- Tham gia
- 9 Thg 4 2018
- Bài viết
- 731
- Điểm tương tác
- 262
- Điểm
- 63
*Bạn nói một tâm tạo ra tất cả, chính là tâm của bạn tạo ra tất cả, thì có người khác lại nói tâm tôi tạo ra tất cả, lại có người nói vi trần tạo ra tất cả, chư thần tạo ra tất cả đều không đúng.
-Nếu một cái tâm bạn, tạo ra tất cả thì sao nó không giống nhau, mà nó thiên sai vạn biệt.
-Nếu cái tâm (nhân) của bạn tạo ra tất cả, thì ngược lại (cái quả này) tất cả đó sẽ tạo ra một tâm như bạn không hợp lý.
-Ví dụ bạn tạo ra cái chén (nhân là tâm), nếu cái chén này do tâm này của bạn tạo ra, thì ngược lại cái chén (quả này) cũng có thể tạo ra một cái tâm tạo ra nó (nhân của tâm). Nhưng điều đó là không hợp lý, vì cái chén không thể là nhân tạo ra tâm này,
-Cho nên quyết chẳng do sẵn một cái tâm tạo ra, mà duyên tạo ra nó.
-Chẳng chỗ nào cũng có Phật cả là không hợp lý, vì sao? Vì đầy đủ nhân duyên mới tạo ra Nhất Thiết Trí (Phật).
-Phật chẳng là một nhân vật thường hằng, độc lập, tự nhiên mà có, không cần phải tu hành, không cần phải tích lũy tư lương phước trí mà thành.
-Nếu như vậy kẻ làm ác tự nhiên ngồi không, không cần tu hành mà có thể chứng Phật quả
-Người trì giới nên tự nhiên xuống địa ngục, vì TỰ NHIÊN CÓ MỌI NƠI.
--Nhất Thiết Trí không thể sanh từ Vô nhân (1).
-Cũng không hợp lý cho rằng : tất cả có thể sanh Nhất Thiết Trí ở mọi thời.
-Sanh mà không lệ thuộc thì không gì ngăn chướng; tại sao tất cả không sanh Nhất Thiết Trí?
-Do vì trong số đông ấy chỉ xuất sanh một vài, nên biết tất cả pháp đều lệ thuộc nhân.
-Chính Nhất Thiết Trí cũng thành tựu một vài trong số đông, chẳng phải ở mọi thời, không phải ở mọi nơi, cũng chẳng phải tất cả.
-Vì thế xác quyết rằng (Nhất Thiết Trí ) lệ thuộc vào nhân và duyên.
(1) Vô nhân : không nguyên nhân, điều kiện.
2, Có thể một số người đang lầm lẫn cho rằng: Vốn là Phật (ai ai cũng có đủ tánh chất làm Phật) , hay đang là Phật; là hai chuyện khác nhau.
-Phật nói tất cả do tâm tạo đúng, nhưng nó là tương đối, do con người khi nghe pháp lại cho rằng THẬT CÓ DO TÂM TẠO nên gây ra bao phiền toái, ví dụ tâm làm ác có thể xuống địa ngục, tâm thánh thiện có lên thiên đàng.
-Lại chấp vào chữ TÂM THẬT CÓ, tâm này THẬT LÀ TẤT CẢ thì sai lầm. Dùng tâm làm ví dụ để dẫn dụ một tiêu đề, khiến cho đối tượng nghe tâm này liễu ngộ thật tánh.
Ha ha...
Chào huynh!
Đã nói TÂM thì không có gì gọi là bạn với tôi cả. gọi là PHÁP sở thuyết thì chỉ là dả danh. ví như nói cái chén nó chẵng nghĩa thật là cái chén bởi nó do duyên sanh tạm gọi là cái chén để thuyết thôi. trung quán dạy quán pháp để quét sạch cái gọi là có Pháp chứ không phải để suy tìm nơi các PHÁP. bởi vì quán thấy các PHÁP chẵng thể đặt tên theo Nghĩa vì thảy đều là MỘT THỂ duyên sanh nên lý trung đạo hiển hiện. Biết vạn Pháp đồng nhất thể thì hành giã Phá được chấp thân tướng là Ngã. còn BẢN THỂ thì luôn sẵn sàng nên mới nói VẠN PHÁP vô thường tức là THƯỜNG.