VÔ ĐỀ

B

bangtam

Guest
VÔ ĐỀ

Sáng nay do uễ oãi vì công việc làm trong hảng hôm qua , cộng thêm sự căng thẳng thần kinh , vì tiếng loa vang vang gọi tên những người " go home "
khiến cho trái tim VĐ như muốn rớt ra ngoài - nhưng chợt nhớ đến công việc trong chùa mà VĐ còn đang làm dở dang - vậy là phải ngồi dậy .... chạy .
Ngở là muộn , nhưng ai ngờ VĐ là người đến sớm nhất - thứ bảy mà - ai cũng muốn nằm nướng trên giường -để gác tay lên trán - để thả hồn theo tiếng
hát dể thương của cơn mưa rào đang lả lướt ... nên sân chùa hãy còn vắng quá - VĐ cho xe mình đậu kế bên xe của thầy -nhưng bấm chuông mãi mà
thầy vẫn chưa ra mở cửa " thật lạ quá - thông thường đúng 5 giờ sáng là thầy mình đã mở cửa - chẳng lẻ thầy còn ngủ - "hay là ...THẪY BỊ XỈU " nghỉ đến
đó - toàn thân VĐ bổng nhiên rung rẩy - VĐ vội chạy vòng ra sân sau - thì thấy có hai thanh niên người MEXICO họ đang lom khom rào những chậu kiển
bằng sợi dây xích sắt - Ôi họ là những người xa lạ - còn thầy đang ở đâu ? -VĐ rảo mắt nhìn quanh thật lẹ - thấy VĐ đứng từ xa - hai người thanh niên người
MEXICO bèn vẩy vẩy tay ra hiệu như gọi VĐ hãy đến gần - dù có phần sợ sệt - nhưng nghỉ đến thầy ,VĐ đã không làm chủ được bước chân - nhưng không
đợi cho VĐ đến gần thêm nữa - một trong hai người thanh niên ấy đã vội nói với VĐ bằng tiếng ANH VĂN lơ lớ - VĐ vốn không biết tiếng ANH - có lẽ họ hiểu
được điều đó nên họ đã nhảy lên thùng rác cố bưi tìm một miếng giấy để viết tên của nhà thương - chỉ cần bấy nhiêu đó thôi thì VĐ đã đoán biết được điều gì
đang xảy ra với thầy rồi - VĐ cám ơn họ và vội chạy đến nhà thương liền ngay lúc ấy .
May quá - nhờ cô y tá người VIETNAM giúp đở nên VĐ được vào thăm thầy một cách dể dàng - cô y tá cho biết là thầy đang bị sốt nặng vì cảm cúm - mà còn
bị gãy chân - nên có thể nhiều ngày mới được xuất viện . Nhìn gương mặt thầy đỏ ửng vì cơn sốt - còn đôi mắt nhắm nghiền - thỉnh thoảng cái chân trái bị
gãy của thầy giật giật - mỗi lần như vậy - máu lại tươm ra trên nhiều vết thịt bị trầy xướt - VĐ cứ nghỉ miên man " không hiểu thầy té như thế nào - hay là ,
hay là thầy bị người lạ hành hung " - nước mắt VĐ cứ tràn ra mà không tài nào dằn được - VĐ đang cuối mặt xuống buồn hiu - bổng nghe tiếng thầy gọi một
cách yếu ớt " con đến rồi hả ? sao con biết thầy nằm nhà thương ? " - VĐ ngước mặt lên nhìn thầy và bật cười sung sướng " trời ơi ! đã hơn hai tiếng đồng hồ
rồi - bây giờ thầy mới tỉnh - con mừng quá " - VĐ liền kể lại cho thầy nghe về chuyện sáng hôm nay - và sự hiện diện của hai thanh niên lạ mặt người MXC
đang ở trong sân chùa - Sau khi nghe VĐ kể xong, trên gương mặt nhợt nhạt của thầy giống như đang nở nụ cười hoan hỷ - thầy bèn gọi VĐ hãy kéo ghế
ngồi xích lại gần thầy thêm chút nữa để thầy nói : " Thầy nói lớn không nổi - nên kêu con tới gần - thầy muốn biết là con có thể giúp giùm cho thầy một việc
được không ? " VĐ liền trả lời đầy sốt sắng " Dạ! xin thầy dạy - con sẽ cố gắng " thầy hỏi " chắc hong ? " VĐ thưa " dạ chắc mà chỉ sợ con không có đủ khả
năng thôi - vì con không biết tiếng mỷ " VĐ trả lời với thầy như vậy là vì VĐ nghỉ rằng thầy sẽ giao cho mình chìa khoá để thay thầy quán xuyến công việc
trong chùa -Nhưng thầy nói " con đừng lo - công việc thầy giao cho con không cần phải biết tiếng MỶ - mà chỉ cần ở nơi con sự hoan hỷ và nhẩn nhục " VĐ
vô cùng thắc mắc - nên đôi mắt VĐ chăm chú nhìn thầy không rời - ngưng một chút xíu - thầy lại nói tiếp : " Là mỗi ngày , giất nào cũng được - lút nào rãnh
con có thể đến chùa hốt hết những bải phân thúi ngoài sân giùm thầy được không ? "

