T

Ứng Xử Các Tình Huống

Hoàng Mai

Registered
Phật tử
Tham gia
22/9/13
Bài viết
370
Điểm tương tác
188
Điểm
43
Kính tiền bối Chiếu Thanh !

Đọc bài trên bangtam không thấy tiền bối nói đã ứng xử như thế nào đối với mấy người bạn thân thương ấy.

Kính
bangtam

Eo ui ! Dì bangtam không thấy chú Chiếu Thanh ghi câu sau hay sao ? Này nhé, chú ấy đã nói rằng :


"Ôi thật là thương khi nghe những tiếng ... chít .. chít .. vì dính bẫy hoặc dính keo."

Điều này có nghĩa là chú ấy rất thương những con chuột, cho nên chú ấy không nuôi rắn, không nuôi mèo, chỉ xài bẫy và keo dính chuột. Sáng sáng chú ấy kiểm tra bẫy thì nghe tiếng "chít chít", chú ấy thương chúng lắm, con nào què chân thì chú ấy băng bó bằng củ sả giả nát rồi cho "nhập viện", còn chuột mà dính keo thì chú ấy cho tắm xăng để trung hoà hoá chất rồi thả ra môi trường cống rảnh.

Có đúng thế không, chú Chiếu Thanh ? (Nếu không đúng, hỏng giao chưỡi thề :icon_mrgreen:)

Hỏng kính.

 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

minhđịnh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
18/9/11
Bài viết
1,036
Điểm tương tác
255
Điểm
63
Chào các bạn,

Đọc qua các bài viết của các bạn,tôi thấy mọi người đều lên tiếng bảo vệ con rắn.Các bạn đều cho rằng mọi sinh mạng,mọi chúng sinh đều bình đẳng như nhau,có quyền sống và "mưu cầu hạnh phúc" như nhau.Bạn Thanh Trúc còn có hẳn một bài khá cảm động khi đặt mình vào hoàn cảnh của loài rắn để phản bác(Thật ra con rắn chắc gì đã nghĩ như vậy ... hihihi.Nếu có con rắn nào đọc được bài viết của bạn Thanh Trúc có khi nó còn cười và bảo : Ngây Thơ và Lý Thuyết ...:039:).

Vì các bạn đều đứng về phía con rắn thì minh định tôi xin "ngụy biện" cho con người vậy.Tôi xin kể lý do vì sao mà tôi sẵn sàng đập chết một con rắn khi nó bò vào nhà.

Số là nhà tôi ở Củ Chi,vùng còn nhiều cây cỏ,bụi rậm,vườn hoang um tùm nên thỉnh thoảng vẫn có rắn,rết,côn trùng độc...hay bò vào nhà.Bên cạnh nhà tôi có ông bạn hàng xóm có cô con gái nhỏ mới lớp 5.Buổi sáng hôm đó như thường lệ tôi qua nhà anh bạn uống cà phê trước khi đi làm.Chúng tôi ngồi ở hàng hiên đằng trước nhà nhìn ra hàng rào bằng những bụi cây rất dày và rậm rạp.lúc đó tôi tình cờ nhìn thấy một con rắn màu vàng vằn đen bò bên trong lùm cây hàng rào.Tôi liền chỉ cho anh bạn thấy và chúng tôi ngồi bàn về loài rắn,từ loài rắn nào độc nhất cho đến việc loài rắn có lẽ sẽ sắp tuyệt chủng do các món thịt rắn mà dân nhậu hay ăn(anh bạn tôi không phải là một Phật tử).Sau đó tôi mới có nhắc anh bạn tôi là cẩn thận nên đuổi con rắn đi vì trẻ con trong xóm hay ra chỗ hàng rào nhà anh bạn của tôi chơi(vì có để mấy cái ghế đá và bàn đá ở đó).Anh bạn tôi còn cười và bảo rằng chắc không sao,con rắn nó chắc sẽ bò đi thôi vì rắn hay sợ người,sợ chỗ ồn ào,với lại tôi và anh bạn cũng không quen bắt rắn.Cho nên hai chúng tôi không để ý và bỏ đi làm.Đến chiều khi tôi đi làm về thì thấy hàng xóm xung quanh kể lại là cháu bé con anh ấy bị rắn cắn phải đi cấp cứu rồi,giờ cả nhà anh ấy đang ở trong bệnh viện.Tôi nghe như vậy chợt thấy chết điếng trong lòng,liền nghĩ đến con rắn hồi sáng.Khi tôi vào bệnh viện thì thấy anh bạn tôi đang ngồi đó,khuôn mặt thất thần ngồi ôm cái bọc quần áo ở hành lang cấp cứu.Thấy tôi anh liền bật khóc và cứ lắp bắp : " Trời ơi! ...Tôi hại chết con tôi rồi...Lỗi tại tôi...Tại tôi không đuổi con rắn đó đi ... Tại sao tôi không đập chết con rắn đó chứ ? ... Tại tôi !...." .Có lẽ suốt đời tôi không thể nào quên được cảnh tượng đó,tiếng khóc đó của anh bạn mình.Tôi vẫn còn nhớ như in cái dáng ngồi tiều tụy,thất thần của anh bạn,hai tay ôm khư khư cái bọc mà lưng thì còng hẳn xuống...

Cháu bé đã không qua khỏi do đi cấp cứu quá muộn.Sau này hỏi ra tôi mới biết là do buổi trưa hôm đó cháu ra ngồi ở chỗ ghế đá đó, không biết làm sao bị rắn cắn.Mà lúc đó thì nhà chỉ còn có bà nội già yếu,cháu vào nhà kêu mệt rồi lên giường nằm nghỉ.Một lúc sau bà của cháu vào thì mới phát hiện ra mới nhờ hàng xóm gọi điện cho anh bạn tôi(anh bạn tôi làm thợ cửa sắt ở tiệm gần đó).Lúc anh bạn tôi về đến nhà là cháu đã hôn mê,nôn mửa,tay chân phù hết rồi.Đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cuối cùng cũng không cứu được....

Chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm rồi.Nỗi đau của anh bạn tôi cũng đã nguôi ngoai rồi.Nhưng nỗi ân hận của hai chúng tôi thì chưa bao giờ dứt.Giá mà lúc đó chúng tôi đừng chủ quan,giá mà lúc đó chúng tôi có hành động nào đó,giá mà lúc đó chúng tôi đập chết con rắn đó...

Tôi kể câu chuyện này ra không phải là để tranh luận với các bạn.Mà tôi kể câu chuyện này ra là muốn nói rằng : Thực tế nó khắc nghiệt lắm,nó không phải là lý thuyết suông đâu...Khi ta mất đi một người thân,nhất là con mình thì lúc đó có hối hận cũng đã muộn.

Con rắn nào có tội gì ? Nó chỉ hành động theo bản năng mà thôi.Nhưng cháu bé cũng có tội gì ?Cả một tương lai rộng mở phía trước,cả một cuộc đời phía trước ...

Các bạn cứ thử nghĩ xem nếu thay vào đó là con các bạn mà xem,các bạn sẽ lựa chọn như thế nào?Còn riêng tôi dứt khoát là phải đập chết con rắn,dù biết rằng : con rắn nào có tội tình gì.
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26/10/06
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
Kính các vị!

Theo tôi, không cố sát vì bất cứ lý do gì. Cho dù là ruồi muỗi, chuột bọ, hay rắn rết thậm chí cọp beo.

Hành động "cố sát" rất dã man, thí dụ như người đập muỗi chết rồi còn lấy tay sát sát, người đập rắn chết rồi còn cố đập điên khùng vào đầu rắn cho nát bét.

Là cư sỉ tại gia, chúng ta nên bố trí phòng ốc sạch sẻ, gọn gàng, không nên để vật dụng dư thừa quá mức, càng đơn giản càng tốt, tránh ruồi muỗi chuột bọ rắn rết, chúng ta tránh ruồi muỗi rắn rết là tốt. Nếu lở giết, hoặc ngộ sát thì quán tưởng xem như hóa kiếp cho chúng mà thôi.

Học kinh, học pháp Phật là phải phát khởi Tâm Bi, "quyên phi vô tổn", không cố sát cho dù con vật bé nhỏ như muỗi mòng.
Rắn rít thì phải tránh xa, mình bỏ chạy nó không bao giờ đuổi, đừng bao giờ nói là nó tấn công mình, nó truy sát mình. Chỉ con người truy sát loài vật.

Có nhiều câu chuyện có thật về rắn, có vị Cố Hòa Thượng lập am trên đồi tu, không biết trên đó có nhiều rắn, bước xuống đơn là đạp phải rắn, lên công phu là gặp rắn quấn trên xà đưa đầu xuống ngay cửa, phải phát khởi đại bi tâm (thế gian cho là liều mạng) đi qua cửa.

Hiện bây giờ có ngôi Chùa ở Phan Thiết có rắn nhiều lắm cả trăm con! Thế mà chỉ hai Sư Cô ở đấy, đàn bà sợ rắn số một, nhưng cả hai vẫn ở, vẫn xiển dương Phật Pháp.

Tất cả đều nhờ hồng ân Tam Bảo, nhờ tâm Đại Bi của quý Thầy, quý Cô, mới quy phục loài thú dữ, độc hại.

Kính !

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/1RvyAzL_l9I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
(máy vi tính của tôi thường dở chứng, đánh một bài như thế này phải mất 2 tiếng, thành ra làm biếng trả lời. Thông cảm)
 

Ngọc Quế

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015
Tham gia
28/2/12
Bài viết
859
Điểm tương tác
1,078
Điểm
93
....
Các bạn cứ thử nghĩ xem nếu thay vào đó là con các bạn mà xem,các bạn sẽ lựa chọn như thế nào?Còn riêng tôi dứt khoát là phải đập chết con rắn,dù biết rằng : con rắn nào có tội tình gì.

Chào minhđịnh !

Bạn đã nói như vầy thì N/Q đành phải sửa đổi Bản danh sách đề nghị làm Điều Hành Viên (Mod) thôi. Vì Điều Hành Viên của một trang web Phật giáo không thể là người không TIN LỜI PHẬT, không tin luật Nhân Quả, chỉ tin vào kiếp hiện tại, chỉ tin "mạnh được yếu thua", chỉ tin "khôn thì sống, mống thì chết".

Chiến tranh tràn lan cũng chỉ vì ai cũng muốn bảo vệ cho người thân, cộng đồng của mình mà xem thường sự sống của cộng đồng khác.

Một người học Nho còn tin rằng "Nhất ẫm nhất trác giai do tiền định" (Một ăn một uống gì cũng không phải là ngẩu nhiên), "giọt mưa từ trên mái tranh nhỏ xuống, giọt trước ra sao, giọt sau cũng vậy" (điểm điểm đích đích bất sai di).

Nếu là Phật tử mà không tin luật Nhân Quả thì còn tệ hơn một nhà nho.

Đạo Phật nói gì ? Đạo Phật nói TÂM HIỆN PHÁP.

Nếu tâm ta ác, ta sẽ làm việc ác, làm việc ác thì hào quang của ta sẽ xám xịt, hào quang xám xịt sẽ chiêu cảm, sẽ hiện ra, tạo nên cảnh ác. Cảnh ác đó là Địa Ngục Ngạ Quỷ Súc Sinh Tu La, cảnh chiến tranh bom đạn khói lửa, tàn sát chém giết lẫn nhau (căn bản của tướng số là "Tâm ư trung, xuất hình ư ngoại" _ lòng mình như thế nào, thì nó sẽ hiện ra bên ngoài như thế ấy). Là Phật tử tại sao ta lại có tư tưởng Duy Vật ???

Kinh Phật Báo Phụ Mẫu Ân , đức Phật đã nói rằng : Trong vô lượng vô số kiếp sanh lên thác xuống thì tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ ông bà của ta, vậy ta phải có hiếu với tất cả chúng sanh. (tức là phải cứu độ hết chúng sanh).

Cái mà Minh Định nói là con rắn độc, thực ra nó cũng là chúng sinh và biết đâu trong một quá khứ GẦN nó chính là CHA hay MẸ của ta. (Nếu xét luôn vô lượng kiếp về trước thì không có từ BIẾT ĐÂU nữa, mà dứt khoát con rắn ấy đã từng là bà con thân thích của ta; còn con cháu của ta hiện tại vẫn có thể là kẻ thù là oan gia trong kiếp trước đầu thai vào nhà ta để đòi nợ,....v...v.....). Trong Kinh Phật cũng có kể chuyện "con rắn giữ hủ vàng" hay "con chó giữ hủ vàng" nếu ta đập chết con rắn có thể ta đã đập chết ông nội của mình, nếu ta bạc đãi con chó có thể là ta đã bạc đãi cha của mình.

Có những trường hợp rơi máy bay, ai cũng chết mà một đứa bé lại còn sống, có những trường hợp thoát chết "trong gang tấc", chúng ta nói là may mắn chăng ? chúng ta nói là cứu rỗi chăng ? Với đạo Phật thì điều này chẳng có gì là lạ cả. Khi cái phước nghiệp cá nhân của bạn chưa hết thì bạn chưa thể chết, khi cái phước nghiệp cá nhân của bạn đã hết thì "Phật cũng không cứu" (Tích 500 người dòng họ Thích).

Cho nên quan trọng là tạo phước, làm công đức, chính cái hào quang sáng của mình nó cứu mình, nó "xô đẩy" cái ác. Đây là lý do mà những tu sĩ tu trong rừng rậm, rừng sâu không có ai chết vì rắn độc hay thú dữ cả, mà có khi còn cảm hoá được thú dữ và rắn độc. Chúng cảm nhận được cái điễn lành của vị Tu sĩ, cho nên chẳng những không làm hại mà còn thích gần gủi như chúng ta thích ngồi gần bếp lửa trong những lúc trời giá rét. Đây là sự cảm hoá tự nhiên không qua bài giảng pháp nào cả.

Mến !
 

minhđịnh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
18/9/11
Bài viết
1,036
Điểm tương tác
255
Điểm
63
Chào minhđịnh !

Bạn đã nói như vầy thì N/Q đành phải sửa đổi Bản danh sách đề nghị làm Điều Hành Viên (Mod) thôi. Vì Điều Hành Viên của một trang web Phật giáo không thể là người không TIN LỜI PHẬT, không tin luật Nhân Quả, chỉ tin vào kiếp hiện tại, chỉ tin "mạnh được yếu thua", chỉ tin "khôn thì sống, mống thì chết".

Chiến tranh tràn lan cũng chỉ vì ai cũng muốn bảo vệ cho người thân, cộng đồng của mình mà xem thường sự sống của cộng đồng khác.

Một người học Nho còn tin rằng "Nhất ẫm nhất trác giai do tiền định" (Một ăn một uống gì cũng không phải là ngẩu nhiên), "giọt mưa từ trên mái tranh nhỏ xuống, giọt trước ra sao, giọt sau cũng vậy" (điểm điểm đích đích bất sai di).

Nếu là Phật tử mà không tin luật Nhân Quả thì còn tệ hơn một nhà nho.

Đạo Phật nói gì ? Đạo Phật nói TÂM HIỆN PHÁP.

Nếu tâm ta ác, ta sẽ làm việc ác, làm việc ác thì hào quang của ta sẽ xám xịt, hào quang xám xịt sẽ chiêu cảm, sẽ hiện ra, tạo nên cảnh ác. Cảnh ác đó là Địa Ngục Ngạ Quỷ Súc Sinh Tu La, cảnh chiến tranh bom đạn khói lửa, tàn sát chém giết lẫn nhau (căn bản của tướng số là "Tâm ư trung, xuất hình ư ngoại" _ lòng mình như thế nào, thì nó sẽ hiện ra bên ngoài như thế ấy). Là Phật tử tại sao ta lại có tư tưởng Duy Vật ???

Kinh Phật Báo Phụ Mẫu Ân , đức Phật đã nói rằng : Trong vô lượng vô số kiếp sanh lên thác xuống thì tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ ông bà của ta, vậy ta phải có hiếu với tất cả chúng sanh. (tức là phải cứu độ hết chúng sanh).

Cái mà Minh Định nói là con rắn độc, thực ra nó cũng là chúng sinh và biết đâu trong một quá khứ GẦN nó chính là CHA hay MẸ của ta. (Nếu xét luôn vô lượng kiếp về trước thì không có từ BIẾT ĐÂU nữa, mà dứt khoát con rắn ấy đã từng là bà con thân thích của ta; còn con cháu của ta hiện tại vẫn có thể là kẻ thù là oan gia trong kiếp trước đầu thai vào nhà ta để đòi nợ,....v...v.....). Trong Kinh Phật cũng có kể chuyện "con rắn giữ hủ vàng" hay "con chó giữ hủ vàng" nếu ta đập chết con rắn có thể ta đã đập chết ông nội của mình, nếu ta bạc đãi con chó có thể là ta đã bạc đãi cha của mình.

Có những trường hợp rơi máy bay, ai cũng chết mà một đứa bé lại còn sống, có những trường hợp thoát chết "trong gang tấc", chúng ta nói là may mắn chăng ? chúng ta nói là cứu rỗi chăng ? Với đạo Phật thì điều này chẳng có gì là lạ cả. Khi cái phước nghiệp cá nhân của bạn chưa hết thì bạn chưa thể chết, khi cái phước nghiệp cá nhân của bạn đã hết thì "Phật cũng không cứu" (Tích 500 người dòng họ Thích).

Cho nên quan trọng là tạo phước, làm công đức, chính cái hào quang sáng của mình nó cứu mình, nó "xô đẩy" cái ác. Đây là lý do mà những tu sĩ tu trong rừng rậm, rừng sâu không có ai chết vì rắn độc hay thú dữ cả, mà có khi còn cảm hoá được thú dữ và rắn độc. Chúng cảm nhận được cái điễn lành của vị Tu sĩ, cho nên chẳng những không làm hại mà còn thích gần gủi như chúng ta thích ngồi gần bếp lửa trong những lúc trời giá rét. Đây là sự cảm hoá tự nhiên không qua bài giảng pháp nào cả.

Mến !



Bạn cứ làm theo chức trách của mình,minh định không có ý kiến gì cả.Minh định chỉ xin phản bác lại việc bạn cho rằng minh định không tin vào Nhân Quả,phản biện lại việc thế nào là làm việc thiện để tích đức.

Thiện Ác là thế nào ? Công đức là thế nào? Có một con hổ vồ con nai để ăn thịt,ta thấy thương cho con nai yếu đuối hiền lành mà cứu nó.Đó là Thiện hay Ác?Hay đơn giản hơn là có con ruồi mắc vào lưới nhện,ta cứu con ruồi thì là Thiện hay Ác ?

Và thưa bạn Ngọc Quế,với những dòng bạn viết mà tôi copy này tôi thực sự nghĩ rằng bạn chưa hiểu rõ lời Phật dạy.

Cái mà Minh Định nói là con rắn độc, thực ra nó cũng là chúng sinh và biết đâu trong một quá khứ GẦN nó chính là CHA hay MẸ của ta. (Nếu xét luôn vô lượng kiếp về trước thì không có từ BIẾT ĐÂU nữa, mà dứt khoát con rắn ấy đã từng là bà con thân thích của ta; còn con cháu của ta hiện tại vẫn có thể là kẻ thù là oan gia trong kiếp trước đầu thai vào nhà ta để đòi nợ,....v...v.....)

Tại sao bạn không nhìn sâu vấn đề thêm hơn nữa?Con bạn có phải là Cha Mẹ mình trong vô lượng kiếp trước không ?Cho dù con bạn là những kẻ oan gia trong tiền kiếp thì bạn cũng đâu thể nào không quan tâm? Bạn chỉ lo nghĩ đến con rắn mà bỏ qua con NGƯỜI ư?Nếu con rắn ở trong rừng thì tôi đồng ý rằng ta không nên sát hại chúng làm gì,nhưng trong trường hợp nó đe dọa đến tính mạng những người xung quanh,thì sao bạn lại chỉ ích kỷ nghĩ cho cái GIỚI của mình,lo sợ cho cái TÂM của mình bị nhiễm ô mà bỏ mặc sự an nguy của những người khác?

Hình như Phật không dạy như vậy thì phải.

Lý thuyết là chết,chỉ con Người chúng ta mới làm cho nó sống động và có giá trị do chúng ta áp dụng vào thực tiễn.Và tùy theo hoàn cảnh,điều kiện mà áp dụng chứ không phải cứ bê nguyên sách vở vào mà áp dụng.Cái đó Phật gọi là gì nhỉ ?Sở tri chướng phải không bạn Ngọc Quế?









 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6/2/07
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Kính Thưa Trưởng Ban Đại Biểu.

....... Nếu có vị mod nào hay Thành viên BĐB nào mà ngài không có khả năng dung nạp. Thì V/Q xin được ngài cho vị ấy làm mod ở Giao lưu Tư Tưởng. Vì V/Q nghĩ ngựa chứng là ngựa giỏi, nhân tài thường có tật khác người.

Kính.
 

Trí Từ

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia
28/4/14
Bài viết
643
Điểm tương tác
303
Điểm
63
Chào các bạn,

Đọc qua các bài viết của các bạn,tôi thấy mọi người đều lên tiếng bảo vệ con rắn.Các bạn đều cho rằng mọi sinh mạng,mọi chúng sinh đều bình đẳng như nhau,có quyền sống và "mưu cầu hạnh phúc" như nhau.Bạn Thanh Trúc còn có hẳn một bài khá cảm động khi đặt mình vào hoàn cảnh của loài rắn để phản bác(Thật ra con rắn chắc gì đã nghĩ như vậy ... hihihi.Nếu có con rắn nào đọc được bài viết của bạn Thanh Trúc có khi nó còn cười và bảo : Ngây Thơ và Lý Thuyết ...:039:).

Trí Từ xin nói đôi lời,
Trí Từ đưa ra vấn đề trên có ý nghĩa gì cũng đã trình bày khi muathularung cho rằng đây là vấn đề Ảo Tưởng. Cho nên minhdinh nói ai không rõ nhưng nếu bao quát cả Trí Từ thì Trí Từ xin đinh chính:
- Trí Từ không bảo vệ con rắn vì nếu nói vậy khác nào nói bỏ quên con người trong vấn đề này. Trí Từ đã nói là Không có ĐÚNG SAI trong giải quyết 1 vấn đề, chỉ là do sự hiểu biết của chính bản thân người đó mà thôi.
- Trí Từ đưa ra chủ đề này chỉ muốn các vị gặp phải 1 vấn đề nào đó hoặc vấn đề này thì biết được có 1 phương pháp giải quyết để từ đó tuỳ theo căn cơ HIỂU hay BIẾT mà áp dụng. (Hiêu và Biết khác xa nhau đấy quí vị)

Sau đây là câu chuyện đau thương của minhdinh đã gặp phải, Trí Từ xin được nói về câu chuyện này theo cách nghĩ của Trí Từ nhé:
.....Tôi liền chỉ cho anh bạn thấy và chúng tôi ngồi bàn về loài rắn,từ loài rắn nào độc nhất cho đến việc loài rắn có lẽ sẽ sắp tuyệt chủng do các món thịt rắn mà dân nhậu hay ăn(anh bạn tôi không phải là một Phật tử).Sau đó tôi mới có nhắc anh bạn tôi là cẩn thận nên đuổi con rắn đi vì trẻ con trong xóm hay ra chỗ hàng rào nhà anh bạn của tôi chơi(vì có để mấy cái ghế đá và bàn đá ở đó).Anh bạn tôi còn cười và bảo rằng chắc không sao,con rắn nó chắc sẽ bò đi thôi vì rắn hay sợ người,sợ chỗ ồn ào,với lại tôi và anh bạn cũng không quen bắt rắn.Cho nên hai chúng tôi không để ý và bỏ đi làm.

Ở đây MinhDinh BIẾT con rắn sẽ gây hại cho lũ trẻ nhưng vì người bạn cũng chẳng quan tâm gì lắm cho nên MinhDinh cũng đã không khởi trọn vẹn sự quan tâm mà cũng bỏ đi cho xong chuyện, con rắn đi đâu kệ nó.
=> Vậy MinhDinh cùng người bạn thật sự không Hiểu rõ cái tác hại sau đó thế nào vì có lẻ ngồi nhậu nhâm nhi, bàn chuyện phím là điều vượt hơn. Các vị như đã để lại 1 quả bom chờ Duyên Khởi là nổ. Đồng nghĩa 1 Nhân Lành đã không được quý vị lưu tâm.


Đến chiều khi tôi đi làm về thì thấy hàng xóm xung quanh kể lại là cháu bé con anh ấy bị rắn cắn phải đi cấp cứu rồi,giờ cả nhà anh ấy đang ở trong bệnh viện.Tôi nghe như vậy chợt thấy chết điếng trong lòng,liền nghĩ đến con rắn hồi sáng.Khi tôi vào bệnh viện thì thấy anh bạn tôi đang ngồi đó,khuôn mặt thất thần ngồi ôm cái bọc quần áo ở hành lang cấp cứu.Thấy tôi anh liền bật khóc và cứ lắp bắp : " Trời ơi! ...Tôi hại chết con tôi rồi...Lỗi tại tôi...Tại tôi không đuổi con rắn đó đi ... Tại sao tôi không đập chết con rắn đó chứ ? ... Tại tôi !...." .Có lẽ suốt đời tôi không thể nào quên được cảnh tượng đó,tiếng khóc đó của anh bạn mình.Tôi vẫn còn nhớ như in cái dáng ngồi tiều tụy,thất thần của anh bạn,hai tay ôm khư khư cái bọc mà lưng thì còng hẳn xuống...

- Và đây, Duyên đã Khởi, Quả đã đến cho sự vô tâm của người bạn minhdinh. Đúng như câu nói: "Bồ Tát sợ Nhân, Chúng Sanh sợ Quả". Nếu như bạn của minhdinh cũng là người học Phật thì khi Minhdinh đưa ra ý là nên đuổi con rắn tránh xa khu dân cư thì sẽ không có lời oán than cay đắng như vậy, Trí Từ nói vậy minhdinh thấy có ổn không !!!
- Ban đầu cũng có vẻ rất động tâm khi không muốn vô duyên vô cớ giết con rắn nhưng sau khi xảy ra, bạn minhdinh đã thốt ra lời oán than đó thì Trí Từ tự đoán nếu con rắn đó hoặc 1 con rắn bất kỳ xuất hiện trước mặt anh ta thì con rắn đó sẽ nát không con hình dạng gì là rắn và có phải tâm tư lúc này của anh thật là.........

Cháu bé đã không qua khỏi do đi cấp cứu quá muộn.Sau này hỏi ra tôi mới biết là do buổi trưa hôm đó cháu ra ngồi ở chỗ ghế đá đó, không biết làm sao bị rắn cắn.Mà lúc đó thì nhà chỉ còn có bà nội già yếu,cháu vào nhà kêu mệt rồi lên giường nằm nghỉ.Một lúc sau bà của cháu vào thì mới phát hiện ra mới nhờ hàng xóm gọi điện cho anh bạn tôi(anh bạn tôi làm thợ cửa sắt ở tiệm gần đó).Lúc anh bạn tôi về đến nhà là cháu đã hôn mê,nôn mửa,tay chân phù hết rồi.Đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cuối cùng cũng không cứu được....

- Bởi vậy Phật dạy: Việc lành dù nhỏ nhất cũng không bỏ, việc ác dù nhỏ nhất cũng không làm. Các vị đã được hơi men "sánh bước" cho nên tâm lành đã không khởi hết đến cùng để lại 1 chuyên đau thương như vậy. Con anh bạn có thể không bị cắn thì có lẻ đứa khác cũng bị... vì rõ ràng mối đe doạ kề bên nhưng chẳng mấy quan tâm.

Chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm rồi.Nỗi đau của anh bạn tôi cũng đã nguôi ngoai rồi.Nhưng nỗi ân hận của hai chúng tôi thì chưa bao giờ dứt.Giá mà lúc đó chúng tôi đừng chủ quan,giá mà lúc đó chúng tôi có hành động nào đó,giá mà lúc đó chúng tôi đập chết con rắn đó...


- " Giá mà đập chết con rắn đó " Có phải ngay lúc đang nhậu ý này chưa khởi phải không Phật tử minhdinh, vì Trí Từ hi vọng ngoài chuyện đập chết nó thì như minhdinh đã nói là "Đuổi nó đi" được mà.
- Chuyện đã qua chúng ta thấy hối hận thì rõ ràng phải chấp nhận là chúng ta đã sai , đã không trọn vẹn khi giải quyết tốt một vấn đề.
- Cho nên Trí Từ luôn nhắc các vị hãy tu tập thường xuyên để khi gặp chuyện, chúng ta biết phải đo lường mà không quá bị sốc nặng.


Tôi kể câu chuyện này ra không phải là để tranh luận với các bạn.Mà tôi kể câu chuyện này ra là muốn nói rằng : Thực tế nó khắc nghiệt lắm,nó không phải là lý thuyết suông đâu...Khi ta mất đi một người thân,nhất là con mình thì lúc đó có hối hận cũng đã muộn.

- Trí Từ biết minhdinh không tranh luận nhưng muốn đưa ra 1 dẫn chứng sống để bảo vệ quan điểm Giết Cái Hại Ta, chủ trương này không phải như Phật dạy nếu chúng ta đã nhận mình là 1 Phật Tử (Phật tử có phải dịch thoáng ra là Con Phật không , "Cha" chúng ta không dạy thế kìa mà.)
- Thực sự thực tế trên đã không xảy ra nếu như từ đầu chúng ta đã trang bị kiến thức chúng ta tích luỹ được từ kinh điển Phật để lại, nói vậy có hợp lý không. thưa quý vị?

Con rắn nào có tội gì ? Nó chỉ hành động theo bản năng mà thôi.Nhưng cháu bé cũng có tội gì ?Cả một tương lai rộng mở phía trước,cả một cuộc đời phía trước ...
Con rắn không tội gì cả, bản năng bảo vệ khi thấy có sự đe doạ phía trước. Cháu bé nào tội gì, tội bé có là khi xuất hiện trước mặt con rắn để con rắn hiểu rằng có mối đe doạ nào đó rồi dùng bản năng tự có hành động. Tương lai đứa bé không còn, ở đây ta nhìn lại xem DO NHÂN GÌ kết hợp với Duyên "1 phát cắn của con rắn" để tạo ra QUẢ buồn như vậy !!!
Các bạn cứ thử nghĩ xem nếu thay vào đó là con các bạn mà xem,các bạn sẽ lựa chọn như thế nào?Còn riêng tôi dứt khoát là phải đập chết con rắn,dù biết rằng : con rắn nào có tội tình gì.

Như Trí Từ đã nếu, Trí Từ khi nghe qua câu chuyện trên thì Trí Từ thấy thật may mắn, may mắn có đủ duyên lành không phải sống gần những nơi nguy hiểm như vậy. Cho nên nếu lại đem câu chuyện đó gán ghép vào bản thân mỗi người thì không thoả đáng vì không thể nói anh nghiện ma tuý thì mới hiểu được sự dày vò khi thiếu ma tuý nó ra sao...
=============

Khép lại câu chuyện trên, Trí Từ mới hỏi có phải minhdinh trong 1 góc tâm tư nào đó không tin lắm lý NHÂN DUYÊN QUẢ phải không là như vậy.

Nói thật, Trí Từ nghe nhiều câu chuyện còn kinh khủng hải hùng, đáng sợ hơn câu chuyện trên cho nên từ đó lại lấy những câu chuyện bị thương của mọi người cảnh tỉnh mình nên tu tập, sống đời thiện lành để nhờ Phước đức che chở là như vậy.

Chuyện đã qua, Trí Từ nói vào, có gì không vui xin được minhdinh bỏ qua cho !!!
 

Ngọc Quế

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015
Tham gia
28/2/12
Bài viết
859
Điểm tương tác
1,078
Điểm
93
Kính Thưa Trưởng Ban Đại Biểu.

....... Nếu có vị mod nào hay Thành viên BĐB nào mà ngài không có khả năng dung nạp. Thì V/Q xin được ngài cho vị ấy làm mod ở Giao lưu Tư Tưởng. Vì V/Q nghĩ ngựa chứng là ngựa giỏi, nhân tài thường có tật khác người.

Kính.

Kính Quyền Admin vienquang6 !

Nhắc nhở thành viên (trong đó có cả Ngọc Quế) là bổn phận của chúng ta. Điều nhắc nhở không thể đợi Nhân đã gieo, Quả đã chín; mà phải nhắn nhở khi Nhân chưa gieo, Quả chưa chín.

T/v minhđịnh có quyền bảo lưu ý kiến của mình, và cũng đồng thời có quyền sống lâu dài trong biển Vô minh bất Giác.

Kính !
 

muathularung

Active Member
Quản trị viên
Tham gia
15/8/14
Bài viết
263
Điểm tương tác
102
Điểm
43
...


Eo ui ! Dì bangtam không thấy chú Chiếu Thanh ghi câu sau hay sao ? Này nhé, chú ấy đã nói rằng :


"Ôi thật là thương khi nghe những tiếng ... chít .. chít .. vì dính bẫy hoặc dính keo."

Điều này có nghĩa là chú ấy rất thương những con chuột, cho nên chú ấy không nuôi rắn, không nuôi mèo, chỉ xài bẫy và keo dính chuột. Sáng sáng chú ấy kiểm tra bẫy thì nghe tiếng "chít chít", chú ấy thương chúng lắm, con nào què chân thì chú ấy băng bó bằng củ sả giả nát rồi cho "nhập viện", còn chuột mà dính keo thì chú ấy cho tắm xăng để trung hoà hoá chất rồi thả ra môi trường cống rảnh.

Có đúng thế không, chú Chiếu Thanh ? (Nếu không đúng, hỏng giao chưỡi thề :icon_mrgreen:)

Hỏng kính.

Kính thưa tất cả mọi người! một lần nữa muathularung xin được có đôi lời ở chuyên mục: Thắc mắc & Thảo luận Phật học phổ thông.
Đây là một sự thật không thể nào khác, chính là tất cả những người vào đây chỉ có hai điều là:
1- Nghe những lời Phật dạy ( là những lời nơi kinh điển chính Phật và các Tổ Sư thuyết )
2- Nói lời Phật ( là lời nói tỉnh thức thông qua quá trình tu học cùng với thành quả tâm linh mà mọi người chứng nghiệm được, để chứng minh cho lời Phật và Tổ dạy là đúng chân lý).
Bởi hai ý tưởng trên, muathularung mạnh dạn đưa ra những nhận xét về vấn đề hiện tại mà chúng ta đang thảo luận mấy ngày nay.
Trong bài đăng của bạn Hoàng Mai, những hình ảnh và âm thanh được miêu tả cộng với những cảm xúc của tự tâm mình với những ngụ ý không được chân thành trong sáng..
Muathularung xin được lược lại câu chuyện thiền của nhà Thiền : thuyền chà vào bờ làm ốc ngao chết, người chèo thuyền có tội hay thuyền có tội?
trả lời : người, thuyền không có tội , chính ông hỏi là người có tội.
Vâng! thưa tất cả mọi người. luật nhân quả là công bằng và không bao giờ sai một ly nào cả. chính vì thế người học Phật chỉ cần học theo chân lý Phật Pháp mà chính Đức Phật cùng các Tổ sư đã dạy để rồi thực hành đúng theo tiến trình gieo nhân vô vi thì được quả vô vi...
Việc còn lại là chúng ta không cần can thiệp vào Pháp, hãy an nhiên thụ hưởng những nhân quả của mình đã gieo trong quá khứ cũng như hiện tại. vậy cần gì phải lo và mống khởi những vấn đề không có nơi chính mình , hoặc có ở ai đó đã thành quá khứ. Tôi tin rằng khổ đau , hạnh phúc , sống chết đã được chính mỗi người tự mình "đăng ký". nếu thực hành Phật Pháp chúng ta sẽ nhận ra những đăng ký sai lầm và muốn thay đổi. điều này chắc chắn là không sai. hãy cùng nhau chúng ta khám phá và chứng nghiệm lời Phật Tổ dạy.
Hiện tại chỉ cần đưa ra những câu hỏi và trả lời phải trên tinh thần Đạo Phật, phải lấy lý nhân quả, nhân duyên làm nền tảng cho những cuộc thảo luận mới hằng đem lại lợi ích chung cho mọi người, mới đúng tinh thần Đạo Pháp nơi chuyên mục Thắc mắc & Thảo luận Phật học phổ thông.
Muathularng tôi xưa nay đã không được quyền tham gia vào những câu chuyện chính thống của các huynh trưởng. thường là chỉ được nơi phòng chát mà thôi. May mắn thay có Ngài Viên Quang 6 đã ưu ái dung nạp và cho phép được ra vào nơi GIAO LƯU TƯ TƯỞNG. mặc dù bị mang tiếng là RÁC nơi diễn đàn, tuy vậy vẫn chưa một lần xúc phạm đến các Tổ sư, những nhà Tâm Linh nổi tiếng , hay ngay nơi diễn đàn này. những vị đáng kính, đáng phục, muathularung vẫn khiêm cung, xét nét nói lời chân thành cảm phục và tha thiết sâu sắc...
Kính thưa tất cả mọi người muathularung chỉ đơn giản là cầu mong học được những điều thực tế trên con đường thực hành , chứng nghiệm ở mọi người. xin chân thành lắng nghe và ghi nhận những kinh nghiệm từ thực tế của các quí vị
Đa tạ nhiều
 

Trí Từ

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia
28/4/14
Bài viết
643
Điểm tương tác
303
Điểm
63
Sau khi muathularung viết bài này, Trí Từ có nhiều thắc mắc, xin được muathularung hướng dẫn tận tình chứ đừng bỏ qua nữa. Cám ơn !
Trí Từ xin trích dẫn những cái thấc mắc như sau:
Kính thưa tất cả mọi người! một lần nữa muathularung xin được có đôi lời ở chuyên mục: Thắc mắc & Thảo luận Phật học phổ thông.
Đây là một sự thật không thể nào khác, chính là tất cả những người vào đây chỉ có hai điều là:
1- Nghe những lời Phật dạy ( là những lời nơi kinh điển chính Phật và các Tổ Sư thuyết )
2- Nói lời Phật ( là lời nói tỉnh thức thông qua quá trình tu học cùng với thành quả tâm linh mà mọi người chứng nghiệm được, để chứng minh cho lời Phật và Tổ dạy là đúng chân lý).
Muathularung xin được lược lại câu chuyện thiền của nhà Thiền : thuyền chà vào bờ làm ốc ngao chết, người chèo thuyền có tội hay thuyền có tội?
trả lời : người, thuyền không có tội , chính ông hỏi là người có tội.


Dựa vào 2 điều liệt kê trên thì với câu chuyện sơ lượt của nhà Thiền thì sao lại cho rằng người hỏi là có tội ?
Lẻ nào vô ý sát sanh là không có tội ? Và người vô ý tạo nghiệp xấu đó vẫn không biết mình vừa tạo nghiệp thì cũng được xem là không có tội hay sao ? Cho nên hằng ngày cứ mãi tạo nghiệp vô ý đó mà vẫn có thanh thản cho rằng mình không làm gì sai ?
Xin muathularung nói về quan điểm này giùm Trí Từ, vì Trí Từ thật sự thắc mắc.

Việc còn lại là chúng ta không cần can thiệp vào Pháp, hãy an nhiên thụ hưởng những nhân quả của mình đã gieo trong quá khứ cũng như hiện tại. vậy cần gì phải lo và mống khởi những vấn đề không có nơi chính mình , hoặc có ở ai đó đã thành quá khứ. Tôi tin rằng khổ đau , hạnh phúc , sống chết đã được chính mỗi người tự mình "đăng ký". nếu thực hành Phật Pháp chúng ta sẽ nhận ra những đăng ký sai lầm và muốn thay đổi. điều này chắc chắn là không sai. hãy cùng nhau chúng ta khám phá và chứng nghiệm lời Phật Tổ dạy.
Can thiệp vào Pháp ở đây là Pháp gì vậy muathularung ? Phật pháp, hay Pháp thế gian ? xin nói rõ giúp cho.
Phần tô đậm trên Trí Từ cho rằng không ổn vì nếu không phải lo những vấn đề đã làm trong quá khứ thì lấy gì thôi thúc bản thân mau mau tu tập, thân thể thì vô thường kia mà. Muathularng có cho rằng mọi người tìm đến Phật pháp thì hết 99% là từ đau khổ mà đến hay không ? Có ai đang hạnh phúc vì cuộc sống đầy đủ của thế gian mà tím đền đạo Phật hay không ?
Góp ý: khi viết xong bài, nên xem lại để chỉnh lại những câu từ khi viết hăng say mà ra cụm từ lạ.
Hiện tại chỉ cần đưa ra những câu hỏi và trả lời phải trên tinh thần Đạo Phật, phải lấy lý nhân quả, nhân duyên làm nền tảng cho những cuộc thảo luận mới hằng đem lại lợi ích chung cho mọi người
Muathularung có thể cho vài câu hỏi như vậy hay không ? và tình huống trên Trí Từ đưa ra thì theo muathularung có đúng như ý của muathularung hay chưa ?

Muathularng tôi xưa nay đã không được quyền tham gia vào những câu chuyện chính thống của các huynh trưởng. thường là chỉ được nơi phòng chát mà thôi. May mắn thay có Ngài Viên Quang 6 đã ưu ái dung nạp và cho phép được ra vào nơi GIAO LƯU TƯ TƯỞNG. mặc dù bị mang tiếng là RÁC nơi diễn đàn, tuy vậy vẫn chưa một lần xúc phạm đến các Tổ sư, những nhà Tâm Linh nổi tiếng , hay ngay nơi diễn đàn này. những vị đáng kính, đáng phục, muathularung vẫn khiêm cung, xét nét nói lời chân thành cảm phục và tha thiết sâu sắc...
Kính thưa tất cả mọi người muathularung chỉ đơn giản là cầu mong học được những điều thực tế trên con đường thực hành , chứng nghiệm ở mọi người. xin chân thành lắng nghe và ghi nhận những kinh nghiệm từ thực tế của các quí vị
Đa tạ nhiều
Màu đen đậm: Tại sao muathularung lại bị như thế chắc tự thân phải hiểu chứ, tuy là dùng nhiều nick trên diễn đàn nhưng "cầm bút" chỉ có 1 người thì sao có thể nói nick này tốt, nick kia xâu thì tán thán nick tốt mà chê bai nick xấu khi chỉ thực ra là 1 người ?
Màu đỏ đậm: phạm cái này thì phải xoá cả IP luôn ấy chứ.
Màu xanh dương đậm: Có chắc chưa. Trí Từ thấy nhiều rồi đó thông qua các tài khoản của muathularung bị khoá ấy.

XIN HÃY CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ MÌNH NÓI. CÒN NẾU VẪN KIỂU CỦ NÓI XONG THÌ MẶC KỆ AI CÓ THẮC MẮC Ý KIẾN GÌ THÌ SAU NÀY XIN KHÔNG THAM GIA CÁC CHỦ ĐỀ CỦA TRÍ TỪ.
Nói câu này chắc muathularung cũng đã hiểu vì nhiều lần muathularung đã chỉ trích Trí Từ khi Trí Từ đáp lại thì không thấy hồi âm.
 

muathularung

Active Member
Quản trị viên
Tham gia
15/8/14
Bài viết
263
Điểm tương tác
102
Điểm
43
Sau khi muathularung viết bài này, Trí Từ có nhiều thắc mắc, xin được muathularung hướng dẫn tận tình chứ đừng bỏ qua nữa. Cám ơn !
Trí Từ xin trích dẫn những cái thấc mắc như sau:


Dựa vào 2 điều liệt kê trên thì với câu chuyện sơ lượt của nhà Thiền thì sao lại cho rằng người hỏi là có tội ?
Lẻ nào vô ý sát sanh là không có tội ? Và người vô ý tạo nghiệp xấu đó vẫn không biết mình vừa tạo nghiệp thì cũng được xem là không có tội hay sao ? Cho nên hằng ngày cứ mãi tạo nghiệp vô ý đó mà vẫn có thanh thản cho rằng mình không làm gì sai ?
Xin muathularung nói về quan điểm này giùm Trí Từ, vì Trí Từ thật sự thắc mắc.


Can thiệp vào Pháp ở đây là Pháp gì vậy muathularung ? Phật pháp, hay Pháp thế gian ? xin nói rõ giúp cho.
Phần tô đậm trên Trí Từ cho rằng không ổn vì nếu không phải lo những vấn đề đã làm trong quá khứ thì lấy gì thôi thúc bản thân mau mau tu tập, thân thể thì vô thường kia mà. Muathularng có cho rằng mọi người tìm đến Phật pháp thì hết 99% là từ đau khổ mà đến hay không ? Có ai đang hạnh phúc vì cuộc sống đầy đủ của thế gian mà tím đền đạo Phật hay không ?
Góp ý: khi viết xong bài, nên xem lại để chỉnh lại những câu từ khi viết hăng say mà ra cụm từ lạ.

Muathularung có thể cho vài câu hỏi như vậy hay không ? và tình huống trên Trí Từ đưa ra thì theo muathularung có đúng như ý của muathularung hay chưa ?


Màu đen đậm: Tại sao muathularung lại bị như thế chắc tự thân phải hiểu chứ, tuy là dùng nhiều nick trên diễn đàn nhưng "cầm bút" chỉ có 1 người thì sao có thể nói nick này tốt, nick kia xâu thì tán thán nick tốt mà chê bai nick xấu khi chỉ thực ra là 1 người ?
Màu đỏ đậm: phạm cái này thì phải xoá cả IP luôn ấy chứ.
Màu xanh dương đậm: Có chắc chưa. Trí Từ thấy nhiều rồi đó thông qua các tài khoản của muathularung bị khoá ấy.

XIN HÃY CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ MÌNH NÓI. CÒN NẾU VẪN KIỂU CỦ NÓI XONG THÌ MẶC KỆ AI CÓ THẮC MẮC Ý KIẾN GÌ THÌ SAU NÀY XIN KHÔNG THAM GIA CÁC CHỦ ĐỀ CỦA TRÍ TỪ.
Nói câu này chắc muathularung cũng đã hiểu vì nhiều lần muathularung đã chỉ trích Trí Từ khi Trí Từ đáp lại thì không thấy hồi âm.

Trí Từ thân mến! quả thật một lần nữa muathularung lại xác định rằng:
Y Pháp bất Y Nhân
Y Nghĩa Bất Y Ngữ
Y Trí Bất Y Thức
Y Liễu Nghĩa ,Bất Y Bất Liễu Nghĩa .
Của Chư Phật -Tổ là bất hư.
Thật đáng tiếc, có lẽ giữa muathularung với Trí Từ hình như không có duyên với nhau trong vấn đề chuyển tải, trao đổi những kinh nghiệm hiểu biết trên con đường TÂM LINH.
Vì rằng đến hôm nay , toàn bộ những câu hỏi của bạn đưa ra tôi đành nhờ các vị trong diễn đàn, nhất là Ngài Viên Quang 6 và Trưởng Lão Ngọc Quế trả lời dùm với Trí Từ. Vì chỉ có hai Ngài mới đủ tư cách xác lập lại trình độ TÂM LINH của Trí Từ đã tương đồng với chức danh là ban đại biểu của diễn đàn Phật Pháp hay chưa.
Bạn đừng hỏi vì sao tôi không trực tiếp trả lời bạn, mà bạn phải hỏi ngược lại mình là tại sao?
Kính chúc các đạo hữu cùng hai Ngài đã quan tâm chia sẻ những điều mà muathularung trao đổi, mạnh khỏe an lạc
Xin đa tạ nhiều
 

Trí Từ

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia
28/4/14
Bài viết
643
Điểm tương tác
303
Điểm
63
Trí Từ thân mến! quả thật một lần nữa muathularung lại xác định rằng:
Y Pháp bất Y Nhân
Y Nghĩa Bất Y Ngữ
Y Trí Bất Y Thức
Y Liễu Nghĩa ,Bất Y Bất Liễu Nghĩa .
Của Chư Phật -Tổ là bất hư.
Thật đáng tiếc, có lẽ giữa muathularung với Trí Từ hình như không có duyên với nhau trong vấn đề chuyển tải, trao đổi những kinh nghiệm hiểu biết trên con đường TÂM LINH.
Vì rằng đến hôm nay , toàn bộ những câu hỏi của bạn đưa ra tôi đành nhờ các vị trong diễn đàn, nhất là Ngài Viên Quang 6 và Trưởng Lão Ngọc Quế trả lời dùm với Trí Từ. Vì chỉ có hai Ngài mới đủ tư cách xác lập lại trình độ TÂM LINH của Trí Từ đã tương đồng với chức danh là ban đại biểu của diễn đàn Phật Pháp hay chưa.
Bạn đừng hỏi vì sao tôi không trực tiếp trả lời bạn, mà bạn phải hỏi ngược lại mình là tại sao?
Kính chúc các đạo hữu cùng hai Ngài đã quan tâm chia sẻ những điều mà muathularung trao đổi, mạnh khỏe an lạc
Xin đa tạ nhiều

Cũng có đôi lời muốn nói ra nhân bài viết này của muathularung.
1. Trí Từ không giỏi Hán văn, từ có nhiều ẩn ý nên nếu không có gì bất tiện, khi trao đổi cùng Trí Từ xin mở ngoặc cái ý nghĩa đó bên trong như Bác Ngọc Quế hay làm.
2. Muathularung lại 1 lần nữa không đáp lại các câu hỏi thắc mắc của Trí Từ là điều Trí Từ hầu như biết trước như đã nói ở trên. Lần này thì nhờ các vị khác như ngài Viên Quang cùng bác Ngọc Quế trả lời giùm cái mà muathularung nói ??? Mình nói bắt người khác giải thích là sao ?

"Vì chỉ có hai Ngài mới đủ tư cách xác lập lại trình độ TÂM LINH của Trí Từ đã tương đồng với chức danh là ban đại biểu của diễn đàn Phật Pháp hay chưa."
Hể ai mà có ý kiến thắc mắc những gì muathularung nói thì lại đem chức danh của họ ra soi mói vào. Muathularung có vẻ chú trọng vấn đề chức danh quá nhỉ !!!
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Quản trị viên
Phật tử
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
5/5/14
Bài viết
993
Điểm tương tác
392
Điểm
83
Vì chỉ có hai Ngài mới đủ tư cách xác lập lại trình độ TÂM LINH của Trí Từ đã tương đồng với chức danh là ban đại biểu của diễn đàn Phật Pháp hay chưa.
Bạn đừng hỏi vì sao tôi không trực tiếp trả lời bạn, mà bạn phải hỏi ngược lại mình là tại sao?
[/SIZE][/COLOR]

Nguyên Chiếu xin chào đ/h muathularung,

Đúng như đ/h nói, là thành viên BĐB thì phải có một trình độ Phật Pháp nhất định nhưng cũng không cần thiết cần phải hiểu những câu hán ngữ, hay Phạn ngữ ( cho dù là để nguyên văn để hiểu đúng nghĩa). Hơn nữa, đạo Phật là đạo vừa học vừa hành, nếu như đ/h hiểu nghĩa nhưng thực hành không đúng thì cũng như công dã tràng, và nếu có ai chưa hiểu Kinh thì đ/h hãy thể hiện sự Hoằng Pháp của mình cho mọi người cứ sao lại sanh lòng ngã mạn.

Ngày xưa ông cha ta đã sử dụng hán việt làm ngôn ngữ chính, nay thì con cháu như chúng ta chủ yếu là Việt ngữ và Anh ngữ nên những câu như đ/h nói sẽ làm cho rất nhiều Phật Tử trẻ không thể hiểu hoặc hiểu một cách mơ hồ.

Rất mong những bậc cao Tăng, vị Hòa Thượng có tâm đắc vì sự phát triển của Phật giáo nói chung và Phật giáo tại Việt Nam nói riêng hãy dịch các Kinh sách ra Việt ngữ để thế hệ sau có cơ hội học tập.

Trân trọng.
 

muathularung

Active Member
Quản trị viên
Tham gia
15/8/14
Bài viết
263
Điểm tương tác
102
Điểm
43
Chào Trí Từ

Cũng có đôi lời muốn nói ra nhân bài viết này của muathularung.
1. Trí Từ không giỏi Hán văn, từ có nhiều ẩn ý nên nếu không có gì bất tiện, khi trao đổi cùng Trí Từ xin mở ngoặc cái ý nghĩa đó bên trong như Bác Ngọc Quế hay làm.
2. Muathularung lại 1 lần nữa không đáp lại các câu hỏi thắc mắc của Trí Từ là điều Trí Từ hầu như biết trước như đã nói ở trên. Lần này thì nhờ các vị khác như ngài Viên Quang cùng bác Ngọc Quế trả lời giùm cái mà muathularung nói ??? Mình nói bắt người khác giải thích là sao ?

"Vì chỉ có hai Ngài mới đủ tư cách xác lập lại trình độ TÂM LINH của Trí Từ đã tương đồng với chức danh là ban đại biểu của diễn đàn Phật Pháp hay chưa."
Hể ai mà có ý kiến thắc mắc những gì muathularung nói thì lại đem chức danh của họ ra soi mói vào. Muathularung có vẻ chú trọng vấn đề chức danh quá nhỉ !!!

1 - "Trước hết nói là người thế gian, là người chưa từng học Phật Pháp. lẽ đương nhiên sẽ phản ứng theo phạn xạ tự nhiên của mỗi người. có thể vì sợ hãi mà bất luận là gì thì:
- bỏ chạy
- dùng bất cứ cái gì có thể tự vệ cho bản thân mình mà gây ra sát sinh.
những người như thế chỉ cần thoát nguy hiểm mà không hề có một suy tính nào khác.
2 - ở những người đã học Phật Pháp, nhưng có mấy cấp bậc khác nhau.
- những người hiểu được lý nhân quả về sát sinh thì họ sẽ né tránh mà cố gắng sao cho thoát khỏi được nguy hiểm, có thể vẫn dùng phương tiện gậy... mà không làm tổn hại đến tính mạng của con rắn.
- sẵn sàng chấp nhận nhân quả báo ứng, thể nghiệm chân lý . ngồi yên bất động.
Vì có thể bị cắn nhưng chưa chắc đã chết, vì có phước báo nhiều đời sẽ có người cứu sống.
hoặc nếu không có nhân xấu ác sẽ không bị rắn cắn.
Đây là người dám dấn thân vào đạo...
- người đã hoàn toàn đạt giải thoát với chân lý khổ , vô thường , vô ngã thì mặc tình không quan tâm chuyện cắn hay không cắn , sống hay chết. điều này mọi người tự tìm hiểu.
song có một điều rằng, người học Phật phải tin tưởng tuyệt đối vào cái TÂM KỲ DIỆU của chính mình
Hãy giữ TÂM trong sáng và giao phó toàn bộ cho TÂM KỲ DIỆU giải quyết thì chắc mọi việc sẽ được sắp xép ổn thỏa. điều này không hề dễ, phải được thực tập và chiêm nghiệm mới tin."

Không biết bạn xếp tôi đã thực hành thep pháp nào trên đây rồi. giờ bạn muốn tôi thực hành theo ý nào ở trên mong bạn ngỏ ý
 

Trí Từ

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia
28/4/14
Bài viết
643
Điểm tương tác
303
Điểm
63

1 - "Trước hết nói là người thế gian, là người chưa từng học Phật Pháp. lẽ đương nhiên sẽ phản ứng theo phạn xạ tự nhiên của mỗi người. có thể vì sợ hãi mà bất luận là gì thì:
- bỏ chạy
- dùng bất cứ cái gì có thể tự vệ cho bản thân mình mà gây ra sát sinh.
những người như thế chỉ cần thoát nguy hiểm mà không hề có một suy tính nào khác.
2 - ở những người đã học Phật Pháp, nhưng có mấy cấp bậc khác nhau.
- những người hiểu được lý nhân quả về sát sinh thì họ sẽ né tránh mà cố gắng sao cho thoát khỏi được nguy hiểm, có thể vẫn dùng phương tiện gậy... mà không làm tổn hại đến tính mạng của con rắn.
- sẵn sàng chấp nhận nhân quả báo ứng, thể nghiệm chân lý . ngồi yên bất động.
Vì có thể bị cắn nhưng chưa chắc đã chết, vì có phước báo nhiều đời sẽ có người cứu sống.
hoặc nếu không có nhân xấu ác sẽ không bị rắn cắn.
Đây là người dám dấn thân vào đạo...
- người đã hoàn toàn đạt giải thoát với chân lý khổ , vô thường , vô ngã thì mặc tình không quan tâm chuyện cắn hay không cắn , sống hay chết. điều này mọi người tự tìm hiểu.
song có một điều rằng, người học Phật phải tin tưởng tuyệt đối vào cái TÂM KỲ DIỆU của chính mình
Hãy giữ TÂM trong sáng và giao phó toàn bộ cho TÂM KỲ DIỆU giải quyết thì chắc mọi việc sẽ được sắp xép ổn thỏa. điều này không hề dễ, phải được thực tập và chiêm nghiệm mới tin."

Không biết bạn xếp tôi đã thực hành thep pháp nào trên đây rồi. giờ bạn muốn tôi thực hành theo ý nào ở trên mong bạn ngỏ ý

Trước hết xin hỏi có phải muathularung bỏ qua hết những gì đã từng nói cũng như những gì Trí Từ thắc mắc trong mấy bài viết ở chủ đề này phải không ? Vì bài viết này chẳng thấy liên quan gì cái muathularung đã nói và cái Trí Từ đã hỏi. Nếu vậy thì cho qua luôn vào sẽ chỉ nói ở bài viết này của muathularung.

Mục 1 và Mục 2 của muathularung nói trên là phản ảnh 2 cách hành xử về chủ đề này phải không ? Theo Trí Từ thì 2 cái đó đều là câu trả lời cho chủ đề này đó. Nhưng sau cùng Muathularung lại hỏi 1 câu vô cùng "lạ"
Không biết bạn xếp tôi đã thực hành thep pháp nào trên đây rồi. giờ bạn muốn tôi thực hành theo ý nào ở trên mong bạn ngỏ ý

Câu hỏi này hoàn toàn vô nghĩa với Trí Từ là vì:
1. Trí Từ lập chủ đề này đã nói trước là không nói chuyện ĐÚNG SAI khi giải quyết vấn đề, chỉ Đúng hay Sai do khả năng hiểu biết của người đó mà thôi.
2. Trí Từ có nói là muathularung đã gặp trường hợp này đâu mà bảo rằng Trí Từ xếp muathularung thực hành theo pháp nào như kể trên. Một câu hỏi như đang bắt ép vì câu trước (màu đỏ) cho rằng Trí Từ đã tự ý hiểu muathularung sẽ giải quyết theo cái cách nào đó. Câu sau (màu xanh dương) lại muốn Trí Từ ép buộc muathularung chọn 1 trong 2 cách trên. Nếu có "ý sâu nặng bên trong" thì cứ nói ra, không phải viết 1 câu nhiều ý như vậy.

Còn nếu thực cần Trí Từ ngỏ ý, nay cũng xin đóng góp đôi lời:
- Muathularung cũng biết 2 cách trên đã liệt kê ra thì có lẻ tự thân cũng sẽ biết phải thế nào nếu không may gặp phải hoàn cảnh như vậy. Dĩ nhiên nếu phải khuyên ai đó, Trí Từ sẽ nói 1 câu "Thà chết để giữ giới còn hơn phạm giới mà sống." và nhiều điều liên quan, Trí Từ không đưa ra câu trả lời như 1 câu kết quả sau cùng, tại vì tuỳ người, tuỳ mức độ hiểu khác nhau. Bản thân Trí Từ không cao siêu đến nỗi có thể biết họ có căn cơ thế nào cho nên chỉ ở mức độ Khuyên mà thôi.
Khuyên người là vậy còn thực tế thì Trí Từ sẽ luôn cố gắng tránh xa trường hợp này vì không phải Người này gặp chuyện này rồi thì Người khác cũng sẽ phải gặp giống như cái mà muathularung nói là TÂM KỲ DIỆU ấy. Cho nên Trí Từ luôn gắng sống tốt đạo đẹp đời để không phải rơi vào tình cảnh quá khó.
Tiện đây cho hỏi nghĩa của TÂM KỲ DIỆU mà muathularung hay nói là gì vậy ? Có thể nói rõ hơn không ? Cám ơn !
 

muathularung

Active Member
Quản trị viên
Tham gia
15/8/14
Bài viết
263
Điểm tương tác
102
Điểm
43
...

Trước hết xin hỏi có phải muathularung bỏ qua hết những gì đã từng nói cũng như những gì Trí Từ thắc mắc trong mấy bài viết ở chủ đề này phải không ? Vì bài viết này chẳng thấy liên quan gì cái muathularung đã nói và cái Trí Từ đã hỏi. Nếu vậy thì cho qua luôn vào sẽ chỉ nói ở bài viết này của muathularung.

Mục 1 và Mục 2 của muathularung nói trên là phản ảnh 2 cách hành xử về chủ đề này phải không ? Theo Trí Từ thì 2 cái đó đều là câu trả lời cho chủ đề này đó. Nhưng sau cùng Muathularung lại hỏi 1 câu vô cùng "lạ"
Không biết bạn xếp tôi đã thực hành thep pháp nào trên đây rồi. giờ bạn muốn tôi thực hành theo ý nào ở trên mong bạn ngỏ ý

Câu hỏi này hoàn toàn vô nghĩa với Trí Từ là vì:
1. Trí Từ lập chủ đề này đã nói trước là không nói chuyện ĐÚNG SAI khi giải quyết vấn đề, chỉ Đúng hay Sai do khả năng hiểu biết của người đó mà thôi.
2. Trí Từ có nói là muathularung đã gặp trường hợp này đâu mà bảo rằng Trí Từ xếp muathularung thực hành theo pháp nào như kể trên. Một câu hỏi như đang bắt ép vì câu trước (màu đỏ) cho rằng Trí Từ đã tự ý hiểu muathularung sẽ giải quyết theo cái cách nào đó. Câu sau (màu xanh dương) lại muốn Trí Từ ép buộc muathularung chọn 1 trong 2 cách trên. Nếu có "ý sâu nặng bên trong" thì cứ nói ra, không phải viết 1 câu nhiều ý như vậy.

Còn nếu thực cần Trí Từ ngỏ ý, nay cũng xin đóng góp đôi lời:
- Muathularung cũng biết 2 cách trên đã liệt kê ra thì có lẻ tự thân cũng sẽ biết phải thế nào nếu không may gặp phải hoàn cảnh như vậy. Dĩ nhiên nếu phải khuyên ai đó, Trí Từ sẽ nói 1 câu "Thà chết để giữ giới còn hơn phạm giới mà sống." và nhiều điều liên quan, Trí Từ không đưa ra câu trả lời như 1 câu kết quả sau cùng, tại vì tuỳ người, tuỳ mức độ hiểu khác nhau. Bản thân Trí Từ không cao siêu đến nỗi có thể biết họ có căn cơ thế nào cho nên chỉ ở mức độ Khuyên mà thôi.
Khuyên người là vậy còn thực tế thì Trí Từ sẽ luôn cố gắng tránh xa trường hợp này vì không phải Người này gặp chuyện này rồi thì Người khác cũng sẽ phải gặp giống như cái mà muathularung nói là TÂM KỲ DIỆU ấy. Cho nên Trí Từ luôn gắng sống tốt đạo đẹp đời để không phải rơi vào tình cảnh quá khó.
Tiện đây cho hỏi nghĩa của TÂM KỲ DIỆU mà muathularung hay nói là gì vậy ? Có thể nói rõ hơn không ? Cám ơn !

hê hê bà con ơi vào mà nghe lời của vị chân tu học Phật này. gọi là miễn góp ý, hết xẩy con cào cào.
Thật không thể hiểu nổi là sao lại có điều mơ hồ ở người đã đạt đến cái cương vị một đại biểu của một diễn đàn Phật học như vậy. đừng cho tôi là người nói xấu. Quả thực là tôi hết nói nữa rồi. nếu có nói lời cuối với bạn , thì chỉ có một câu thôi: hãy học lại từ đầu, và đối chiếu với kinh điển , mình hợp với kinh nào thì hành trì theo kinh đó ít nhất là 3 năm, nhưng phải hành đúng , tinh tấn... đơn giản thế thôi. đến lúc đó bạn có thể tự trả lời những câu thắc mắc trong lòng bạn và của người khác .
muốn thảo luận thì đừng dính mắc vào ngôn từ, hãy hiểu họ nói gì .và chính hiện tại bạn chẳng hiểu tôi nói gì cả hê hê
Chúc mạnh khỏe vui vẻ
 

Trí Từ

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia
28/4/14
Bài viết
643
Điểm tương tác
303
Điểm
63
hê hê bà con ơi vào mà nghe lời của vị chân tu học Phật này. gọi là miễn góp ý, hết xẩy con cào cào.
Thật không thể hiểu nổi là sao lại có điều mơ hồ ở người đã đạt đến cái cương vị một đại biểu của một diễn đàn Phật học như vậy. đừng cho tôi là người nói xấu. Quả thực là tôi hết nói nữa rồi. nếu có nói lời cuối với bạn , thì chỉ có một câu thôi: hãy học lại từ đầu, và đối chiếu với kinh điển , mình hợp với kinh nào thì hành trì theo kinh đó ít nhất là 3 năm, nhưng phải hành đúng , tinh tấn... đơn giản thế thôi. đến lúc đó bạn có thể tự trả lời những câu thắc mắc trong lòng bạn và của người khác .
muốn thảo luận thì đừng dính mắc vào ngôn từ, hãy hiểu họ nói gì .và chính hiện tại bạn chẳng hiểu tôi nói gì cả hê hê
Chúc mạnh khỏe vui vẻ

Vậy giờ chúng ta thoả thuận nhau luôn nhe muathularung, hãy thôi vào chủ để cùa nhau để tránh cái gọi là nghịch duyên giữa tôi và muathularung nhe. Vì cứ thế này thì sẽ làm cho diễn đàn Phật pháp um sùm lắm. Cứ mãi né tránh câu hỏi của tôi về những gì muathularung đã nói. Thể hiện vô trách nhiệm những gì mình đã nói thì có nói tiếp cũng vậy thôi.

Dùng diễn đàn trao đổi lẫn nhau, nghĩ sao bảo đừng dình vào ngôn ngữ khi nói loạn cả lên như vậy, nói những điều lạ bắt tôi hiểu, hiểu cái gì đây ???
Đối với tôi, khi cùng nhau tham luận thì không phải chỉ biết nói rồi thôi đâu muathularung, bất kỳ ai cùng tôi tham luận mà tôi cảm thấy khác cái tôi biết thì tôi sẽ hỏi lại, và cái kiểu tránh né của muathularung như từ trước đến bây giờ thì hãy nên né các bài viết của tôi ra đi vì nếu còn tiếp diễn ở tương lai (vào tham luận bài viết của tôi và im lặng với những thắc mắc của tôi khi tôi hỏi) thì có lẻ tôi sẽ phải mời các vị khác cùng xem xét vấn đề này giữa tôi và muathularung. Vì tôi sẽ cho rằng muathularung khỉ dể tôi, không đáng để trả lời tôi thì không nên chen vào bài viết của tôi làm gì, đúng không !!!
Nếu duyên nghịch lớn vậy thì nên tạm thời tránh đi nhé. Cám ơn !

Một lần nữa tôi thấy rất rõ muathularung chỉ biết nói chứ hoàn toàn không có trách nhiệm những gì mình nói ra.
 

Ngọc Quế

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015
Tham gia
28/2/12
Bài viết
859
Điểm tương tác
1,078
Điểm
93
hê hê bà con ơi vào mà nghe lời của vị chân tu học Phật này. gọi là miễn góp ý, hết xẩy con cào cào.
Thật không thể hiểu nổi là sao lại có điều mơ hồ ở người đã đạt đến cái cương vị một đại biểu của một diễn đàn Phật học như vậy.


Chào muathularung !

Đúng, Trí Từ là người "học Phật" còn "chân tu" hay không, thời gian sẽ trả lời.

Trí Từ không tự ứng cử vào Ban Đại Biểu, chỉ là các thành viên khác tín nhiệm mà đề cử thôi. Tiêu chí làm Đại Biểu chỉ là một chữ TÍN NHIỆM (dẫu rằng tạm thời tín nhiệm), chứ không đòi hỏi bằng cấp, học lực, hay trình độ "thâm nhập Kinh tạng" chi cả. Cho nên bạn đừng có "xeo nại" về hai từ Đại Biểu nữa. Một anh "cu-li", hay người vá xe đạp lề đường vào diễn đàn này, nếu được sự tín nhiệm của mọi người vẫn có thể làm Đại Biểu.

Mặc dầu nhiệm kỳ của Đại Biểu là 2 năm, nhưng sau một năm vẫn có thể bị loại qua "Bỏ phiếu tín nhiệm".

Nếu bạn muốn thử thách nhau để cùng tiến bộ thì nên chọn cách khác. Tránh dùng những ngôn từ không thích hợp với một Phật tử.

Kính nhắc nhở.
 

muathularung

Active Member
Quản trị viên
Tham gia
15/8/14
Bài viết
263
Điểm tương tác
102
Điểm
43
...

HỌC PHẬT

Mà Không Chịu Trưởng Thành

Minh Đức Triều Tâm Ảnh



blankMùa xuân, vạn vật sinh trưởng. Ngắm một cây thân mộc hay thân thảo, ta thấy chúng đều đang chuẩn bị sinh lực để phát triển cành nhánh, nảy lộc, đơm hoa rồi kết trái. Con người cũng vậy, bé thơ, thiếu niên rồi thanh niên... Cái cây thì nó phát triển toàn bộ. Con người cũng phát triển toàn bộ cả phần vật chất và phần tinh thần. Thân vật chất thì tương tợ nhau nhưng phần tinh thần thì nó phát triển rất phức tạp. Nhưng nói chung, chúng chạy theo hai khuynh hướng, hướng xấu ác và hướng tốt lành.

Xã hội ngày nay, chư vị thức giả, trí giả đang báo động tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các giá trị tinh thần. Những chuẩn mực về đạo đức, luân lý, tình thương, lẽ phải, điều thiện, cảm thông, tha thứ, nhân nghĩa... đang bị xơ cứng, xói mòn, lệch chiều, điên đảo... Chưa bao giờ nhân loại đứng trước hiểm hoạ diệt vong khi những chuẩn mực nêu trên bị “con người” tìm cách xoá sổ như ngày nay. Cả thế giới, nước nào cũng tăng cường vũ khí huỷ diệt. Rồi chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, ma tuý, buôn người, buôn nội tạng, vô cảm, trơ lì, độc ác, bạo tàn, gian ác, dối trá, mưu sâu, kế độc... hằng ngày hằng giờ diễn ra khắp mọi nơi. Một vài đất nước an lành, an toàn, an vui... còn sót lại trên thế giới, cụ thể là nước Bhutan, một quốc gia coi như trăm phần trăm theo đạo Phật thì tợ như viên ngọc Như Ý giữa sa mạc lòng người, lòng đời; thật là ngàn năm có một, phải đáng cho nhân loại này suy gẫm cạn sâu.

Đạo Phật đúng là một đứa con đã trưởng thành của nhân loại. Do đã trưởng thành nên nó phát triển những tố chất, phẩm chất của nhân tính để đi lên, để thăng hoa; và nó loại trừ, làm cho giảm trừ, tiêu mòn, tận diệt những tính chất xấu ác bản năng luôn đeo bám nặng nề đưa tâm thức đi xuống ngang bằng với các loài thú, có kẻ còn tệ hơn cả loài thú!

Vậy, người học Phật phải lớn, phải trưởng thành; nếu không, chúng ta sẽ rùng mình, lạnh gáy khi đọc câu kinh Lời Vàng số 152 mà đức Phật đã khiêm khắc, răn đe, dạy bảo:

“- Kẻ kia kém học, ít nghe

Nở nang, cường tráng, to bè như trâu

Lớn lên, đống thịt lớn mau

Nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng?!”

(Appassut’āyaṃ puriso

balivaddo va jīrati,

maṃsāni tassa vaḍḍhanti

paññā tassa na vaḍḍhati)

Phải lớn, trí tuệ phải lớn! Chứ không phải là lớn phần vật chất, phần thịt hoặc phần xấu ác, bản năng! Mà nếu muốn có trí tuệ lớn thì năm năng lực tâm linh cùng tiếp sức đi chung với tuệ (tín, tấn, niệm, định, tuệ) cũng phải biết lớn theo! Và nếu nghiêm túc xét theo tiêu chí ấy thì đa phần trong chúng ta, những người tu Phật, nhất là cận sự nam nữ, vẫn còn là trẻ con, những con người chưa chịu lớn, chưa chịu trưởng thành.

Con nít thì ai nói gì tin nấy, bạ đâu theo đấy! Cũng vậy, có một số Phật tử nghe có một ông đạo hay một người thầy giỏi nào đó thì ùn ùn đổ tới. Một dạo như Thanh Hải, một dạo như Duy Tuệ... và có cả hằng chục “đạo sư”, “giáo chủ” không biết ở đâu xuất hiện với danh xưng pháp sư, đại pháp sư được quảng cáo trên một số trang mạng là người ta lại như lên cơn sốt chầu chực mong được ban phước lành. Họ có cả những bùa chú, pháp ấn linh nghiệm trừ tà đuổi quỷ, đem đến an lành, hạnh phúc; và họ có cả năng lực đưa linh hồn đến nơi giải thoát nữa! Có nơi còn quảng cáo, là niệm cái này cái kia thì siêu độ tất thảy. Thiện ác, ngu trí gì cũng siêu độ được tất. Cả hai trường hợp nêu trên đều khỏi tu tập làm gì cho mất công! Vậy mà người ta cũng tin thì không gọi là trẻ con là gì!

Còn nếu là người lớn, trưởng thành thì người ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả nghiệp báo, tin luân hồi tử sanh, tin Tứ Diệu Đế (nghĩa là tự mình thấy khổ, nguyên nhân khổ, diệt khổ và con đường diệt khổ).

Trẻ con thì sợ doạ ma, doạ quỷ, doạ ông “kẹ”! Cũng vậy, tương tự vậy, một số Phật tử gặp những giảng sư, pháp sư, “ta-bà sư” nào đó hù doạ nếu không theo ông, theo cách tu hành của ông hoặc không để ông mở luân xa cho thì sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu làm cho điên loạn. Hoặc, có vị luôn tìm cách doạ thiên hạ bằng cách chỉ nói cái khổ của địa ngục; và phải lập đàn tràng để ông cúng lễ cho thì cha mẹ nhiều đời mới được vãng sanh!

Thế mà hằng ngàn Phật tử cũng tin, tuân theo răm rắp thì không là còn quá trẻ con là gì? Nếu là một Phật tử lớn khôn, trưởng thành về trí tuệ thì họ biết rằng, chính tôn giả Mục Kiền Liên, bậc thượng thủ của giáo hội, là thần thông đệ nhất cũng không có khả năng cứu độ mẹ, mà phải nhờ vào năng lực của đức Phật cùng chư đại thánh tăng, sau mùa an cư chú nguyện cho mới được, do “cộng lực” của tâm thanh tịnh!

Trẻ con thì luôn luôn tìm chỗ để nương tựa nơi cha nơi mẹ nơi ông nơi bà nơi anh nơi chị. Khi đói, khóc lóc đòi ăn. Khi đau, khóc lóc nhờ cha, cậy mẹ. Cũng vậy, rất nhiều cận sự nam nữ của chúng ta khi làm ăn xuôi chèo mát mái thì thôi, nhưng khi gặp tan nạn, ốm đau, rủi ro, lụn bại gia sản, hoặc do muốn chồng con thăng quan tiến chức, đỗ đạt, qua cơn thương vụ làm ăn hiểm nguy... thì họ cũng “khóc lóc”, cũng tìm nượng tựa nơi thế giới huyền bí u linh nào đó! Họ xì xụp khấn vái, van xin, cây đa, ông táo, điện này, chùa kia để Trời, Thần, Thánh, Phật gia hộ, độ trì cho. Đây cũng là trường hợp trí tuệ chưa trưởng thành. Tại sao vậy? Bậc trí thì nhớ lời đức Phật dạy trong kinh Lời Vàng số 160:

“- Tự ta bảo hộ cho ta

Có ai nương tựa gần xa mà cầu!

Tự mình chế ngự làm đầu

Khó khăn điều phục, gắng lâu cũng thành!”

(Attā hi attano nātho

ko hi nātho paro siyā,

attanā va sudantena

nāthaṃ labhati dullabhaṃ).

Con nít thì thường không biết đâu hiểm nguy, đâu an toàn. Nó có thể vui chơi hồn nhiên, vô tư nơi những vật nhọn, vật cháy, vật nổ... Đến khi “cái quả” giáng đến có thể sinh nhiều tai nạn, hung hoạ, tật nguyền và có thể cả tử vong. Cha mẹ dù có quan tâm, lo lắng, đau buồn thì chuyện cũng đã xẩy ra rồi! Cũng vậy, là thế gian này. Bình thường, con người họ làm tất cả mọi việc, không từ nan cả việc xấu ác, gian dối... mục đích là kiếm cho thật nhiều tiền. Họ lân la, kề cận, “vô tư, hồn nhiên” tỉnh bơ bên xì ke, ma tuý, đao kiếm, mãi dâm, hối lộ, tham nhũng, quyền chức, bạc tiền, địa vị... đến khi bi lao tù, hình ngục, thân tàn ma dại... thì cũng là chuyện đã rồi! Chuyện đã rồi là khổ, là đau, là ăn năn hối hận, là nhà tan cửa nát! Thế thì đa phần họ sợ “quả” chứ không biết sợ “nhân”. Một số người tu Phật cũng nằm chung trong tình huống trên. Rất nhiều người khi hanh thông, thành đạt thì không chịu tu hành; đến khi “hữu sự” do những nhân xấu đã làm trong quá khứ, quả đau khổ đến, họ mới chịu đi chùa nghe pháp, nghe kinh, bố thí, làm phước. Nghĩa là cũng sợ quả chứ không sợ nhân. Bồ-tát, bậc trí thì trái lại. Cho nên khế kinh có nói: Bồ-tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.

Con nít thì thích màu mè, xênh xang hình thức, trống đánh, kèn thổi, vui chơi nhảm nhí. Thì xã hội, con người ngày nay cũng vậy. Cứ đám đông ồn ào, nhảy múa, ca hát, đá banh, sao này sao kia thì ùn ùn tung hô, cả trăm fan ngàn fan, tự đánh bóng, quảng cáo rầm rộ... chẳng hề trưởng thành trong nhận thức, trong tư cách, trong văn hoá! Nhan nhản chuyện khoe áo quần, ăn diện, xe cộ, các vòng... hợm hỉnh, vô duyên của những con người không chịu lớn, à có lớn, lớn phần thịt, phần bản năng, phần động vật bên trong! Tại chỗ này, tự dưng tôi nhớ da diết, tâm cảm câu thơ của cụ Tản Đà: “Dân hai nhăm triệu ai người lớn. Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”. Đúng vậy, toàn là trẻ con đang nhảy múa, hò hét, vui chơi nhãm nhí xung quang chúng ta! Nói người lại nghĩ đến mình, Phật giáo mình. Rất nhiều người, cả tu sĩ và cư sĩ cũng đều là còn trẻ con như thế. Có những ngôi chùa màu sắc loè loẹt, sặc sỡ, điện chớp nháy xanh đỏ trắng vàng thật là vui mắt! Ta còn thấy trong những đại hội Phật giáo thế giới, có một số tu sĩ không phải nước mình, ăn mặc “phức tạp” hình thức, trình diễn khăn này, quàng kia, áo trong, áo ngoài, dây mũ, dây lưng, dây cột đủ thứ... lạ lùng như phường hát tuồng! Lại nói đến các lễ hội. Càng lễ hội tưng bừng chừng nào thì người ta chen chân không lọt, Phật giáo cũng không ngoại lệ. Lại còn chùa nào có đàn ca xướng hát thì Phật tử mới đông, mới có tiền cúng dường! Có nơi, nghe nói, có “ta-bà sư” còn bắt ấn, múa ấn, cứ mỗi ấn múa là mười lăm triệu. Nhiều ấn chừng nào có phước chừng đó; và như thế những vong linh mới siêu độ được! Ôi, nhiều lắm, kể không hết đâu. Nhưng nói tóm một câu: Vậy mà người ta cũng làm được, tin được thì không là trẻ con thì gọi là gì?

Con nít thì thích bắt chước. Người lớn làm sao thì chúng bắt chước như thế. Nào là bắt chước ăn mặc, tô môi, độn đủ thứ, chuyển giới, cách đi đứng, hát hò, nhảy tưng tưng, khoe thân, khoe những phần phản cảm... mà lại hí hửng, hãnh diện... bằng ta bằng người! Còn được gọi là văn hoá, văn minh, hiện đại, tiên tiến nữa chứ! Trong giới Phật giáo thì cái tính bắt chước cũng đang báo động. Các ông sư Thiếu Lâm múa võ tưng bừng có “thương hiệu làm ăn đàng hoàng” thì đâu đó giới tu sĩ cũng xem võ học là một cách tu! Đâu đó có mấy nhà sư Đại Hàn lên sân khấu biểu diễn ca nhạc kịch thì có người cũng đem vào nhà chùa để ca vũ nhạc kịch như ai! Thấy mấy ông pháp vương, pháp sư Tây Tạng nào đó đem những mạng đà-la, những cách mật truyền gì đó thì ta cũng có người bắt chước huyền huyền bí bí để nhát thiên hạ, lôi kéo tín đồ... mới là thời thượng! Những vị thiền sư chân chánh ở Miến, ở Thái nhiều năm tu học trong rừng sâu, sau đó, lấy kinh nghiệm tu chứng bản thân để dạy yếu chỉ minh sát cho người có duyên khai tâm mở trí. Thấy hay, thế là người ta bắt chước. Một số tu sĩ, cư sĩ mới tu học đâu từ “mới đầu hôm cho đến sáng”, bảnh mắt ra, đã bắt chước thành thiền sư để dạy thiền minh sát nơi này nơi nọ. Thấy người ta “phồng xẹp” cũng bắt chước “phồng xẹp”. Thấy người ta đi kinh hành “dở à, bước à, đạp à!” cũng bắt chước “dở à, bước à, đạp à!” Hiện trạng này cũng nhiều lắm! Đủ mọi loại bắt chước. Băt chước giống chùa Tàu, chùa Đài Loan, chùa Nhật, chùa cung đình! Có nhiều “Đại Tự” nổi danh trên báo mạng, trên thông tin du lịch, tôi đến thăm xem, tay cầm máy ảnh... đi một vòng... không biết chụp cái gì, đành bỏ không, ra về. Vì tôi không thấy đâu là sự tinh tế của nghệ thuật kiến trúc, cũng không thấy đâu là hồn Việt, hồn thiền... chỉ thấy “hồn vật chất” hoành tráng, đường bệ, ngạo nghễ, phô cái đại bản ngã ra cho thiên hạ khâm phục, ca ngợi bạc tiền, công phu, vĩ đại! Ở đâu đó thường thích cái to lớn, vĩ đại, kỷ lục này, kỷ lục nọ... bắt chước chẳng khác chợ đời! Ôi! Cái loại con nít, chưa chịu trưởng thành này kể sao cho xiết!

Còn nữa, con nít thì mau quên, cái gì vừa làm tức thời là quên ngay! Nó phá nghịch cái gì đó, cha mẹ la rầy hoặc trách mắng... một vài lần cũng không ăn thua. Đôi khi phải đánh đau, nó mới nhớ! Cũng vậy, rất nhiều người tu Phật cũng còn tính trẻ con như thế. Vừa xin giới hoặc vừa nguyện cái gì đó trước Tam Bảo – nhưng rồi, lúc ra chợ, gặp bạn bè lôi cuốn, thế là quên giới, quên lời nguyện ngay! Có trường hợp khác, những lời khuyên dạy sống đời trong lành, hiền thiện của thầy, của kinh pháp, có thể học thuộc lòng... nhưng tập khí quá mạnh, lôi cuốn vào đường xấu, vẫn chưa tỉnh. Đến khi nghiệp báo trổ quả, đánh cho những đòn đau, khi ấy mới nhớ, mới tỉnh. Thế không gọi con nít là gì!

Khái quát như thế cũng tạm đủ. Thế gian này, như vậy, đa phần chúng sanh chưa chịu trưởng thành. Giới tu Phật cũng thế, không chịu làm người lớn. Đáp ứng và nhu cầu. Nhu cầu và đáp ứng. Đói thì tìm vú mẹ. Trẻ kêu khóc là do bụng đói, hãy cho nó cái ăn! Làm ngang đó và thoả mãn ngang đó. Không chịu lớn khôn hơn để thấy sâu, thấy rộng về nhân, về quả, về tâm, về nghiệp, về tín, về tuệ. Rốt ráo hơn tí nữa là phải thấy lý duyên sanh, thấy khổ và nguyên nhân khổ để diệt khổ mới xứng đáng làm người lớn, người con trưởng thành trong giáo pháp của đức Sakyā Gotama lịch sử!



MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 

hungmq

Registered
Phật tử
Tham gia
27/5/14
Bài viết
503
Điểm tương tác
258
Điểm
43
Thân gửi đạo hữu Trí Từ,
Khi nghe những lời nghịch tai, thì mình là người Phật tử, hãy kiềm chế, áo ấm che thân đừng để gió độc lùa vào.
Hãy lắng nghe những lời nghịch tai xem ta có áp dụng được gì trong việc tu học của mình không, gạn đục khơi trong, biến những lời nghịch tai đó làm động lực giúp mình tinh tấn hơn. Nếu không có thì coi như đó là vô thường. Đó cũng là 1 cách mình tự độ mình (giữ tâm không bị cuốn vào sân si), độ luôn kẻ oan gia trái chủ (biến câu nói, hành động trái chủ đó làm sự tinh tấn cho mình, giúp họ tăng trưởng phước duyên làm căn lành tu học của họ), độ oan gia trái chủ cũng là độ chúng sinh phải không? Đó cũng là cách thực hành Bồ Tát Đạo, Nhẫn nhục ba la mật, và trí tuệ ba la mật và thể hiện lòng Từ phải không. ? User của bạn là Trí Từ: Vừa có trí tuệ và vừa có Từ Bi hihi
Thân, chúc bạn an vui
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên