ĐÀM THUYẾT VỀ NHÂN QUẢ

B

bangtam

Guest
ĐÀM THUYẾT VỀ NHÂN QUẢ
{DIỆU NGUYÊN SIÊU TẦM ]


*******************************************************


XẢ THÂN CỨU HỔ
Đức PHẬT THÍCH CA lúc chưa thành PHẬT , trong quá khứ ngài đã từng làm các việc khó làm . Vào một kiếp quá khứ là THÁI TỬ con vua CÀN ĐÀ THI LỢI
[Kinh KIM QUANG MINH [q.4] chép THÁI TỬ thứ ba của vua MA HA LA ĐÀ ] tuy là bậc vương tôn sống trong vinh hoa quyền quý nhưng THÁI TỬ chẳng màng
hưởng thụ , xem chúng [ quyền quý ] như gió thoảng mây bay . THÁI TỬ thích tìm vui ở nơi núi sông thanh vắng , thăm hỏi các bậc đạo cao đức trọng và
thường đến pháp hội của vị THÁNH SƯ [ tiền thân BỒ TÁT DI LẶC ]có năm trăm đệ tử . THÁNH SƯ thường giảng kinh thuyết pháp dạy đệ tử tại trú xứ của
ngài ở núi sâu . Trải qua nhiều kiếp , THÁI TỬ đã làm các việc khó làm ,dầy công tu tập , nhận thức sâu sắc thực chất các pháp nên nghe THÁNH SƯ giảng dáy liền lễ bái , ngài xin nhập chúng tu học . Nhờ tinh chuyên tu tập , thâm nhập yếu chỉ nên vào núi không lâu đã thành tựu vượt bực không kém các đái đệ tử của THÁNH SƯ .

Gió bấc thổi mạnh , tuyết lại rơi nhiều suốt ba ngày liền , hổ mẹ vẫn ôm con nằm một chỗ , nó vừa mệt vừa đói cồn cào , hơi thở thoi thóp . Ngoài trời tuyết rơi không ngừng .

Thương thay ! Hổ mẹ đói , lạnh bức ép không nhị được cơn đói dày vò dai dẳng , bao lần tính ăn thịt con , nhưng lòng thương con bao la bộc phát đã ngăn được lòng tham ăn do cơn đói dày vò THÁNH SƯ và năm trăm đệ tử lúc ấy đã chứng thần thông , dù không ra khỏi thạch thất cũng vẫn biết rỏ thảm cảnh
của hổ mẹ đang khổ sở vì cơn đói , vì lạnh và đọc được ý nghỉ thầm kính của hổ mẹ khi ấy . Tức thì THÁNH SƯ bàn cùng đệ tử , xem ai có thể xả thân cứu hổ qua con đói . THÁI TỬ vui vẻ nói : " Tốt quá ! Tốt quá! Hôm nay con có cơ hội thực hiện bổn nguyện ".

Dứt lời ,THÁI TỬ bước ra khỏi thạch thất , một mình leo lên chót núi cao nhìn xuống hang sâu thấy hổ mẹ ôm con nằm vùi trong tuyết , từ tâm dấy khởi . Trên chóp núi cheo leo , THÁI TỬ cảm thấy khinh an , buông hết ý niệm đất trời sông núi , bỏ hết chấp ngã ,chấp pháp , nhập sâu đại định ngay khi ấy tâm cảnh đều quên thể nhập vô sanh pháp nhẫn , THÁI TỬ quán sát từ vô lượng kiếp xa xưa biết mình đã từng xả thân cứu độ chúng sanh . Xuất định , THÁI TỬ
về chổ THÁNH SƯ và năm trăm bạn đồng học vui vẻ thưa :

- Kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng , hôm nay con xả thân nầy xin thầy và đại chúng tuỳ hỷ .
- THÁNH SƯ nói : "THÁI TỬ theo chúng học đạo không lâu , thấy biết chưa sâu rộng , sao vội phát tâm xả thân như thế ?"
- Kính bạch thầy , từ vô lượng kiếp xa xưa con đã phát đại nguyện xả bỏ ngàn thân cứu khổ chúng sanh đau khổ và con đã bỏ được chín trăm , chín mươi
chín thân rồi , lần nầy là tròn bổn nguyện . Do vậy hôm nay con nhất định cứu mẹ con cọp đói . Cúi xin thầy chứng minh và tuỳ hỷ cho con .

THÁNH SƯ dạy : " Chí nguyện của THÁI TỬ rất lớn , công đức cao tột , nhất định sẽ thành PHẬT , khi đã thành PHẬT nhớ độ tôi với ".
THÁI TỬ kiên quyết đi đến chỗ mẹ con cọp đói . THÁNH SƯ và năm trăm đệ tử gạt lệ tiễn THÁI TỬ đến bên sườn núi . Lúc ấy trưởng giả PHÚ LAN cùng năm trăm thiện tín cùng làng đôi> tuyết vào núi cúng dường kết duyên , đoàn người vừa đến nghe THÁI TỬ bỏ thân cứu cọp , họ đau xót khóc thương THÁI TỬ đến hang cọp đói . Trước mặt THÁNH SƯ và tất cá mọi người , THÁI TỬ nguyện :

- Hôm nay tôi đem thân cứu chúng sanh đói khổ , nguyện đem công đức nầy hướng về pháp thân vô vi thường , lạc , ngã , tịnh và chóng thành PHẬT quả .
Xin cầu cho chúng sanh chưa độ sẽ được độ , chưa an sẽ được an , chưa giải thoát sẽ được giải thoát . Sắc thân của tôi trong chứa toàn phiền não , đau
khổ , độc hại , luôn bị bốn con rắn cực độc chiếm cứ , luôn bị giặc ác ngủ dục tàn phá , chết bị rơi vào địa ngục chịu vô lượng khổ báo . Do vậy thân xác
thịt huyễn dối này hoàn toàn đau khổ chẳng chút an vui . Nay xin đem chút máu thịt này giúp cho mẹ con hổ đói , còn xương trắng xá lợi bỏ vào trong
tháp . Nếu chúng sanh nào do đời trước tạo nghiệp , sanh nhiều bệnh khổ đã dùng các loại thuốc uống và các phương pháp châm cứu vẫn không lành , có
thể đến tháp thờ xá lợi xương tâm thành cung kính cúng dường tuỳ bệnh nặng nhẹ không tới một trăm ngày sẽ được hết bệnh . Nếu những điều tôi nói
đúng với sự thật xin trời lập tức rải hoa thơm chứng minh cho .

Tức thì hoa MẠN ĐÀ LA thơm ngát từ trời rơi xuống như mưa , đất trời chấn động . THÁI TỬ cởi áo , mở khăn bịt đầu gieo mình trước miệng cọp đói . Mẹ con nhà cọp ăn được máu thịt của BỒ TÁT liền thoát chết . Trên sườn núi hàng ngàn ánh mắt nhìn cảnh tượng hổ đói ăn thịt THÁI TỬ chừa lại thịt thừa , xương
trắng ngổn ngang đồng kêu gào than khóc bi ai chấn động khắp núi rừng . Người đấm ngực , kẻ nằm lăn khóc sướt mướt , một số người lặng im thiền định ,
lại có người cúi đầu sám hối . Khi ấy chư thiên ở các tầng trời đều cảm động , giác ngộ phát tâm vô thượng bồ đề và tấu nhạc trời tán dương :

- Lành thay! ĐẠI BỒ TÁT , không bao lâu NGÀI sẽ ngồi tại đạo tràng viên thành PHẬT đạo .

Năm trăm bạn đồng học lúc ấy cũng phát tâm chánh đẳng chánh giác , THÁNH SƯ đắc quả vô sanh pháp nhẫn .

Hôm sau sứ giả của mẩu hậu đem thức ăn vào núi , bước vào thạch thất nhìn các vật dụng hằng ngày của THÁI TỬ nào y phục , dù , bát , gậy , bình , ,lu nước mà không thấy THÁI TỬ . Sứ giả linh cảm sự kiện bất thường vội tìm đệ tử THÁNH SƯ , thấy các thầy tụm năm , tụm ba buồn khóc , còn THÁNH SƯ ngồi tại toà klhóc ròng . Sứ giả hỏi không ai trả lời . Sứ giả lo sợ vô cùng , biết đã xảy ra biến cố không lành vội cúng dường hết vật thực , về hoàng cung
trình bày với mẫu hậu . Nghe kể , bà biến sắc hoảng hốt nói ngay :

- Nguy rồi ! con tôi đã gặp nạn .

Bà đấm ngực gào khóc tìm vua tâu mọi sự . Vua nghe hung tin , nước mắt chảy dài , ngất xỉu hồi lâu mới tỉnh . Các quan khuyên :

- THÁI TỬ chẳng hề gì , cho người vào núi tìm sẽ gặp . Xin đại vương an tâm .

Vua , hoàng hậu , phi tần [vợ THÁI TỬ ] dẫn đoàn cung nữ và các quan đội tuyết vào núi , giữa đường gặp trưởng giả PHÚ LAN cùng năm trăm thiện tín trong núi đi ra , trưởng giả vừa khóc vừa tâu :

- Tâu bệ hạ , hôm qua THÁI TỬ đứng trên sườn núi cao nhảy xuống cho hổ đói ăn thịt , chỉ còn bộ xương nằm trơ trên đất .

Và ông dẫn đoàn người đến nơi THÁI TỬ bỏ thân . Vua, mẫu hậu,phi tần ,cung nữ,các quan và dân chúng đồng kêu khóc bi thảm chấn động cả thâm sơn cùng cốc . Vua và hoàng hậu nhìn hài cốt THÁI TỬ gan ruột quặn đau ngơ ngẩn như kẻ mất hồn . Vợ THÁI TỬ lượm mớ tóc THÁI TỬ , nước mắt ràn rụa , than :

- Hãy nghiền nát thân tôi như cát bụi , chớ để phu quân tôi ra nông nổi nầy !
Các quan đồng tâu :
- Tâu bệ hạ , THÁI TỬ phát tâm bồ đề rộng lớn , đem máu thịt bố thí cứu khổ chúng sanh , không phải chết vì kẻ oán thù hãm hại . Chúng thần trộm ngĩ nên thu lượm hài cốt thờ phụng cúng dường .

Thế là các quan nhặT hết xương của THÁI TỬ mang ra khỏi hang , chọn chỗ đất bằng dùng gỗ chiên đàn và các loại hương thơm , dầu thơm y pháp trà tỳ và thỉnh xá lợi óng ánh vàng hực đem về xây tháp bảy báu thờ phụng .

KÍNH

bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

B

bangtam

Guest
ĐẠO VỊ
[DIỆU NGUYÊN SIÊU TẦM ]

Ngày xưa , có một tu sĩ BÀ LA MÔN nhiệt tâm học đạo nghe đồn ở nước XÁ VỆ nhiều người hiền đức , nhiều người hiếu thuận , nhiều người tài trí và nhiều bật THÁNH chứng đạo mà dân chúng các nước khác không sánh được . Thế là không ngại vạn dặm xa xôi , thầy vượt suối băng ngàn đến XÁ

VỆ , Đến địa phận XÁ VỆ , khi băng qua cánh đồng nhìn hai cha con bác nông phu cày đất , đường cày kéo qua đất xới tung vỡ toang hang rắn , con rắn thật to vươn mình phùng mang trợn mắt phóng đến mổ cậu con , cậu ngã xuống chết tức khắc . Bác nông phu thản nhiên tiếp tục cày . Thầy BÀ LA MÔN

thấy vậy suy nghĩ :" Rắn cắn chết con trai , mà cha không chút xót thương . Giả sử người đi đường bị chết còn không có thái độ như thế huống gì con mình ". Thầy thấy lạ hỏi bác nông phu :

- Thưa bác , cậu thanh niên bị rắn cắn chết con ai vậy ?
- Thưa THẦY, con tôi .

Tu sĩ tiếp :
- Con bác chết , sao bác không xót xa thương tiếc , vẫn an nhiên tiếp tục cày như không có việc gì xảy ra như thế ?
Bác nông dân trình bày : " Vật có thành ắt có ngày hư hoại , người có sanh ắt phải chết . Làm lành được quả tốt , làm ác mọi người chán ghét lánh xa .

Nhân , quả rõ ràng . Sầu khóc bi ai liệu ích gì cho người chết ? Nhà tôi ở cổng thành phía Đông , thầy vào thành vui lòng nói hộ vợ tôi trưa nay mang ra đồng một phần ăn vì con trai bà đã chết ".

Tu sĩ nghĩ : " Người nầy lòng dạ sắt đá không có tâm từ , con chết nằm đó mà chẳng rớt một giọt nước mắt , chỉ lo ăn , thật quá lắm! " Y lời , thầy tìm đến nhà bác nông dân , chuyển lời của người chồng .

- Thưa bà , con trai cưng yêu của bà bị rắn độc cắn chết , chồng bà chẳng chút động tâm , nhờ tôi nói với bà trưa nay mang ra một phần cơm cho ông thôi , sao lạ vậy ?
Người mẹ giải thích : "Thưa THẦY , con cái như khách qua đường tạm sống chung một nhà . Khi chúng đến không từ chối , lúc ra đi không luyến tiếc .Chúng tôi biết chúng đến và chúng đi , có tạm sống chung một thời gian . Nếu lúc chúng bỏ đi mà khóc thương bi thảm , ấy là quá khờ dám xen vào việc riêng của khách ".

THẦY BÀ LA MÔN biết tâm lý người vợ không khác người chồng , xoay qua hói người chị :
- Thưa cô , em trai cô bất hạnh qua đời sao cô không khóc ?

Người chị ví von :"Anh chị em sanh chung một nhà đâu khác bó củi bác tiều cột lỏng tay sút dây rơi xuống nước , mặc lòng nước cuốn trôi tứ tán , đủ duyên
cùng hội họp , duyên hết phân ly , khóc than bi luỵ ích gì ? "

THẦY BÀ LA mÔN biết tâm người chị cũng bất động trước cái chết của người em , bèn đến hỏi cô vợ mới cưới của người chết :
- Này cô , chồng chết sao cô không buồn khóc ?

Cô vợ trả lời : " Thưa ông , vợ chồng chỉ gặp nhau trong phút giây đủ duyên tạm hợp , duyên hết chia ly như chim rừng chiều tối đậu chung cành , sáng ra mỗi con bay một hướng , mạng sống con người có hạn , sống chết lẽ thường , la, gì mà khóc ?

THẦY biết người vợ dửng dưng trước cái chết của người chồng , nên hỏi người giúp việc :
- Cậu chủ của anh chết sao anh không buồn ?

Đáp : Người chủ như con trâu lớn mạnh , kẻ làm công như chú nghé con , kẻ làm công sống nhờ vào chủ như trâu nghé sống nhờ trâu mẹ .Khi trâu mẹ gặp nạn , chú nghé khổ sở vô cùng . Nhưng mạng sống vốn vô thường , biết vậy thì đau buồn than khóc chẳng ích gì !

Trước đó THẦY BÀ LA MÔN đặt trọn niềm tin vào người dân XÁ VỆ , nào ngờ nghe năm thành viên trong gia đình người chết phát biểu , thầy thất vọng ê chề ,cảm thấy hụt hẫng đầu óc choáng váng dường như không còn phân biệt rõ các vật . Sau đó, tĩnh tâm tự nhủ :" Do ái mộ danh tiếng xứ nầy , lặn lội

đến đây chưa gặp bậc hiền tài , chỉ gặp năm người thiếu nhân tánh lòng dạ sắt đá , vội thất vọng sao ?
THẦY tiếp tục đi , quyết tìm người hỏi cho bằng được . Khi đến TỊNH XÁ KỲ VIÊN thầy trình bày quan điểm của thân nhân người chết mà thầy cho là những

kẻ vô tâm sống trái đạo làm người , THẦY thưa :
- Bạch THẾ TÔN , theo ngài chủ trương của năm người ấy đúng hay sai ? Xin THẾ TÔN chỉ dạy .

ĐỨC PHẬT nói : " Này THẦY BÀ LA MÔN , đó là những người hiểu đại đạo , rõ được sự thật , biết các hành vô thường nên đã sống hợp đạo , không kể sang hèn , trí ngu , tốt xấu đã hiện hữu ắt có ngày hoại diệt , lúc hoại diệt dù sầu bi đau xót cũng không thể cứu vãn . Nhưng chết chẳng phải thật , từ vô lượng

kiếp đến nay chúng sanh luôn ngược xuôi trong dòng sống chết , thân xác tuy mất nhưng giác tâm không mất , thoạt sanh , thoạt tử , luôn thay dạng đổi hình . Thân nầy vừa mất không quá bảy tuần liền sanh thân khác như bánh xe lăn không lúc nào dừng . Nếu làm người phước , hoạ giao xen tay làm hàm

nhai trầm luân trong biển nghiệp . Nếu tu mười điều lành được sanh ở các tầng trời , hưởng hết phước trời là bị đoạ . Chúng sanh mê mờ đuổi theo vọng ảnh, giải thoát trói buộc đều do tâm . Biển tâm lặng sóng thì an bình . Sống được như năm người ấy e rằng chẳng được mấy ai ".

Tu sĩ BÀ LA MÔN nghe PHẬT giảng dạy , tâm ý hừng sáng , dâng lời cảm tạ .
- Bạch THẾ TÔN , lời NGÀI dạy khiến con hoan hỷ như bệnh được lành , như khát được uống , như mù nay được thấy , như ra khỏi tối tăm được tận hưởng ánh sáng mặt trời . Và thầy BÀ LA MÔN lễ PHẬT ra về .

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
CON CÁ QUÁI DỊ
[ DIỆU NGUYÊN SIÊU TẦM ]

Một hôm , đức PHẬT đến nước TỲ XÁ LY , khi ngang qua sông LÊ VIỆT nghe tiếng người ồn ào từ xa vọng lại , biết những người nầy có duyên được NGÀI giáo hoá , nên tạm dừng một nơi gần đó .
Bên sông LÊ VIỆT có làng chày dân cư đông đúc , vùng hạ lưu nhờ nước đầu nguồn đổ về nên rất nhiều cá , ngày ngày thường có hơn mấy trăm thuyền chày đánh cá kiếm sống . Dãy bình nguyên chạy dọc theo bờ sông , rộng hàng vạn mẫu cỏ mọc tốt tươi , dân cư thưa thớt là nơi tụ họp của mấy trăm mục đồng thả dê ăn cỏ . Bấy giờ có một ông chài chèo thuyền
buông lưới bắt cá , ông theo dõi thấy các sợi dây thừng lay động và từ từ căng cứng dường như dang kéo vật nặng . Ông biết ngay cá sa vào lưới . con cá quá lớn , quá nặng . Ông phải để yên cá trong nước kéo vào bờ ,
tuy thế ông chài vẫn không tài nào kéo được . Thế là một mặt nắm chặt dây, một mặt gọi các ghe cạnh đó trợ giúp . Nghe được cá lớn toàn thể bạn chài tụ đến nhanh tay gỡ lưới bắt cá . Khi chú cá bị đẩy đến gần bờ bị lún sâu trong bùn , dân chài không làm sao đem nó lên bờ . Dân làng kẻ nói nầy người nói nọ làm náo động cả lên . Nghe ồn ào dưới bến sông vọng lên ,
mấy chục mục đồng hiếu kỳ chạy đến xem , thấy mấy trăm dân chài ra sức lôi cá lên bờ mà không nhúc nhích . Các chú gọi hết mấy trăm bạn mục đồng chăn dê trên bờ sông xuống xem con cá kỳ lạ và giúp sức với đám dân chài .
Lúc ấy hàng ngàn người chung sức đồng thanh hô lớn nhất loạt dốc hết sức , vực được chú cá lên bờ sông LÊ VIỆT , dân làng ùa ra bu quanh xem xét . Hình dạng chú cá vô cùng quái lạ , một cái đầu cá to tướng và vô số đầu thú vật bao quanh , mỗi đầu mỗi khác không đầu nào giống đầu nào , đầu chó sói , đầu cọp , đầu báo , đầu trâu , đầu dê , đầu heo , ,đầu khỉ , ,đầu mèo ,
đầu chồn , ,đầu chuột , đầu đủ loại gia súc , đủ loại đầu mãnh thú . Ôi! không thiếu đầu của loại thú nào . Dân chúng nhìn cá ai cũng giật mình khiếp sợ , không thốt nên lời , cứ ngỡ đang mơ .
THẾ TÔN cùng các THẦY đến xem chú cá kỳ quái [ ĐỨC PHẬT đã biết trước quá rõ nghiệp ác đời trước của quái ngư ], trước hàng ngàn cặp mắt tò mò nhìn chú cá , ĐỨC PHẤT hỏi :

- Cá ơi ! Con có phải là CA TỲ LY không ?
Thì lạ thay ! chú cá biết nói tiếng người :
- Thưa vâng , chính con .
Đệ tử PHẬT là tôn giả A NAN chấp tay thưa :
- Bạch THẾ TÔN , tại sao con cá nầy có hình thù như vậy ?

ĐỨC PHẬT kể nghiệp đời trước của nó , tất cả những người hiện có mặt cùng im lặng lắng nghe : " Ngày xưa , có một gia đình theo đạo BÀ LA MÔN sanh được một bé trai đúng như điều mong ước , ông bà đặc tên CA TỲ LY , cậu con thông minh tài trí từ nhỏ đã được danh hiệu thần đồng . Một hôm mẹ cậu hỏi :

- Con ơi! Con trai mẹ tài ba lỗi lạc , nhưng hiện nay có ai giỏi hơn con không ?
- Thưa mẹ , các vị SA mÔN tài trí vượt hẳn con .
Người mẹ bảo : " Này con , học trò sẽ giỏi hơn thầy , sao con không theo họ học tập để tiếp thu hết thảy thiện pháp của SA MÔN ? "

CA TỲ LY vâng lời mẹ dạy liền tìm cách theo học với các vị SA MÔN , chẳng bao lâu nghĩa lý của ba tạng KINH , LUẬT , LUẬN không tạng nào mà cậu không hiểu , nhưng vẫn thích hơn thua với các SA MÔN . Vì cao ngạo , hiếu thắng
nên thích gây sự đấu lý với mọi người , do lòng dạ nhỏ nhen , khi thua miệng đã tạo vô số tội lỗi . Những lúc bàn kinh luận đạo với các THẦY , cậu đuối lý, cùng lời liền dùng lời mắng các THẦY nào là :" Các ông là loài vật ngu si , là loài súc sanh , các ông hiểu được pháp gì rồi ? " CA TỲ LY thường mượn tên các giống thú làm binh khí miệng lưỡi mắng nhiếc người , nên tạo khẩu nghiệp
to như núi , do vậy ngày nay phải mang thân làm cá trăm đầu để trả quả báo ."
Bấy giờ chúng TỲ KHEO và hơn ngàn dân bên sông LA VIỆT lắng nghe câu chuyện tạo nghiệp thọ quả báo của cá CA TỲ LY , ai ai cũng rùng mình rởn tóc , toàn thể dân chài và mấy trăm mục đồng cúi đầu xin gia nhập TĂNG ĐOÀN tu học .
ĐỨC PHẬT thu nhận và thuyết giảng pháp TỨ DIỆU ĐẾ , chỉ cho họ hiểu tất cả muôn loài ở thế gian đều bị khổ bức ép . Ngàn vị nầy nghe PHẬT dạy tâm nhãn bừng sáng , đoạn hết các lậu hoặc chứng quả BỒ ĐỀ .
Bấy giờ THẦY A NAN và tĂNG CHÚNG nghe ĐỨC PHẬT kể chuyện tiền thân của cá CA TỲ LY , các thầy trầm ngâm suy nghĩ vừa thương vừa sợ , đồng buột miệng :
" Ba nghiệp thân , khẩu , ý PHẢI NÊN CẨN TRỌNG ! " .


KÍNH
bangtam
 
B

bangtam

Guest
VUA THỎ CÚNG THÂN
[ DIỆU NGUYÊN ]

Một kiếp quá khứ khi tu nhân vì muốn hoá độ loài thỏ , ĐỨC PHẬT [ THÍCH CA MÂU NI lúc ngài chưa thành PHẬT- mà đang tu hạnh BỒ TÁT] ngài phát nguyện làm vua thỏ . Vua thỏ dẫn đoàn thỏ dạo khắp núi rừng đồng nội , đói cùng ăn trái cây , khát uống nước suối . Vua thỏ dạy dân thỏ thực hành tâm từ vô lượng , tâm bi vô lượng , tâm hỉ vô lượng và tâm xả vô lượng . Sống chung với nhau phải hoà hợp yêu kính lẫn nhau , giữ giới không làm ác làm các điều lành để được tái sanh làm người tiếp tục cùng nhau tu học . Các chú thỏ nghe vua thỏ dạy vui mừng không dám sai trái .
Trong núi ấy có vị đạo sĩ [ tiền thân của PHẬT ĐỊNH - QUANG ], tinh cần tu tập , hằng ngày chỉ ăn trái rừng , uống nước suối . Ngài thực hành BỒ TÁT đạo
thường xuyên rải tâm từ , tâm bi , tâm hỉ , tâm xả trùm khắp muôn loài . Cảm được đức nhân từ của đạo sĩ , vua thỏ cùng đàn thỏ thường vây quanh nghe ngài tụng kinh nên tâm ý khai mở . Vua thỏ mừng rỡ nhảy nhót , phấn khởi vô cùng . Vua dân họ hàng nhà thỏ hái trái cây cúng dường đạo sĩ . Ngày tháng trôi qua , xuân qua thu lại thật êm đềm . Nhưng mùa đông đến tiết trời trở lạnh , gió rét căm căm , cỏ cây khô héo , trên cành cây không còn chiếc lá . Cây rừng hết trái , suối không còn nước . Tình trạng khó khăn như thế kéo dài nên đạo sĩ dự định về làng sống tạm đợi xuân sang về lại núi . Vua thỏ biết tin , lòng buồn vô hạn suốt ngày quanh quẩn bên đạo sĩ không rời . Vua thỏ cất tiếng ngâm :
- Tiên ông ở đây
Chúng con vây quanh
Nghe lời giảng dạy
Chúng con vui mừng
Quên cả uống ăn
Lòng thầy thương mến muôn loài
Khác nào cha mẹ yêu con của mình
Vua thỏ xin đạo sĩ ở lại đừng về làng . Đạo sĩ ôn tồn bảo :
- Do có thân nên thầy phải bảo vệ . Năm nay trời rét buốt , cây rừng chết khô không còn trái , nước suối cạn hết . Thầy tìm khắp chẳng có hang núi nào
kín để ẩn thân , tránh giá buốt mùa đông , vì thế buột lòng về ở tạm trong tịnh xá đợi qua tiết đông hàn rét buốt chúng ta sẽ gặp nhau . Các con nên vui
chớ ưu buồn làm thầy khó xử .
Vua thỏ thưa :
-"Thưa đạo sĩ , con sẽ dẫn hết họ nhà thỏ chúng con đi khắp nơi tìm lương thực dự trữ đủ sống qua mùa đông . Xin đạo sĩ thương tưởng ở lại với chúng con
Nếu thầy ra đi chúng con đau buồn , nếu thầy có mệnh hệ nào làm sao chúng con gặp được thầy . Khi lương thực khô cạn , nếu chúng con tìm khắp thâm sơn
cùng cốc mà vẫn không có thức ăn cúng dường thầy , thì con sẽ đem thân nầy dâng cúng ."
Nghe vua thỏ bày tỏ , đạo sĩ thương cảm miễn cưỡng ớ lại hoang sơn . Trời lạnh , đạo sĩ đốt lửa , đàn thỏ vây quanh cùng sưởi ấm . Vua thỏ suy nghĩ :"Đạo
sĩ đã vì chúng ta ở lại chịu đói lạnh gian khổ , làm sao đền đáp ơn người ? " Tức thì vua thỏ nhảy vào lửa tự quay , mong đem được thịt dâng cúng đạo sĩ qua
cơn đói .
Đạo sĩ ngồi bên đống lửa đang nhắm mắt tĩnh tâm , biết vua thỏ nhảy vào lửa vội vàng mở mắt tìm cách cứu thỏ . Nhưng lửa cháy bùng , nháy mắt vua thỏ đã chết cháy , không thế cứu kịp . Thần hồn vua thỏ liền sanh lên cõi trời ĐÂU SUẤT thành BỒ TÁT tướng hảo trang nghiêm . Nhìn xác vua thỏ cháy nám , đạo sĩ cảm động ngậm ngùi khen ngợi :
- Lành thay ! Vua thỏ đã hy sinh thân mạng để cầu đại đạo .
Và đạo sĩ thầm tự trách mình . Thời gian trôi qua , đạo sĩ chuyên tâm hành thiền nhập định , chẳng bao lâu hoá thân sanh lên trời ĐÂU SUẤT . [1]

[1] - ĐÂU SUẤT : Gọi đủ là ĐÂU SUẤT ĐÀ dịch âm của từ TUSITA tiếng ẤN ĐỘ . Đây là một cõi trời trong các cõi trời . ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI từ cõi
trời nầy giáng sinh xuống nhân gian tu thành PHẬT . BỒ TÁT DI LẶC sẽ trụ ở cõi trời nầy 4.000 năm , rồi xuống trần gian làm người tu thành PHẬT
dưới cội LONG HOA , bốn ngàn năm ở cõi ĐÂU SUẤT bằng 57 ức 600 vạn năm ở cỏi người .
 
B

bangtam

Guest
TÍN NỮ TỲ XÁ LY
[DIỆU NGUYÊN SIÊU TẦM ]

Trưởng giả LÊ KỲ DI ở thành XÁ VỆ sinh bảy người con trai , các cậu đã lập gia đình . Trong số các nàng dâu thì TỲ XÁ LY , vợ cậu út hiền thục thông minh
nhất . Cô học rộng biết nhiều , khéo xử sự , khéo xếp đặc mọi việc . Do vậy ông LÊ KỲ DI rất hài lòng , theo ông ,TỲ XÁ LY hiền đức , kiến thức vượt bực , tài trí hơn người , ông giao quyền quản lý toàn bộ gia sản và coi sóc mọi việc trong nhà cho nàng dâu út .

Cô dâu nhỏ khôn khéo biết kính trên nhường dưới nên sáu cô chị dâu đều vui vẻ làm theo sự phân công của cô , gia đinh` hoà thuận cảm hoá được dân làng , tiếng tốt vang xa . Vua BA TƯ NẶC rất phục tài khen rằng :" TỲ XÁ LY là nhân vật hy hữu trong hàng nữ lưu ". Nhà vua đem tài đức siêu tuyệt của bà làm gương mẫu cho phụ nữ toàn quốc và đặc biệt nhận bà làm em kết nghĩa .

TỲ XÁ LY mang thai đến khi sanh , sanh liên tiếp ba mươi hai cái trứng thịt to như trứng ngỗng , dân làng cho là việc lạ . Chẳng bao lâu những quả trứng thịt lớn dần và tự bể toang , một quả là một bé trai kháu khỉnh mặt mài khôi ngô . Lớn lên trở thành ba mươi hai thanh niên khoẻ mạnh , một người có thể địch hàng ngàn người , mọi người trầm trồ , đúng là đội tuyển bảo vệ quốc gia .

Đến tuổi lập gia đình các cậu đều cưới con gái các nhà giàu sang hiền đức . Nghe danh ĐỨC PHẬT , hiền phụ TỲ XÁ LY làm tiệc chay thỉnh PHẬT và TĂNG chúng về nhà cúng dường . ĐỨC PHẬT thuyết pháp , toàn thể gia đình bà đều chứng quả TU ĐÀ HOÀN [ bốn thánh quả của hàng THANH VĂN là : quả thứ nhất TU ĐÀ HOÀN , quả thứ hai TƯ ĐÀ HÀM , quả thứ ba A NA HÀM ,

và quả thứ tư là A LA HÁN .] Riêng một mình cậu con trong quả trứng thịt nở ra sau cùng là chưa chứng . Khi mọi người trong gia đình im lặng chăm chú nghe THẾ TÔN thuyết pháp từ trẻ đến già ai ai cũng hân hoan như được thưởng thức vị ngon của thức ăn thì cậu út tâm ý lao xao , ngồi đó nghe lấy lệ nên không hiểu tí nào , lòng ngao ngán như ăn phải sáp . Dù ĐỨC PHẬT

đang giảng cậu vẫn bỏ ra vườn dắt một thớt voi thật lớn cưỡi đi chơi . Vừa đến bên cầu ở ngoài thành
nhìn thấy tiểu công tử con quan tể tướng ngồI xe báu từ xa đi lại . Con út của bà TỲ XÁ LY thích đùa , lại ỷ mình giỏi vỏ khoẻ mạnh cho voi qua cầu , hai bên cùng giành đường , con bà TỲ XÁ LY lôi tiểu công tử đang ngồi

trong xe quý ra khỏi xe và từ từ thả cậu lọt xuống hào dưởi cầu , tuy không cố ý quăng mạnh nhưng cũng đủ để tiểu công tử suýt chết . Khi về đến nhà , tiểu công tử khóc kể với cha , quan tể tướng an ủi : " Nó sức khoẻ hơn ngườI lại cậy thế nhà vua , chớ nên hơn thua với nó . Để cha thừa cơ hội báo thù cho con ".
Sau đó quan tể tướng nghĩ một kế độc , mướn thợ làm ba mươi hai cây roi ngựa ,ruột rỗng , có thể bẻ cong , bên ngoài cẩn các loại ngọc ngà quý đẹp đắt tiền và đặt thợ thiết dùng đồng nguyên chất dát ba mươi hai cái dao lưỡi thật mỏng , tra cán thật chắc . Ông mang các thứ về nhà tra dao vào chiếc roi ruột
rỗng , cái nào cũng vừa khít , ông cẩn thận lấy sơn khằn chặt cho khỏi sút .

Sau đó ông mang tặng cho ba mươi hai con trai bà TỲ XÁ LY . Các cậu vô tư không biết dụng ý của quan tể tướng nên luôn mang theo chiếc roi ngựa quý , đẹp bên mình . Quá quý cây roi nên những lúc vào cung vua hay đi hầu
vua các cậu cũng không rời . Vua quý bà TỲ XÁ LY và thương các cậu con bà nên chẳng để ý đến các cây roi ấy . Quan tể tướng thấy vậy , lòng mừng thầm vì đã có cơ hội phục thù , ông tâu gièm rằng :

- "Tâu bệ hạ các con trai của bà TỲ XÁ LY đã trưởng thành , sức khoẻ hơn người , một người địch vạn người , nay họ có âm mưu khác lạ nên đã dấu dao bén trong ba mươi hai cái roi ngựa . Xin đại vương cẩn thận "
Vua nghe lời sàm tấu , không kịp suy nghĩ , cho là việc lợi hại quan hệ tới sinh mạng nên khiếp sợ vô cùng , liền sai vệ sĩ kiểm tra ba mươi hai cây roi ấy .
Đúng như lời quan tể tướng , vua lập tức hạ lệnh giết hết ba mươi hai cậu con bà TỲ XÁ LY , vẫn chưa hết giận vua truyền lệnh chặt hết đầu các cậu bỏ vào thùng niêm kỹ mang đến nhà nghĩa muội TỲ XÁ LY .
Vào ngày ấy, bà TỲ XÁ LY thỉnh ĐỨC PHẬT và chư TĂNG về nhà cúng dường , thấy vua gởi thùng ấy đến , bà mừng nghĩ chắc vua mang vật đến cúng PHẬT nên rất vui , sai người mở ra . ĐỨC THẾ TÔN biết mọi việc nên cản không cho mở thùng . Độ ngọ xong , ĐỨC PHẬT giảng về tính vô thường biến hoại của các pháp và những cái khổ của kiếp người . Pháp thoại vừa dứt , nữ thí chủ

TỲ XÁ LY đắc quả A NA HÀM tiễn PHẬT và chư TĂNG ra về , bà bảo người nhà mở thùng gỗ ấy , nhìn thấy ba mươi hai cái đầu , vì đã chứng quả đạo không còn ái luyến nên chẳng chút buồn phiền , bà chỉ nói :" Thương thay! Khổ thay! Có sanh ắt có chết không thể sống lâu . Lang thang qua lại mãi ở năm đường đâu khổ nào sánh bằng !" .

Những gia đình bên vợ của ba mươi hai người chết nghe tin con rể bị vua chém đầu thảy đều căm thù vua . Cùng nhau bàn bạc , lửa giận càng tăng họ quyết định kết họp kéo quân khai chiến với triều đình với lý do vua vô đạo giết hại người hiền , phải trừng trị tên bạo chúa . Tức thì đồng kéo binh đến vương cung báo thù . Vua BA TƯ NẶC biết tin kinh hồn khiếp vía vội chạy

đến tịnh xá cầu PHẬT cứu giúp . Quân đội của các gia đình xông vào thành tìm không thấy vua , biết vua đến chỗ PHẬT , họ liền kéo đến vây kín tinh xá KỲ VIÊN . Khi ấy THẾ TÔN đang thuyết pháp , đệ tử PHẬT tôn giả A NAN , biết vua
giết ba mươi hai người con trai bà TỲ XÁ LY hiện tại ba mươi hai gia đình bên vợ các cậu đang muốn báo thù bèn chấp tay bạch PHẬT :

- Bạch THẾ TÔN , do nhân duyên gì mà ba mươi hai người con trai ấy bị vua giết một lúc như thế ?

ĐỨC PHẬT bảo :" Này A NAN , trong một kiếp quá khứ , ba mươi hai người nầy cùng nhau trộm một con bò , dẫn đến nhà bà lão để giết . Bà lào vui mừng chuẩn bị mọi thứ . Biết mình sắp bị mổ thịt , con bò quỳ xuống xin được tha , lòng tham ăn lừng lẫy chẳng ai chịu tha mạng chú bò , cầm chắc là mình sẽ chết , con bò nguyền rằng :

- Hôm nay các người giết tôi , thù nầy có ngày sẽ trả .

- Này A NAN , con bò ngày ấy nay là vua BA TƯ NẶC , những người trộm bò nay là ba mươi hai người con trai ấy và bà lão phụ giúp việc giết là TỲ XÁ LY . Chỉ giết con bò lần ấy mà những người nầy nhiều đời nhiều kiếp phải đền thân mạng , bà lão phụ cho ba mươi hai người giết bò luôn luôn làm mẹ các cậu để chịu sự đau khổ cùng tận khi nhìn các con chết oan uổng . Ngày nay nhờ nghe pháp , chứng quả A NA HÀM đã tự hoá giải các phiền não nên không bị khổ khi nhìn ba mươi hai đứa con khoẻ mạnh khôi ngô tuấn tú bị chết trong một ngày " .

Tất cả những ngườI họ hàng thân tộc bên vợ của ba mươi hai người con trai bà TỲ XÁ LY nghe ĐỨC PHẬT giảng hiểu được ân oán nhiều đời , ai nấy đều nguôi giận đồng bách PHẬT rằng :

-"Bạch THẾ TÔN , Những ngườI ấy đã cùng nhau giết chỉ một con bò mà ngày nay bị quả báo như thế . Huống gì tự mình giết hại nhiều thân mạng " .
Thưa bạch xong cùng nhau lễ PHẬT và kéo binh trở về , tất cả nhờ thấm nhuần lời PHẬT dạy nên đồng nguyện giữ giới không hại mạng sống muôn loài .

KÍNH

bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên