Mỗi một niệm [sanh lên] đều không phải là ngẫu nhiên

gioidinhhue

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
950
Điểm tương tác
47
Điểm
28
Địa chỉ
PHÁT BỒ ĐỀ TÂM
Ra một đề thi chung cho mọi người



Tu công [đức], tạo nghiệp tự do.

Có người đề ra câu hỏi: ‘Lão hòa thượng mắng đệ tử giữa đám đông có làm hại đại chúng tạo nghiệp không?’

Người đó hoàn toàn không biết vì đệ tử yêu cầu lão hòa thượng ‘dẹp trừ ngã tướng’ cho họ mà diễn ra màn kịch giáo dục theo kiểu ‘phản phái’ nên có thể sẽ xảy ra chuyện hiểu lầm. Có người sẽ nói lão hòa thượng chẳng có hàm dưỡng, mắng bừa, thậm chí nói lão hòa thượng tạo khẩu nghiệp, rồi sanh tâm khinh mạn; có người sẽ nói những người bị mắng không tốt vì thế nên học theo cách nói của lão hòa thượng, đi đâu cũng kể lại rằng những người đệ tử này không tốt, tự tạo tội phỉ báng Tăng; đương nhiên cũng có người hiểu dụng ý của lão hòa thượng nên tán thán và thâu thập được lợi ích; cũng có người thấy được công phu nhẫn nại của người đệ tử nên sanh tâm xấu hổ [nghĩ rằng mình không bằng người đệ tử kể trên]; cũng có người nhất tâm niệm Phật, không vì thị phi của người khác mà vọng khởi động niệm; cũng có người từ câu chuyện hiểu được điểm chánh yếu của những đề thi cũ này rồi dùng nó làm chỉ tiêu, mẫu mực cho sự tu học của mình…

Phía trước có nói lúc thầy giáo ra một đề thi, câu trả lời của học sinh sẽ không giống nhau, mỗi người khởi tâm động niệm khác nhau nên câu trả lời của mỗi người sẽ khác nhau, đương nhiên thành tích, điểm của mỗi người cũng khác nhau! Trên bề ngoài lão hòa thượng chỉ ra đề thi cho một đệ tử, nhưng há không phải là đề thi chung cho mọi người hay sao? Từ đó lão hòa thượng quan sát trình độ của mỗi người rồi dùng lời khai thị, hướng dẫn thích hợp, đây là lòng từ bi rộng lớn của ngài, nếu những người hiện diện lúc đó nhìn không hiểu tự mình khởi tâm tạo nghiệp đều toàn là vì chính mình chọn đem nộp bài ‘ngu si và ác nghiệp’. ai ép chúng ta khởi tâm không tốt chứ? Toàn là khuynh hướng của tự tâm mình!

Mỗi một niệm [sanh lên] đều không phải là ngẫu nhiên, cùng gặp một cảnh giới, người có tâm kiêu ngạo nặng thì dễ sanh tâm khinh mạn; người xem phim giáo dục không hiểu vốn là người không rõ sự lý; xem không hiểu rồi nói tùm lum, tuyên truyền, phỉ báng vốn là người thích gây ra xích mích, thị phi, thích tạo khẩu nghiệp; người đoan chánh nhiếp tâm chánh niệm vốn là người cung kính cầu pháp; người có thể xem việc thiện là thầy giáo chánh diện, xem việc ác là thầy giáo phản diện vốn là người có trí huệ và ham học.

Trong Phật pháp có nói: ‘Trong một niệm thấy cả ba đời’, thiệt ra khi thấy một niệm vừa sanh khởi liền biết mức tu hành trong thời quá khứ tích lũy lại được bao nhiêu và cũng thấy được ảnh hưởng của niệm đó đến tương lai. Ngày nay khi gặp cảnh giới, chúng ta khởi tâm niệm gì đều không bị người khác ép buộc, đều là tự mình lựa chọn, nên không thể nói: ‘Ai hại chúng ta tại sao lại …’ Nếu chúng ta tự nhiếp tâm, quản thúc tâm mình đàng hoàng, thì ai có thể hại chúng ta được?

Thầy giáo vốn có thể ra đề thi tự do, ra đề thi ‘đúng sai’, học sinh cũng tự do lựa chọn câu trả lời, dùng trí huệ của mình để quyết định thành tích của mình, đâu có ai hại ai được đâu? Lão hòa thượng mượn [hoàn] cảnh để dạy học, nếu bạn chịu học thì bạn nhận được lợi ích. Nếu bạn xem không hiểu và cũng không khiêm tốn cầu xin chỉ dạy, cũng không muốn đi Tây phương, thích tạo nghiệp để tự đọa lạc thì cũng là tự do của bạn. Ðức Phật đã nhọc tâm khuyên chúng ta từ xưa: ‘Ðừng tạo nghiệp như vậy’, nhưng chúng ta chưa chắc đã nghe theo, thường mê hoặc nhìn loạn xạ, nghe tùm lum, chạy theo lời nói của người khác. Không phải lão hòa thượng đã nói rồi sao: ‘Không có chủ trương như vậy, làm sao đi Tây phương được!’. Ðúng vậy, nếu không thể giữ tâm mình, cứ để nó chạy loạn xạ, gặp cảnh liền chạy theo, tạo nghiệp, đến đời nào kiếp nào mới chịu đi về Tây phương?

Chúng ta đến đạo tràng vốn là phải khiêm tốn cầu học, xem kịch [của lão hòa thượng] để hiểu rõ khuyết điểm của mình rồi sửa đổi đàng hoàng, như vậy mới gọi là ‘tu hành’. Nếu không rõ mục tiêu mà còn để tiêu điểm trên ‘nhân ngã thị phi’, gây thêm nghiệp, thêm đọa lạc thì quá uổng! Biến đạo tràng thành ‘đảo tràng’ (chỗ đổ rác rến, đổ đọa lạc) thì rất đáng tiếc!



Kỳ thi giữa khóa



Ðoạn dứt danh văn lợi dưỡng, cứu pháp thân huệ mạng của bạn!

Lúc chùa Thừa Thiên xây xong có rất nhiều người tán thán, thậm chí ai muốn xây chùa đều mời ân sư đến để tham khảo, chỉ dẫn; lão hòa thượng thấy chuyện này liền nói với ân sư một cách rất nghiêm nghị:

Thầy rất lo, sợ con sẽ biến thành một vị tăng ni chuyên lo giao tế trong xã hội. Chùa Thừa Thiên xây xong, danh văn lợi dưỡng đến, thầy sợ sẽ làm hại đến pháp thân huệ mạng của con. Thầy muốn đoạn dứt danh văn lợi dưỡng này, cứu pháp thân huệ mạng [của con]!’.

Ân sư nghe xong nhận thấy rất đúng nên nói: ‘Dạ’. Những gì lão hòa thượng làm hằng ngày cũng đều như vậy (đều vì mục đích này).



người ‘bị bịnh cuồng vọng ngu si’ quá nặng, cứ cho rằng chùa Thừa Thiên do mình xây, chúng sanh cũng do mình độ hết!

Sau khi lão hòa thượng nói xong, có người lên núi thỉnh giáo lão hòa thượng và hỏi: ‘Niệm Phật cách nào mới đạt được nhất tâm bất loạn?’. Lão hòa thượng nói bằng tiếng thổ ngữ Ðài Loan: ‘Có người ‘bịnh Cuồng Hám Thần’ vừa phát lên, phát hoài không thôi! Cứ nghĩ chùa Thừa Thiên này do mình xây dựng, chúng sanh cũng do mình độ hết!’ rồi kêu ân sư phiên dịch. Muốn dịch sang tiếng Quốc Ngữ câu này rất khó dịch cho suông sẻ, tôi xin dịch tạm như sau: ‘Có người bịnh cuồng vọng ngu si vừa phát lên, như bị ‘thần Cuồng Hám’ nhập vào người, một khi phát lên thì không cách nào trị khỏi, cứ tưởng rằng cả chùa Thừa Thiên này do một mình cô ấy xây dựng, chúng sanh cũng do cô ấy độ hết.’ Người hỏi câu này vừa nghe xong, sợ quá chừng, mau mau giải thích: ‘Kính thưa lão hòa thượng, lần đầu tiên con đến chùa Thừa Thiên, con chưa bao giờ nói chùa này do con xây, cũng chẳng có nói chúng sanh do con độ hết!’. Ân sư hiểu rõ dụng ý của lão hòa thượng nên rất bình tĩnh tiếp tục thông dịch.



Bất cứ câu hỏi gì cũng đều trả lời: ‘Bịnh cuồng vọng ngu si phát lên, phát hoài không hết…’

Từ đó về sau bất cứ ai đến hỏi gì, lão hòa thượng đều trả lời một câu như nhau: ‘Có người bị bịnh cuồng vọng ngu si vừa phát lên, như bị ‘thần Cuồng Hám’ nhập vào người, một khi đã phát lên thì không cách nào trị khỏi, cứ tưởng rằng cả chùa Thừa Thiên này do một mình cô ấy xây dựng, chúng sanh cũng do cô ấy độ hết.’ Vả lại mỗi lần như vậy đều kêu ân sư đến phiên dịch. Chuyện này kéo dài cỡ một tháng, có người nghe hoài chịu không nổi, nhưng ân sư cứ không nhàm chán tiếp tục phiên dịch như thường. Một hôm ân sư rất trân trọng, đắp y và đến cám ơn lão hòa thượng, thỉnh lão hòa thượng an tâm, nhận thấy mình chẳng có nhận thức và chấp trước như vậy. Lão hòa thượng nghe xong lắc đầu nói: ‘Còn sớm mà!’. Qua hôm sau lão hòa thượng tiếp tục nói câu trả lời này. Một thời gian sau đó ân sư của tôi tự kiểm điểm và lạy tạ ơn lão hòa thượng, xin lão hòa thượng yên tâm, ngài mới không tiếp tục nói câu này nữa.



Tâm cuồng [loạn] chấm dứt, dứt tức bồ đề

Có người sẽ thắc mắc tại sao vì muốn giúp một đệ tử phá trừ chấp trước nên khi trả lời ai lão hòa thượng cũng nói câu khai thị như trên? Thiệt ra đối với mỗi người trong chúng ta lời khai thị này đều có ích lợi.

Thí dụ người hỏi câu: ‘Niệm Phật cách nào mới đạt được nhất tâm bất loạn?’. Chúng ta thử nghĩ coi tại sao chúng ta không được nhất tâm bất loạn? Cũng là vì bịnh cuồng vọng của chúng ta bộc phát, tiếp tục hoài không dứt!

Có người nghe không hiểu tiếng thổ ngữ Ðài Loan, không hiểu lão hòa thượng nói chữ ‘thần Cuồng Hám’ nghĩa là gì? Chúng tôi miễn cưỡng dùng âm hội ý để giải thích tạm: ‘Thông thường chữ ‘đài’ miêu tả bịnh bộc phát hoặc người ‘kê đồng’ (2) bị quỷ thần nhập vào thân vừa nhảy múa, vừa nói loạn xạ. ‘Cuồng Hám thần đài’ là danh từ lão hòa thượng hình dung chúng ta bị vị quỷ thần tên ‘Cuồng Hám’ nhập vào rồi phát điên nhảy loạn xạ. ‘Cuồng’ là phát cuồng, cuồng loạn, ‘hám’ nghĩa là ngu si, khờ khạo. Vọng tưởng, chấp trước của chúng ta một ngày cũng chưa từng tạm ngưng, cũng như phát điên, tự mình không thể điều khiển. Chấp trước tự ngã, tâm kiêu mạn quá mạnh, như vậy có phải là quá ngu si không? Ðây nghĩa là bịnh cuồng vọng ngu si phát ra, một khi phát lên thì rất nghiêm trọng, không muốn nó phát lên, nó cũng phát! Lão hòa thượng nói ‘thần Cuồng Hám’ có hình dung một cách rất khéo léo không? Chúng ta niệm Phật không chuyên tâm, tức là vọng tưởng chấp trước nhiều, bịnh cuồng vọng ngu si cứ phát lên hoài không dứt. Kinh Lăng Nghiêm có nói: ‘Cuồng tâm nếu dứt, dứt tức Bồ Ðề’, nghĩa là dứt ngay nơi cái tâm cuồng vọng đó thì chính là giác ngộ Bồ Đề.



Trong tâm mỗi người đều có chấp trước một ngôi ‘chùa Thừa Thiên’ của mình.

Sau đây nói tiếp tại sao có người chưa đến chùa Thừa Thiên, lão hòa thượng cũng nói với họ ‘Bạn cứ nghĩ chùa Thừa Thiên là do bạn xây, chúng sanh đều do bạn độ hết?’. Vì trong tâm chúng ta ai cũng có chấp trước một ngôi ‘chùa Thừa Thiên’ của mình.

Thí dụ người nội trợ mỗi ngày săn sóc dọn dẹp nhà cửa, lâu ngày người đó sẽ chấp trước và nghĩ gia đình này là do ‘tôi’ xây dựng nên, ‘tôi’ bỏ ra [công sức] rất nhiều, chuyện này cũng tương đương với cách nói chùa Thừa Thiên do tôi xây, vả lại còn chấp trước: ‘chồng và con đều do ‘tôi’ săn sóc’, người chồng và các con đều là các ‘chúng sanh’ trong tâm của người này, cô ấy sẽ nghĩ chồng và con đều là chúng sanh được cô ấy độ.

Nếu người kinh doanh một công ty hoặc làm việc trong một cơ quan nào đó, làm lâu rồi có thể sẽ nghĩ công ty do ‘tôi’ điều hành, nhân viên đều do ‘tôi’ quản lý, công ty và cơ quan này tức là ‘chùa Thừa Thiên’ trong tâm của họ. Người xuất gia cũng vậy, mỗi người có đạo tràng riêng của mình, mỗi ngày làm việc trong đạo tràng có thể cũng sẽ nghĩ chuyện gì đó đều do ‘tôi’ làm;rất nhiều người cũng vì ‘tôi’ mới học Phật, đó chính là ‘chùa Thừa Thiên’ trong tâm của họ.



Tâm cuồng vọng không dứt

Một khi có cách suy nghĩ này và cứ tiếp tục nhận thức như vậy tức là việc mà lão hòa thượng nói:

Có người bị bịnh cuồng vọng ngu si vừa phát lên, như bị ‘thần Cuồng Hám’ nhập vào người, một khi phát lên thì không cách nào trị khỏi, cứ tưởng rằng cả chùa Thừa Thiên này do mình xây dựng nên, chúng sanh cũng do mình độ hết.’


http://www.hoakhaikienphat.com/sach...gkham/dethituhanhcualaohoathuongquangkham.htm
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên