B
bangtam
Guest
ĐÀM THUYẾT VỀ NHÂN QUẢ
{DIỆU NGUYÊN SIÊU TẦM ]
*******************************************************
XẢ THÂN CỨU HỔ
Đức PHẬT THÍCH CA lúc chưa thành PHẬT , trong quá khứ ngài đã từng làm các việc khó làm . Vào một kiếp quá khứ là THÁI TỬ con vua CÀN ĐÀ THI LỢI
[Kinh KIM QUANG MINH [q.4] chép THÁI TỬ thứ ba của vua MA HA LA ĐÀ ] tuy là bậc vương tôn sống trong vinh hoa quyền quý nhưng THÁI TỬ chẳng màng
hưởng thụ , xem chúng [ quyền quý ] như gió thoảng mây bay . THÁI TỬ thích tìm vui ở nơi núi sông thanh vắng , thăm hỏi các bậc đạo cao đức trọng và
thường đến pháp hội của vị THÁNH SƯ [ tiền thân BỒ TÁT DI LẶC ]có năm trăm đệ tử . THÁNH SƯ thường giảng kinh thuyết pháp dạy đệ tử tại trú xứ của
ngài ở núi sâu . Trải qua nhiều kiếp , THÁI TỬ đã làm các việc khó làm ,dầy công tu tập , nhận thức sâu sắc thực chất các pháp nên nghe THÁNH SƯ giảng dáy liền lễ bái , ngài xin nhập chúng tu học . Nhờ tinh chuyên tu tập , thâm nhập yếu chỉ nên vào núi không lâu đã thành tựu vượt bực không kém các đái đệ tử của THÁNH SƯ .
Gió bấc thổi mạnh , tuyết lại rơi nhiều suốt ba ngày liền , hổ mẹ vẫn ôm con nằm một chỗ , nó vừa mệt vừa đói cồn cào , hơi thở thoi thóp . Ngoài trời tuyết rơi không ngừng .
Thương thay ! Hổ mẹ đói , lạnh bức ép không nhị được cơn đói dày vò dai dẳng , bao lần tính ăn thịt con , nhưng lòng thương con bao la bộc phát đã ngăn được lòng tham ăn do cơn đói dày vò THÁNH SƯ và năm trăm đệ tử lúc ấy đã chứng thần thông , dù không ra khỏi thạch thất cũng vẫn biết rỏ thảm cảnh
của hổ mẹ đang khổ sở vì cơn đói , vì lạnh và đọc được ý nghỉ thầm kính của hổ mẹ khi ấy . Tức thì THÁNH SƯ bàn cùng đệ tử , xem ai có thể xả thân cứu hổ qua con đói . THÁI TỬ vui vẻ nói : " Tốt quá ! Tốt quá! Hôm nay con có cơ hội thực hiện bổn nguyện ".
Dứt lời ,THÁI TỬ bước ra khỏi thạch thất , một mình leo lên chót núi cao nhìn xuống hang sâu thấy hổ mẹ ôm con nằm vùi trong tuyết , từ tâm dấy khởi . Trên chóp núi cheo leo , THÁI TỬ cảm thấy khinh an , buông hết ý niệm đất trời sông núi , bỏ hết chấp ngã ,chấp pháp , nhập sâu đại định ngay khi ấy tâm cảnh đều quên thể nhập vô sanh pháp nhẫn , THÁI TỬ quán sát từ vô lượng kiếp xa xưa biết mình đã từng xả thân cứu độ chúng sanh . Xuất định , THÁI TỬ
về chổ THÁNH SƯ và năm trăm bạn đồng học vui vẻ thưa :
- Kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng , hôm nay con xả thân nầy xin thầy và đại chúng tuỳ hỷ .
- THÁNH SƯ nói : "THÁI TỬ theo chúng học đạo không lâu , thấy biết chưa sâu rộng , sao vội phát tâm xả thân như thế ?"
- Kính bạch thầy , từ vô lượng kiếp xa xưa con đã phát đại nguyện xả bỏ ngàn thân cứu khổ chúng sanh đau khổ và con đã bỏ được chín trăm , chín mươi
chín thân rồi , lần nầy là tròn bổn nguyện . Do vậy hôm nay con nhất định cứu mẹ con cọp đói . Cúi xin thầy chứng minh và tuỳ hỷ cho con .
THÁNH SƯ dạy : " Chí nguyện của THÁI TỬ rất lớn , công đức cao tột , nhất định sẽ thành PHẬT , khi đã thành PHẬT nhớ độ tôi với ".
THÁI TỬ kiên quyết đi đến chỗ mẹ con cọp đói . THÁNH SƯ và năm trăm đệ tử gạt lệ tiễn THÁI TỬ đến bên sườn núi . Lúc ấy trưởng giả PHÚ LAN cùng năm trăm thiện tín cùng làng đôi> tuyết vào núi cúng dường kết duyên , đoàn người vừa đến nghe THÁI TỬ bỏ thân cứu cọp , họ đau xót khóc thương THÁI TỬ đến hang cọp đói . Trước mặt THÁNH SƯ và tất cá mọi người , THÁI TỬ nguyện :
- Hôm nay tôi đem thân cứu chúng sanh đói khổ , nguyện đem công đức nầy hướng về pháp thân vô vi thường , lạc , ngã , tịnh và chóng thành PHẬT quả .
Xin cầu cho chúng sanh chưa độ sẽ được độ , chưa an sẽ được an , chưa giải thoát sẽ được giải thoát . Sắc thân của tôi trong chứa toàn phiền não , đau
khổ , độc hại , luôn bị bốn con rắn cực độc chiếm cứ , luôn bị giặc ác ngủ dục tàn phá , chết bị rơi vào địa ngục chịu vô lượng khổ báo . Do vậy thân xác
thịt huyễn dối này hoàn toàn đau khổ chẳng chút an vui . Nay xin đem chút máu thịt này giúp cho mẹ con hổ đói , còn xương trắng xá lợi bỏ vào trong
tháp . Nếu chúng sanh nào do đời trước tạo nghiệp , sanh nhiều bệnh khổ đã dùng các loại thuốc uống và các phương pháp châm cứu vẫn không lành , có
thể đến tháp thờ xá lợi xương tâm thành cung kính cúng dường tuỳ bệnh nặng nhẹ không tới một trăm ngày sẽ được hết bệnh . Nếu những điều tôi nói
đúng với sự thật xin trời lập tức rải hoa thơm chứng minh cho .
Tức thì hoa MẠN ĐÀ LA thơm ngát từ trời rơi xuống như mưa , đất trời chấn động . THÁI TỬ cởi áo , mở khăn bịt đầu gieo mình trước miệng cọp đói . Mẹ con nhà cọp ăn được máu thịt của BỒ TÁT liền thoát chết . Trên sườn núi hàng ngàn ánh mắt nhìn cảnh tượng hổ đói ăn thịt THÁI TỬ chừa lại thịt thừa , xương
trắng ngổn ngang đồng kêu gào than khóc bi ai chấn động khắp núi rừng . Người đấm ngực , kẻ nằm lăn khóc sướt mướt , một số người lặng im thiền định ,
lại có người cúi đầu sám hối . Khi ấy chư thiên ở các tầng trời đều cảm động , giác ngộ phát tâm vô thượng bồ đề và tấu nhạc trời tán dương :
- Lành thay! ĐẠI BỒ TÁT , không bao lâu NGÀI sẽ ngồi tại đạo tràng viên thành PHẬT đạo .
Năm trăm bạn đồng học lúc ấy cũng phát tâm chánh đẳng chánh giác , THÁNH SƯ đắc quả vô sanh pháp nhẫn .
Hôm sau sứ giả của mẩu hậu đem thức ăn vào núi , bước vào thạch thất nhìn các vật dụng hằng ngày của THÁI TỬ nào y phục , dù , bát , gậy , bình , ,lu nước mà không thấy THÁI TỬ . Sứ giả linh cảm sự kiện bất thường vội tìm đệ tử THÁNH SƯ , thấy các thầy tụm năm , tụm ba buồn khóc , còn THÁNH SƯ ngồi tại toà klhóc ròng . Sứ giả hỏi không ai trả lời . Sứ giả lo sợ vô cùng , biết đã xảy ra biến cố không lành vội cúng dường hết vật thực , về hoàng cung
trình bày với mẫu hậu . Nghe kể , bà biến sắc hoảng hốt nói ngay :
- Nguy rồi ! con tôi đã gặp nạn .
Bà đấm ngực gào khóc tìm vua tâu mọi sự . Vua nghe hung tin , nước mắt chảy dài , ngất xỉu hồi lâu mới tỉnh . Các quan khuyên :
- THÁI TỬ chẳng hề gì , cho người vào núi tìm sẽ gặp . Xin đại vương an tâm .
Vua , hoàng hậu , phi tần [vợ THÁI TỬ ] dẫn đoàn cung nữ và các quan đội tuyết vào núi , giữa đường gặp trưởng giả PHÚ LAN cùng năm trăm thiện tín trong núi đi ra , trưởng giả vừa khóc vừa tâu :
- Tâu bệ hạ , hôm qua THÁI TỬ đứng trên sườn núi cao nhảy xuống cho hổ đói ăn thịt , chỉ còn bộ xương nằm trơ trên đất .
Và ông dẫn đoàn người đến nơi THÁI TỬ bỏ thân . Vua, mẫu hậu,phi tần ,cung nữ,các quan và dân chúng đồng kêu khóc bi thảm chấn động cả thâm sơn cùng cốc . Vua và hoàng hậu nhìn hài cốt THÁI TỬ gan ruột quặn đau ngơ ngẩn như kẻ mất hồn . Vợ THÁI TỬ lượm mớ tóc THÁI TỬ , nước mắt ràn rụa , than :
- Hãy nghiền nát thân tôi như cát bụi , chớ để phu quân tôi ra nông nổi nầy !
Các quan đồng tâu :
- Tâu bệ hạ , THÁI TỬ phát tâm bồ đề rộng lớn , đem máu thịt bố thí cứu khổ chúng sanh , không phải chết vì kẻ oán thù hãm hại . Chúng thần trộm ngĩ nên thu lượm hài cốt thờ phụng cúng dường .
Thế là các quan nhặT hết xương của THÁI TỬ mang ra khỏi hang , chọn chỗ đất bằng dùng gỗ chiên đàn và các loại hương thơm , dầu thơm y pháp trà tỳ và thỉnh xá lợi óng ánh vàng hực đem về xây tháp bảy báu thờ phụng .
KÍNH
bangtam
{DIỆU NGUYÊN SIÊU TẦM ]
*******************************************************
XẢ THÂN CỨU HỔ
Đức PHẬT THÍCH CA lúc chưa thành PHẬT , trong quá khứ ngài đã từng làm các việc khó làm . Vào một kiếp quá khứ là THÁI TỬ con vua CÀN ĐÀ THI LỢI
[Kinh KIM QUANG MINH [q.4] chép THÁI TỬ thứ ba của vua MA HA LA ĐÀ ] tuy là bậc vương tôn sống trong vinh hoa quyền quý nhưng THÁI TỬ chẳng màng
hưởng thụ , xem chúng [ quyền quý ] như gió thoảng mây bay . THÁI TỬ thích tìm vui ở nơi núi sông thanh vắng , thăm hỏi các bậc đạo cao đức trọng và
thường đến pháp hội của vị THÁNH SƯ [ tiền thân BỒ TÁT DI LẶC ]có năm trăm đệ tử . THÁNH SƯ thường giảng kinh thuyết pháp dạy đệ tử tại trú xứ của
ngài ở núi sâu . Trải qua nhiều kiếp , THÁI TỬ đã làm các việc khó làm ,dầy công tu tập , nhận thức sâu sắc thực chất các pháp nên nghe THÁNH SƯ giảng dáy liền lễ bái , ngài xin nhập chúng tu học . Nhờ tinh chuyên tu tập , thâm nhập yếu chỉ nên vào núi không lâu đã thành tựu vượt bực không kém các đái đệ tử của THÁNH SƯ .
Gió bấc thổi mạnh , tuyết lại rơi nhiều suốt ba ngày liền , hổ mẹ vẫn ôm con nằm một chỗ , nó vừa mệt vừa đói cồn cào , hơi thở thoi thóp . Ngoài trời tuyết rơi không ngừng .
Thương thay ! Hổ mẹ đói , lạnh bức ép không nhị được cơn đói dày vò dai dẳng , bao lần tính ăn thịt con , nhưng lòng thương con bao la bộc phát đã ngăn được lòng tham ăn do cơn đói dày vò THÁNH SƯ và năm trăm đệ tử lúc ấy đã chứng thần thông , dù không ra khỏi thạch thất cũng vẫn biết rỏ thảm cảnh
của hổ mẹ đang khổ sở vì cơn đói , vì lạnh và đọc được ý nghỉ thầm kính của hổ mẹ khi ấy . Tức thì THÁNH SƯ bàn cùng đệ tử , xem ai có thể xả thân cứu hổ qua con đói . THÁI TỬ vui vẻ nói : " Tốt quá ! Tốt quá! Hôm nay con có cơ hội thực hiện bổn nguyện ".
Dứt lời ,THÁI TỬ bước ra khỏi thạch thất , một mình leo lên chót núi cao nhìn xuống hang sâu thấy hổ mẹ ôm con nằm vùi trong tuyết , từ tâm dấy khởi . Trên chóp núi cheo leo , THÁI TỬ cảm thấy khinh an , buông hết ý niệm đất trời sông núi , bỏ hết chấp ngã ,chấp pháp , nhập sâu đại định ngay khi ấy tâm cảnh đều quên thể nhập vô sanh pháp nhẫn , THÁI TỬ quán sát từ vô lượng kiếp xa xưa biết mình đã từng xả thân cứu độ chúng sanh . Xuất định , THÁI TỬ
về chổ THÁNH SƯ và năm trăm bạn đồng học vui vẻ thưa :
- Kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng , hôm nay con xả thân nầy xin thầy và đại chúng tuỳ hỷ .
- THÁNH SƯ nói : "THÁI TỬ theo chúng học đạo không lâu , thấy biết chưa sâu rộng , sao vội phát tâm xả thân như thế ?"
- Kính bạch thầy , từ vô lượng kiếp xa xưa con đã phát đại nguyện xả bỏ ngàn thân cứu khổ chúng sanh đau khổ và con đã bỏ được chín trăm , chín mươi
chín thân rồi , lần nầy là tròn bổn nguyện . Do vậy hôm nay con nhất định cứu mẹ con cọp đói . Cúi xin thầy chứng minh và tuỳ hỷ cho con .
THÁNH SƯ dạy : " Chí nguyện của THÁI TỬ rất lớn , công đức cao tột , nhất định sẽ thành PHẬT , khi đã thành PHẬT nhớ độ tôi với ".
THÁI TỬ kiên quyết đi đến chỗ mẹ con cọp đói . THÁNH SƯ và năm trăm đệ tử gạt lệ tiễn THÁI TỬ đến bên sườn núi . Lúc ấy trưởng giả PHÚ LAN cùng năm trăm thiện tín cùng làng đôi> tuyết vào núi cúng dường kết duyên , đoàn người vừa đến nghe THÁI TỬ bỏ thân cứu cọp , họ đau xót khóc thương THÁI TỬ đến hang cọp đói . Trước mặt THÁNH SƯ và tất cá mọi người , THÁI TỬ nguyện :
- Hôm nay tôi đem thân cứu chúng sanh đói khổ , nguyện đem công đức nầy hướng về pháp thân vô vi thường , lạc , ngã , tịnh và chóng thành PHẬT quả .
Xin cầu cho chúng sanh chưa độ sẽ được độ , chưa an sẽ được an , chưa giải thoát sẽ được giải thoát . Sắc thân của tôi trong chứa toàn phiền não , đau
khổ , độc hại , luôn bị bốn con rắn cực độc chiếm cứ , luôn bị giặc ác ngủ dục tàn phá , chết bị rơi vào địa ngục chịu vô lượng khổ báo . Do vậy thân xác
thịt huyễn dối này hoàn toàn đau khổ chẳng chút an vui . Nay xin đem chút máu thịt này giúp cho mẹ con hổ đói , còn xương trắng xá lợi bỏ vào trong
tháp . Nếu chúng sanh nào do đời trước tạo nghiệp , sanh nhiều bệnh khổ đã dùng các loại thuốc uống và các phương pháp châm cứu vẫn không lành , có
thể đến tháp thờ xá lợi xương tâm thành cung kính cúng dường tuỳ bệnh nặng nhẹ không tới một trăm ngày sẽ được hết bệnh . Nếu những điều tôi nói
đúng với sự thật xin trời lập tức rải hoa thơm chứng minh cho .
Tức thì hoa MẠN ĐÀ LA thơm ngát từ trời rơi xuống như mưa , đất trời chấn động . THÁI TỬ cởi áo , mở khăn bịt đầu gieo mình trước miệng cọp đói . Mẹ con nhà cọp ăn được máu thịt của BỒ TÁT liền thoát chết . Trên sườn núi hàng ngàn ánh mắt nhìn cảnh tượng hổ đói ăn thịt THÁI TỬ chừa lại thịt thừa , xương
trắng ngổn ngang đồng kêu gào than khóc bi ai chấn động khắp núi rừng . Người đấm ngực , kẻ nằm lăn khóc sướt mướt , một số người lặng im thiền định ,
lại có người cúi đầu sám hối . Khi ấy chư thiên ở các tầng trời đều cảm động , giác ngộ phát tâm vô thượng bồ đề và tấu nhạc trời tán dương :
- Lành thay! ĐẠI BỒ TÁT , không bao lâu NGÀI sẽ ngồi tại đạo tràng viên thành PHẬT đạo .
Năm trăm bạn đồng học lúc ấy cũng phát tâm chánh đẳng chánh giác , THÁNH SƯ đắc quả vô sanh pháp nhẫn .
Hôm sau sứ giả của mẩu hậu đem thức ăn vào núi , bước vào thạch thất nhìn các vật dụng hằng ngày của THÁI TỬ nào y phục , dù , bát , gậy , bình , ,lu nước mà không thấy THÁI TỬ . Sứ giả linh cảm sự kiện bất thường vội tìm đệ tử THÁNH SƯ , thấy các thầy tụm năm , tụm ba buồn khóc , còn THÁNH SƯ ngồi tại toà klhóc ròng . Sứ giả hỏi không ai trả lời . Sứ giả lo sợ vô cùng , biết đã xảy ra biến cố không lành vội cúng dường hết vật thực , về hoàng cung
trình bày với mẫu hậu . Nghe kể , bà biến sắc hoảng hốt nói ngay :
- Nguy rồi ! con tôi đã gặp nạn .
Bà đấm ngực gào khóc tìm vua tâu mọi sự . Vua nghe hung tin , nước mắt chảy dài , ngất xỉu hồi lâu mới tỉnh . Các quan khuyên :
- THÁI TỬ chẳng hề gì , cho người vào núi tìm sẽ gặp . Xin đại vương an tâm .
Vua , hoàng hậu , phi tần [vợ THÁI TỬ ] dẫn đoàn cung nữ và các quan đội tuyết vào núi , giữa đường gặp trưởng giả PHÚ LAN cùng năm trăm thiện tín trong núi đi ra , trưởng giả vừa khóc vừa tâu :
- Tâu bệ hạ , hôm qua THÁI TỬ đứng trên sườn núi cao nhảy xuống cho hổ đói ăn thịt , chỉ còn bộ xương nằm trơ trên đất .
Và ông dẫn đoàn người đến nơi THÁI TỬ bỏ thân . Vua, mẫu hậu,phi tần ,cung nữ,các quan và dân chúng đồng kêu khóc bi thảm chấn động cả thâm sơn cùng cốc . Vua và hoàng hậu nhìn hài cốt THÁI TỬ gan ruột quặn đau ngơ ngẩn như kẻ mất hồn . Vợ THÁI TỬ lượm mớ tóc THÁI TỬ , nước mắt ràn rụa , than :
- Hãy nghiền nát thân tôi như cát bụi , chớ để phu quân tôi ra nông nổi nầy !
Các quan đồng tâu :
- Tâu bệ hạ , THÁI TỬ phát tâm bồ đề rộng lớn , đem máu thịt bố thí cứu khổ chúng sanh , không phải chết vì kẻ oán thù hãm hại . Chúng thần trộm ngĩ nên thu lượm hài cốt thờ phụng cúng dường .
Thế là các quan nhặT hết xương của THÁI TỬ mang ra khỏi hang , chọn chỗ đất bằng dùng gỗ chiên đàn và các loại hương thơm , dầu thơm y pháp trà tỳ và thỉnh xá lợi óng ánh vàng hực đem về xây tháp bảy báu thờ phụng .
KÍNH
bangtam