B
bangtam
Guest
VÔ ĐỀ
Sáng nay do uễ oãi vì công việc làm trong hảng hôm qua , cộng thêm sự căng thẳng thần kinh , vì tiếng loa vang vang gọi tên những người " go home "
khiến cho trái tim VĐ như muốn rớt ra ngoài - nhưng chợt nhớ đến công việc trong chùa mà VĐ còn đang làm dở dang - vậy là phải ngồi dậy .... chạy .
Ngở là muộn , nhưng ai ngờ VĐ là người đến sớm nhất - thứ bảy mà - ai cũng muốn nằm nướng trên giường -để gác tay lên trán - để thả hồn theo tiếng
hát dể thương của cơn mưa rào đang lả lướt ... nên sân chùa hãy còn vắng quá - VĐ cho xe mình đậu kế bên xe của thầy -nhưng bấm chuông mãi mà
thầy vẫn chưa ra mở cửa " thật lạ quá - thông thường đúng 5 giờ sáng là thầy mình đã mở cửa - chẳng lẻ thầy còn ngủ - "hay là ...THẪY BỊ XỈU " nghỉ đến
đó - toàn thân VĐ bổng nhiên rung rẩy - VĐ vội chạy vòng ra sân sau - thì thấy có hai thanh niên người MEXICO họ đang lom khom rào những chậu kiển
bằng sợi dây xích sắt - Ôi họ là những người xa lạ - còn thầy đang ở đâu ? -VĐ rảo mắt nhìn quanh thật lẹ - thấy VĐ đứng từ xa - hai người thanh niên người
MEXICO bèn vẩy vẩy tay ra hiệu như gọi VĐ hãy đến gần - dù có phần sợ sệt - nhưng nghỉ đến thầy ,VĐ đã không làm chủ được bước chân - nhưng không
đợi cho VĐ đến gần thêm nữa - một trong hai người thanh niên ấy đã vội nói với VĐ bằng tiếng ANH VĂN lơ lớ - VĐ vốn không biết tiếng ANH - có lẽ họ hiểu
được điều đó nên họ đã nhảy lên thùng rác cố bưi tìm một miếng giấy để viết tên của nhà thương - chỉ cần bấy nhiêu đó thôi thì VĐ đã đoán biết được điều gì
đang xảy ra với thầy rồi - VĐ cám ơn họ và vội chạy đến nhà thương liền ngay lúc ấy .
May quá - nhờ cô y tá người VIETNAM giúp đở nên VĐ được vào thăm thầy một cách dể dàng - cô y tá cho biết là thầy đang bị sốt nặng vì cảm cúm - mà còn
bị gãy chân - nên có thể nhiều ngày mới được xuất viện . Nhìn gương mặt thầy đỏ ửng vì cơn sốt - còn đôi mắt nhắm nghiền - thỉnh thoảng cái chân trái bị
gãy của thầy giật giật - mỗi lần như vậy - máu lại tươm ra trên nhiều vết thịt bị trầy xướt - VĐ cứ nghỉ miên man " không hiểu thầy té như thế nào - hay là ,
hay là thầy bị người lạ hành hung " - nước mắt VĐ cứ tràn ra mà không tài nào dằn được - VĐ đang cuối mặt xuống buồn hiu - bổng nghe tiếng thầy gọi một
cách yếu ớt " con đến rồi hả ? sao con biết thầy nằm nhà thương ? " - VĐ ngước mặt lên nhìn thầy và bật cười sung sướng " trời ơi ! đã hơn hai tiếng đồng hồ
rồi - bây giờ thầy mới tỉnh - con mừng quá " - VĐ liền kể lại cho thầy nghe về chuyện sáng hôm nay - và sự hiện diện của hai thanh niên lạ mặt người MXC
đang ở trong sân chùa - Sau khi nghe VĐ kể xong, trên gương mặt nhợt nhạt của thầy giống như đang nở nụ cười hoan hỷ - thầy bèn gọi VĐ hãy kéo ghế
ngồi xích lại gần thầy thêm chút nữa để thầy nói : " Thầy nói lớn không nổi - nên kêu con tới gần - thầy muốn biết là con có thể giúp giùm cho thầy một việc
được không ? " VĐ liền trả lời đầy sốt sắng " Dạ! xin thầy dạy - con sẽ cố gắng " thầy hỏi " chắc hong ? " VĐ thưa " dạ chắc mà chỉ sợ con không có đủ khả
năng thôi - vì con không biết tiếng mỷ " VĐ trả lời với thầy như vậy là vì VĐ nghỉ rằng thầy sẽ giao cho mình chìa khoá để thay thầy quán xuyến công việc
trong chùa -Nhưng thầy nói " con đừng lo - công việc thầy giao cho con không cần phải biết tiếng MỶ - mà chỉ cần ở nơi con sự hoan hỷ và nhẩn nhục " VĐ
vô cùng thắc mắc - nên đôi mắt VĐ chăm chú nhìn thầy không rời - ngưng một chút xíu - thầy lại nói tiếp : " Là mỗi ngày , giất nào cũng được - lút nào rãnh
con có thể đến chùa hốt hết những bải phân thúi ngoài sân giùm thầy được không ? "
Ôi ! thật là bất ngờ trước một công việc đầy chán nãn - VĐ cảm thấy bối rối - đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh ngở ngàn gần như vô cảm - còn thầy thì đã
nhấm mắt lại - nhưng VĐ biết là thầy không ngủ - giây lâu VĐ mới có thể mở miệng thưa hỏi :
" Thưa thầy - nhưng mà ai đã đi cầu bừa bải như vậy ? - thầy có biết không ? mình có thể rình và gọi police đến bắt họ mà ... "
Thầy trả lời : " Nếu gọi police đến bắt họ - thì thầy đâu phải nhờ con - con phải biết họ là những người di dân lậu - khó khăn lắm họ mới vào được nước MỶ -
họ đã khổ quá nhiều rồi - nếu con không làm được thì thôi - để thầy lo - là người con PHẬT có lý nào con nở nhẩn tâm gọi police bắt họ - chẳng khác nào con
đẩy họ vào nẽo chết " đoạn thầy nói tiếp " không phải mới đây - mà đã hơn hai năm rồi - cái sân trước sáng nào cũng đều dơ như vậy " .
VĐ thưa : " vậy thường ngày ..... " thầy liền tiếp lời " là thầy hốt phân dọn dep chớ ai " .
Nghe xong VĐ lặng người nhìn thầy thật lâu - kể từ ngày quy y dưới chân thầy đến nay đã gần năm tháng - VĐ mới có dịp gần thầy nhiều như thế nầy - và
hôm nay VĐ còn được biết thêm về lòng từ bi của thầy đối với con người cũng như loài vật - Hình ảnh con chim bồ câu được băng bó đôi cánh trong chùa mới
tuần rồi đang bay qua khung cửa sổ - như đang cố tìm vị ân nhân hôm nào đang mặc chiết áo CASA dính đầy máu đỏ của nó - ôi ! vị ân nhân như người mẹ
hiền đã dành giật nó từ tay tử thần - người đã ban cho nó chẳng những là sự sống mà còn cả niềm tin yêu thương bao trùm xuống thế giới thấp hèn của nó .
[ con` tiếp ]
Sáng nay do uễ oãi vì công việc làm trong hảng hôm qua , cộng thêm sự căng thẳng thần kinh , vì tiếng loa vang vang gọi tên những người " go home "
khiến cho trái tim VĐ như muốn rớt ra ngoài - nhưng chợt nhớ đến công việc trong chùa mà VĐ còn đang làm dở dang - vậy là phải ngồi dậy .... chạy .
Ngở là muộn , nhưng ai ngờ VĐ là người đến sớm nhất - thứ bảy mà - ai cũng muốn nằm nướng trên giường -để gác tay lên trán - để thả hồn theo tiếng
hát dể thương của cơn mưa rào đang lả lướt ... nên sân chùa hãy còn vắng quá - VĐ cho xe mình đậu kế bên xe của thầy -nhưng bấm chuông mãi mà
thầy vẫn chưa ra mở cửa " thật lạ quá - thông thường đúng 5 giờ sáng là thầy mình đã mở cửa - chẳng lẻ thầy còn ngủ - "hay là ...THẪY BỊ XỈU " nghỉ đến
đó - toàn thân VĐ bổng nhiên rung rẩy - VĐ vội chạy vòng ra sân sau - thì thấy có hai thanh niên người MEXICO họ đang lom khom rào những chậu kiển
bằng sợi dây xích sắt - Ôi họ là những người xa lạ - còn thầy đang ở đâu ? -VĐ rảo mắt nhìn quanh thật lẹ - thấy VĐ đứng từ xa - hai người thanh niên người
MEXICO bèn vẩy vẩy tay ra hiệu như gọi VĐ hãy đến gần - dù có phần sợ sệt - nhưng nghỉ đến thầy ,VĐ đã không làm chủ được bước chân - nhưng không
đợi cho VĐ đến gần thêm nữa - một trong hai người thanh niên ấy đã vội nói với VĐ bằng tiếng ANH VĂN lơ lớ - VĐ vốn không biết tiếng ANH - có lẽ họ hiểu
được điều đó nên họ đã nhảy lên thùng rác cố bưi tìm một miếng giấy để viết tên của nhà thương - chỉ cần bấy nhiêu đó thôi thì VĐ đã đoán biết được điều gì
đang xảy ra với thầy rồi - VĐ cám ơn họ và vội chạy đến nhà thương liền ngay lúc ấy .
May quá - nhờ cô y tá người VIETNAM giúp đở nên VĐ được vào thăm thầy một cách dể dàng - cô y tá cho biết là thầy đang bị sốt nặng vì cảm cúm - mà còn
bị gãy chân - nên có thể nhiều ngày mới được xuất viện . Nhìn gương mặt thầy đỏ ửng vì cơn sốt - còn đôi mắt nhắm nghiền - thỉnh thoảng cái chân trái bị
gãy của thầy giật giật - mỗi lần như vậy - máu lại tươm ra trên nhiều vết thịt bị trầy xướt - VĐ cứ nghỉ miên man " không hiểu thầy té như thế nào - hay là ,
hay là thầy bị người lạ hành hung " - nước mắt VĐ cứ tràn ra mà không tài nào dằn được - VĐ đang cuối mặt xuống buồn hiu - bổng nghe tiếng thầy gọi một
cách yếu ớt " con đến rồi hả ? sao con biết thầy nằm nhà thương ? " - VĐ ngước mặt lên nhìn thầy và bật cười sung sướng " trời ơi ! đã hơn hai tiếng đồng hồ
rồi - bây giờ thầy mới tỉnh - con mừng quá " - VĐ liền kể lại cho thầy nghe về chuyện sáng hôm nay - và sự hiện diện của hai thanh niên lạ mặt người MXC
đang ở trong sân chùa - Sau khi nghe VĐ kể xong, trên gương mặt nhợt nhạt của thầy giống như đang nở nụ cười hoan hỷ - thầy bèn gọi VĐ hãy kéo ghế
ngồi xích lại gần thầy thêm chút nữa để thầy nói : " Thầy nói lớn không nổi - nên kêu con tới gần - thầy muốn biết là con có thể giúp giùm cho thầy một việc
được không ? " VĐ liền trả lời đầy sốt sắng " Dạ! xin thầy dạy - con sẽ cố gắng " thầy hỏi " chắc hong ? " VĐ thưa " dạ chắc mà chỉ sợ con không có đủ khả
năng thôi - vì con không biết tiếng mỷ " VĐ trả lời với thầy như vậy là vì VĐ nghỉ rằng thầy sẽ giao cho mình chìa khoá để thay thầy quán xuyến công việc
trong chùa -Nhưng thầy nói " con đừng lo - công việc thầy giao cho con không cần phải biết tiếng MỶ - mà chỉ cần ở nơi con sự hoan hỷ và nhẩn nhục " VĐ
vô cùng thắc mắc - nên đôi mắt VĐ chăm chú nhìn thầy không rời - ngưng một chút xíu - thầy lại nói tiếp : " Là mỗi ngày , giất nào cũng được - lút nào rãnh
con có thể đến chùa hốt hết những bải phân thúi ngoài sân giùm thầy được không ? "
Ôi ! thật là bất ngờ trước một công việc đầy chán nãn - VĐ cảm thấy bối rối - đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh ngở ngàn gần như vô cảm - còn thầy thì đã
nhấm mắt lại - nhưng VĐ biết là thầy không ngủ - giây lâu VĐ mới có thể mở miệng thưa hỏi :
" Thưa thầy - nhưng mà ai đã đi cầu bừa bải như vậy ? - thầy có biết không ? mình có thể rình và gọi police đến bắt họ mà ... "
Thầy trả lời : " Nếu gọi police đến bắt họ - thì thầy đâu phải nhờ con - con phải biết họ là những người di dân lậu - khó khăn lắm họ mới vào được nước MỶ -
họ đã khổ quá nhiều rồi - nếu con không làm được thì thôi - để thầy lo - là người con PHẬT có lý nào con nở nhẩn tâm gọi police bắt họ - chẳng khác nào con
đẩy họ vào nẽo chết " đoạn thầy nói tiếp " không phải mới đây - mà đã hơn hai năm rồi - cái sân trước sáng nào cũng đều dơ như vậy " .
VĐ thưa : " vậy thường ngày ..... " thầy liền tiếp lời " là thầy hốt phân dọn dep chớ ai " .
Nghe xong VĐ lặng người nhìn thầy thật lâu - kể từ ngày quy y dưới chân thầy đến nay đã gần năm tháng - VĐ mới có dịp gần thầy nhiều như thế nầy - và
hôm nay VĐ còn được biết thêm về lòng từ bi của thầy đối với con người cũng như loài vật - Hình ảnh con chim bồ câu được băng bó đôi cánh trong chùa mới
tuần rồi đang bay qua khung cửa sổ - như đang cố tìm vị ân nhân hôm nào đang mặc chiết áo CASA dính đầy máu đỏ của nó - ôi ! vị ân nhân như người mẹ
hiền đã dành giật nó từ tay tử thần - người đã ban cho nó chẳng những là sự sống mà còn cả niềm tin yêu thương bao trùm xuống thế giới thấp hèn của nó .
[ con` tiếp ]