Ôi ! thật là bất ngờ trước một công việc đầy chán nãn - VĐ cảm thấy bối rối - đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh ngở ngàn gần như vô cảm - còn thầy thì đã
nhấm mắt lại - nhưng VĐ biết là thầy không ngủ - giây lâu VĐ mới có thể mở miệng thưa hỏi :
" Thưa thầy - nhưng mà ai đã đi cầu bừa bải như vậy ? - thầy có biết không ? mình có thể rình và gọi police đến bắt họ mà ... "
Thầy trả lời : " Nếu gọi police đến bắt họ - thì thầy đâu phải nhờ con - con phải biết họ là những người di dân lậu - khó khăn lắm họ mới vào được nước MỶ -
họ đã khổ quá nhiều rồi - nếu con không làm được thì thôi - để thầy lo - là người con PHẬT có lý nào con nở nhẩn tâm gọi police bắt họ - chẳng khác nào con
đẩy họ vào nẽo chết " đoạn thầy nói tiếp " không phải mới đây - mà đã hơn hai năm rồi - cái sân trước sáng nào cũng đều dơ như vậy " .
VĐ thưa : " vậy thường ngày ..... " thầy liền tiếp lời " là thầy hốt phân dọn dep chớ ai " .
Nghe xong VĐ lặng người nhìn thầy thật lâu - kể từ ngày quy y dưới chân thầy đến nay đã gần năm tháng - VĐ mới có dịp gần thầy nhiều như thế nầy - và
hôm nay VĐ còn được biết thêm về lòng từ bi của thầy đối với con người cũng như loài vật - Hình ảnh con chim bồ câu được băng bó đôi cánh trong chùa mới
tuần rồi đang bay qua khung cửa sổ - như đang cố tìm vị ân nhân hôm nào đang mặc chiết áo CASA dính đầy máu đỏ của nó - ôi ! vị ân nhân như người mẹ
hiền đã dành giật nó từ tay tử thần - người đã ban cho nó chẳng những là sự sống mà còn cả niềm tin yêu thương bao trùm xuống thế giới thấp hèn của nó .

[ con` tiếp ]
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Kính Bác Bangtam

Câu chuyện của VĐ hấp dẫn quá , lại có phần gay cấn nữa nhỉ ! PTD đang chăm chú đấy . Nhưng cho PTD hỏi câu này :
Sao VĐ ở bển không chịu nói tiếng Anh cho quen đi ?Chắc tại ở bển nhiều người nói tiếng Việt quá hả ? Lẹ lẹ kể tiếp đi
nhe VĐ . Thân .






______________________________
Phật tử thích hành vi hơn lời nói
 
B

bangtam

Guest
Sáng hôm nay tiếng mưa rơi lộp độp làm VÔ-ĐỀ thức giất - đồng hồ mới điểm năm giờ sáng - thỉnh thoảng có vài tiếng xe ồ ạt chạy qua - như cố
đuổi theo những điều lưu luyến đang còn lảng đảng giửa không gian - đôi mắt của thầy vẫn nhìn VĐ đầy từ ái như cái ngày đầu tiên VĐ mới đến viếng
chùa - Hôm đó các PHẬT TỬ có thỉnh thầy làm lể phóng sinh - Thầy đang ngồi trên bụt thuyết pháp - số người đến nghe pháp rất đông - khoảng năm,
sáu trăm người - chật hết cả chánh điện - thầy vừa giảng giải vừa đem những mẩu chuyện vui để thí dụ - khiến cho ai cũng đều lộ nét rạng rở tươi vui .
Bổng có người phụ nử đi vào chấp tay , cuối đầu thưa thỉnh điều gì đó - mà thầy có vẻ như rất là lo lắng - sau đó thầy dùng microphone để thông báo
cho mọi người biết là vì kẹt xe - nên số chim se sẽ bị giam trong lồng đã quá lâu - đáng lẻ lễ phóng sinh phải là 9 giờ - mà bây giờ đà hơn 12 giờ trưa - nên
thầy xin mọi người phát từ tâm - bằng cách nán lại giờ cơm trưa để chú nguyện cho những con vật đáng thương kia - kẻo chúng nó chết mất . Thầy bước
vội ra sân - thì trước mắt thầy là những lồng chim đang chất chồng lên nhau - VĐ thấy thầy vội chấp tay niệm lớn danh hiệu A - DI - ĐÀ PHẬT ba lần - và
liền sau đó thầy vừa truyền giới quy y TAM BẢO vừa đưa tay tháo củi xổ lồng cho những cánh chim bé bỏng bay lên - các vị phật tử cũng xăng tay vào giúp
thầy - buổi lễ phóng sinh không hương , không hoa mà đầy mồ hôi đẩm trên áo và trên trán thầy nhuể nhoại ...
Bây giờ trên sân chùa vắng teo - VĐ cảm thấy nhớ thầy quá chừng- nhưng vừa mở cửa xe ra là cái mũi VĐ nó liền cảm thấy bực bội vì mùi hôi thúi vô cùng -
ba , bốn chổ đầy phân người , phân chó - cái mùi thúi khó chịu ấy nó càng lì lợm đeo bám thì nổi tức giận càng thêm mảnh liệt - vừa hốt phân vừa chà rửa
sân - ôi thật là gớm ghiết - nước mưa trên sân đọng lại thành nhiều vủng lớn - vậy thì phải hốt - mà hốt làm sao được - khi những đống phân đang bầy nhầy
vì cơn mưa tầm tả đêm qua - khiến cho VĐ không còn tự chủ phải hét lên " Trời ơi ! đồ cái thứ thấy GHÉt và lì lợm hãy ra đây! "- thì bổng nhiên có một loạt nước từ
đâu bắn ào ạc phía sau lưng VĐ - từ đầu xuống đến chân ước nhem - thì ra nước nầy từ dưới bánh xe đang rẽ nước để chạy vô sân chùa . "Trời ơi ! cái
vủng nước dưới sân nầy nó dơ biết chừng nào - mình chưa kịp dùng vòi nước để đẩy nó đi - thì nó đã đầy khắp mình mẩy ,tay , chân rồi " đang bực muốn
khóc luôn thì có một người thanh niên từ trong xe bước ra tiến đến VĐ chấp tay xá chào cung kính - theo sau là người đàn ông cùng một người phụ nữ trông
cũng lớn tuổi đáng hàng cô bác của VĐ - Tất cả ba người đều nói chuyện nhỏ nhẹ - họ không ngớt xin lổi VĐ - người thanh niên vội trở lại xe để lấy khăn
giấy đến cho VĐ lau đở - cả ba người cùng dùng khăn giấy chậm lên đầu lên tay VĐ một cách ân cần - và họ đã hỏi thăm về thầy - VĐ cũng tường thuật lại
những gì đã xảy ra vào sáng hôm qua - thế là họ vội chào VĐ để để vào nhà thương liền - chỉ chờ đợi giây phút nầy thôi - khi xe của họ vừa ra khỏi cổng thì
VĐ vội chạy lại phía vách tường khuất bên hong sân chùa dùng vòi nước lạnh chà rửa khắp thân mình liền - lạnh thật - nhưng thoả thích làm sao .
VĐ vừa don rửa sân - vừa rung rẩy -" Có vài cành hoa nắng mong manh từ trên cao cố bay đến dáng hình mảnh khảnh - nhưng sao vẫn không ấm nổi thân
thân người "- đang hát nho nhỏ - tự nhiên có tiếng khen kế bên " Em hạt hay quạ - tôi xin lổi vì đã làm em giật mình " thì ra là người thanh niên khi nảy -
VĐ không biết anh ta trở lại để làm gì - nhưng bằng chất giọng thâm trầm của HUẾ - muôn ngàn hoa nắng của CALI bổng giây phút nở đầy sân .

[ còn tiếp ]
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
aaaaaaaaaaaaaaa


Nhưng bằng chất giọng thâm trầm của Huế _ Muôn ngàn hoa nắng của Cali đã nở đầy sân !





________________________

Phật tử thích hành vi hơn lời nói
 
B

bangtam

Guest
Tự nhiên VĐ nghe trái tim mình bổng đập một cách bất thường - như cuống quít - như hồi hộp - như muốn tránh né - hay đang muốn nhảy múa bay bổng
cùng cơn gió nhẹ đang ướm trên người chiếc áo lụa mềm kết bằng loài hoa nắng - đã tình cờ đánh rơi những đường cong bí mật của thiên nhiên . VĐ lí nhí
chào người thanh niên " MÔ PHẬT " rồi vội đi theo cây chổi trên tay để cố che dấu đi cái thân hình đang ướt nhem giống như đang ở trần vậy -như đã hiểu
người thanh niên bèn cởi chiếc áo khoát ra đưa cho VĐ và nói : " Em hãy mặc áo ấm - đừng để bị nhiểm lạnh - và em có hiểu vì sao tôi trở lại đây vào lúc
nầy không ? " VĐ mặc áo khoát xong - mới dám xoay lại nhìn người thanh niên rồi lắc đầu nhè nhẹ - người thanh niên nói tiếp : " thứ nhất là tôi nghe em
la lên đầy vẻ bực tức khi xe tôi vừa chạy gần đến sân chùa - thứ nhì , tôi đã vô ý làm nước dơ bắn đầy người của em , nên tôi sợ em lạnh - thứ ba , là tôi
cần phải dọn dẹp , để ngày mai đóng hàng rào sắt chổ nầy . Nếu em cảm thấy không vui - thì ngày mai đừng đến nữa , việc hốt phân đã có tôi thay ".
" em tên gì ? " " dạ VÔ ĐỀ " " àh ! VĐ hãy cố gắng dành thời gian đến chùa nghe pháp vào mỗi cuối tuần đi nhé - Tôi tên là TÍN - bây giờ VĐ có thể về nhà
được rồi " - dứt lời anh ta liền nhoẻn miệng cười nhìn VĐ thân thiện và cúi người xuống nhặc cây chổi dưới đất - đối với VĐ thì con người nầy thật là khó
hiểu - vì anh ta khác hẳn với những người con trai mà thường ngày VĐ đã gặp - nhìn anh VĐ đoán anh khoảng chừng 28 tuổi - có nghỉa là anh chỉ lớn hơn
mình 5,6 tuổi thôi mà nghiêm nghị quá chừng " thấy ghét " Nhưng VĐ cũng không hiểu được chính mình ngay lúc nầy - đã bảo là " thấy ghét " mà sao mình
vẫn cứ đứng im ? Khi cái gương mặt đẹp trai kia như không còn nhớ đến sự hiện diện của mình nơi đây nữa - anh ta có biết những lời nói của anh đã khiến
cho mình trở nên trơ trẻn như thế nầy không ? mà thầy đã giao nhiệm vụ nầy cho mình - mình không thể để cho anh TÍN thay mình làm được - nghỉ như
vậy VĐ cảm thấy mạnh dạn liền bước đến anh TÍN và nói " Anh TÍN ơi ! công việt nầy là thầy biểu VĐ làm - cho nên.. cho nên ngày mai sau khi đi làm về
khoảng 4 giờ - thì em sẽ đến don dẹp - em cám ơn anh - xin anh đưa cây chổi lại cho em đi " - VĐ cúi mặt xuống nhìn cây chổi trân trân như thôi miên -
vì VĐ biết tất cả những cử chỉ và tư tưởng mình đang hiện rỏ ràng trong đôi mắt vị thiên thần oai vệ ấy - cái bóng của VĐ thấp hơn anh nhiều - nên nó đã
khép nép khuất trong trong bờ vai anh một cách tự nhiên ngoan hiền và chờ đợi ....Nhưng không phải chờ đợi vị THIÊN THẦN kia bay bỏng lên chính tần
mây mất hút - mà chiếc bóng bé con đang tựa vào vai anh TÍN đang cố ý chờ nghe tiếng sám hối của VĐ .
Nhưng đã nhiều phút đi qua ... thời gian đã bỏ mặc VĐ trong sự cô đọng đầy buồn tẻ - Hãy trở về lại đi thời ggian ơi ! để VĐ chạy ra khỏi cái ấn tượng xấu
về VĐ trong tâm hồn anh TÍN - để VĐ không làm cho thầy thất vọng - để trong lòng VĐ đừng bị bối rối như sáng hôm nay . Nãy giờ anh TÍN im lặng - sao
anh không nói một lời nào ?- dù là lời khiển trách tiếp tục đi chăn nữa thì cũng vẫn làm cho VĐ thấy dể chịu hơn mà - Những ý nghỉ trong VĐ đến đây nó
đã bị tuôn tràn ra khoé mắt - Bây giờ anh TÍN mới chịu lên tiếng hỏi " Sao em khóc vậy ? " VĐ thưa " Dạ ! tại vì VĐ thấy mình có lổi với thầy , với anh "
anh TÍN bèn nói thêm vào " và cả chính mình nữa " - " Dạ ! cho nên VĐ xin xin lổi anh nhe anh TÍN ! mai mốt em sẽ không như vậy nữa - em sẽ cố gắng
sửa đổi ". " Ngoan lắm VĐ - thôi đừng khóc nữa - kẻo người đi đường và mấy chú chim trên cành tưởng là tôi ăn hiếp em đó - nào hãy ngồi xuống đây "-
anh TÍN vổ vổ nhẹ vào vai VĐ thân thiện - ôi chỉ cần bấy nhiêu đó thôi đã làm xoa dịu hết đi nỗi khổ của VĐ .
Cái cửa bên hông chiết xe VAN của anh TÍN được mở toan để bay đến bên chổ ngồi của VĐ nào là bánh - nào là kẹo chotcolte - và có cả một bình cà phê
hãy còn bóc khói " tưởng đâu trưa nay tôi sẽ ngồi nơi đây ăn bánh một mình buồn hiu - chừ có em làm bạn thì còn gì vui bằng - ăn đi VĐ - bánh nầy không
có trứng - em có uống caphe không ? " - Đang lạnh mà nhất là đói bụng - lại được gặp sự cởi mở như thế nầy - thật không ngờ nên đôi mắt của VĐ bổng
trở lại nét hồn nhiên vui vẻ tự bao giờ - mặc dù bên dưới hàng mi thanh thanh vẫn còn đọng lại chút màu ngây ngô chưa kịp bóc hơi . Hai người ngồi đối
diện nhau - chính giữa là đồ ăn thức uống - lúc anh TÍN dở mấy hộp bánh và rót caphe ra xong - chẳng ai bảo ai - mà cả hai đều cùng chấp tay chú nguyện
Bầy chim trên cành bắc đầu kêu ríu rít ... Thấy VĐ cầm cái bánh xé nhỏ nhỏ - anh TÍN đã vội cản lại - anh trở lại xe lấy bao gạo nhỏ ra đứng rãi đầy giữa
sân - có một em bồ câu bé tí vì chưa có kinh nghiệm đã vội vàng đáp xuống - té ì ạch - làm náo động cả phi trường -nhưng do không biết tiếng " MỶ " -
nên em mặc tình cho mấy cô , bác se sẽ nói gì thì nói - còn em thì cứ ...ăn - VĐ và anh TÍN thấy vậy nên cả hai cùng nhìn nhau cười toe toét .

[ con`tiếp ]
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
vvvvvvvvvvv

_Nếu em cảm thấy không vui thì ngày mai đừng đến nữa ! Việc hốt phân đã có tôi thay!


" Thầy đã giao nhiệm vụ này cho mình . Mình không thể để cho anh Tín thay mình làm được ! "


Tuyệt lắm ! Vô Đề đã giữ một điều giống như tên của người thanh niên đó vậy ...





__________________________
Phật tử thích hành vi hơn lời nói
 
B

bangtam

Guest
NHững ý nghỉ và hình ảnh của trưa nay cứ thầm lặng trôi chảy và gián đoạn , nhưng sau khi lễ PHẬT xong - thì chúng đã tự tìm về nối kết - trong cái ánh
sáng lờ mờ của căn phòng đủ cho VĐ thấy anh TÍN đã ngồi bên giường của mình tự bao giờ - VĐ nhìn anh và anh cũng nhìn VĐ không rời - đoạn anh đứng
dậy kéo mền đắp phủ lên ngực VĐ một cách tự nhiên - lúc đó gương mặt anh gần sát với gương mặt của VĐ - khoảng cách không tới một cánh tay của VĐ
giơ lên - Không thể như thế được - VĐ vội bật dậy như một cái lò xo để chup lấy quyển BẠCH Y THẦN CHÚ ôm vào lòng - môi VĐ mấp mái niệm danh hiệu
QUÁN - THẾ - ÂM - BỒ TÁT thật nhiều trong nước mắt - đến khi nghe tiếng niệm đã khàn giọng - mũi đã nghẹt cứng thì VĐ mới trịnh trọng nâng quyển
kinh nhỏ xíu lên bằng hai tay để lại trên cái hộp giấy được đặc giữa bàn viết - Hình ĐỨC QUÁN - THẾ - ÂM vẫn dịu dàng , trang nghiêm như đang lắng nghe
tiếng nói của VĐ : " ĐỨC PHẬT ơi ! con xin bỏ hết tất cả - tại vì ai rồi cũng phải già chết - mà đạo PHẬT là đạo thoát ly tham dục - thầy con đã dạy như vậy
cho nên con xin nguyện suốt đời ghi nhớ - xin ĐỨC PHẬT luôn ngự trong tâm hồn của con nhe ĐỨC PHẬT " . Sau khi ngắm nhìn hình ĐỨC PHẬT cho thật
thoả thích - VĐ vội lên giây đồng hồ lại - rồi nằm chấp tay niệm PHẬT đến lúc ngủ quên luôn .
Hôm qua lúc 6 giờ sáng là VĐ đã có mặt tại sân chùa - nhưng sân đã được dọn rửa sạch sẻ tự bao giờ - hôm sau VĐ đến sớm hơn một tiếng - thì cũng vậy
nhưng sân trước đã được bao bọc bằng một hàng rào sắt trông rất đẹp và kiên cố - thế nhưng cổng không khoá - cảnh vật im lìm không một bóng người -
VĐ cho xe chạy vòng vòng quan sát xong thì chạy đến nhà thương để thăm thầy - đã hai ngày nay VĐ thấy thầy ngủ thật nhiều - mấy cô y tá người VIỆT
cho biết là do thầy bị uống thuốc trị nhiểm trùng với thuốc giảm đau nên thầy mới bị ngủ nhiều như vậy .
Chiều nay lúc tan sở chiết xe của VĐ cứ mãi chạy theo đường tư tưởng miên man - và nó đã rẻ vào sân chùa một cách ngon lành như không định trước
HaHa ! bắc gặp rồi nhé - VĐ thấy anh TÍN cùng hai thanh niên người MEXICO mà VĐ đã gặp từ hôm trước đang ở trên nóc nhà - họ đang làm gì mà mở
nhạc RAP um xùm - còn dưới đất thì dính đầy dầu hắc - bổng VĐ nghe tiếng anh TÍN gọi mình bằng giọng cao vút " VĐ ơi lấy giùm cây kềm hí - được
không ? " " Dạ được " - cái thang bằng sắt ốm nhom được dựng nghiêng dính vô vách tường một chút xíu vậy thôi - không có gì là chắc chắn - " eo ui ! nhìn
xuống ghê quá " anh TÍN mặt mài , mình mẩy cũng dính đầy dầu hắc vội chồm người lại hỏi " sợ té à ? " VĐ vừa gật đầu vừa nói " dạ! " , " Sợ té là tham
đó VĐ - đừng tham " VĐ nhìn anh khẻ nhíu mài tỏ vẻ chưa hiểu - anh TÍN nói " là tham sống - sợ chết đó - vì chúng ta luôn chạy theo những ý tưởng về
thân - nên tâm luôn có những ý tưởng tham cầu cho thân - cứ như thế mà thân nầy hết tử đến sanh xoay vần mãi - VĐ à ! chừ chỉ cần bất cẩn là em có thể
rơi xuống đất không khác chi một chiếc lá - Hãy nhìn lại trong giây phút nầy - cái gì đã nhìn ra được cái ý sợ té trong tâm mình ? " - "VĐ nhấm mắt lại đi
quán sát chăm chú và sâu sắc" - chấc giọng ấm áp lại hùng hồn vang lên tiếp tục thật gần VĐ - như đôi mái đầu đang sát lại gần nhau " Sợ té là vì tham
sống - hãy buông bỏ ý niệm về sợ té -vì nó chỉ tạm xuất hiện khi em đang lơ lửng trên nất thang nầy - hãy nhìn cho rỏ nó - thì em có còn thấy gì không ?"
VĐ vẫn nhấm mắt đáp " Dạ ! em đã thấy rỏ sự tham muốn thấp hèn về thân - em đã thấy thật rỏ - và cũng không có thấy điều ngược lại sự thấp hèn chi
hết " anh TÍN nói " Khá lắm VĐ! " nhưng VĐ vẫn cứ nhấm mắt chiêm nghiệm - có phải vì VĐ thấy khi tất cả mọi tư tưởng dừng thì như không còn có một sự
vật hiện hửu - thậm chí không có một ngôn từ nào để gọi là thực tại - để còn một chút xíu ý niệm dù thoáng qua rằng : VĐ vẫn đang có được một cái gì .
Bổng nhiên có một chiết xe chạy qua gầm rú làm VĐ giật bắn người - anh TÍN thấy VĐ mặt mài tái nhợt không còn chút máu - nên anh đã vội nắm tay
VĐ kéo lên nóc nhà luôn - làm hai anh chàng người MXC có dịp ôm bụng cười rủ rượi - dìu VĐ vào chổ ngồi an toàn - anh TÍN vội cởi chiết áo bằng thun
dài tay bên ngoài để làm dây cột cái thang vào sát góc vách tường - làm VĐ ngạc nhiên quá đổi vì trên người anh TÍN bây giờ là chiết áo màu nâu cổ tròn
nút thắt bằng vải - còn tay thì dài và rộng y như chiết áo của thầy mình - chẳng lẻ anh là ....

[ con`tiếp ]
 
B

bangtam

Guest
" Chẳng lẻ anh là " - không để cho VĐ phải suy nghỉ nhiều hơn nữa - nên anh TÍN vội đáp lời : " Là sản phẩm trong nổi ngạc nhiên đang muốn được thoả
mản bởi thói quen của VĐ - là một danh từ trong muôn ngàn danh từ - là một dấu hỏi trong vô số dấu hỏi " - VĐ ngồi ngả người về phía trước - tay buông
thả - mắt mở to như đang cố thu hết làn âm thanh kỳ lạ tuy có mà như không nầy - anh TÍN nói tiếp " Nầy VĐ ! đừng tự buộc mình vào ngoại vật nữa -bằng
cách hãy nhận biết cho rỏ về sự thấy , nghe và nhớ nghỉ - mà không cần phải cố gắng gì hết " - sau vài giây lắng đọng VĐ bổng la lên " AAA ! em không
còn bị ràng buột về sự vật nữa đâu - vì cái nhận biết của em nó không thuột về nơi nào hết - cho nên em vẫn có thấy ,nghe, nhớ nghỉ - mà không bám
chặc vào thấy , nghe , nhớ nghỉ - và cũng không có ý tách rời thấy , nghe,nhớ nghỉ - thật là tự do rồi hihi ! - anh TÍN ơi ! cái cách nhìn không phải bằng
mắt nầy gọi là cách gì ? " " Là cách VÔ ĐỀ " ' VĐ không thèm hỏi nữa đâu " " HAHA ! thật mà VÔ ĐỀ ".
Ngồi trên cái ghế nhỏ xíu mà anh TÍN mới đóng để ưu tiên cho những người làm công quả trong chùa - đôi mắt VĐ có vẻ đâm chiêu về một cái gì đó - bất
chợt VĐ xoay qua hỏi anh TÍN " Anh TÍN ơi ! trưa mai thầy xuất viện thì tối mai chắc chắn thầy sẽ khoá cổng nhưng vào lút mấy giờ anh có biết không ? "
Anh TÍN vừa phủi bớt bụi cưa dính đầy trên tóc , trên áo len vừa nhìn VĐ mỉm cười - anh nói " Cái cổng trước sẽ không bao giờ khoá lại đâu - trước đây có
nhiều anh thanh niên MXC từng vào chùa quậy phá - nay họ đã biết phục thiện - trở nên thành viên tận tuỵ trong chùa - hiện giờ họ bận việt nơi xa - nhưng
chắc cũng sẽ về chùa trong ngày lễ tới " - VĐ nghe xong nhíu mài , chắc lưởi đầy vẻ xúc động " trời ơi sự nhẩn nhục của thầy làm VĐ thật không ngờ " anh
TÍN bổng nói " Thầy của mình chưa hề tu hạnh nhẫn nhục - vì hành động của thầy tự nhiên nhẹ nhàn như ánh sáng làm bóng tối kia tự tan mất - cũng như
thầy không bao giờ đề cập đến tội lổi - nên không có bóng dáng của nhẫn nhục - đối với thầy chỉ có mổi tình thương không ngăn ngại - đối với thầy không
có sự cố gắng - nên không có gì phải níu giử sự cố gắng trong suốt thời gian dài đã qua - cho nên cái cổng sắt không bao giờ khoá lại đâu - đừng có xỉu
nhé VĐ " .
Đã hơn một tháng trôi qua rồi - chiều nay có lẻ VĐ sẽ ở lại chùa phụ việt đến tối mới về vì sáng mai là rằm tháng giêng nên trong chùa thật vui chổ nào
cũng đông người không khác gì ngày kỷ niệm chiều hôm ấy .... Thầy PHÁP - TÍN trong chiết áo CASA trang nghiêm nối gót theo thầy mình vào chánh điện
đã làm biết bao người rơi nước mắt vì mọi người biết được rằng thầy PHÁP - TÍN đã trở lại đảo PALAWAN để giúp đở thuyền nhân đau khổ - đặc biệt là các
em nhỏ mồ côi - ngoài ra thầy còn phải đối phó và tìm cách giáo hoá những thành phần chuyên hiếp người cướp của - trong lúc thầy chỉ mới 27 tuổi - mà
bây giờ thầy đã 36 tuổi - gần 10 năm trời dù trong hoàn cảnh khó khăn vậy mà không phút giây nào thầy PHÁP - TÍN rời khỏi chiết Y của giới luật - Bây giờ
mọi việt đã ổn - thầy trở về lại nếp sống quen thuột mà thầy đã hấp thụ từ năm lên 6 tuổi .
Đang hồi tưởng mọi việt - bổng VĐ thấy thầy mình và thầy PHÁP - TÍN trên tay cầm mấy chùm bong bóng đủ màu làm hai con mắt VĐ sáng rở -được ngồi
bơm bong bóng bên thầy, VĐ bèn hỏi nhỏ " Thưa thầy! thầy PHÁP - TÍN nói với con là thầy không phải tu hạnh nhẫn nhục - vậy thầy tu pháp môn gì vậy
thầy?" thầy mỉm cười nói " pháp VÔ ĐỀ " . VĐ bèn xít tới ngồi bên thầy PHÁP - TÍN hỏi nhỏ " Thưa thầy ! lúc trước thầy dạy con trên nóc nhà là pháp môn gì
vậy thầy ?" -thầy PHÁP - TÍN làm ra vẻ bí mật - bảo VĐ chấp tay lắng nghe - VĐ chẳng những chấp tay mà còn nhấm mắt nữa - " suỵt ! đó là pháp VÔ ĐỀ - HIHI ! "


* Từng hàng chứ nhỏ trong truyện là từng mong mỏi sự cảm thông từ người đọc dành cho bangtam -
BT không cầu thêm gì hơn là trong tương lai BT sẽ được tiến bộ - nâng đở qua những lời góp ý ân cần
của mọi người - Thật mong thay .



KÍNH
bangtam
 
B

bangtam

Guest
MÙA XUÂN CỦA MÁ ....

Qua biết bao mùa Mai không nở
Rừng trầm cô tịch , bóng chiều rơi
Dưới màu ngọc bích còn in nét
Một dấu chân qua - một bến ...đời .
Má ơi ! một bến đời đầy nước mắt - những lượn sóng đau thương đã mang con vào chốn xa khơi ...bập bềnh ... chơi vơi - Nhưng trong 18 năm đầy tuyệt
vọng - những lúc mà con không còn đủ hơi sức để tự mình gượng dậy - thì từ đâu bổng hiện về muôn ngàn cánh chim én bên con -và mang con vào những
hải đảo Thần Tiên êm đềm huyền diệu -
ở nơi đây tuy không có bông Mai - mà chỉ có bông cỏ dại của rừng trầm cô tịch ân cần nâng bước chân con đi vào
mùa Xuân của má ... má ơi ! chiều nay con đã thấy má nhìn con âu yếm mỉm cười ...
Thời gian đó ngày và đêm nối liền theo
dòng thuỷ triều trên con rạch uống quanh khu Kinh Tế Mới - nhà mình lâu rồi không có xài lịch - nên con đâu biết
ngày tháng là gì - Sáng sớm hôm đó má gọi con thức dậy " về SAIGON ăn TẾT ! " - cởi bộ đồ rách nát nặng chịt vì đầy chổ mạng vá - con mặc bộ đồ lành
lặng má đưa - cái quần nilon dầu màu
đen óm nhom mà phải kéo lên tới ngực mới vừa - còn cái áo bà ba màu xám tro thì phùng phình phất phơ trong gió
ngồi chờ xe - mà sao con thấy xe đò chạy lại đậu nhiều chuyến rồi mà mình không lên ? - trong khi những người ngồi kế bên mình họ cứ lên hết tốp này -
đến tốp khác ? - à ! thì ra má không
thích đi xe đò mà chỉ thích đi xe " rêmmờxê " của nhà binh ! không có tốn tiền - nhưng trên xe toàn là mấy anh bộ đội
ngồi đối diện - anh nào cũng nhìn xuống đôi chân của con - hihi! má biết sao hôn ? Tại vì chân con không có mang dép ! má thấy vậy vội nhả đôi dép rách
của má đùa lại phía chân con -
nhưng má à ! chân con to hơn làm sao mang cho vừa được - Trên con đường dài hàng trăm cây số - xe luôn lắc lư vì sỏi đá
với ổ gà - má nhiều lần ôm con lại mà thầm nói " TRỜI PHẬT ơi ! tội nghiệp cho con gái của tôi ! " .
Trên con đường từ đầu ngỏ vô đến
nhà - nghe người ta nói chuyện con mới biết bây giờ là chiều 30 Tết - bé Châu vừa thấy con vô nhà với má là liền chạy
lại đưa tay lên đòi ẳm - tuy đang đói bụng và khác nước quá chừng - nhưng được ẳm em để hôn em sau bao ngày thương nhớ - nó ngon còn hơn là được
ăn những món mà con thèm từ lâu
nữa má ơi ! - đang sung sướng vô cùng thì có tiếng "LOA LOA !" của bác tổ trưởng trong xóm " lẹ tay thì còn - chậm tay
thì hết nhe bà con - mùa XUÂN trên thành phố HCM -nhà nào cũng đều có tiêu chuẩn mua đồ HỢP TẢC XẢ , nhưng đúng 7 giờ là HTX đóng cửa LOA LOA !"
Nhà mình đâu có tiền mua - nên má
kêu con chạy đi bán sổ gạo của bà ngoại liền lúc đó - nhờ vậy mà con mới biết cách kiếm tiền là ... đi từng nhà hỏi
thăm để mua đồ dùm - miệt mài chạy xuôi ngược với những bao gạo nặng trên vai cho tới tối - tiền kiếm được cũng không kịp mua chúc bánh mứt - tới
mùng hai Tết con mới đi mua được
chúc mứt dừa đem về để cúng trên bàn thờ - em con hí hửng đòi ăn - má nói " cúng xong mới được đem xuống - nhưng
đến khi cúng xong thì dỉa mứt dừa bổng trở thành một dỉa đầy đủ các loại mứt thơm ngon - nào là : mứt bí , mứt khoai , mứt hồng khô , kẹo sương sa ,
còn mứt hột sen thì nằm lẩn lộn đầy
dỉa trong thật som tụ - nhin má và các em ăn ngon lành mà lòng con vô cùng vui sướng - má vừa xé miếng trái hồng
khô to như cái chén vừa hỏi " ủa ! tiền đâu con mua những thứ nầy " thì con thưa " Dạ ! con không mua mà là đổi ! "má nhìn con ngạc nhiên hỏi " ĐỔI HẢ!"
" Dạ bằng cách con trèo lên nóc nha` -
chồm người ra lấy dỉa mứt của dì HOA đã cúng trên cái trang thờ - đổ vô bao nilon - cắn cái bao lại - xong rồi đổ
dỉa mứt dừa của mình vô cái dỉa kia - để lại trên trang thờ rồi leo xuống dể lắm má " tự nhiên má nghe xong ngã người vô vách tường - dù trên tay còn
cầm trái hồng khô chưa kịp ăn một miếng -
con biết má đau buồn vì nghỉ là con ăn cắp - nhưng lúc đó cũng may mà má chịu nghe con kể về những sự
phung phí của dì HOA - má không biết đâu dì HOA bây giờ giàu lắm -bánh mứt cúng xong mới hôm trước hôm sau là dì chê cứng - đem đổ bỏ - còn vàng đeo đầy tay , đeo hột xoàn nữa - tối ngày dỉ` quýnh bài tứ sắc -
hổm rày dỉ sai con làm đủ thứ như lau
nhà nè - đổ rác nè - bữa hôm qua khiêng rác ra đường con mới thấy trong thùng rác còn nửa con gà luột với đủ thứ
mứt mà trước đó dỉ sai con đem từ trên trang xuống - nhưng đồ ăn đã dính dơ hết rồi nên con không có lượm lại - cho nên bây giờ con mới đổi đó " Không
biết lúc đó má suy nghỉ cái gì mà sau khi nghe
con kể xong - má ôm bụng cười sặc sụa - Nhưng má cắc nghỉa cho con nghe " ĐỔI " là một sự thoả thuận - được
chấp nhận giữa đôi bên - má không muốn con " ĐỔI MỨT " như vậy nửa - vì như vậy chẳng khác nào đi ăn cắp - "nghèo cho sạch - rách cũng cho thơm -
thèm thì cũng đã thèm từ lâu - thiếu cũng
đã thiếu từ lâu - thiếu từ lúc nhà mình bị tịch thu tài sản đến giờ - nhưng cho tới già - nếu có đói khổ thì chịu chết chớ đừng để chết cái
danh giá nhà mình . " Tuy là lúc đó con
không thể hiểu hết lời má dạy - nhưng con không bao giờ dám " ĐỔI MỨT " kiểu đó nữa đâu má ơi ! ....
Má ơi ! ngày xưa những gì má đang có trong tay tự nhiên bị tịch thu mất trắng - mất vật dụng tiện nghi - mất mấy cái nhà - mất tương lai - mất luôn cả
tấm thân gầy còm thiếu thốn và
bệnh hoạn - Nhưng mỗi độ XUÂN về - con quỳ dưới bàn thờ má để dâng cúng những mùa XUÂN trong sạch như lời của má
dạy từ lúc con vừa tròn mười bốn tuổi má ơi ! má ơi ! má có mỉm cười với "mùa xuân của má " .


KÍNH

bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên