các ông ở đây sẽ không có việc làm, đúng là vô sự đó. Chắc các ông muốn người ngu tìm đến các ông để các ông tha hồ chửi bới, hạch sát mới hả dạ sao?

Nay ta khuyên tất cả mọi người, cảm thấy còn ngu si như VNBN này hãy phát tâm niệm Phật nguyện vãng sanh sang nước Cực Lạc, tu học trực tiếp với sự giáo huấn của Đức Phật A Di Đà, ở đó tuổi thọ vô lượng, tu học được Phật ấn chứng mới rời đi. Mình đã còn ngu si mà lại muốn ở lại ta bà, thì chịu tiếp luân hồi, vô định không biết chừng nào ra khỏi!

Này hỡi tất cả nhân linh, chúng sanh mà tôi đã có duyên, dù là thương hay ghét tôi, xin hãy nguyện vãng sanh cùng tôi sang nước Cực Lạc, chấm dứt ngu si tạo nghiệp lầm lỗi mà vĩnh viễn thoát luân hồi đau khổ, an vui vĩnh viễn.
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Thôi thôi...

Lo tìm đường vượt biên trốn nợ đã rồi tính, Phật không thể nhét thuốc vào mồm ai được đâu.
Hết nợ chưa chắc hết ngu. Bạn cho rằng vãng sanh là để trốn nợ thì chưa hiểu rõ lời Phật dạy rồi.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Hahahaahahahahahahahahahahaah...... đã nói mi là thằng đại ngu mà cứ hay nói. Phật chẳng phải trong ngoài, chẳng Cực Lạc , chẳng Ta bà....mà mi cứ lộn nhộn như thằng độn ....hahahahahahahahahahahahahahahha........
Nơi Ta Bà này Thầy đầy ra đấy mi tìm còn chẳng được , người ta đứng trước mắt mi mi còn chẳng thấy , vì mắt mi mù. mà đã mù thì sao thấy Tây Phương Cực Lạc . lại nữa ông Di Đà không hình không tướng mi nhìn ra răng mà thấy .hahahahahahahahahahahahahahahhahahaha........
Ta chắc chắn là mi không có duyên với ông Phật mô cả .hahahahahahahahahahahahahahhhahahahahhahahah.....
Ông bạn ơi, ta ngu còn nhiều sở thích, ta cứ thich tìm đến ông Phật A Di Đà thì cũng là lẽ hết sức bình thường. Chừng nào ta nói ta biết tu rồi mà còn tìm Phật bên ngoài thì khi đó ta mới tào lao. Chính vì mắt ta mù nên không thể thấy Cực Lạc hiện diện ngay tại ta bà, cho nên ta quyết khi thân mạng này hết thì ta sanh sang Cực Lạc Thế Giới như lời Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã chỉ bày, nhân duyên đã nói rõ trong Kinh rồi, thì theo đó ta tu tập thôi. Ta tu để sanh Cực Lạc, còn các ông tu để vô sanh thì lý chẳng đồng là chuyện đương nhiên. Tuy trước mắt ta sanh, nhưng nhờ sanh này mà đến Cực Lạc một đời vô sanh.

Đức A Di Đà tuy không hình không tướng nhưng Ngài đang tại thế chưa nhập diệt, thì ta vẫn đến tu trực tiếp với Ngài được cả. Chừng Phật nhập Niết Bàn thì kẻ ngu mới đích thực không chỗ tìm thấy được.

Chỗ của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không hình không tướng nhưng khi Ngài còn đang tại thế thì bất kì kẻ ngu nào có tâm cầu thị ở Ngài thì đều tìm đến được cả. Lý lẽ đó bình thường quá mà anh bạn.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
ha ha haha ... CHỜI [smile]:

"Chẳng có ai đến và chẳng có ai đi." --> Có thể hiểu được ... [smile]


Tui nghĩ vấn đề này ... nhìn từ hai khía cạnh này thì dễ hiểu hơn ... tại sao câu nói đó .. lại là như vậy [smile]


Thí Dụ: 1 người lúc trước không hút thuốc .... sau đó .. người đó .. HÚT THUỐC PHIỆN chẳng hạn .. dính vào 1 trong tứ đổ tường ... nghiện hút sách .. rùi dính vào những nghiệp khổ của 1 người nghiện ..


Chúng ta nhìn vào vấn đề này để coi thử:

i. Có người tới với Thuốc Phiện --> .. để trở thành người hút thuốc phiện không ?


ii. Chẳng có người --> tới chỗ thuốc phiện .. hút thuốc phiện .. rùi sinh ra người hút thuốc phiện

*** mà "HÚT THUỐC PHIỆN" vốn là 1 TẬP KHÍ .. trong đó "SINH RA 1 CON NGƯỜI = NGHIỀN THUỐC PHIỆN" ... tức là trong dòng tập khí đó --> "SINH RA CON NGƯỜI ĐÓ" ...

chứ không phải là có người ĐẾN ĐÓ --> rùi sinh ra "CON NGƯỜI NGHIỆN ĐÓ


Trước tiên ... theo lý lẽ thông thường thì chúng ta thấy (i) rất là có lý . bởi vì có người tìm tới tiệm thuốc phiện .. mua thuốc phiện .. hút thuốc phiện .. rùi trở thành nghiền thuốc phiện

như vậy .. "NGƯỜI ĐẾN" đó ... có TỚI --> .. để SANH RA NGƯỜI NGHIỆN THUỐC PHIỆN

sau đó .. "KHỔ QUÁ" .. muốn bỏ thuốc --> .. thì phải "BỎ ĐI" không hút nữa, không mua nữa .. thì là CÓ ĐI

như vậy .. là SAU MÊ .. TỈNH .... vãn còn 1 NGƯỜI ... và NGƯỜI ĐÓ ... ĐI ĐÂU ... LÀM GÌ ??? [smile]

] như vậy .. là SAU MÊ .. TỈNH .... vãn còn 1 NGƯỜI ... và NGƯỜI ĐÓ ... ĐI ĐÂU ... LÀM GÌ ??? [smile]

như vậy .. là SAU MÊ .. TỈNH .... vãn còn 1 NGƯỜI ... và NGƯỜI ĐÓ ... ĐI ĐÂU ... LÀM GÌ ??? [smile]

như vậy .. là SAU MÊ .. TỈNH .... vãn còn 1 NGƯỜI ... và NGƯỜI ĐÓ ... ĐI ĐÂU ... LÀM GÌ ??? [smile]




Vòng Thập Nhị Nhân Duyên lại nói khác ... nói tới TÂM ... trong TÂM ... có "NHỮNG SINH MẠNG" theo DÒNG TẬP KHÍ, được các HÀNH XỨ --> SINH RA

Do Vô Minh --> hành (các chủng tử) bị tác động --> sinh ra hành xứ .. và trong hành xứ đó .. có Thức, Danh/Sắc, Xúc Thọ Ái Thủ Hữu

--> và có "1 NGƯỜI ĐƯỢC SINH RA .. NGƯỜI NGHIỆN THUỐC PHIÊN" ....

khi tới chiều duyên diệt ... thì những thức sinh ra đều bị diệt .... ngay cả CON NGƯỜI ĐƯỢC SINH RA VỚI LUỒNG TẬP KHÍ đó [smile]


cho nên ... đối với phương diện TỈNH MÊ

thì khi MÊ --> CÓ NGƯỜI

mà khi TỈNH --> thì HỎNG CÓ AI


cho ai .. CHẲNG CÓ NGƯỜI TỚI NGƯỜI ĐI [smile] --> TỈNH chính là GIẢI THOÁT .... CHƠN KHÔNG DIỆU HỮU [smile]



Tam Tổ Tăng Xán nói:

Nhát không đồng Lưỡng

Tề hàm vạn tượng


Lưỡng do "THỦ, XẢ"

vì thế chẳng như


Nhất Chủng = Bất Thông [smile]

Lưỡng Xứ ... thất công

theo CÓ --> phụ CÓ

đuổi KHÔNG --> mất không [smile]


như vậy... ngay từ đầu --> đã có 1 NGƯỜI TỚI .. rùi SAU ĐÓ lại có 1 NGƯỜI ĐI ... --> ĐI RA VẪN CÒN 1 NGƯỜI [smile]

mà đã còn THÂN NGƯỜI .. thì lại tiếp tục phải đi LANG THANG .. LANG THANG VÔ LƯỢNG KIẾP ...

cho nên ... chỗ CHẲNG NHƯ ĐÓ --> có 1 tên gọi khác trong Kinh Nguyên Thủy: đó là THÂN KIẾN và THỦ [smile]

vì vậy .. phần sau .. chính là CHỖ KHỞI ĐẦU = vốn là "CÓ NGƯỜI" tức là LƯỠNG ... tức là CHƯA THÔNG VỚI NHẤT CHỦNG [smile]

- cho nên .. theo CÓ ... thì phu CÓ... và đuổi KHÔNG --> thì mất KHÔNG [smile]




Thức Mạt Na ... là Si Thức .. trong đó .. có 1 NGƯỜI .. cứ ĐI TỚI ĐI LUI .. 1 THÂN MẠNG cũng vậy theo dòng biến chuyển của NHÂN DUYÊN .. tuy thân trải nhiều THỦ XẢ .. nhưng "THÂN KIẾN" khó tan [smile]

--> do đó ... NGƯỜI ĐI TỚI ĐI LUI .. ĐI RA ĐI VÔ .. "VỐN CÓ" 1 số "SỞ TRỤ" .. vốn là những ngăn ngại khiến "NHẤT CHỦNG BẤT THÔNG




ờ mà đúng không ?


KLL



*** có 1 bài hát .. của Nhạc Sĩ Nhật Trung khi bạn đời của ổng chết .. viết thật là hay:

1 ĐỜI .. tôi đi ... TÌM EM

1 ĐỜI .. tôi đi .. TÌM TÔI

tìm đâu thấy ... TRỌN GIẤC MƠ --> TÔI --> hoài mong [smile]


đó .. sau những lần "TÂM SANH DIỆT" --> vẫn còn 1 CÁI TÔI ĐI LANG THANG .. LANG THANG đó ... cho nên .. đó là CON ĐƯỜNG LANG LANG VÔ LƯỢNG KIẾP mà Kinh Pháp Cú nói:

Lang thang .. vô lượng kiếp

không nơi nào

là nhà
[smile]
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
ha ha hah [smile]:

lẽ đúng ra ... chiếu theo Tứ Thánh Quả của Phật Giáo Nguyên Thủy ... thì không cần tới A La Hán [smile]

--> mà ngay QUẢ VỊ ĐẦU TIÊN ... TU ĐÀ HOÀN .. thì "THÂN KIẾN" và "GIỚI CẤM THỦ" .. hai kiết sử đầu đã được đoạn trừ


** do có sự thành thục với những dòng duyên khởi .. tập khi duyên khởi làm ra những "TÂM SANH DIỆT = những con người trong đó" ... cho nên ... không CÓ THÂN KIẾN ở ngoài những dòng SANH DIỆT ĐÓ NỮA


vì vậy ... đúng lý ra .. thì không cần phải tới "A LA HÁN" QUẢ .. mới nhận ra điều khác biệt đó đâu ... mà NGAY TỪ MỚI KHI NHẬP DÒNG THÁNH QUẢ ... QUẢ VỊ ĐẦU TIÊN [smile]

--> thì đối với CÂU NÓI ĐÓ .. đã phải hiểu rõ rùi [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]


TÂM và TÁNH (thập nhị nhân duyên) --> NGẦM CHỨA --> THẬP PHƯƠNG QUỐC ĐỘ [smile]

Kinh Thủ Lăng Nghiêm có 1 đoạn dặn dò vấn đề này thật kỹ:

Tất cả thế gian

lầm mình là VẬT [là SỞ TRỤ]

bỏ mất TÂM, TÁNH [TÂM và LÝ DUYÊN KHỞI]

nếu BIẾT CHUYỂN VẬT .. thì đồng với NHƯ LAI

thân tâm viên mãn sáng suốt

nơi đạo trường BẤT ĐỘNG ĐÓ [xưa nay tam thời .. dù là bao nhiêu người vẫn chỉ là TÂM với TÁNH (tánh chính là Thập Nhị Nhân Duyên) ]

dù là cọng cây ngọn cỏ

cũng ngầm chứa THẬP PHƯƠNG QUỐC ĐỘ [smile - thử nghĩ xem .. TÂM và TÁNH dẫn đến BAO NHIÊU HÀNH XỨ .. bao nhiêu SINH MẠNG .. đêm nổi hết không ? ... ]



cho nên ... chỗ khởi đầu của CÓ NGƯỜI TỚI ... RÙI NGƯỜI ĐÓ LẠI ĐI ... là 1 "CON NGƯỜI" = đồng với "THÂN KIẾN", "SỞ TRỤ" vốn có sẵn rùi ...

nên đó là chỗ gọi là "LẦM MÌNH LÀ VẬT" ... thật ra thế gian này ... đức Phật nói TAM GIỚI đều vướng như vậy mà [smile]

- cho nên việc chúng ta có lúc dính vào .. cũng không phải là cái gì ngoại lệ [smile]

nên ... CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC ... cần có sự phát triển "PHÁP NHÃN" "TUỆ NHÃN" để nhìn thấy rõ ràng .. CHƠN và VỌNG .. từ đó .. nhận ra được ... "CHỈ LÀ TÂM và TÁNH của TÂM (duyên khởi)" chứ không có ai tới .. chẳng có ai đi hết [smile]


KLL
 
Last edited:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên