tôi hiểu rồi, ông đã nói những lời đó với suy nghĩ tự do và không có sự ràng buộc. tôi sẽ không rời đi trong lặng lẽ mà thay vào đó là "lời nhắn cuối cùng" để đáp lại lòng nhân từ của ông (ông đã phản hồi tôi). vì sao tôi lựa chọn rời đi? tôi đã 19 tuổi, tư tưởng sau này sẽ xuống tóc đi tu và sống nốt phần đời còn lại của tôi đã bị ông "lấy đi", thứ còn sót lại chỉ là một phần của bức tranh tuyệt vời. thôi cảm thấy thật may mắn khi sự xuất hiện của ông đã giúp tôi thức tỉnh và nhận ra nhiều điều quan trọng. tựa như "nét vẽ" của bức tranh sự thật, nó được khắc sâu trong ký ức này, suốt 2 năm nay. tôi không muốn những người sau khoảng thời gian đó vào đọc và thấy được dòng nhận thức của tôi, không phải vì tôi ích kỉ... vì khi ấy tôi không còn ở đây nữa, họ cần một người thầy khác để hướng dẫn chứ 0 phải tôi. với cái nhìn nhị nguyên, họ sẽ bị những lời nói đó của tôi chi phối và sa đọa. với cái nhìn nhất nguyên, họ sẽ bị mắc kẹt lại trong các pháp ấy và kìm hãm. cho nên tôi sẽ xóa đi mọi dấu vết còn hiện hữu nơi đây, đương nhiên tôi biết nó không biến mất, nó đã đọng lại trong quá khứ của ông, tôi và những người hữu duyên. ~
mùa xuân lại đến, và vẫn sẽ đến. hoa đào sẽ rơi, và tiếp tục rơi. các pháp đã sanh thời cũng sẽ diệt, nhưng không chấm dứt. như cánh đào rơi xuống, tan vào đất, bón vào cây, ươm cho hoa và lại thắm hồng khi xuân đến. cũng như tôi sẽ biến mất nhưng sự tồn tại trước khi rời đi là không vô nghĩa. nếu một ngày nào đó tôi gặp được ông, nguyện rằng tôi sẽ nhận ra đó là ông với tất cả nhân duyên hiện có. bởi tôi còn nhiều thứ phải hoàn thành ở hiện tại bao gồm cả việc đi tìm sự thật nên sẽ phó thác cảm xúc vào lời nguyện này thay vì đi tìm ông. khoảnh khắc giao thừa sẽ là khoảnh khắc cuối cùng, thời gian phù hợp cũng đã đến rồi, cái gì cần buông thì nên buông thôi. dù ông có không chịu nhận mình là thầy thì tôi cũng xem là vậy thôi, đó là sự cố chấp cuối cùng của tôi dành cho ông dù biết ông đang nhìn với cặp mắt bình đẳng, không sao, tôi cũng thế. cảm ơn ông vì tất cả những gì ông mang lại, hẹn gặp lại ông vào một mùa xuân nào đó... nơi mà thời gian và không gian không còn là trở ngại. a di đà phật. ~
- tôi đã chọn như thế, chichi -