Sau khi "rào dạo" cẩn thận. Vị TT ấy nói tiếp:
Tất cả các kinh điển mà VNC PH đã khảo cứu và lưu hành đều đích thực là do Đức Phật đã thuyết. Nếu trong quá trình nghiêng cứu, tu học mà các vị thấy có chỗ không ổn.- Đó là do sự cảm nhận chúng ta chưa tới. Chỉ có các vị sai, chớ kinh không có sai.
TT nên về truyền đạt với Tăng Ni Phật Tử địa phương, mình cứ chuyên tu pháp môn nào mà mình hiểu rõ và thích hợp. Không nên xáo tung vấn đề chi cho rắc rối.
Buổi tham vấn kết thúc trong sự ấm ức và chưa thỏa mãn. Nhưng đành vậy !
Sau khi từ VNC PH trở về VQ đã báo cáo lên BTS tỉnh Hội, đồng thời Thông báo lên Diễn Đàn hình động PG.
Tiếc thay, vì lý do đổi tên miền nên dữ liệu đã bị mất.
Với những sự trăn trở nêu trên. kinh nghiệm của VQ là chúng ta nên nghe theo lời của Vị Thượng Tọa VNC PH là ổn nhất rồi.
Kính.
Kính ngài vienquang và mọi người!
Ngay khi ngài kể ra câu chuyện thì latuan đã biết câu trả lời sẽ chẳng có chút ý vị gì rồi.
Với latuan tranh luận về sự chân ngụy của kinh điển Phật giáo là rất nên và rất cần.
Vì sao?
Vì sự tranh biện đó sẽ minh chứng được người học Phật có tư duy tu, có dùng trí tuệ để học Phật chứ không phải việc học hỏi giáo lý chánh pháp một cách suôn đuột, rỗng tuếch như đường lối tu học của ngoại đạo - cuồng tín, cả tin.
Song việc tranh biện của ngài cùng quý hữu lại mang đi vấn hỏi VNC PH thì rõ là việc đi vào đoạn diệt, câu trả lời tự khắc trở thành hư vọng, hão huyền.
Vì sao?
Giả sử nếu VNC PH nói rằng kinh A di đà đúng do Phật Thích Ca thuyết thì sao? Lấy gì làm bằng? Chẳng phải cũng chỉ là lấy niềm tin để sống sao? VNC PH quá non trẻ so với thời Phật tại thế hơn 2000 năm ròng. Câu hỏi này có khác gì hỏi người Việt Nam biết mặt mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân không?
Và có được câu trả lời xác minh bừa của VNC PH thì sao chứ? Chẳng phải là người tin vẫn cứ tin mà người không vẫn cứ không sao?
Thêm nữa, mấy ông VNC PH gì gì đó cũng chỉ là người giữ kho khó tính thôi, cũng chỉ là người ngồi mát ăn bát vàng quen rồi chuyện khổ não chúng sanh, chuyện mê ngộ của người học Phật dính dấp chi cho hại não. Lặng lẽ, tịch yên ngồi hưởng phước chẳng phải là thù thắng thú vị hơn nhiều sao?
Ngồi không ăn lương mà bị quấy rầy là không khoái rồi. Mần ra dáng uy phong cho người kinh sợ với trục ngang, trục dọc cho thất chí người tham vấn. Rồi rào đón đẩy đưa chỉ nói bằng lời mà không ra văn bản là cách khéo nhất để trốn tránh trách nhiệm. Người đời nay thói thế cũng thường.
Sau rốt để an thân thì nhỏ to tâm sự một tí rồi dĩ hòa vi quý. Thế là hòa cả làng chỉ đọng lại nơi người tham vấn sự ấm ức thoáng qua.
Hi! Nhưng người đại diện cho VNC PH cũng phạm vào đại vọng ngữ " Tất cả các kinh điển mà VNC PH đã khảo cứu và lưu hành đều đích thực là do Đức Phật đã thuyết". Nếu việc phạm lỗi đại vọng ngữ sẽ bị rút lưỡi ở địa ngục thì vị này sẽ có phần. Tội dám dùng tầm nhìn hạn hẹp, ấu trĩ khẳng định việc đã qua những ngàn năm với không bằng không chứng và sự vô trách nhiệm.
Quay lại vấn đề ngụy kinh, chân kinh. Câu trả lời sẽ nằm ở đâu? Câu trả lời nằm ở trong tâm mỗi người, khi nghi tình phát khởi, khi người học Phật đến với đạo Phật bằng tri kiến vô tri. Khi đã phát khởi nghi tình thì câu trả lời sẽ là sự mặc khế.
Viên đá latuan ném đi tất có chỗ dụng tâm còn việc nhận hay không nhận là sự tùy duyên vậy.
Mọi người nhìn xem đạo Phật đang huy hoàng, rực rỡ hay đang đắm chìm ở thời mạt pháp theo đúng nghĩa y kinh?
Latuan thấy sự huy hoàng, rực rỡ bóng bẩy, xa hoa của thuở tôn giáo trước ngày Phật Thích Ca thành đạo. Và theo quy luật thành trụ dị diệt thì đạo Phật sẽ lịm tắt giá trị chánh pháp thật có. Con mắt thế gian rồi sẽ diệt mất như thế ư? Sẽ phải đến thế thôi nếu người người đến với đạo Phật bằng lối tư duy, học Phật như hiện tại.
Latuan nặng mang ơn Phật nên thiết nghĩ nên thay quy luật thành trụ dị diệt bằng quy luật sinh trưởng dị dưỡng do vậy ra sức một phen. Nếu được vậy thì đạo Phật đâu rơi vào thời mạt pháp mà là thời chánh pháp ở phạm vi nhân loại.
Xét lại mà xem. Khi Thiền tông Trung Hoa phát triển huy hoàng thì cũng là lúc Thiền tông rơi vào pháp nạn. Người ko chứng ngộ hám danh lợi cho rằng chứng ngộ cả thảy rơi vào hý luận, lạm bàn hư vọng mà chẳng mang chút lợi ích nào cho đời. Giới chính trị nhìn riết thấy cũng ngứa mắt đập cho nát tan cái nhóm lợi ích "theo đốm ăn tàn", một gánh nặng thực sự của xã hội. Cú trở mặt bất ngờ của giới chính trị trong khi không có Giác giả, hành giả trụ thế khiến Phật giáo Trung Hoa suy vong nghiêm trọng, tình trạng tựa như Phật giáo bị tận diệt ở Ấn Độ, Nguyên nhân chỉ có một - Không có Giác giả hộ pháp.
Tuy nhiên, thế giới tâm linh là thật có nên giới chính trị gà mờ đâu thể tận diệt. Thế là đợi dịp gió đông tàn tro đạo Phật bùng lên. Giáo lý, kinh điển bị hủy hoại nhiều nên trước mắt người truyền đạo chọn pháp môn dễ nhất để xiểng dương do vậy nên pháp môn niệm Phật được lên ngôi và được trao chuốt tỉ mỉ. Nhớ lại thảm họa diệt Không môn thế là giáo lý được bổ sung đời mạt pháp kinh Phật sẽ không còn, sách nếu có thì cũng không có chỉ vì bị giới chính trị tịch thu, tiêu hủy hết chứ còn đâu. Chỉ còn lục tự Nam mô A di đà thôi. Về sau nâng lên tầm cao mới chỉ còn 4 chữ A di đà Phật. Nhờ vậy mà đạo Phật sống sót. Về sau người học Phật Trung Hoa cầu trí tuệ bát nhã đã lần sang Ấn Độ, Tây Tạng và kho lưu trữ quốc gia tìm lại kinh sách trong lớp bụi mù. Lúc bấy giờ xã hội Trung Hoa lâm vào cảnh hỗn độn lòng người nên giới chính trị dụng tôn giáo thần quyền để trị. Thế là đạo Phật được an toàn. Đạo Phật tồn tại ở Trung Quốc trải bao cuộc nhập nhằng chìm nổi. Bị biến thành cái bánh ngọt của 18 nước xâu xé người Trung Quốc lúc bấy giờ sống thực dụng nên thành ra hạ liệt, khí tiết dân tộc tiêu ma. Về sau bị bóc lột quá mức nên liều chết phản kháng thế là người chết như rạ. Có một vài Tổ chức phản kháng núp bóng tôn giáo, đạo Phật trường kỳ kháng chiến nhất định thành công. Chủ nghĩa xã hội ra đời sai lầm áp dụng cơ chế bao cấp***** Hàng hóa làm ra nhỏ giọt đâu dư để cung cấp một hệ thống tôn giáo khổng lồ. *** giẫm theo dấu chân của *** tin sâu duy vật nhất thời nôn nóng tận diệt công thần là chuỗi hệ thống tôn giáo ****. Nẻo người thường thế qua cầu rút ván, nhổ cỏ tận chân.
Đạo Phật Việt Nam hiện nay cũng có chỗ tương đồng. Pháp môn niệm Phật đang thắng thế nhưng không mang lại trí bát nhã cho người học Phật, cứu cánh niết bàn vì thế không hé mở. Thế là Thiền tông các loại ngôi lên nhưng đáng tiếc là Chân long sư không hiện chỉ toàn là sa môn nghĩa học dịch kinh, giảng kinh. Lại là sự không thỏa mãn Mật tông ngấp nghé ngóc dậy, thiền vipassapa vi hành hùng cứ một phương.
Đứng ở tổng thể nhìn vào bức tranh Phật giáo sẽ thấy các pháp môn có pha trộn vào nhau nhưng không có hòa. Liệu pháp dĩ hòa vi quý đẩy Phật giáo vào đường hẹp - anh sống, tôi sống thành ra chẳng ai chín cả. Mỗi mỗi pháp môn gặp nhau đều cười xuề xòa để che giấu bản ngã Anh hùng bản sắc.
Học Phật mà bản ngã xung thiên thì đến bao giờ mới triệt ngộ. Đạo Phật vì thế mà lâm cảnh rồng thời vắng rắn thời nhiều. Do vậy đạo Phật lột xác với chùa to, Phật lớn thành gánh nặng của xã hội và là mầm mống của sự lụi tàn vì giá trị chánh pháp bị mục rỗng. Nếu giới Tăng sĩ không tỉnh ngộ hồi đầu thì e rằng Không môn sẽ chóng rơi vào một trường sát kiếp, mạt vận. Cần lắm một Chân sư.