Vong nhập hay chỉ là tự kỷ ám thị?

An Bình

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 8 2016
Bài viết
30
Điểm tương tác
3
Điểm
8
Chuyên gia thôi miên giải mã vong hồn, ma quỷ

(VTC News) - Nếu vô thức tự ám thị là Chúa, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành Chúa, nếu tự ám thị là liệt sĩ, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành liệt sĩ.

Theo Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân, chuyện áp vong ở nước ta ầm ĩ trong thời gian gần đây gây sốc và ngạc nhiên cho toàn xã hội, nhưng với người Mỹ và người châu Âu thì nó chẳng có gì ngạc nhiên. Cách đây cả trăm năm, ở Mỹ và châu Âu cũng nở rộ hiện tượng này. Tuy nhiên, sau khi các nhà khoa học nghiên cứu nghiêm túc, thì họ đã kết luận không có chuyện linh hồn nhập lung tung vào người như thế. Người Mỹ đã công bố một số công trình nghiên cứu, giải mã hiện tượng này. Tiếc rằng, chưa có ai dịch ra tiếng Việt để công chúng sáng tỏ.

Là người nghiên cứu về thôi miên, nên Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân cũng phải tìm hiểu về hiện tượng mà người Việt Nam gọi là áp vong. Để trở thành thạc sĩ thôi miên y khoa, lĩnh vực mà anh nghiên cứu nhiều nhất, sâu nhất chính là phần vô thức của con người. Theo anh, các môn phái thiền, nhân điện, yoga, cảm xạ, áp vong, thôi miên đều đưa con người vào trạng thái vô thức. Chỉ có điều, mỗi môn sử dụng vô thức một cách khác nhau và có môn có lợi cho con người, có môn có hại nhiều hơn là lợi.


Bộ não là cơ quan quản lý toàn bộ cơ thể, mọi buồn vui, mệt mỏi, bệnh tật, thăng hoa, cho đến những phát minh vĩ đại đều do bộ não, chứ không phải do tay chân con người. Là chuyên gia thôi miên y khoa, nên anh Quân cũng khẳng định, 95% bệnh tật của con người có nguyên nhân rất sâu xa từ tâm lý. Nghiện thuốc lá, rượu bia, thậm chí là thuốc phiện cũng bắt nguồn sâu xa từ tâm lý. Mà những căn bệnh liên quan đến tâm lý thì khó chữa tận gốc vô cùng, nếu như không có phương pháp.


Khi một người đi áp vong, bị cái gọi là “vong nhập”, thì người đó sẽ là người không bình thường. Người đó sẽ có vấn đề về thần kinh, tâm thần nhẹ hoặc tâm thần nặng, tùy thuộc vào mức độ các cuộc áp vong và sức đề kháng của bộ não. Tất cả những người hầu bóng mà anh Quân nghiên cứu, tìm hiểu, đều là những người có thần kinh không bình thường.

Nguồn cơn của hiện tượng áp vong là sự tương tác của ám thị lạ và tự ám thị. Khi một người ngồi tập trung trong trạng thái giống như thiền, để đầu óc trống rỗng, thì có nghĩa là người đó đang bắt đầu đưa về trạng thái vô thức. Vô thức có nhiều trạng thái, nếu bắt đầu vô thức, thì người đó vẫn nhận biết xung quanh, song nếu vô thức sâu, thì sẽ không biết gì nữa.

Phần lớn hiện tượng vong nhập là ám thị.

Khi cơ thể chìm vào vô thức, thì phần tiềm thức của bộ não hoạt động mạnh. Những giọng nói từ bên ngoài sẽ là ám thị lạ (giọng nói, hình ảnh của người xung quanh, của nhà ngoại cảm) và được bộ não ghi lại chuẩn xác như máy ghi âm và ghi hình. Trong trạng thái vô thức, những ám thị này sẽ mạnh vô cùng, mạnh không thể tưởng tượng được.

Khi vô thức tiếp nhận ám thị lạ thì sẽ xảy ra quá trình tự ám thị. Tự ám thị của bộ não còn mạnh hơn ám thị lạ. Nó sẽ khiến bộ não xây dựng, nhào nặn thành những hình ảnh đặc biệt. Nếu vô thức tự ám thị là Chúa, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành Chúa, nếu tự ám thị là liệt sĩ, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành liệt sĩ.

Áp vong ở những nơi khoa học như Liên hiệp UIA sẽ giảm thiểu tác hại.

Con người mới sử dụng được 5% khả năng của bộ não. Nếu sử dụng được 1-2% nữa, thì người đó có thể sẽ thành thiên tài, nhưng cũng có thể chỉ là người bình thường. 95% bộ não hoạt động dưới dạng vô thức. Bộ não có khoảng 100 tỉ tế bào liên kết với nhau, nên khả năng của bộ não là một con số vô tận, bí ẩn và rộng lớn như vũ trụ. Vô thức của não bộ sẽ ghi lại mọi thứ xung quanh một cách không ngừng nghỉ, kể cả khi con người đang ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh, não bộ hoạt động và ghi nhớ ngay từ khi thai nhi còn nằm trong bụng mẹ và tính cách đứa trẻ đã bị ảnh hưởng, quyết định từ khi là bào thai.

Hầu hết những thông tin mà não bộ ghi lại đều nằm trong tiềm thức. Những thông tin mà ý thức nhớ được là quá nhỏ. Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đã sử dụng thôi miên nhiều lần, đưa con người về vô thức và nghe họ kể nhiều chuyện sửng sốt, cực kỳ chuẩn xác thời thơ ấu, mà bây giờ họ không nhớ được một tí gì. Anh Quân đã đưa cho một người trang sách tiếng Trung để quan sát. Bản thân người này không biết tiếng Trung. Xem xong trang giấy đó, người này quên ngay, không nhớ gì nữa. Tuy nhiên, khi thôi miên đưa về vô thức, người đó đã viết lại chính xác những chữ Trung Quốc ở trang giấy đã từng xem đó.


Trong trạng thái vô thức, nếu nhận ám thị tiêu cực thì vô cùng nguy hiểm, có thể bị tâm thần, thậm chí chết người.

Chính vì khả năng ghi nhớ và xây dựng hình ảnh tuyệt vời của vô thức, mà hiện tượng “vong nhập” diễn ra rất thần kỳ, đa dạng, nhiều màu sắc, rất sinh động.

Ví dụ, một người phụ nữ đi áp vong, đang vào trạng thái vô thức, nếu mọi người gọi tên ông nội (người đã chết từ lâu), thì có nghĩa là ám thị lạ đã tác động vào vô thức, khi đó, vô thức sẽ tự ám thị về ông nội và sẽ xây dựng hình ảnh ông nội. Bộ não là cơ quan chỉ huy cơ thể, nên nó sẽ huy động các hoóc-môn, các bộ phận và phản ứng cơ thể, biến người phụ nữ thành ông nội. Những đặc điểm, tính cách của ông nội đã được vô thức ghi vào từ nhiều năm trước, thậm chí từ khi người phụ nữ mới vài tháng tuổi. Nếu ông nội có đặc tính cứ về nhà là quát tháo, mắng chửi, hút thuốc lào, uống nước chè, làm chén rượu… và các hành động đó đã ghi vào tiềm thức người phụ nữ, thì khi rơi vào trạng thái vô thức, người phụ nữ cũng sẽ có những hành động giống như thế. Người phụ nữ có thể nói giọng giống ông nội, nói ra những điều mà bản thân người đó không còn nhớ, khiến những người xung quanh sửng sốt. Thậm chí, nếu áp “vong” của người đã chết trước khi người áp vong ra đời, hoặc chưa gặp bao giờ, thì cuộc “áp vong” cũng giống như thật, bởi vì, vô thức vẫn ghi chép thông tin về người đã chết qua lời kể của người xung quanh.


Tin vào ma quỷ, thần thánh khiến con người mụ mị. Một đại gia ở Hà Nội đã đốt cả ngàn vàng mã, tiêu tốn 400 triệu đồng cho một buổi cúng vong hồn.

Nếu vô thức biết người chết bị thương ở mắt, thì người áp vong có thể sẽ có hiện tượng đau mắt, gãy chân thì kêu đau chân. Nếu người đi áp vong xem phim Trung Quốc nhiều, có thể nói tiếng Trung Quốc, xem phim Mỹ nhiều, có thể nói tiếng Anh cực kỳ chuẩn xác. Đây chính là khả năng siêu việt của vô thức.

Theo Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân, những ám thị lạ và tự ám thị cực kỳ mạnh mẽ, nguy hiểm. Do đó, nếu áp vong ở những trung tâm không chuyên nghiệp, không khoa học, thì con người sẽ dễ dàng biến thành tâm thần. Khi ở trạng thái “vong nhập”, nhà ngoại cảm làm động tác khiến người áp vong thức tỉnh. Khi đó, nếu nói vong đã “thăng” rồi, ám thị sẽ là không còn vong nữa, thì người áp vong sẽ tỉnh táo hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu ám thị lạ là vong vẫn nhập, chưa thăng, thì kể cả khi rời khỏi trung tâm áp vong, tự ám thị đó vẫn còn ở vô thức và người áp vong sẽ vẫn có thể biến thành người khác.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân thôi miên chữa bệnh cho người nước ngoài.

Ngoài ra, khi bộ não ở trạng thái vô thức, nếu nhận những ám thị xấu (nói chuyện buồn, chết chóc, bệnh tật, khóc lóc, kêu gào - ám thị này rất nhiều ở trung tâm áp vong) thì vô cùng nguy hiểm. Khi đó, vô thức sẽ biến con người thành một kẻ bệnh tật, suốt ngày buồn chán, ủ rũ, thậm chí tìm cách tự tử, hoặc chết dần chết mòn.

Còn rất nhiều câu hỏi cần trả lời, chẳng hạn như ngoài áp vong, tức là “vong” nhập vào người, thì hiện tượng các nhà ngoại cảm đang tỉnh táo mà nhìn thấy người đã chết hiện hồn trước mặt, rồi người sau khi đi áp vong về, lại nghe thấy tiếng “bề trên” sai bảo, nhìn thấy hình ảnh người chết, nói chuyện với người chết… Theo anh Nguyễn Mạnh Quân, những hiện tượng đó cực kỳ dễ giải thích trong thôi miên. Đó chính là ảo thanh, ảo giác, ảo thị, ảo vọng, do vô thức tạo ra. Nhà thôi miên đều có khả năng biến người bình thường thành “nhà ngoại cảm” nhìn thấy những hình ảnh đó. Anh Quân cho rằng, những chuyên gia thôi miên và bác sĩ thần kinh có một kết luận chung: hầu hết những người có khả năng ngoại cảm là trạng thái của bệnh lý, cần phải điều trị.

Còn tiếp…

Phạm Ngọc Dương
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

An Bình

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 8 2016
Bài viết
30
Điểm tương tác
3
Điểm
8
Ý kiến bạn đọc

Cần một lời giải thích thảo đáng hơn- 26/08/2011

Cần một lời giải thích thoả đáng hơn! Theo những gì đã được đọc tại các bài viết thì tôi tạm hiểu là việc có các linh hồn và triệu vong về chỉ là trí tưởng tượng và do tự kỷ ám thị mà thôi. Vậy tôi xin hỏi: - Sao nhà nước vẫn để trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người để làm gì? nếu như các vong hồn là chuyện tưởng tượng thì cần gì phải nghiên cứu. - Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết năm của TTNCTNCN thì còn đề nghị khen thưởng cho những nhà ngoại cảm như (chị bích hằng, anh liên, anh nhã...) trong việc có công trong công việc quy tập các hài cốt liệt sĩ. Vậy thì họ chỉ là những người có chút vấn đề về bệnh hay sao? - Đất nước ta là một đất nước đã trải qua nhiều chiến tranh và có rất nhiều người đã hy sinh mà gia đình không tìm được mộ do thất lạc. Anh linh của các chiến sĩ đó đã giúp cho sự bình yên của đất nước. Việc cố gắng tìm họ cũng vô nghĩa vậy sao? - Hiện nay tệ nạn phá bỏ thai đã diễn ra tràn lan, xã hội cần lên tiếng cảnh tỉnh. Thậm chí rất nhiều các vị sư cũng lên tiếng về việc này. Theo đạo Phật và nhiều đạo lớn trên thế giới thì chết chưa phải là hết, nhân nào thì quả đấy, những gì anh làm tại kiếp này sẽ có quả ở kếp sau(việc tốt thì quả tốt, việc xấu thì quả xấu) Tôi cho rằng việc có các linh hồn hay vong linh là chuyện chúng ta vẫn chưa giải thích được dù cho khoa học có tân tiến đến đâu nhưng đúng là hiện nay tệ nạn áp vong không có mục đích đang diễn ra tràn lan không thể kiểm soát được. Chúng ta cần kiểm soát chặt chẽ việc này để tránh một số người lợi dụng trục lợi cá nhân cứ thích là gọi hồn về. Còn cũng xin đừng phủ nhận công sức của một số người đã dùng khả năng cũng như công sức của mình vào việc giúp đời cũng như giúp mọi người hiểu hơn về tâm linh theo đúng mục đích là " lành lành lánh dữ"

(nguyễn minh thiện)


Không hề có linh hồn tồn tại- 25/08/2011

Không hề có linh hồn tồn tại. Các nhà khoa học chưa thể khám phá ra được là vì nền khoa học chưa phát triển đến mức biết hết được bộ não con người.Chỉ khi nào nền khoa học tạo ra được con người nhân tạo như con người thật thì lúc đó sẽ biết không có linh hồn. Còn tại sao lại có một số người có thể nhìn thấy ma hay có khả năng ngoại cảm,lên đồng,nhập cốt,khinh công,trọng công,biết vị lai quá khú của người khác? Xin thưa trong não bộ con người chia có ba cái biết gọi là (thức). 1; Ý thức 2; Tưởng thức 3; Thức thức Những người bình thường chỉ có ý thức hoạt động,khi ngủ thì tưởng thức hoạt động yếu thì chúng ta sẽ thấy chiêm bao,tưởng thức hoạt động mạnh hơn nữa thì sẽ xuất hiện mộng du. Một số người nhìn thấy vong hồn hay nhìn xuyên qua đất thấy hài cốt,những người này tưởng thức hoạt động khá mạnh cho nên bắt được các sóng từ trường hình ảnh cũng như âm thanh của người đã mất(bởi khi người chết vẫn còn sống,hàng ngày các hành động của họ,lời nói của họ cũng như hình tướng của họ đều để lại chuyển thành dạng từ trường tồn tại trong bầu khi quyển trái đất(lưu ý: đây là các từ trường không có ý thức sống động). Nếu một con người kích hoạt được phần thức thức hoạt động thì không gian và thời gian không có ý nghĩa với họ,và họ nhận biết vũ trụ như nhận biết các đường vân tay trong lòng bàn tay.Để kích hoạt được phần thức thức hoạt động thì con người ta phải hành trì tu tập theo đúng như giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. cách đây 2555 năm chính ngài là người đầu tiên nhận biết chân lý của vạn vật,và ngài đã tuyên bố không có thế giới siêu hình tồn tại. Giải thích một cách khoa học như thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân là chính xác rồi đó,mong bạn đọc đừng nên tin vào mê tín ! Trên đây là đôi lời hiểu biết của tôi xin được chia sẻ toà soạn cùng bạn đọc.

(Trần Trọng Huy)


Nên giữ gìn truyền thống theo cách đơn giản và khoa học

Theo tôi việc thắp hương, ra mộ, ngày mồng 1 hôm rằm, đi chùa, đi đền... là tín ngưỡng. Tín ngưỡng không có nghĩa là mê tín mu muội. Tín ngưỡng là thờ cúng tổ tiên, biết ơn sinh thành, những ngày đó - việc đó - đặt ra để con cháu tỏ lòng hiếu thảo, thể hiện đạo đức, đồng thời cũng thỏa mãn ước mơ - ước mong cho người đã khuất được yên lòng - người sống được thờ cúng cũng lấy đó làm yên lòng - cũng như một chỗ dựa tâm linh trong cuộc sống để sống và lao động tốt hơn. Việc vào lăng viếng Bác Hồ cũng như việc thắp hương ở các miếu mạo đền thờ cũng nằm trong tin ngưỡng - biết ơn các thế hệ anh hùng dân tộc - những người có công với đất nước dân tộc. Tóm lại đó là truyền thống tốt đẹp cần lưu giữ. Thậm chí truyền thống và tín ngưỡng ngày nay rất cần phải đơn giản hóa đi rất nhiều để tiết kiệm và khoa học mà vẫn gìn giữ được bản sắc - bản chất. Ấy thế nhưng từ văn hóa truyền thống, tín ngưỡng đã bị lợi dụng và chuyển hướng sang nhiều thể loại khác. Riêng tôi thì thấy rằng mỗi người nên có niềm tin và đức tin cùng sự tôn trọng văn hóa truyền thống và tín ngưỡng là vừa đủ. Không nên đi quá xa những điều tốt đẹp đó.

(Nguyễn Tâm)


Cảm ơn tâm huyết của nhà báo Phạm Ngọc Dương- 18/08/2011

Nhìn thấy những gia đình đi áp vong, rồi các cụ nhập vào người con cháu trong nhà, rồi sau vong không ra nữa, con cháu lại ra sức cúng bái để mời vong ra, trả lại cuộc sống bình thường cho con cháu, tôi liên tưởng đến một câu chuyện thế này, một người tên Tiên, được người họ hàng tên Trần mời tha thiết, mới đến nhà Trần chơi, hàn huyên tâm sự dòng tộc rồi thì Tiên về. Mấy ngày sau, Trần lại lặn lội đến nhà Tiên, bảo Tiên cho Trần xin lại cái tượng vàng trang trí để ở tủ tường, mà Tiên đã lấy về từ nhà Trần. Tiên ngạc nhiên lắm, ra sức thanh minh là mình không biết, nhưng Trần thì cứ nhất định là Tiên đã lấy… Tiên nên xử lý thế nào đây? Ở đây cũng vậy, các cụ nếu có được mời về, thì cũng là để thăm, động viên, phù hộ cho con cháu, có cụ nào về mà lại hành hạ, phạt, ăn vạ con cháu không, tôi tin là chẳng cụ nào cả. Đây là do con người vì thiếu hiểu biết về chính cơ thể mình, thử nghiệm những điều mình không chắc chắn, rồi bị trả giá cho sự thiếu hiểu biết, thì lại đổ vạ cho các cụ… Vì vậy nếu không hành xử cẩn thận, có thể chúng ta phạm tội báng bổ tổ tiên, mà lại là chính tổ tiên nhà mình, thật tội của Trần nặng quá, vì vậy nếu kịp, chúng ta cần phải lành mạnh hơn nữa với câu chuyện tâm linh. Xin cảm ơn tâm huyết của nhà báo Phạm Ngọc Dương, bài báo đã nhắc nhở số đông những con người thiếu kiến thức và kinh nghiệm về đời sống tâm lý, tinh thần, nếu không có sự can đảm này của nhà báo, liệu nhiều người có thoát được sự mụ mị dưới hình thức này hoặc hình thức khác hay không?

(Nguyễn Đạo)


Sự biến mất của các nhà ngoại cảm- 18/08/2011

Tìm mộ bằng ngoại cảm: Rất ít hài cốt được xét nghiệm ADN (http://danviet.vn/50529p1c24/tim-mo-bang-ngoai-cam-rat-it-hai-cot-duoc-xet-nghiem-adn.htm). “Tháng 6.2011, Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) đã xây dựng đề án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và thực hiện thí điểm giám định ADN. Cục cũng đã chuẩn bị ký với một đơn vị chuyên môn làm giám định với mức trung bình khoảng 8 - 9 triệu đồng.” Hẳn các bạn sẽ nhìn thấy một kịch bản khá thú vị sẽ diễn ra: đó là sự biến mất một cách đột ngột của hàng loạt nhà ngoại cảm: hoặc hết lộc, hoặc chuyển ngành để quay trở về cuộc sống gia đình, bất kỳ lý do gì để thoái thác việc hành nghề ngoại cảm tìm mộ. Ông Lê Hồng Sơn – Phó Cục trưởng Cục Người có công cho biết” hầu hết các trường hợp tìm thấy bằng ngoại cảm là không đi giám định”, nhưng nếu bây giờ nhà nước hỗ trợ kinh phí giám định, chẳng còn điều gì ngăn cản việc gia đình liệt sĩ thực hiện giám định AND, và liệu các nhà ngoại cảm có dám khẳng định hài cốt họ vừa tìm là đúng hay không, vì nếu đúng, thì các nhà ngoại cảm sẽ vẫn ra sức giúp dân như hiện nay để tìm hài cốt liệt sĩ, vì theo thống kê, hiện cả nước còn 548.000 liệt sĩ vô danh và chưa quy tập được. Với câu chuyện áp vong tìm mộ được giải thích dưới góc nhìn của một nhà khoa học được đào tạo từ Đức về, thì áp lực đối với các nhà ngoại cảm hẳn không nhỏ, chúng ta hãy chờ vở kịch của các nhà ngoại cảm dởm diễn biến tiếp theo thế nào…

(Nguyễn Quốc Khánh)



Cảm ơn VTC- 18/08/2011

Những đối tượng nào dễ bị áp vong?- 17/08/2011 Tôi xin nói lời cảm ơn nhà báo Phạm Ngọc Dương, tôi đánh giá rất cao các nội dung của các bài phóng sự của VTC.VN, đến kỳ này là kỳ thứ 11, quả thật là một tinh thần không mệt mỏi và nhiều tài năng, tâm huyết của các phóng viên báo nhà. Với các thông tin được truyền tải, với những hình ảnh và con người, nhân vật hiện lên quá rõ ràng, không thể nói là áp vong không nguy hiểm tới đời sống và tính mạng của con người. Và tôi nhìn rõ mong muốn đặt vấn đề của nhà báo để có tiếng nói chính thức của các nhà khoa học. Và vì vấn đề này, tôi đã trực tiếp nói chuyện với ông Quân, cảm ơn bạn đọc nào đó đã cho số điện thoại của ông Quân. Ông Quân đã cho tôi những thông tin cụ thể, nhìn nhận thật khách quan, khoa học về áp vong.

((Nguyễn Bá Trực))



Cần các tổ chức khoa học giúp bảo vệ đời sống tinh thần của người dân- 18/08/2011

Tôi là người có tín ngưỡng tôn giáo, khi đọc tựa đề báo rằng ông Quân phát biểu có thể cho vong nhập vào 4 vạn người, tôi cảm thấy sự hoang tưởng quá đáng, nhưng đọc cuối bài thì hóa ra lại không phải là vong nhập, vì vậy tôi đọc kỹ các lời giải thích. Tôi thấy ông có lý, tôi tin có vong, nhưng chắc không hàng loạt thế chứ nhỉ, mà theo tôi thấy nhà nào muốn mời vong về là mời được, các cụ có vẻ dễ tính, thương nhớ con cháu, mời về là về ngay, nhưng sao nhiều cụ về rồi không chịu đi, cứ ở lại trong người con cháu, hay chúng ta vô tình làm điều gì đó để “sản xuất” ra hàng loạt vong, và giờ đây xã hội mình đang vận hành một bộ máy khổng lồ sản xuất vong, ở các địa điểm áp vong trên nhiều vùng đất khắp cả nước. Thế đúng là phải đến nơi chuyên nghiệp và khoa học là phải rồi, ít ra thì cũng được giao lưu với vong thật khi mình có nguyện vọng, trừ trường hợp đặc biệt có thể giao lưu một cách vô tình ở đâu đó theo ý các cụ âm muốn và hiển hiện; và điều này phù hợp và bảo vệ được niềm tin, đức tin của tôi. Tôi rất mong sự khẳng định của các tổ chức khoa học, của các cơ quan có thẩm quyền về các hoạt động này, để giúp bảo vệ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

(Nguyễn Hải Hà)



mu muội nhảm nhí- 18/08/2011

gọi vong. 50% là bịp bợm chủ yếu người già phụ nữ nông thôn hiểu biết chưa đầy đủ. 20% dc giải thích là ko thành công. 25% là thủ thuật mánh khóe trong ngề. 4% là may mắn chó ngoáp phải ruồi. 1% còn lại là để tạo ra sân chơi cho các nhà khoa học khi rảnh rỗi

(dũng trung)





Sự ngông cuồng… tử tế của một nhà khoa học- 18/08/2011

Khi theo dõi đề tài về áp vong, áp vong tìm mộ, tâm trạng tôi thật như xem một bộ phim nhiều kỳ, hồi hộp, bực bội, đôi khi cảm thấy tổn thương, và căng thẳng, khó chấp nhận các câu chuyện được mô tả. Tôi là người quan tâm đến đời sống tâm linh, tôi thấy nhiều chuyện mắt thấy tai nghe không giải thích được, và vẫn tiếp cận bằng hàng loạt những lý thuyết. Câu chuyện vong hồn là một phần đời sống tâm linh, đang khá điển hình và phổ biến ở Việt Nam. Nhưng sao có nhiều “con sâu làm rầu nồi canh” thế này. Rồi để bảo vệ quan điểm của tôi về sự tôn trọng đời sống tâm linh, tôi tìm những tư tưởng chính trong loạt bài, đọc cả các ý kiến phản hồi của độc giả, và tôi cũng tìm thấy nhiều tâm trạng giống mình, nhưng không có nghĩa là tôi cảm thấy có thể ngồi yên được, cảm ơn bạn độc giả Phạm Việt Hà đã cung cấp số điện thoại ông Quân, tôi liên lạc với ông ngay. Và kinh nghiệm năm mươi mấy năm cuộc đời của tôi vẫn khẳng định đúng rằng, nếu đang bức xúc với ai, cứ gặp gỡ trực tiếp để cởi mở với nhau, không gặp được thì ít nhất cũng điện thoại. Và gọi điện nhiều lần thì ông ấy nghe máy. Đang bực, giới thiệu nhanh tên và mục đích gọi điện,tôi hỏi luôn: Ông trả lời trước công chúng là không có vong, ông có nghĩ đó là ngông cuồng quá không vậy? Ông ấy cười trong điện thoại và nói với tôi: nếu anh điện để hỏi tôi là làm thế nào để vẫn sống đúng đức tin của mình và không bị ốm đau, điên loạn thì hãy bình tĩnh mà nghe. Tôi thấy ông nhẹ nhàng vậy nên cũng bình tĩnh lắng nghe thật. Ông giải thích là ông ấy chưa hề đọc những thông tin trên báo, nhưng đúng là có nhà báo Dương đã đến ông để phỏng vấn vì muốn giải thích để giúp cho mọi người tránh được những việc đang bị điên loạn thậm chí chết người càng ngày càng nhiều do những việc áp vong, gọi hồn gây ra. Ông ấy cho rằng tinh thần của nhà báo Dương là vì cộng đồng và rất tốt, nên ông ấy không những chỉ có giải thích mà còn biểu diễn cho nhà báo Dương biết được là khi mọi người đã hoàn toàn tin tưởng và đặc biệt là tin vào tâm linh, thì sự giả và thật sẽ khó phát hiện thế nào. Nói chuyện với tôi ông cũng nói là ngay cả những ý kiến ban đầu của nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu và khảo cứu về lĩnh vực này tại Việt Nam cũng cho rằng “chỉ có khoảng 10% những nhà ngoại cảm là có khả năng nào đó về ngoại cảm thật và trong khi áp vong thì sợ nhất là vong giả…” ở đây ông ấy kể lại lời nói của ông Tiến sỹ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp UIA hiện nay vẫn đang kết hợp với Bộ Công An để nghiên cứu về đề tài này. Ông ấy nói dài lắm, tôi cố gắng tóm tắt đại ý như sau. Ông ấy giải thích là đề tài nghiên cứu về thế giới tâm linh thì có lẽ cả nhiều thế kỷ nữa vẫn chưa thể chấm dứt được. Có hay không chưa ai dám chính thức trả lời, khoa học là vậy, khi mà chưa có những kết quả nghiên cứu mà hoàn toàn có thể chứng minh được, chứ không phải là chỉ dựa vào những sự kiện thì người ta vẫn tiếp tục phải nghiên cứu và khảo cứu. Về tâm linh, ông Quân cho rằng không quan trọng là nó có thực hay không, nhưng nếu có được đức tin thực vào nó một cách lành mạnh thì cuộc đời đã tốt đẹp lắm rồi. Ông ấy nói là chính cá nhân ông ấy cũng tin và hy vọng về điều ấy. Nhưng đấy chỉ là ý kiến riêng của ông ấy chứ không phải là quan điểm khoa học (đoạn này ông nói thì thì tôi rất đồng ý vì thấy mình cũng có tâm lý hệt như vậy). Tôi hỏi tiếp ông về câu chuyện áp vong, ông ấy giải thích khá cụ thể, rằng kể cả là vong có nhập thật hay không, nhưng trước hết người mà vong muốn vào phải trong trạng thái vô thức (một bạn đọc cũng viết cái này rồi). Nếu vậy thì nếu có vong về thật thì chúng ta có thể giao lưu với vong như ta muốn... Nhưng trong trạng thái vô thức bộ não con người lại có khả năng tự xây dựng và cho chúng ta những hình ảnh và cảm giác hoàn toàn ảo (như trong mơ và nguy hiểm hơn là như trong trạng thái mộng du người ta nhìn và nghe mọi thứ đều ảo…), chính vì vậy nên rất nguy hiểm bởi yếu tố tin tưởng và mong đợi gặp được vong và hy vọng vong về và đặc biệt lúc mọi người nghĩ là vong nhập thì đó là một loạt những ám thị và tự ám thị đưa trước cho con người ta bị cảm giác ảo, ông ấy còn nói ngay cả khi nhưng câu hỏi là tại sao vong không nói lúc đó, cũng làm cho người đó sau khi tỉnh lại có thể bị câm, vì đó là ám thị gián tiếp, ông Quân nói vậy. Sau khi nghe giải thích tôi thấy ông Quân nói rất có lý, ông ấy cũng khẳng định với tôi là phần lớn những ca áp vong mà ông ấy đã xem ở một số cơ sở là không thật mà là do tác động của tự ám thị đưa trước, có nghĩa là những thông tin đã nghe hoặc nhìn thấy trước, kể cả việc khi vong nhập thì sao và lúc nào hay là thế nào là vong thăng.v.v.và ông ấy cũng nói rằng việc xem một số ca không có nghĩa là tất cả vì vậy hãy sống theo đúng đức tin của mình, chỉ có điều phải lựa chọn các địa điểm chứ không nên chỗ nào cũng tin vì trong vô thức nếu cả mình và những người dẫn dắt mình đều không làm chủ và biết được nguyên tắc thì việc bị bệnh về tâm lý, tâm thần hoặc thậm chí chết người và chết nhiều người là điều khó tránh khỏi. Ông ấy bảo là những trường hợp này là những trường hợp mà người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma ngày xưa. Vì vậy, ông ấy còn dặn tôi là nếu tin và muốn thì chỉ nên đăng ký và giao lưu ở những nơi có các nhà khoa học thực thụ đang nghiên cứu và khảo cứu thì sẽ an toàn hơn, tất nhiên chẳng ai dám nói quá cụ thể một điều gì cả nhưng ở đó theo ông Quân thì có lẽ họ sẽ biết là làm thế nào thì sẽ an toàn cho thân chủ của họ, còn nếu không thì có lẽ mọi người không những chẳng giao lưu được với người thân mà còn thậm chí nghĩ sai và mang tội với Tổ tiên vì tự đổ cho ông bà tổ tiên về sát phạt con cháu, hoặc là ốm đau, bệnh tật hoặc bị đa nhân cách, luôn cảm thấy có nhiều nhân cách trong mình, lúc thì là đàn ông, lúc lại là đàn bà chỉ bởi có ám thị vong nhập hoặc vong vào mà không thay lại bằng ám thị vong ra, vong thăng…. Ông ấy nói nhiều lắm, tôi trao đổi điện thoại gần một tiếng rưỡi đồng hồ với ông ý, và tôi tóm tắt lại vậy, nếu ai muốn biết thêm thì cứ gọi điện mà hỏi, ông này trả lời những câu về tâm linh hay lắm đấy! Giờ thì tôi thỏa mãn hơn và có hướng tìm hiểu tiếp về các đề tài tâm linh, sở thích của tôi từ lúc 30 tuổi tới giờ. Chúc mọi người thỏa mái với thông tin này!

(Đỗ Xuân Khánh)




Đồng ý- 18/08/2011

Mọi người không thấy 1 điều lạ là có rất nhiều nhà ngoại cảm và hàng loạt trung tâm áp vong tìm mộ xuất hiện trong thời gian gần đây sao! Họ ngụy biện rằng việc làm của họ là vì lòng nhân đạo, vì thỏa khát vọng của thân nhân liệt sĩ muốn tìm lại hài cốt người thân... Chẳng lẽ, người thân liệt sĩ bây giờ mới có khát vọng đó. Sao ngày xưa không thấy nhà ngoại cảm hay áp vong tìm mộ?!. Nhất là thời gian vừa kết thúc chiến tranh, nhu cầu và khát vọng tìm mộ liệt sĩ là rất lớn. Thử nghĩ xem những người này hành nghề không vì tiền thì vì cái gì.Tại vì đây là nghề rất dễ kiếm tiền mà không mất một đồng để đầu tư. Tôi thấy có nhiều người sống dỡ chết dỡ vì đi tìm mộ người thân mà người khác vẫn chưa tĩnh ngộ. Rất nhiều người vẫn còn rất mê muội với trò mê tín này.

(Vương Quoc Cường)



Ma tà, chắn hẳn là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người.- 18/08/2011

Chuyện ma tà dẹp đi, các bác ở thời đại nào vậy, tôi chứng kiến bà chị dâu tôi tưởng là khả năng bói toán, ngoại cảm kinh lắm, rồi cuối cùng thì là … bệnh các bác ạ. Tôi là dân kỹ thuật nên chả tin gì vào tâm linh, nhưng ông anh trai tôi cứ thuyết phục tôi về chuyện chị dâu, vợ anh tôi, có khả năng xem bói, nhìn thấy và gặp gỡ, nói chuyện với người âm thường xuyên. Anh ý bảo chị ý toàn nhập đồng mỗi khi lên đền, phủ, rồi xem bói cho người quen, đúng cả, từ chuyện mất tiền, đến cả chuyện vợ chồng người ta xích mích cãi nhau, sau bao lâu thì làm hòa… Và đỉnh cao của việc anh ý thuyết phục tôi tin vào tâm linh là, anh ý chứng kiến chị vợ và người âm yêu nhau ngay trên giường của anh chị, anh ý bảo chắc chắn có ma, vì ma này đã quyến rũ vợ anh, và thậm chí trắng trợn đứng xem vợ chồng anh ngủ với nhau, đến nước vợ anh và ma làm tình với nhau ngay trên giường của anh, anh chứng kiến cùng với con dao mà bất lực nhìn vợ thác loạn với … người âm. Tôi tin anh trai tôi, rằng anh không tưởng tượng ra nổi câu chuyện đó, nhưng còn vợ anh ý, chắc hẳn chị dâu tôi cũng không thể lừa chồng mình là mình nhìn thấy vong mà biểu hiện được như vậy. Tôi khó hiểu lắm. Phúc cho anh ý thế nào lại có quen biết với bác Quân mà báo đang đăng đây. Bác Quân đã “đuổi” được con ma khỏi cuộc đời chị dâu tôi, mà anh tôi kể không phải bằng nhang khói hay bùa ngải, mà bằng… trị liệu tâm lý. Hạnh phúc của anh chị tôi được giải thoát khỏi ám ảnh người thứ 3, người tình của vợ, là một vong nam, một con ma tưởng tượng, sản phẩm của bệnh tâm lý của chị dâu tôi. Khẳng định của tôi vì vậy là đúng, tôi chả tin ma mãnh gì. Thế giới tâm linh, tín ngưỡng tôi vẫn tôn trọng như một nét đẹp tinh thần, văn hóa, nhưng tuyệt đối không có những con ma xấu xí và có thể xuất hiện ở cõi đời này được.

(Võ Văn Trường)




Cần dựa vào các tổ chức chuyên nghiệp và khoa học - 18/08/2011

“Theo Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân, những ám thị lạ và tự ám thị cực kỳ mạnh mẽ, nguy hiểm. Do đó, nếu áp vong ở những trung tâm không chuyên nghiệp, không khoa học, thì con người sẽ dễ dàng biến thành tâm thần.” Ở Việt Nam, theo tôi biết, chỉ có 2 nơi thực hiện công việc này mà có sự quản lý nhà nước là Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng (ông Quân có thuộc 1 trong 2 tổ chức này không). Tôi mong 2 tổ chức này có tiếng nói mạnh mẽ hơn về hoạt động này để bảo vệ những người dân còn thiếu hiểu biết nhưng có tín ngưỡng mạnh, thái độ sùng kính vào các đấng bề trên đến mức độ tin tưởng mù quáng vào những người tự xưng là được ăn lộc, và chính bởi lòng tin đó, mà lẽ ra nó là đẹp đẽ và đáng trân trọng, thì lại bị lợi dụng để khai thác triệt để dẫn đến thiệt hại cả về kinh tế và sức khỏe. Cảm ơn sự cảnh tỉnh của các phóng viên báo vtc.vn

(Vũ Kim Chi)





Cần dựa vào các tổ chức chuyên nghiệp và khoa học - 18/08/2011

“Theo Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân, những ám thị lạ và tự ám thị cực kỳ mạnh mẽ, nguy hiểm. Do đó, nếu áp vong ở những trung tâm không chuyên nghiệp, không khoa học, thì con người sẽ dễ dàng biến thành tâm thần.” Ở Việt Nam, chỉ có 2 nơi thực hiện công việc này mà có sự quản lý nhà nước là Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng (ông Quân có thuộc 1 trong 2 tổ chức này không). Tôi mong 2 tổ chức này có tiếng nói mạnh mẽ hơn về hoạt động này để bảo vệ những người dân còn thiếu hiểu biết nhưng có tín ngưỡng mạnh, thái độ sùng kính vào các đấng bề trên đến mức độ tin tưởng mù quáng vào những người tự xưng là được ăn lộc, và chính bởi lòng tin đó, mà lẽ ra nó là đẹp đẽ và đáng trân trọng, thì lại bị lợi dụng để khai thác triệt để dẫn đến thiệt hại cả về kinh tế và sức khỏe. Cảm ơn sự cảnh tỉnh của các phóng viên báo vtc.vn

(Vũ Kim Chi)




Áp vong ở những nơi khoa học như Liên hiệp UIA sẽ giảm thiểu tác hại. - 18/08/2011

Đúng là nhiều nhà ngoại cảm ở các trung tâm áp vong thì toàn là những người nông dân ít học, sau một số biến cố, như ốm liệt giường nhiều tháng, tự dưng tỉnh lại, đòi ăn uống liên tục, sau đó thì khỏe mạnh và yêu cầu mọi người thân gọi là cậu, có người tôi còn trực tiếp nghe họ kể là họ bị hành, vài tháng trời không ăn được gì, mỗi ngày chỉ một tí nước lã, vì ăn vào lại nôn ra, rồi đến hôm xuất hiện một luồng ánh sáng phóng vào người, thế là khỏe lại, ăn uống sinh hoạt như bình thường, nhưng có thêm khả năng …. đoán trước tương lai của mọi người, lại còn có người kể rằng, cả tuần liền, cứ đêm đến là có 1 ông cụ râu tóc trắng muốt, đến đầu giường, sờ vào đầu họ và dậy họ cách lễ bái, cách xem vận mạng con người, sau đó thì họ dựng điện trong nhà, thực hiện lễ bái như đã được dậy, và cho phép người khác đến cầu cúng trong điện đó, cúng gì được nấy. Thế thì có khả năng nào xảy ra, có phải trạng thái đặc biệt của tâm thần không, và nếu nghe theo những người này, thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn, hoặc đến điện của họ để cầu xin, thì thực chất mình cũng vẫn phải tự tính toán mà làm ăn thôi… , nhất là lại đế họ xoa đầu với khai khẩu để cho vong nhập vào mình, hay mở luân xa huyệt đạo cho mình nữa, thì liệu mình sẽ bị ảnh hưởng đến thế nào? Thật các bác, có khi nên xem xét và dựa vào các nhà khoa học, ở những trung tâm chuyên nghiệp và khoa học như bác Quân phát biểu, thì mình vẫn sống được tín ngưỡng của mình mà lại an toàn các bác ạ, cảm ơn lời nhắc nhở nghiêm túc của bác Quân.

(Nguyễn Ngọc Vũ)




Áp vong thì phải đến những chỗ chuyên nghiệp, khoa học- 18/08/2011


Ông Quân bảo : “nếu áp vong ở những trung tâm không chuyên nghiệp, không khoa học, thì con người sẽ dễ dàng biến thành tâm thần”. Nghĩa là những chỗ mà làm người ta điên với tâm thần, chỗ mà ai-cũng-biết-đấy-là-chỗ-nào, thì chắc chắn là không nên đến nữa, vậy theo ông thì phải đến những chỗ chuyên nghiệp, khoa học, cụ thể là Liên hiệp UIA chăng?

(Phạm Ngọc Diễm)
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Quản trị viên
Thượng toạ
Phật tử
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
987
Điểm tương tác
377
Điểm
83
Nguyên Chiếu có ý kiến như vậy:

Mọi nhận định hay ý kiến của những nhà nghiên cứu hay những nhà khoa học chỉ là những tiêu chí để mỗi con người chúng ta xem xét một sự vật hiện tượng trong vũ trụ bao la này, nên những ý kiến như vậy nó mang tính chất chủ quan, duy lý ....bởi vì dù sao những ý kiến đó đều là trí tuệ thế gian.

Đức Phật là một người toàn giác, là người thấy được những chân lý của vũ trụ, đã nói lại cho chúng ta biết để mỗi chúng ta học hỏi và có lối đi đúng đắn trên con đường tìm về với bản chất thực của vũ trụ này. Là một người Phật tử , Nguyên Chiếu nghĩ mỗi chúng ta nên phát nguyện tìm hiểu và thực hành những điều này để chúng ta bớt đi những lo lắng , suy nghĩ phiền não và giúp cho chúng ta có niềm tin đúng đắn trong cuộc sống này:

"Đệ tử xin suốt đời quy y Phật.
Đệ tử xin suốt đời quy y Pháp.
Đệ tử xin suốt đời quy y Tăng.

Đệ tử quy y Phật, nguyện trọn đời không quy y thiên, thần, quỉ, vật.
Đệ tử quy y Pháp, nguyện trọn đời không quy y ngoại đạo, tà giáo.
Đệ tử quy y Tăng, nguyện trọn đời không quy y tổn hữu, ác đảng."


Kính.
 

An Bình

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 8 2016
Bài viết
30
Điểm tương tác
3
Điểm
8
Bác sĩ cứu cả triệu người Việt tránh bị tâm thần

Thạc sĩ Quân là người cứu cả triệu người Việt thoát khỏi căn bệnh tâm thần.

Kỳ 1: Lời tuyên bố rúng động

Nhắc đến 2 chữ thôi miên, hầu hết những người quan tâm đến lĩnh vực thần kinh, bộ não, đều biết đến Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân, hiện là Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu và ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam.

Nếu nói, Thạc sĩ Quân là người cứu cả triệu người Việt thoát khỏi căn bệnh tâm thần, hẳn không ít người buồn cười. Nhưng với tôi, tôi tin điều đó là thật.

Bản thân tôi là người trải nghiệm khá nhiều chuyện tâm linh. Tôi đã được đọc hàng chục tài liệu nghiên cứu, và cũng được tiếp xúc với hầu hết các nhà ngoại cảm nổi danh, cùng nhiều giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu tâm linh nước nhà.

Thạc sĩ Quân có thể biến cô gái này thành "Bà Trưng", "liệt sĩ", thậm chí "con gà"... Tôi cũng đã từng có loạt bài viết về một cuộc tìm mộ kỳ lạ, để rồi kêu gọi ủng hộ được tới ngót chục tỷ đồng, để xây dựng một đài tưởng niệm hoành tráng, ghi nhớ công ơn các liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước.

Đã có thời kỳ, tôi viết theo cảm xúc của mình, hòa với cảm xúc của những người thân liệt sĩ.

Nhưng rồi, niềm tin vào sự linh ứng của một số nhà ngoại cảm với hương linh của các anh hùng liệt sĩ dần biến mất, theo những buổi thực tế cùng không ít nhà ngoại cảm đi tìm mộ.

Với con mắt tỉnh táo, cùng bộ óc phân tích sáng suốt, tôi nhận ra rằng, cả xã hội đã mụ mị, quá tin vào khả năng thần thánh của nhiều nhà ngoại cảm rởm.

Đúng lúc ấy, thì ở Việt Nam xảy ra hiện tượng áp vong, nhập hồn tìm mộ. Tôi đã có cả chục chuyến đi tìm mộ kiểu áp vong và thứ mà tôi thu nhận được, là sự mất niềm tin vào cái được gọi là ngoại cảm.

Những tổ mối, những cục đất đen mà một nhà ngoại cảm mang về, thật lạnh lẽo và đau xót.
Một trung tâm áp vong ở Hà Nam Một bệnh nhân bị tâm thần vì áp vong ở Nghệ An Không chỉ dừng ở chuyện tìm mộ, mà các trung tâm áp vong rởm này mọc lên như nấm khắp cả nước. Chỉ trong vòng 2 năm 2008 và 2009, cả nước mọc ra hàng trăm trung tâm áp vong, nhiều nhất ở Hà Nội, Nghệ An, Hà Nam…

Mỗi trung tâm áp vong, mỗi ngày có cả ngàn người đến ngồi chầu trực, để gọi vong hồn người thân lên nói chuyện. Từ chuyện áp vong tìm mộ, người ta đã gọi vong hồn lên làm những trò giao lưu âm dương huyễn hoặc.

Từ việc nhà ngoại cảm rởm “gọi hồn” đi tìm mộ, người ta đã biến người thân liệt sĩ thành “nhà ngoại cảm”, có khả năng áp vong, gọi hồn. Rồi những “nhà ngoại cảm” mà sự thực là hoang tưởng này lại tưởng mình có siêu năng lực, gọi được vong hồn liệt sĩ, thánh thần lên trò chuyện và làm những việc kinh thiên động địa.

Tôi đã có nhiều cuộc đi tìm mộ kiểu áp vong này, và rốt cục, chỉ thấy họ đào về toàn tổ mối, đất đen.

Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào chuyện vong hồn, ma quỷ. Tôi đã tìm gặp khá nhiều người nghiên cứu về hiện tượng này, và rốt cục, chỉ nhận được những giải thích đầy ma mị, dị đoan. Nhiều người mang danh giáo sư, tiến sĩ cũng đang tin sái cổ vào cái gọi là vong hồn, ma quỷ. Hoặc giả họ cố tình tin, để kiếm lợi.

Chỉ với một ám thị, thanh niên này hoàn toàn mất hết sức lực, không đứng dậy nổi. Nếu thiếu hiểu biết, truyền ám thị xấu, khiến người áp vong bị tâm thần cũng là điều dễ hiểu. Bản thân không tin vào chuyện mê tín dị đoan này, nhưng lại không thể giải thích được những câu chuyện đầy sự kỳ bí từng ngày, từng giờ được mô tả trên các trang báo, được phát tán dưới dạng những công trình nghiên cứu khoa học, những buổi hội thảo…

Và, hàng vạn người vẫn bất chấp cái nóng như nung, ngồi tập trung tư tưởng dưới mái tôn đổ lửa, để chờ đợi cái gọi là vong về trò chuyện. Nhà nhà đi áp vong, người người đi áp vong.

Đang lúc không biết hiểu vấn đề này ra sao, thì tôi bỗng được xem một chương trình truyền hình của một kênh nước ngoài. Họ quay cảnh hàng trăm người nhắm mắt, ngất ngư, khóc lóc, nói nhảm. Cảnh tượng đó giống hệt cảnh tôi gặp ở các trung tâm tìm mộ lừa đảo mọc lên như nấm ở Việt Nam.

Nhưng nhà khoa học chủ trì gian phòng toàn người ngất ngư ấy không gọi hiện tượng này là vong, ma, mà gọi đó là trạng thái thôi miên. Bộ não ưa phân tích, tìm hiểu của tôi lúc đó như được khai mở thực sự.

Thạc sĩ Quân giảng giải về bộ não con người Tuy nhiên, khi đó, ở Việt Nam, hai chữ thôi miên như thuộc về một thế giới xa lạ. Chẳng thể gặp được một chuyên gia thôi miên nào để đi tìm lời giải cho hiện tượng hết sức bức xúc đang diễn ra ở Việt Nam.

Đúng lúc đó, Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân từ Đức về nước. Được sự giới thiệu của tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng, tôi lập tức tìm gặp Thạc sĩ Quân.

Thạc sĩ Quân tiếp tôi ở một gian phòng trong một khách sạn ở con ngõ nhỏ trong phố cổ Hà Nội. Căn phòng ở ngõ sâu và yên tĩnh đến nỗi, con muỗi bay vo ve cũng nghe thấy.

Thạc sĩ Quân bảo rằng: “Tôi về đây vì một việc trọng đại nhà báo ạ. Tôi muốn cứu hàng triệu người Việt Nam thoát khỏi bệnh tâm thần. Thật nhẫn tâm khi bàng quan nhìn những kẻ mang danh ngoại cảm lừa đảo lợi dụng thế giới tâm linh, kéo người Việt về thời kỳ mông muội, đồ đá. Tôi rất tôn trọng những nhà ngoại cảm chân chính, nhưng ngoại cảm lừa đảo thì chẳng khác gì phù thủy ác, từng bị phương Tây thiêu trên giàn lửa”.

Thạc sĩ Quân và một lớp học nâng cao sức khỏe, trí tuệ bằng thôi miên Thạc sĩ Quân không giải thích ngay hiện tượng vong ma, mà anh thực nghiệm trên đồng nghiệp nữ của tôi, để tôi được chứng kiến những sự kỳ ảo của thôi miên.

Thạc sĩ Quân có thể biến thành một nhà ngoại cảm, một thầy phù thủy siêu hạng, một thầy bùa bí hiểm. Anh có thể biến cô đồng nghiệp của tôi thành Bà Trưng đang cưỡi voi đánh giặc, thành Bồ Tát nói những điều như thế giới Phật, thậm chí thành con gà biết nói, con rắn biết bò… Anh còn có một tuyên bố gây sốc, là sẽ làm cho 4 vạn người (với điều kiện họ hợp tác, làm theo lời anh) ở sân vận động Mỹ Đình bị vong nhập.

Vậy là đã rõ, chẳng có ma quỷ, linh hồn, thần thánh, người chết nào nhập vào người sống ở những trung tâm áp vong lừa đảo kia. Tất cả chỉ là sự bí ẩn của bộ não, mà các nhà khoa học Việt chưa biết, chưa nghiên cứu, hoặc tìm hiểu mà không đến nơi đến chốn.

Thạc sĩ Quân khẳng định rằng, tất cả chỉ là sự ám thị mà bộ não ghi nhận, vẽ ra. Cái gọi là vong, ma, chỉ là ảo vọng, ảo thị, ảo giác…

Một cô gái vốn bị trầm cảm, nói lắp, sợ hãi đám đông, nhưng sau khi trải nghiệm thôi miên, đã trở nên tự tin khi thể hiện mình trước đông người Và khi con người rơi vào trạng thái vô thức, dưới sự tác động của những người mạo xưng là ngoại cảm, kiến thức thần kinh học hoàn toàn không có, thì vô cùng nguy hiểm. Họ đã cấy mầm bệnh tâm thần, hoang tưởng vào bộ óc của những người đi áp vong.

Thạc sĩ Quân khẳng định rằng, tất cả những người từng áp vong không đúng cách, bộ não đều đã tổn thương và họ đã là bệnh nhân tâm thần, hoang tưởng, chỉ có điều nặng hay nhẹ. Nếu những ám thị được gỡ ra kịp thời, thì bộ não ấy lành lặn, còn không gỡ ra, thì họ sẽ điên và có thể vĩnh viễn tâm thần.

Trước khi rời Việt Nam trở về Đức, Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân nói với tôi rằng: “Nhờ nhà báo cảnh tỉnh người Việt, nếu ai không muốn điên, không muốn chết, thì nhất định không đi áp vong, gọi hồn nữa.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đã cảnh báo giúp cả triệu người từ bỏ việc áp vong Nếu ai đọc được lời cảnh tỉnh này, vẫn cố tình làm hại bộ não của mình, thì dù có trả tiền tỉ, tôi cũng nhất định không chữa trị cho. Tôi sẽ không đi dọn rác cho những kẻ hoang tưởng nhưng xưng danh nhà ngoại cảm rồi làm hại con người”.

Lời cảnh tỉnh của Thạc sĩ Quân đã thành hiện thực. Nhiều bệnh viện tâm thần đã trở nên quá tải vì phải điều trị cho những người đi áp vong ở chỗ lừa đảo. Thậm chí, một số cái chết, rồi cả nhà điên loạn như ở Phúc Thọ (Hà Nội), đã chứng minh lời tuyên bố của Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân là thật.

Cũng may, lời cảnh tỉnh của Thạc sĩ Quân đã đến được với đông đảo người Việt. Cả triệu người đã thực sự sợ hãi, không dám đi áp vong lung tung nữa. Điều đó có nghĩa, đã có cả triệu người tránh được nguy cơ bị tâm thần nếu đi áp vong. Chính quyền cũng vào cuộc quyết liệt, dẹp bỏ rất nhiều trung tâm hoạt động nhố nhăng, lừa đảo này.

Mặc dù lời tuyên bố lạnh lùng là vậy, nhưng ít ai biết rằng, Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đang từng ngày âm thầm loại bỏ những “con ma” tưởng tượng đang phá hoại bộ não người Việt.

Kinh ngạc lớp học khám phá bộ não ở Hà Nội

Dù cố gắng kiểu gì, xoay ngang, vặn ngửa, học viên khỏe mạnh này cũng không đứng lên nổi.

Kỳ 2: Sức mạnh của ám thị

Quá trình trao đổi, giải mã hiện tượng mà chúng ta vẫn gọi là vong nhập, ma nhập với Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân, tôi nhận thấy rằng, hầu hết đó chỉ là hiện tượng ám thị.

Ám thị có 2 loại, gồm ám thị truyền từ ngoài vào não, và ám tự ám thị do người đó tự nghĩ ra, tự huyễn hoặc. Hai chữ ám thị quả thực là cánh cổng mở ra bộ não bao la, huyền diệu của con người. Hai chữ đó cũng là những bí mật đầu tiên để đi vào thế giới thôi miên rộng lớn.

Để thực sự hiểu ám thị và bộ não con người, tôi đã đăng ký tham gia mấy buổi giảng dạy của Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân, tại Nhà văn hóa Phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội).
Hàng ngàn người đi "áp vong", không biết rằng đã tự làm tổn thương bộ não của mình Mới 8 giờ sáng, căn phòng tầng 2 đã có cả trăm học viên, trẻ có, già có, nam nữ đủ cả, ngồi trật tự chờ đợi chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân.

Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, khuôn mặt tươi vui, anh cúi chào mọi người. Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân mời một học viên nữ trong lớp ngồi trên chiếc ghế, trước mặt các học viên.

Anh bảo cô gái nhắm mắt lại. Căn phòng yên ắng, nghe rõ tiếng thở của mọi người. Giọng nói anh Quân vang lên đều đặn, đưa thiếu nữ vào trạng thái thôi miên.

Truyền ám thị xong, anh Quân bảo: “Bây giờ bàn tay phải của em sẽ dính chặt vào đùi”. Anh bảo cô gái mở mắt ra. Tay trái cô giơ lên vuốt tóc, nhưng cố gắng thế nào cũng không nhấc nổi tay phải.
Sau khi truyền ám thị, cô gái này đã không nhấc được tay phải của mình Cô cũng không thể nhớ được tên mình nữa Anh tiếp tục đưa cô gái vào trạng thái thôi miên và truyền ám thị rằng “em không nhớ tên của mình”. Đưa cô gái ra khỏi trạng thái thôi miên, Thạc sĩ Quân hỏi đi hỏi lại, nhưng cô gái đăm chiêu kiểu gì cũng không nhớ nổi tên mình. Trong khi đó, tên anh em, bạn bè, bố mẹ, thì cô gái này kể vanh vách.

Chỉ đến khi Thạc sĩ Quân trả lại cái tên Dung cho cô gái xinh đẹp này, thì cô mới chợt nhớ ra tên mình.

Điều kỳ cục như thể chỉ có trong xiếc ảo thuật, ấy là Thạc sĩ Quân làm biến mất con số 4 trong đầu cô học viên tên Dung. Khi anh đi vào tiềm thức của cô gái, gỡ bỏ con số 4, đến khi tỉnh lại, cô đếm bàn tay mình (1,2,3,5,6), thấy có tới 6 ngón. Đếm đi đếm lại, cũng không thấy con số 4 đâu cả. Chỉ đến khi anh đưa con số 4 vào đầu, cô mới đếm được bình thường.

Để tiếp tục khẳng định sự kỳ diệu của ám thị, Thạc sĩ Quân gọi một học viên nam. Bằng những lời nói lúc trầm, lúc bổng, âm thanh huyền bí, anh này rơi vào trạng thái thôi miên, ngồi bất động trên ghế.

Thạc sĩ Quân hóa thân thành một thầy bùa đầy uy lực. Anh viết vài chữ loằng ngoằng lên một tờ giấy màu vàng và nói với học viên rằng, đó chính là một lá bùa. Anh đặt “lá bùa” lên ngực học viên và khẳng định rằng “lá bùa” này có sức mạnh ghê gớm, khiến anh không thể đứng lên được.

Khi Thạc sĩ Quân hóa thành thầy bùa đầy uy lực, với "lá bùa" dán vào ngực học viên... ...thì học viên này không thể đứng lên được. Quả nhiên, khi Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đưa học viên này ra khỏi trạng thái thôi miên, yêu cầu anh dứng dậy, thì điều kỳ lạ xảy ra, mông anh này như dính chặt vào ghế. Dù cố gắng kiểu gì, xoay ngang, vặn ngửa, học viên khỏe mạnh này cũng không đứng lên nổi. Tuy nhiên, sau khi gỡ ám thị khỏi não bộ, học viên này đã đứng lên một cách bình thường.

Thạc sĩ Quân bảo rằng, chỉ một chút kỹ năng rất nhỏ, ai cũng có thể trở thành một ông thầy pháp, thầy bùa đầy quyền năng để đi bịp những người nhẹ dạ, cả tin. Đó chính là phương pháp thôi miên cổ điển, sử dụng những thủ thuật và lợi dụng đức tin của con người. Qua đây, anh cũng khuyên mọi người tuyệt đối không tin mấy ông thầy bùa, thầy pháp.

Không cần đến mức đưa học viên vào trạng thái thôi miên sâu, cũng có thể kiểm nghiệm sức mạnh vô song của bộ não. Thạc sĩ Quân gọi một học viên lên thử. Theo hướng dẫn của anh Quân, anh này hét lên 3 lần: “Tôi là kẻ yếu đuối”.

Hét xong, anh này giơ tay ngang vai, Thạc sĩ Quân chỉ ấn nhẹ, đã rơi thõng xuống. Thế nhưng, khi anh này tập trung tư tưởng, nghĩ cánh tay mình là thanh sắt, không gì khuất phục được, thì lần lượt từng người khỏe nhất, cũng không thể kéo xuống được. Thậm chí, 2 người đu lên cánh tay của anh ta, cũng không rơi xuống.

Khi học viên này tự ám thị cánh tay cứng như thép, thì không ai có thể kéo xuống được Các học viên nữ cũng giơ tay lên và truyền ám thị cánh tay là thanh thép và các học viên nam dùng đủ mọi cách vẫn không bẻ gập được tay họ.

Còn vô vàn những thí nghiệm, mà mỗi lần thực hiện, cả trăm con người cứ mắt chữ A, miệng chữ O, không hiểu vì sao, chỉ bằng những lời nói, mà thay đổi toàn diện một con người như vậy. Người thông minh có thể mất trí nhớ, người khỏe như lực sĩ cũng có thể mất sạch sức lực. Nhưng với những ám thị tích cực, thì một người yếu đuối bỗng thành lực sĩ.

Lúc này, tôi mới thực sự hiểu, vì sao cô gái dân quân Ngô Thị Tuyển có thể vác hòm đạn nặng gần tạ, gấp đôi trọng lượng cơ thể, chạy băng băng dưới làn đạn quân thù.

Và cũng đến lúc đó, tôi và những học viên của lớp học đặc biệt này, mới bắt đầu hiểu được sức mạnh khủng khiếp của bộ não con người.

Và lúc này, mọi người cũng mới hiểu, từ trước đến nay, chúng ta ứng xử chưa đúng với bộ não dễ tổn thương.

Và tôi càng tin vào điều mà Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân khẳng định, đó là nếu đi “áp vong”, “nhập hồn” không đúng cách, thì tức là bộ não đã tổn thương, đã thành người có vấn đề về thần kinh.
Ám thị có thể khiến con người khỏe mạnh, vui vẻ, song cũng có thể giết người Ví như cô gái học viên được anh Quân thử nghiệm, nếu không gỡ ám thị ra khỏi bộ não, thì cô sẽ không biết có số 5 tồn tại trên đời, cũng không thể nhớ được tên mình là gì.

Tất nhiên, những người bị truyền ám thị là vong, ma, là quỷ, là rắn thần vào não, và ám thị đó không được gỡ ra kịp thời, bộ não dễ tổn thương nhưng đầy uy lực ấy, cũng sẽ biến người đó thành ma, quỷ, thành kẻ thần kinh.

Bất kỳ ai cũng đều rơi vào trạng thái gọi là thôi miên hàng ngày, nhưng chúng ta không hiểu. Trạng thái đang dần chìm vào giấc ngủ chính là trạng thái thôi miên.

Khi một người đang trong trại thái nửa tỉnh, nửa mơ, nếu phải tiếp nhận những thông tin xấu (ám thị xấu) một cách đột ngột, sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt, những đứa trẻ trí não chưa phát triển hoàn toàn, nếu đang nửa tỉnh nửa mê mà mắng chửi, oán trách đột ngột, đứa trẻ đó có thể lệch lạc về trí tuệ, trở lên tự kỷ hoặc trầm cảm.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đã từng phải điều trị một ca bệnh đặc biệt, mà kể ra, khó ai có thể tin được.

Đó là một cô gái con nhà khá giả, có trình độ đại học, khá thông minh. Thế nhưng, một hôm, cô gái 28 tuổi này bỗng mất sạch trí nhớ. Cô không nhớ mình là ai, đến từ đâu, cũng không nhận ra bố mẹ, anh em, bạn bè nữa.

Gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi, nhiều cách, xong không có hiệu quả. Gia đình buộc phải đưa cô vào Bệnh viện Tâm thần ở Biên Hòa (Đồng Nai) điều trị.

Khi đưa cô gái này vào trạng thái thôi miên, Thạc sĩ Quân mới phát hiện ra rằng, cô bị xóa trí nhớ một cách rất khó tin.

Bị người yêu bỏ, cô gái rơi vào trạng thái đau khổ cùng cực. Cô lang thang đi nhiều nơi và cuối cùng ngồi lại ở một công viên.

Cô ngồi trên ghế đá và đau khổ nghĩ lại mọi chuyện. Do mệt mỏi, nên cô rơi vào trạng thái mơ màng. Đúng lúc đó, có người đến gần và nói: “Cô gái này bị mất trí rồi”.

Bộ não nhạy cảm trong trạng thái thôi miên của cô gái đã ngay lập tức tiếp nhận ám thị đó và trí nhớ của cô vô tình bị xóa sạch. Sự tác động của ám thị nhiều khi rất đơn giản, nhưng lại vô cùng khó chữa trị, nếu không tìm được nguyên nhân.

Đó là một trong số hàng trăm ví dụ, mà Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân có thể kể ra, trong quá trình điều trị bệnh nhân của mình.

Thật vô cùng nguy hiểm, nếu ta không thực sự hiểu cặn kẽ bộ não của mình.

Giải mã cô gái đẹp 3 đời chồng... không chăn gối

Khi hai người chuẩn bị ái ân, cô bất chợt co giật cứng người, đau đớn khắp thân thể.

Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân có thể kể hàng trăm câu chuyện kỳ lạ nhất về những trường hợp nguy hiểm do ám thị gây nên. Tất cả chỉ là vì chúng ta chưa hiểu được cơ chế hoạt động của bộ não.

Anh Quân nhớ nhất một trường hợp mắc bệnh rất kỳ cục, mà anh phải mất rất nhiều công sức mới điều trị được. Mặc dù lấy tới 3 lần chồng, song cô gái này không thể ân ái được với ai.

Một ngày, cô gái xinh đẹp, tri thức, 32 tuổi, rụt rè đến gặp chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng, tóc mềm, nhưng đôi mắt thâm quầng, buồn bã.

Cô bảo: “Em biết bác sĩ đã lâu, tìm hiểu rất kỹ rồi em mới đến gặp. Thú thực, em không tin bác sĩ có thể trị bệnh được cho em, nhưng có bệnh thì vái tứ phương, nên em cứ đến thử xem thế nào”.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân mang đến cho cô nụ cười tươi, ấm áp. Anh im lặng lắng nghe từng lời tâm sự chất chứa nỗi lòng.

Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân giảng dạy tại một lớp có nội dung "Khơi nguồn sức sống mới" Học xong đại học, chuyên ngành tài chính, có việc làm ổn định, thì cô lấy chồng ở tuổi 22. Chồng là một doanh nhân thành đạt.

Mặc dù yêu nhau một năm mới cưới, song hai người vẫn chưa ân ái. Cô từng đi học nước ngoài, giao du rộng, và không phải là người cổ hủ mà giữ gìn trinh tiết. Sở dĩ, cô giữ mình được đến ngày cưới, là bởi vì, cứ mỗi lần định ân ái với người yêu, cô lại sợ hãi co rúm người.

Nghĩ rằng người yêu trong sáng, giữ gìn trinh tiết, nên anh người yêu cũng không ép buộc.

Đám cưới diễn ra trang trọng, nhưng đêm tân hôn thì rất kỳ cục. Khi hai người chuẩn bị ái ân, cô bất chợt co giật cứng người, đau đớn khắp thân thể.

Anh chồng rất giận, nhưng không hiểu vì sao vợ mình lại vậy. Bản thân cô cũng rất ham muốn, nhưng cứ khi vợ chồng định làm chuyện đó, thì cơ thể cô lại phản ứng kỳ lạ, như thể cô biến thành người đàn bà khác, rất sợ hãi chuyện trai gái.

Thạc sĩ Quân biểu diễn thôi miên trước đông đảo nhà khoa học Lấy nhau mấy tháng, sống chung phòng, chung giường, nhưng chuyện kia vẫn không xảy ra. Anh chồng cũng không dám động vào vợ nữa, bởi hễ động vào, cô lại co giật đau đớn, mãi sau mới trở lại bình thường được.

Rốt cục, họ chia tay sau 8 tháng chung sống. Gia đình hai bên không hiểu vì sao họ lại kết thúc dễ dàng như vậy. Bỏ chồng, cô như được giải thoát.

Vài năm sau, cô gặp một người đàn ông khác. Họ yêu nhau đắm đuối và nhanh chóng đi đến hôn nhân. Nhưng rồi, sau một năm chịu đựng nhau, thì đường ai nấy đi. Một năm chung sống, không có chuyện ái ân.

Trong suốt năm ấy, cô đã gặp rất nhiều bác sĩ, đến rất nhiều bệnh viện. Các bác sĩ chuyên khoa thần kinh bó tay. Bác sĩ tâm lý chào thua. Cả những chuyên gia về trẻ em cũng không thể lý giải được căn bệnh kỳ cục này. Các xét nghiệm, rồi máy móc hiện đại nhất cũng không phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào trong não bộ, cơ thể của cô.

Sau một đợt điều trị ở bệnh viên chuyên về thần kinh ở nước ngoài, cô về nước và quyết định lấy chồng lần nữa ở tuổi 32. Lần lấy chồng này, tình trạng của cô còn tồi tệ hơn. Ngay khi chồng bước vào phòng, cởi đồ trên người, chưa động vào cô, cô đã lăn đùng ngã ngửa, người cứng đờ, miệng kêu la đau đớn.
Lời ám thị khiến cô gái này thấy tay mình đang dài ra Bác sĩ trị liệu đã gọi cả vợ lẫn chồng đến phòng khám. Dùng liệu pháp tâm lý không có hiệu quả, vị bác sĩ còn dùng đến thuốc ngủ liều cao. Cô gái được cho uống thuốc ngủ, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi đó, anh chồng được gọi vào phòng và làm công việc phải làm với người vợ của mình.

Nhưng điều kỳ dị nhất đã xảy ra: Cô gái đang ngủ, nhưng vẫn co giật cứng người, nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Tóm lại, dù thử cách nào, cơ thể cô vẫn phản ứng khi đàn ông định quan hệ với mình.

Không còn hy vọng cứu vãn hôn nhân, cô đã quyết định tìm cho mình một phương án giải quyết, đó là tự tử. Tuy nhiên, do cao số, nên mấy lần tự tử mà không thành. Cô vẫn tiếp tục phải sống để chống chọi với căn bệnh kỳ quặc của mình.

Thạc sĩ Quân điều trị cho bệnh nhân ở Đức Với những chuyên gia thôi miên y khoa giàu kinh nghiệm, thì câu chuyện của cô có kỳ dị đến mức nào, thì họ cũng hiểu rằng, bộ não cô gái này đã bị tổn thương bởi ám thị. Chỉ có điều ám thị đó là gì, xâm nhập vào tiềm thức lúc nào, thì cần phải tìm hiểu.

Thạc sĩ Quân không tin chuyện vong hồn, nhưng với ngành thôi miên, thì vẫn chưa giải mã được tiền kiếp. Thôi miên có thể đưa con người về nhiều kiếp và khi đó, những chuyện kỳ lạ nhất sẽ xảy ra.

Chuyện có tiền kiếp hay không, anh Quân chưa dám khẳng định, nhưng cũng có thể đó là sự vô cùng vô tận của bộ não. Bộ não con người nhỏ bé, nhưng bí ẩn không kém gì vũ trụ bao la.

Anh Quân đưa cô gái vào trạng thái thôi miên để ổn định tinh thần. Khi vào trạng thái thôi miên sâu, anh hỏi: “Bạn đang làm gì?”. Cô gái mắt nhắm lim dim đáp: “Đang xem”.

Anh Quân hỏi tiếp: “Xem gì”. Cô mất bình tĩnh, run rẩy đáp: “Không được, không được”. Thấy cô có biểu hiện lo sợ, anh giúp cô thư giãn, ổn định.

Lúc này, anh Quân hỏi tên, cô lại nói tên mình là một người đàn ông, là lính ở châu Âu.

Anh lính này đã hy sinh trong một trận chiến, nhưng khi “linh hồn” đang vảng vất ở mặt đất, thì gặp cảnh 4 lính Mỹ đang hiếp dâm một cô gái nhỏ. Cô gái này kêu la đau đớn và chết.

Lúc đó, “linh hồn” anh lính này đã nảy sinh ý định muốn được đầu thai vào em bé, để trải nghiệm xem cảm giác bị hiếp dâm đau đớn như thế nào.

Thế rồi, “linh hồn” đầu thai vào một cô gái, con một gia đình có nhà ở gần trại lính thủy đánh bộ của Mỹ.

Bố mẹ quản lý chặt, không cho con gái ra ngoài, vì lính Mỹ thường say rượu. Thế nhưng, năm 9 tuổi, cô gái quyết định đến gần trại lính chơi. Cô bị 4 tên lính hiếp dâm đến chết.

Vậy là Thạc sĩ Quân đã tìm được nguyên nhân khiến cơ thể cô gái này phản ứng co giật, cứng đờ người mỗi lần gần gũi đàn ông. Tuy nhiên, để điều trị không phải đơn giản.

Thạc sĩ Quân giảng dạy thôi miên ở nước ngoài

Anh Quân đã thực hiện nhiều bài tập để kích động bộ não, khiến cô gái này có đức tin tuyệt đối vào mình. Khi đã đạt được mong muốn, anh tiếp tục đưa cô về tiền kiếp, lúc bị hiếp dâm.

Khi cô gái này đang quay về thời điểm bị hiếp dâm ở “kiếp trước”, anh hỏi: “Khổ không?”. Cô bảo: “Khổ lắm. Không nỗi khổ nào bằng nỗi khổ bị hiếp dâm”.

Thạc sĩ Quân bảo: “Vậy bạn đừng giãy đạp nữa. Bạn cứ nằm im xem có chết không?”. “Không chết”. “Bạn còn khổ gì nữa?”. “Khổ vì nỗi buồn chứ không đau nữa”.

Thạc sĩ Quân tiếp tục đưa cô về hiện tại, thời điểm ái ân không thành công với chồng, nhưng vẫn để cô chìm trong trạng thái thôi miên.

Để cô gái trải nghiệm hết mọi nỗi đau trong trạng thái thôi miên sâu, Thạc sĩ Quân mới đưa ám thị vào: “Bạn đã trải nghiệm nỗi khổ lớn nhất trong đời, không còn nỗi khổ nào hơn nữa. Thế bạn có cần phải trải nghiệm nữa không?”.

Khi cô gái lắc đầu bảo “không”, thì anh nói tiếp: “Vậy thì bạn không phải khổ nữa. Bạn vui vẻ ân ái với chồng đi”.

Sau buổi trị liệu như thể phù thủy, thầy bùa đó, cô gái khỏi bệnh thật. Cũng sau hôm đó, lần đầu tiên cô trở thành đàn bà.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân khẳng định rằng, anh chẳng đưa cô gái này về kiếp nào cả. Cô cũng không về được kiếp nào. Tất cả những chuyện cô kể, chỉ là sự ám thị của bộ não, là do bộ não bịa ra.

Có thể, ngày bé, cô gái này đọc một câu chuyện, bài báo nào đó, hay xem một đoạn phim cảnh người lính hiếp dâm một cô gái. Câu chuyện đã ám ảnh rất lớn với cô. Trong hoàn cảnh mơ màng, rơi vào trạng thái thôi miên, cô đã có suy nghĩ muốn được trải nghiệm như cô gái trong chuyện đó.

Đó chỉ đơn giản là hiện tượng tự kỷ ám thị của bộ não. Ám thị đó nằm trong tiềm thức nhưng vô cùng mạnh. Dù cô gái này muốn ân ái với chồng, nhưng ám thị trong tiềm thức sống dậy chỉ đạo cơ thể phản ứng chống lại, dù ý thức không muốn phản kháng.

Chỉ có cách gỡ ám thị xấu đó ra khỏi tiềm thức, cô gái mới trở thành người bình thường được.

Chuyện không hiểu nổi về cô gái thèm khát được chết

Bộ não đã phản lại cô, biến cô thành một cô gái kỳ cục, muốn rời bỏ cuộc sống mà bao người phải mơ ước.

Kỳ 4: Cô gái không muốn sống

Câu chuyện dài dòng về thôi miên của Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân sẽ chỉ là thứ lý thuyết mơ hồ, nếu không được thực tiễn kiểm nghiệm.

Bản thân tôi luôn mang đầu óc phân tích, nghi ngờ, không dễ tin, nên môn khoa học mang nhiều tính thần bí ấy không dễ thuyết phục tôi.

Để tôi được thực tế khả năng kỳ diệu của thôi miên, anh Quân đã tạo điều kiện cho tôi chứng kiến một số buổi trị liệu và tiếp cận với những bệnh nhân mà theo họ, nếu không gặp anh, họ đã xanh cỏ rồi.

Trong căn phòng trị liệu yên tĩnh, cô gái tên Phương, nhà ở quận Tây Hồ, Hà Nội chậm rãi kể cho tôi nghe những bi kịch đời mình.

Thạc sĩ Quân thực hiện thôi miên thư giãn chữa bệnh Phương sinh năm 1989, trong một gia đình khá giả, bố là quan chức, mẹ kinh doanh lớn. Cuộc sống của Phương cứ êm đềm trôi, học toàn trường “xịn”, hết phổ thông thì đi du học ở Úc.

Nhưng rồi, một ngày, bộ não đã phản lại cô, biến cô thành một cô gái kỳ cục, muốn rời bỏ cuộc sống mà bao người phải mơ ước.

Trong lá thư đau xót gửi cho anh Quân, Phương kể: “Em cũng không hiểu sao mình lại như thế nữa. Bác sĩ bảo em bị stress, trầm cảm nặng, nhưng em không rõ vì sao em lại bị như vậy. Cuộc sống của em đang ấm cúng, vui vẻ, lại sống và học tập ở Úc, đất nước giàu có và thanh bình, chẳng có áp lực gì, sao em lại bị stress?

Em đã dùng rất nhiều thuốc an thần và uống thuốc ngủ triền miên để có được giấc ngủ ngắn mỗi đêm. Em thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng mà không có lý do, rồi thường trực với ý nghĩ kết liễu cuộc đời mình.

Phương đã tìm mọi cách để thoát khỏi cuộc sống này, mà không hiểu vì sao mình lại có mong muốn đó Em đã nghĩ ra nhiều kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó, bất chấp đã bị mọi người phát hiện, ngăn cản và đau lòng vì em. Điều lạ là em hoàn toàn tỉnh táo và biết việc mình làm.

Em biết rõ rằng việc tim muốn chết trái với tất cả đạo lý, nó làm tổn thương tất cả những người thân quý của em. Nhưng em bất lực trong việc chiến đấu với suy nghĩ tiêu cực đó, nó ngự trị trong đầu óc em, giày vò em khiến em trở nên suy sụp toàn bộ.

Em không nghĩ được gì ngoài việc tìm cách tự tử. Ngoài động cơ để thực hiện mục tiêu duy nhất là chấm dứt cuộc sống, thì em hoàn toàn như một cục đá, không có chút xúc cảm nào.

Em chỉ mong được nhắm mắt lại và biến mất khỏi cuộc đời này và mỗi lần kế hoạch tự tử thất bại, thấy mình còn phải đối diện với cuộc đời, em càng chán nản.

Phương đã may mắn gặp được chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân, và anh đã giúp cô tìm lại giá trị cuộc sống Em đã điều trị ở Úc rất nhiều, kể cả bệnh viện lẫn chuyên gia tâm lý nhưng không thành công. Em phải bỏ học giữa chừng để về Việt Nam. Bố mẹ đã đưa em vào bệnh viện tâm thần, nhưng kết quả vẫn là con số không, mọi người vẫn phải giám sát em suốt ngày đêm để can thiệp khi em có ý định tự vẫn”.

Phương bảo với tôi: “Em đến với bác sĩ Quân trong hoàn cảnh thật đặc biệt, đó là ngày mà em tưởng là ngày cuối cùng của cuộc đời...”.

Lời kể của cô gái xinh đẹp này thực sự là một câu chuyện khó tin. Liệu đằng sau cuộc sống của cô gái này có gì uẩn khúc, mà cô chưa kể ra?

Theo ThS. Nguyễn Mạnh Quân, những bệnh nhân “thèm” tự tử như Phương không phải hiếm, mà có khá nhiều và căn bệnh này có ở khắp mọi nơi trên thế giới, không phân biệt nước giàu hay nghèo. Bệnh này gọi đơn giản là trầm cảm.

Thạc sĩ Quân đã giúp Phương thoát khỏi căn bệnh trầm cảm bằng phương pháp thôi miên, giỡ bỏ ám thị, thư giãn tinh thần Các cuộc nghiên cứu cho thấy, cứ 10 người có ý định tự tử như Phương, thì dù đã được điều trị bằng thuốc thang, tâm lý xong, vẫn có 7-8 người mắc lại chứng trầm cảm cấp và tự tử thành công. Căn bệnh trầm cảm này nhiều khi rất khó tìm được nguyên nhân, thậm chí không tìm nổi bằng nền y khoa hiện đại.

Anh Quân cho biết, bộ não con người vô cùng nhạy cảm, mong manh, do đó, đôi khi chỉ một vài câu nói vô tình của ai đó lại là nguyên nhân chính biến một con người thành kẻ bệnh tật, thậm chí bệnh nặng đến nỗi vô phương cứu chữa.

Trường hợp của Phương, máy móc hiện đại của bệnh viện sẽ bó tay trong việc tìm ra căn nguyên căn bệnh, nhưng thôi miên lại làm được.

Bác sĩ thôi miên có thể đưa bệnh nhân vào trạng thái vô thức và nghe họ kể rành mạch các câu chuyện quá khứ, những sự việc xảy ra khi họ còn rất nhỏ, thậm chí xảy ra khi họ còn nằm trong bào thai.

Thạc sĩ Quân giảng dạy tại một lớp học khám phá bộ não Theo anh Quân, bộ não con người có khả năng ghi nhớ ngay từ khi thai nhi còn nằm trong bụng mẹ. Tuy nhiên, những thông tin đó đều nằm trong tiềm thức.

Khi con người lớn lên, có sự nhận biết, các thông tin xung quanh vẫn được bộ não ghi lại, nhưng ý thức chỉ nhớ được rất ít, còn lại nằm trong tiềm thức. Do đó, chỉ khi đưa con người về trạng thái vô thức, họ mới nhớ lại được tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Khi đưa Phương về trạng thái vô thức, anh Quân đã có nhiều ngày ngồi nghe Phương kể chuyện từ lúc nằm trong bụng mẹ, khi chập chững biết đi, cho đến khi đi du học và yêu đương thế nào.

Anh đã phát hiện ra căn nguyên của hành động “thèm” tự tử, đó là do lời nhận xét của bạn lớp trưởng hồi Phương học lớp 2. Bạn lớp trưởng đó đã mắng Phương là kẻ không ra gì, không có giá trị gì cả.

Một học viên đã chia sẻ những kết quả đạt được sau khi thực hiện thư giãn cơ thể theo phương pháp thôi miên Bình thường, những câu nói của lũ trẻ chỉ như cơn gió thoáng qua, nhưng không ngờ, vì lời nhận xét đó mà Phương thu mình lại, sống khép kín và không muốn chơi với các bạn. Từ đây, trong Phương bắt đầu xuất hiện cảm giác chán chường, vô vị, buồn tủi.

Cảm giác đó là do vô thức tạo ra, nhưng ý thức lại phải hứng chịu. Tất cả những cảm xúc này, Phương không hề chia sẻ với ai, mà chỉ còn biết thường xuyên khóc một mình... Rồi cũng những nguyên nhân vô cớ ấy làm cho Phương chán nản và đã nhiều lần không còn muốn sống.

Chuyện của Phương khiến gia đình, bạn bè, người thân hết sức ngạc nhiên. Phương cũng không hiểu vì sao cô chẳng muốn giao tiếp nữa. Ngay cả người yêu, là kiến trúc sư đẹp trai, tận tâm, yêu Phương hết mực, cũng không làm cho Phương hài lòng.

Thạc sĩ Quân hướng dẫn cách kích thích sự hoạt động của các kinh lạc trong cơ thể Thậm chí, sự yêu thương của người bạn trai lại là tác nhân khiến cảm xúc tiêu cực với cậu bạn lớp trưởng năm xưa sống dậy.

Tìm trong ý thức của Phương thì sẽ chẳng bao giờ thấy được căn nguyên của căn bệnh, vì Phương cũng không nhớ, không còn để ý đến nó nữa.

Nhưng thật không ngờ, cái cảm xúc tiêu cực xa xưa trong vô thức ấy lại là căn nguyên của căn bệnh trầm cảm, khiến ý thức của Phương muốn tìm đến cái chết.

Lời ám thị về một người không có giá trị gì, khiến Phương muốn tự loại bỏ cuộc sống của mình.

Thôi miên cứu mạng cô gái xinh đẹp như thế nào?

Anh Quân vừa nói xong, thì hai cánh tay Phương chợt giật nhẹ, đôi bàn tay lật úp xuống.

Như đã nói ở kỳ trước, sức mạnh của ám thị quả thực vô cùng khủng khiếp. Một lời nói vu vơ, tác động vào bộ não đúng lúc, đã khiến một cô gái xinh đẹp, nhà giàu, không muốn sống nữa, mặc dù ý thức của cô không thể giải thích nổi vì sao cô lại có hành động muốn chết.

Trong căn phòng trị liệu của Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân, cô gái tên Phương ở Quận Tây Hồ kể tiếp: “Bác sĩ Quân đã mang lại điều kỳ diệu cho em. Lần đầu tiên được nói chuyện với bác sĩ qua điện thoại, tâm hồn em bỗng gợi lên cảm xúc về sự ấm áp, tin tưởng và mong muốn chia sẻ, điều mà không ai có thể làm được, ngay cả người yêu của em.

Và rồi buổi trị liệu đầu tiên đã mang lại cho em sự đột biến về mặt tinh thần. Không những em cảm nhận sâu sắc điều đó, mà ngay cả bố mẹ em cũng nhận thấy.

Nhiều người bị tâm thần do thiếu hiểu biết về bộ não, đã đi "áp vong" Ở trạng thái thôi miên, em được thư giãn rất sâu. Cơ thể căng thẳng như tảng đá của em có cảm giác bỗng như tan dần. Tay, chân em mềm ra, cơ thể cứ như tan ra thành nước, đầu óc cũng trở nên mát mẻ vô cùng.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, em trở nên tươi tắn, thảnh thơi như vừa được ngủ một giấc ngủ sâu và dài sau nhiều tháng vô cùng khó ngủ. Đêm hôm đó, em chỉ uống liều thuốc an thần nhẹ và ngủ được một giấc dài, không mơ mộng, không giật mình hốt hoảng giữa đêm.

Em chờ đợi buổi trị liệu thứ hai một cách ghê gớm. Em đón nó với toàn bộ niềm vui và tình cảm của mình. Bác sĩ Quân tiếp tục giúp em thư giãn thật sâu và giúp em hiểu rõ hơn thế nào là vô thức, thế nào là sự thiếu hiểu biết về chính bản thân mình.

Em đã không biết yêu bản thân em như thế nào và em cũng nhận thấy những tác động khách quan lên tình trạng bệnh lý của em. Đó quả là những điều vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ đối với em. Lần đầu tiên em được trải nghiệm vô thức lên tiếng, trong khi lý trí lại hoàn toàn thư giãn.

Anh Nguyễn Mạnh Quân giảng dạy về não bộ

Sau buổi trị liệu thứ hai, em hoàn toàn không dùng bất kỳ thuốc an thần hay thuốc ngủ nào cả và ngủ ngon mỗi đêm. Ban ngày em cũng dễ dàng nghỉ ngơi và ngủ, có lẽ đó là nhu cầu cơ thể của em sau một thời gian quá dài căng thẳng.

Em cảm thấy mình hoàn toàn tươi mới về tinh thần, hạnh phúc hơn, cười thật nhiều với mọi người, quan tâm tới những người xung quanh nhiều hơn. Lần đầu tiên, cảm xúc của em nhẹ nhàng, tự nhiên, không cảm thấy bị “bắt buộc”, hay bị “phải”, “nên” làm những điều đó.

Bác sĩ Quân đã giúp em vượt qua trạng thái tiêu cực nhất của tinh thần, giúp em lấy lại sức mạnh và sự cân bằng của tinh thần. Em nhận thấy trách nhiệm, hiểu biết, đủ can đảm đối diện với các vấn đề hiện tại và hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tốt đẹp”.

Hướng dẫn cách điểm huyệt để thư giãn não bộ Cánh cửa phòng trị liệu khép lại để tránh mọi tiếng ồn vọng lại từ cầu thang và các phòng xung quanh, rèm cửa cũng được kéo lại để hạn chế ánh sáng.

Chuyên gia thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân bắt đầu buổi trị liệu thứ ba của mình trước sự chứng kiến của tôi.

Phương ngồi xuống mép giường trị liệu, anh Quân ngồi kế bên. Giọng anh lúc trầm lúc bổng bổng. Nếu nhắm mắt lại, có cảm giác như đó là tiếng nói như từ thinh không vọng lại, lúc dồn dập như trống trận đùng đùng: “Anh chuẩn bị đếm từ một đến ba, cơ thể em không thể cử động. Không thể cử động được. Không thể cử động được. Càng cố càng không thể được. Một, hai, ba”. Vừa dứt lời, cơ thể Phương cứng đơ tựa pho tượng.

Khi Phương đã chìm vào trạng thái vô thức, những điều kỳ lạ diễn ra, mà bình thường ta khó có thể tưởng tượng được.

Thạc sĩ Quân hướng dẫn cách tự ám thị để tinh thần sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh Anh Quân nói: “Anh đếm từ một đến ba thì mở mắt ra, nhưng khi em mở mắt ra thì tên của em biến mất, em không có tên. Nào, một, hai, ba, mở mắt ra”.

Phương vẫn nằm trên giường trị liệu, nhưng đôi mắt mở to nhìn xung quanh. Anh Quân hỏi: “Anh tên Quân, còn em tên gì?”. Phương tỏ ra đăm chiêu, suy nghĩ, song cô chỉ lắc đầu, không biết tên mình là gì.

Anh Quân quay sang tôi bảo, đó là điều kỳ diệu của thôi miên. Nhà thôi miên có thể tạm thời xóa sạch ý thức của bệnh nhân, để giúp bệnh nhân thư giãn một cách tuyệt đối.

Sau khi giải thích với tôi một số cơ chế của não bộ, anh Quân bảo Phương nhắm mắt lại và đưa ra ám thị: “Tên em là Phương, tên của em lập tức quay lại. Giờ thư giãn để ổn định tinh thần. Anh đếm đến ba, em mở mắt ra, cơ thể mỗi lúc một tỉnh, mỗi lúc một tỉnh”... Phương mở mắt, anh lặp lại câu hỏi lúc trước: “Em tên gì?”. Cô gái trả lời ngay: “Em tên Phương ạ!”.

Thạc sĩ Quân hướng dẫn cách luyện não Anh Quân bảo Phương ngồi hẳn lên giường. Tiếp tục dùng những lời nói đưa Phương vào trạng thái thôi miên, “đôi tay ma thuật” của anh Quân vừa khoa phía sau lưng, cách chừng gang tay, như có nguồn lực vô hình từ đôi cánh tay kéo cơ thể Phương ngả dần xuống giường. Đôi mắt Phương nhắm lại, khuôn mặt rất thanh thản.

Ngồi bên Phương, anh Quân liên tục nói với những âm vực khác nhau: “Cứ sau mỗi lời anh nói, cơ thể em lại chìm sâu vào trạng thái thư giãn hoàn toàn dễ chịu. Trí não của em vẫn hoàn toàn tỉnh táo và trở nên thông minh, minh mẫn hơn bao giờ hết. Anh sẽ đếm từ một đến ba, cứ sau mỗi lần đếm, cơ thể em lại chìm sâu hơn vào cảm giác thư giãn, dễ chịu...”.

Rồi thì: “Em hãy tưởng tượng, cơ thể em thật khỏe mạnh, em thật xinh đẹp, thông minh và tự tin. Em càng tự tin, càng thông minh, thì em càng xinh đẹp... Em hãy coi những ký ức bực tức, những kỷ niệm buồn, những điều khó chịu là rác rưởi và dồn chúng về nơi hai bàn tay đang lật ngửa”.
Điểm huyệt xả stress Anh Quân vừa nói xong, thì hai cánh tay Phương chợt giật nhẹ, đôi bàn tay lật úp xuống. Sau này, lúc tỉnh dậy, Phương bảo, lúc anh Quân nói, Phương thấy hai luồng ánh sáng lóe lên từ não xuống hai tay, khiến hai cánh tay giật giật. Mỗi khi co giật, bàn tay lật úp xuống một cách vô thức, mà Phương không thể nào cưỡng lại được.

Mỗi buổi trị liệu, anh Quân để Phương chìm trong trạng thái thôi miên, thư giãn cơ thể trong vòng 2-3 tiếng. Anh cũng kiên trì hướng dẫn Phương cách thư giãn đầu óc cũng như toàn bộ cơ thể bằng phương pháp tự thôi miên. Anh Quân bảo, chỉ sau vài buổi trị liệu, rồi quá trình tự thư giãn, Phương sẽ tìm lại được cuộc sống của mình.

Và điều kỳ diệu đã xảy đến với Phương. Mới đây, tôi gặp lại Phương ở lớp học khơi nguồn sức sống mới với gương mặt tươi tắn như bao cô gái xinh đẹp, thông minh khác.

Phương đã trở lại là người bình thường. Cuộc sống với biết bao điều tốt đẹp đang chờ đón cô gái xinh đẹp, tài năng, nhưng từng chán sống này.

Khả năng trị bệnh kỳ diệu của liệu pháp thôi miên

Chuyên gia thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân truyền ám thị “yêu cầu” bộ não gây mê cánh tay bên phải.

Kỳ 6: Thư giãn trị bệnh

Trong khi chúng ta đang đổ cho bệnh tật một nguyên nhân nào đó, gồm ăn uống, hít thở, di truyền… thì từ cả trăm năm trước, ngành thôi miên học lại khẳng định 90% bệnh tật của con người do tâm lý mà ra.

Và điều này ngày càng được khoa học hiện đại, với máy móc tiên tiến kiểm nghiệm và khẳng định. Chính vì thế, thay vì dựa vào thuốc thang, người dân châu Âu lại quay về cách điều trị truyền thống, đó là điều trị tâm lý.

Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân khẳng định rằng, vì bộ não sinh ra 90% bệnh tật, nên điều trị từ bộ não, sẽ giảm được 90% bệnh tật. Đó là một logic khoa học, chứ không có gì thần bí.

Thạc sĩ Quân đang thôi miên trị bệnh

Thạc sĩ Quân đặt câu hỏi trước hàng trăm người: “Vì sao dân văn phòng hay mắc bệnh đau lưng, vai gáy, cột sống, khớp, thần kinh, dạ dày, mắt, tĩnh mạch…, gọi chung là bệnh văn phòng?”.

Tất cả các ý kiến đều khẳng định, đó là do tư thế ngồi, ít vận động. Đó cũng là nguyên nhân mà các chuyên gia về sức khỏe giải thích. Tuy nhiên, anh Quân bác bỏ điều đó.

Anh đặt câu hỏi: “Nếu bị bệnh văn phòng do tư thế ngồi, thì tại sao những người lái máy xúc, lái xe, ngồi gò bó cả chục tiếng mỗi ngày lại ít bị bệnh văn phòng?”. Câu hỏi này không ai trả lời được.

Thạc sĩ Quân yêu cầu mọi người xếp ngón cái và ngón trỏ thành hình tròn, đưa ra cách mắt 40cm và nhìn một vật nhỏ nào đó, cách xa 5m, xuyên qua vòng tròn ngón tay. Sau đó, anh yêu cầu mọi người bịt một mắt lại.

Lúc này, mọi người mới “ồ” lên và công nhận rằng, chúng ta chỉ nhìn bằng một con mắt, cho dù cả hai mắt của chúng ta đều sáng và mở thao láo.

Một học viên từng bị stress nặng đã trở lại bình thường sau khi tự triệu liệu bằng liệu pháp thôi miên Đó là vì bộ não của chúng ta chỉ hoạt động một bán cầu trái, hoặc phải, tùy vào từng người. Bán cầu não phải, chỉ đạo phần trái cơ thể và ngược lại. Chỉ cần một mắt hoạt động, ta cũng nhìn được mọi vật, do đó, bán cầu não bên kia “ngủ lười”.

Bán cầu não là nơi sản sinh ra hoóc-môn truyền dẫn thông tin. Hai con mắt có các đầu dây thần kinh nối với bộ phận sản sinh hoóc-môn truyền dẫn thông tin ở não. Khi chỉ có một mắt hoạt động và nhìn tập trung vào một vị trí (máy tính, văn bản…), thì việc sản xuất hoóc-môn truyền dẫn thông tin rất kém. Khi chất này được sản xuất ít, thì gây ra những căn bệnh kể trên.

Chính vì thế, để kích thích hoạt động bộ não, sản sinh hoóc-môn truyền dẫn thông tin, các chuyên gia thôi miên thường phải rèn mắt bằng cách đảo mắt liên tục sau một thời gian làm việc tập trung. Với lái xe, dù ngồi tư thế cực kỳ gò bó, song mắt họ đảo “như rang lạc”, nên ít mắc bệnh văn phòng.

Thạc sĩ Quân hướng dẫn cách tập luyện để nâng cao sức khỏe, thư giãn não bộ Từ sự hiểu biết về cơ chế hoạt động của não bộ, Thạc sĩ Quân chỉ ra vô số sai lầm trong việc ứng xử với học sinh của ngành giáo dục nước nhà.

Nếu học sinh nhìn bằng mắt trái, mà bắt các em ngồi bên trái so với bảng, hoặc nhìn bằng mắt phải, mà ngồi bên phải lớp, thì bộ não phải hoạt động mạnh gấp đôi để xử lý thông tin, vừa tốn năng lượng, lại không hiệu quả.

Việc cưỡng ép học sinh viết tay phải cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ.

Đặc biệt, việc yêu cầu học sinh ngồi im, tuyệt đối yên lặng, không được vặn vẹo tay chân, lưng vai, cũng là sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thể chất và tâm lý của các em. Việc học sinh vặn vẹo cơ thể là do vô thức. Khi mệt, bộ não đánh tín hiệu xuống cơ thể, để các em vận động, từ đó sản sinh ra hoóc-môn truyền dẫn thông tin, chống lại bệnh tật, stress, tự kỷ.

Thôi miên cắt nỗi sợ hãi Người phương Tây hiểu được cơ chế hoạt động của bộ não, nên họ không cưỡng ép học sinh theo khuôn phép sai lầm như ở Việt Nam.

Thạc sĩ Quân cũng khẳng định rằng, những người hay ghen ghét, đố kỵ, kèn cựa thường mắc các bệnh về tim, bởi cảm xúc đó sản sinh ra năng lượng xấu trong não, và năng lượng xấu đó liên tiếp đánh xuống tim.

Với nhiều loại bệnh về gan, thận, dạ dày… cũng hầu hết là do tín hiệu xấu (lo âu, phiền muộn, sợ hãi) từ não bộ đánh xuống, chứ không hẳn do ăn uống, hoặc di truyền, hoặc như nguyên nhân mà ta thường thấy.

Căng thẳng thần kinh, liên tiếp nhận những ám thị xấu, là căn nguyên của căn bệnh stress cực kỳ phổ biến trong xã hội hiện đại. Stress sẽ gây ra vô số bệnh, thậm chí đến mức vô phương cứu chữa.

Để khẳng định bằng thực tiễn sự chỉ huy gần như toàn diện của bộ não với cơ thể con người, Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân mời một học viên lên thử.

Thôi miên để cắt đau, thậm chí ngưng chảy máu Sau khi đưa học viên này vào trạng thái thôi miên, anh Quân truyền ám thị “yêu cầu” bộ não gây mê cánh tay bên phải. Tôi thử chạm vào cánh tay bất động của anh này, thấy lạnh ngắt. Cảm giác như máu ở cánh tay này đã ngừng lưu thông.

Thạc sĩ Quân bảo rằng, ngành y gây mê, giảm đau bằng cách dùng thuốc tác động vào thần kinh, cắt đường truyền tín hiệu báo đau lên não bộ. Thôi miên có thể tác động trực tiếp vào não, mà không cần dùng tới thuốc.

Nói rồi, anh Quân dùng 2 cây kim xuyên vào mạch máu trên mu bàn tay phải của học viên này. Xuyên kim, rồi rút ra, nhưng không hề có giọt máu nào trào ra ngoài. Học viên này cũng không thấy đau đớn chút nào.

Thạc sĩ Quân tiếp tục thí nghiệm với những học viên có những nỗi sợ vô hình (sợ đỉa, rắn, độ cao, ma). Chỉ cần bấm móng tay vào điểm bí ẩn trên 2 đường chỉ tay và truyền ám thị một lúc, những người vốn nghĩ đến những thứ ám ảnh kia, đã run sợ, thì sau đó không còn sợ hãi gì nữa. Sợ hãi cũng là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh tật khó chữa cho con người.

Các học viên đang luyện não Theo chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân, việc “tập thể thao” cho não bộ quan trọng hơn vận động tay chân, bởi bộ não quyết định gần như toàn bộ sức khỏe của cơ thể con người.

Hàng loạt phương pháp tập luyện não bộ, mà phương Tây đã nghiên cứu từ hàng ngàn năm nay, đang được Thạc sĩ Quân hướng dẫn cho người Việt Nam. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với những người bị stress.

Để trải nghiệm cảm giác thư giãn tuyệt vời của thôi miên trị liệu, Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân yêu cầu các học viên ngồi hoặc nằm trong tư thế thoải mái.

Cửa phòng trị liệu đóng kín, tiếng nhạc rất khẽ. Tiếng của Thạc sĩ Quân vang lên lúc nhanh, lúc chậm, lúc trầm, lúc bổng, đưa mọi người vào trạng thái thư giãn tuyệt đối.

Từng lời ám thị đi vào tiềm thức thư giãn của các học viên. Đó là những câu nói khiến ai cũng hạnh phúc, thanh thản, tự tin vào cơ thể, sức khỏe, trí tuệ của mình.

Những lời ám thị tốt đẹp, cùng với sự thư giãn của bộ não, sẽ xóa đi ưu phiền, bóc gỡ những đau khổ, dằn vặt, xóa bỏ sự ghen ghét, kèn cựa, là thứ sản sinh ra năng lượng xấu gây bệnh cho con người.

Chừng 10 phút thư giãn bộ não, Thạc sĩ Quân đưa các học viên trở về thực tại. Người bảo đã vào vô thức hoàn toàn, thư giãn tuyệt đối, tâm hồn, thể xác có cảm giác bồng bềnh như ở một thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ. Người bảo chưa vào được vô thức, nhưng tinh thần cũng thấy sảng khoái, dễ chịu.

Nếu cả xã hội chúng ta đều hiểu rõ về bộ não, sự hoạt động của não bộ, thì con người sẽ có đầu óc sáng suốt, luôn giữ tinh thần khoa học. Khi đó, sự mê tín dị đoan sẽ không còn đất sống. Những kẻ buôn thần bán thánh sẽ thất nghiệp. Sẽ không ai bị stress nữa. Sẽ không có chuyện cúng bái con rắn, gốc cây. Sẽ không có hội chứng NOCEBO khiến cả trăm học sinh thi nhau lăn ra ngất. Sẽ không có chuyện “vong ma” nhập vào người, để rồi phải vào bệnh viện tâm thần điều trị…
Phạm Ngọc Dương

Nguồn: http://vtc.vn/394-372687/phong-su-kh...-thoi-mien.htm
 

An Bình

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 8 2016
Bài viết
30
Điểm tương tác
3
Điểm
8
Giải thích về các nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng và Nguyễn Văn Nhã
Thầy Thích Thông Lạc
Đường về xứ Phật
09:13' CH - Thứ ba, 29/10/2013


Sau khi đọc bài viết của giáo sư Trần Phương “Tìm hài cốt liệt sĩ, một hành trình đầy bí ẩn”. Trong bài viết này đoạn cuối, chúng tôi thấy giáo sư có đưa ra nhiều câu hỏi để gợi ý giúp cho Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Của Con Người qua tựa đề “Khám phá sự bí ẩn”.

Theo nhận xét của chúng tôi những hiện tượng đã xảy ra trong chuyến đi tìm hài cốt của cô em gái của giáo sư Trần Phương, dù cho mười cái Trung Tâm Nghiên Cứu và tập trung tất cả các nhà khoa học trên thế giới cũng không giải thích được, trừ ra sự tiến bộ của khoa học đã tạo ra được một bộ óc điện tử như bộ óc của con người thì mới xác định được thế giới siêu hình có hay không. Và những hiện tượng con người có khả năng thấy và nói chuyện với ma cũng như làm thông dịch lại cho chúng ta biết.

Đọc qua những câu hỏi của giáo sư, chúng tôi thấy đây là những câu hỏi của mọi người, chứ không riêng gì của giáo sư. Những câu hỏi của giáo sư đại diện cho giới trí thức đang bị những hiện tượng kỳ lạ, dày vò tâm tư mà không thể giải đáp được.

Với một số ngôn ngữ hiện có, khó mà giải thích cho quý bạn hiểu biết một cách rành rẽ về những hiện tượng này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Tin hay không tin là quyền ở các bạn. Phải chi chúng tôi có được nhiều người như chúng tôi, thì chắc chắn các bạn sẽ dễ tin hơn.

Trước khi nghe chúng tôi trình bày những hiện tượng này. Chúng tôi xin có những lời khuyên các bạn: “Trong cuộc sống của con người điều quan trọng và cần nhất là đạo đức, cái gì phi đạo đức là chúng ta không chấp nhận, bởi vì có thế giới siêu hình tác động vào cuộc sống của loài người thì có sự phi đạo đức”.

Ví dụ: Con cháu làm điều tội lỗi phạm pháp luật, bị tù tội, tai nạn, bệnh tật khổ đau v.v... Những linh hồn ông bà cha mẹ, vì thương con cháu nên phù hộ chúng, cho thoát nạn, tai ương, họa khổ v.v...hoặc những linh hồn này thù oán ai, khiến cho họ đau bệnh, hoặc gặp tai nạn này tai nạn khác. Và như vậy là một việc làm phi đạo đức. Còn nếu thế giới linh hồn người chết mà không tác dụng lợi ích cho cuộc sống của con người thì thế giới linh hồn có để làm gì? Hay để làm hao tốn tiền bạc, của loài người, trong khi những linh hồn này không làm ra vật chất, mà đòi hỏi vật chất thế gian: Trà nước, thuốc Cáp Tăng, giấy tiền vàng mã (cháu Hằng thông dịch lại), quần áo, nhà cửa, kho đụn, xe cộ, tivi, tủ lạnh, v.v...Đó có phải thế giới linh hồn là một thế giới phi đạo đức không ?

Thưa các bạn! Chúng tôi đã nhờ sức Tứ Thánh Định của Phật giáo mà biết được những hiện tượng phi không gian và thời gian này xảy ra do năng lực nào và năng lực ấy từ đâu xuất phát làm nên những hiện tượng kỳ lạ này?

Sau khi đọc xong bài “Tìm hài cốt liệt sĩ”. Cái cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi là xúc cảm, thương đau cho những người anh, người chị, người em trai và người em gái của chúng tôi, khắp nơi trên đất nước Việt Nam, quê hương này, đã vì tổ quốc chịu biết bao nhiêu cực hình, cay đắng rồi hy sinh mạng sống của mình cho dân, cho nước, cho Đảng. Để ngày nay chúng ta, những người còn sống, thọ hưởng sự độc lập, tự do, bình đẳng và hãnh diện với mọi người khắp năm châu.
Một đất nước bị nô lệ ngoại xâm, thì dân nước đó phải chịu khổ biết dường nào. Vì nhân quyền không có. Nếu đứng lên chống giặc ngoại xâm thì xương máu phải tô thắm đỏ mảnh đất này.

Chúng tôi cũng có người em trai đã hy sinh trong trận Đồng Khởi Tua Hai Tây Ninh, xác em tôi được chôn vùi nơi bìa rừng. Chiến tranh chấm dứt thì nơi đó đã trở thành nơi dân cư trù phú, vì thế chúng tôi không thể tìm hài cốt em tôi được. Và chúng tôi thiết nghĩ, xương thịt của em tôi dù chôn vùi bất cứ nơi đâu trên mảnh đất quê hương này, thì nó cũng xứng đáng là một công dân Việt Nam yêu nước, yêu quê hương, yêu tổ quốc và thương yêu dân tộc của nó.

Giáo sư Trần Phương thương khóc cho cô em gái của mình phải chịu đựng những cực hình khổ đau nhất đời của những con người không phải người, hung ác hơn loài ác thú. Hôm nay giáo sư đã tìm được hài cốt cô em gái của mình, cô Khang.

Còn chúng tôi thì sao? Các anh, các chị và các em gái của chúng tôi đã hy sinh thân mình cho tổ quốc, cho dân tộc, cho quê hương xứ sở này. Hôm nay có người tìm được hài cốt đem về nghĩa trang liệt sĩ, nhưng có người chưa tìm được còn nằm rải rác khắp nơi trên mảnh đất quê hương này.

Thân cát bụi trả về cho cát bụi, còn linh hồn thì sao, có hay là không có?

Chúng tôi không trích ra từng đoạn để trả lời giáo sư về thế giới linh hồn, mà cho in cả bài này vào tập Đường Về Xứ Phật. Vì bài này nói lên được ý nghĩa kiên cường, bất khuất của một dân tộc anh hùng, dân tộc Việt Nam.

Sau khi tìm hài cốt cô em gái của mình giáo sư Trần Phương không còn đứng yên trên vị trí khoa học nữa mà đã bị đảo lộn tư tưởng bởi những nhà ngoại cảm làm sống lại cái thế giới siêu hình. Rồi đây ai cũng nghĩ: sau khi chết còn có sự sống. Sau khi chết còn có sự sống, thì tệ nạn mê tín dị đoan lại sẽ gia tăng lên nhiều hơn nữa, thì đạo đức lại xuống dốc.

Giáo sư nêu lên những câu hỏi để mong cầu những ai có thể giải đáp cho mình, cho mọi người những điều mắt thấy tai nghe mà riêng tri thức của giáo sư cũng như mọi người khác không thể hiểu và giải thích được. Những câu hỏi ấy giáo sư đã lấy tên: “KHÁM PHÁ SỰ BÍ ẨN”. Có nghĩa là ai trả lời được những câu hỏi của giáo sư là khám phá ra sự bí ẩn của thế giới siêu hình.

Đọc bài này chúng tôi cảm thấy vô tình giáo sư đã làm sống lại cái thế giới siêu hình mà từ lâu các nhà khoa học không chấp nhận thường tìm mọi cách để chứng minh cho mọi người biết thế giới siêu hình không có, nhưng khả năng của khoa học còn phải tiến xa hơn nữa và tiến xa hơn nữa thì mới có mong khám phá ra những sự bí ẩn này.

Còn hiện giờ thì sao? Thì cứ mặc tình cho mọi người mê tín dị đoan. Do kẽ hở này mà một số tôn giáo, một số người lợi dụng khoa học không giải thích được thế giới siêu hình mà bịa ra nhiều điều mê tín, dị đoan để làm tiền thiên hạ mà không pháp luật nào bắt tội họ được.

Đứng trước những sự lừa đảo lường gạt người bất chánh của Đại Thừa giáo, của các thầy phù thủy, của đồng, bóng, cốt, tự xưng là Phật, Thánh, Tiên, bà Chúa Tiên, Chúa Xứ, quỷ, ma, cô, cậu v.v...

Bài viết này của giáo sư Trần Phương, là một cái cớ để cho những người vô loại này thừa “nước đục thả câu” mà phát triển giáo pháp mê tín, thì đạo đức nhân bản - nhân quả làm người sẽ mất dần và loài người không còn là người nữa mà là ác thú, ác quỷ.

Hiểu được điều này chúng tôi không thể làm ngơ. Vì ích lợi cho mọi người và vì nền đạo đức của con người trên hành tinh này, vì thế chúng tôi xin mạo muội trả lời những câu hỏi của giáo sư không phải để khám phá những điều bí ẩn của giáo sư mà chỉ nêu lên một sự thật “Thế giới linh hồn không có” để đem lại sự lợi ích cho mọi người, không còn bị người khác lợi dụng sự chưa hiểu của mình mà làm những điều lừa gạt bất chánh.

Linh hồn là do tưởng tri của con người còn sống

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất của giáo sư:

1- Câu hỏi giáo sư đã xác định: “Tôi căn cứ để tin rằng đã gặp linh hồn em tôi, anh tôi và chị tôi, cả linh hồn cụ Giám là người chôn cất và linh hồn cụ An là người chứng kiến. Cháu Hằng đã nhận dạng được linh hồn, thậm chí còn nhận diện được linh hồn qua tấm ảnh, đã được nghe tiếng nói của linh hồn. Như vậy linh hồn phải tồn tại dưới một dạng vật chất nào đó, có hình thù, có khả năng phát ra tiếng nói. Đã là một dạng vật chất thì vật lý học, hóa học, y học, sinh học, với những phương tiện quang học và điện tử tinh vi, hẳn sẽ có ngày tìm ra. Các nhà khoa học Việt Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó?”

Cách đây 2548 năm có một người đã xác định rằng: “không có thế giới siêu hình” có nghĩa là không có đời sống sau khi chết Ngài đã chia thân người làm năm phần:

- Phần thứ nhất là sắc uẩn.
- Phần thứ hai là thọ uẩn.
- Phần thứ ba là tưởng uẩn.
- Phần thứ tư là hành uẩn.
- Phần thứ năm là thức uẩn.

Một người chết năm uẩn này đều tan rã không còn một chút xíu nào cả. Người xác định điều này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì cái gì còn lại gọi là linh hồn của con người?

Theo cái nhìn của Phật giáo thì một con người là do năm duyên hợp lại mà thành ra. Và xa hơn nữa là vạn vật trên thế gian này đều hiện hữu, sự hiện hữu có mặt của một vật đều do nhiều duyên hợp lại. Cho nên một thế giới mà có được thì phải có nhiều duyên kết hợp mới lập thành. Một thế giới không thể nào chỉ có một vật thể đơn điệu được.

Ví dụ 1: Một cái cây kia, nếu không có đất, nước, gió, không khí và nhiệt độ, nóng lạnh, ẩm thấp, nắng mưa, v.v...thì cây kia không thể sống được.

Ví dụ 2: Một con người sanh ra ở đời, nếu không có cỏ cây, thực phẩm để nuôi sống thì con người cũng không sanh ra được, nếu có sanh ra được thì cũng không sống được. Cỏ cây, con người và vạn vật không có sự hiện hữu trên hành tinh này thì làm sao gọi là thế giới.

Vì thế, nếu quả chăng con người có sự sống sau khi chết, thì thế giới của người chết phải có một môi trường sống riêng cho linh hồn, chứ đâu cần gì chúng ta phải cúng những thực phẩm mà những thực phẩm ấy chỉ nuôi sống cho những duyên hợp hiện hữu của nó, chứ đâu phải những thực phẩm của chúng ta là để cho linh hồn thọ dụng. Vì thế, cúng lễ những thực phẩm hoặc đốt hương, vàng mã của thế giới hữu hình cho thế giới vô hình thì quý vị suy nghĩ có đúng không? Hay làm một việc nhảm nhí?

Nếu quả chăng có thế giới siêu hình thì những linh hồn đó, phải có một hình dáng cố định, vì thế giới siêu hình là thế giới thường hằng không thay đổi thì không thể nào linh hồn lấy hình dáng của con người làm hình dáng của mình. Khi mà hình dáng của con người vô thường không cố định chỉ trong một đời người mà đã thay đổi nhiều lần: trẻ có hình dáng khác, thanh niên có hình dáng khác và già có hình dáng khác, huống là đời này mang hình dáng này đời sau mang hình dáng khác. Xét như vậy chúng ta thấy linh hồn có đúng không?

Cho nên, thế giới hữu hình của chúng ta do các duyên hợp thành, vì do các duyên mà thành nên có sự vô thường thay đổi liên tục. Vì vậy một con người mới sanh ra cho đến 7, 8 chục năm sau thì không giống nhau. Chúng ta hãy quan sát một con người từ hình dáng của một đứa bé mới sanh so sánh với hình dáng của một ông cụ già 7, 8 mươi tuổi thì hai hình dáng này không giống nhau, như vậy chứng tỏ sự vô thường thật sự, như trên chúng tôi đã nói.

Như các bạn thường nghĩ và cho linh hồn là một vật thể không thay đổi. Vì thế linh hồn là bất tử, nên thường đi tái sanh luân hồi từ thân này, đến thân khác. Thân thì có trẻ, có già, có chết. Còn linh hồn thì không già, không trẻ và không chết. Như vậy cháu Bích Hằng phải xem bức ảnh của cô Khang rồi mới nhận ra linh hồn của cô Khang thì như vậy không đúng. Vì sao vậy? Là vì linh hồn của cô Khang bây giờ không còn là hình dáng của cô Khang nữa, mà là hình dáng bất di bất dịch của linh hồn. Khi linh hồn ấy còn mang thân xác của cô Khang thì hình dáng ấy là hình dáng xác thân của cô Khang, chứ đâu phải là hình dáng linh hồn của cô Khang phải không thưa quý vị? Khi cô Khang chết thì hình dáng của cô Khang cũng không còn, thì như vậy linh hồn của cô Khang phải trở về với hình dáng nguyên thủy của nó, thì làm sao linh hồn có hình dáng giống cô Khang được. Vì linh hồn là một vật không thay đổi, như chúng tôi đã nói ở trên.

Xét ở góc độ này thì cháu Bích Hằng gọi hồn cô Khang về là một năng lực trong thân ngũ uẩn của cháu Bích Hằng tạo ra linh hồn của cô Khang, chứ không phải có linh hồn cô Khang thật, vì thế cháu phải nhìn hình ảnh cô Khang rồi mới tạo ra hình ảnh cô Khang được.

Do đó chúng ta suy ra, nếu có thế giới linh hồn của người chết thì những linh hồn ấy không có hình dáng giống như chúng ta. Tại sao vậy?

Tại vì một linh hồn phải trải qua nhiều lần tái sanh luân hồi, do đó mỗi lần tái sanh là mỗi lần có hình dáng khác nhau của thân xác, có nhiều hình dáng khác nhau như vậy thì làm sao linh hồn cô Khang giống cô Khang được?

Tất cả những sự việc này lần lượt chúng tôi sẽ cố gắng vén bức màn bí ẩn để quý vị không còn thấy nó là bí ẩn nữa.

Nguồn: http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/giai_thich_ve_cac_nha_ngoai_cam.html
 

An Bình

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 8 2016
Bài viết
30
Điểm tương tác
3
Điểm
8
Nguyên Chiếu có ý kiến như vậy:

Mọi nhận định hay ý kiến của những nhà nghiên cứu hay những nhà khoa học chỉ là những tiêu chí để mỗi con người chúng ta xem xét một sự vật hiện tượng trong vũ trụ bao la này, nên những ý kiến như vậy nó mang tính chất chủ quan, duy lý ....bởi vì dù sao những ý kiến đó đều là trí tuệ thế gian.


Nhưng phải công nhận rằng khoa học đã làm sáng tỏ rất rất nhiều vấn đề mà từ đó đưa ra ánh sáng nhiều sự việc hay hiện tượng tâm linh đấy bạn.
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Quản trị viên
Thượng toạ
Phật tử
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
987
Điểm tương tác
377
Điểm
83
Nhưng phải công nhận rằng khoa học đã làm sáng tỏ rất rất nhiều vấn đề mà từ đó đưa ra ánh sáng nhiều sự việc hay hiện tượng tâm linh đấy bạn.

Xin chào đh An Bình,

Đọc xong những bài của đạo hữu, Ng Chiếu có cảm giác tác giả bài viết này là nhà khoa học nghiên cứu Phật pháp hơn là nhà tu hành đang thực hành và thực chứng Phật pháp.

Ng Chiếu tin rằng các nhà khoa học có thể chứng minh cho lời Phật dạy chứ không thể nào là người chứng thực, tu hành toàn giác như đức Phật được. Nên Ng Chiếu với lập nguyện trọn đời quy y tam bảo nên chỉ có Phật-Pháp-Tăng mới có đủ từ bi và trí tụê và là tấm gương cho hàng Phật tử tại gia.

Đạo hữu có thể đọc và tham gia thảo luận kinh Đại Niết Bàn mà thầy Viên Quang đang trùng tuyên. Nó rất hay và lợi ích cho chúng ta hơn là nghiên cứu những gì đạo hữu chia sẻ.

Chúc đạo hữu thân tâm thường an lạc.

Kính.
 

Ủng hộ hàng Việt

Registered
Phật tử
Tham gia
6 Thg 3 2017
Bài viết
13
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Góp 'vui' cùng bạn

I. Ma ám và Y học

Y học đã xem chứng bệnh ma ám hay bệnh tà đều là hình thức của chứng Rối Loạn Đa Nhân Cách (Multi Personality Disorder), căn bệnh được Pierre Janet, một bác sĩ người Pháp, mô tả lần đầu ở thế kỷ 19; hay một trong những chứng bệnh rối loạn tư tưởng của bệnh tâm thần thường được biết đến đó là bệnh Tâm Thần Phân Liệt với tên y học là schizophrenia. Trước hết hay tìm hiểu về chứng bệnh Rối Loạn Đa Nhân Cách và Tâm Thần Phân Liệt.

A. Rối Loạn Đa Nhân Cách

“Theo Janet, một người được xem bị chứng Rối Loạn Đa Nhân Cách nếu có 4 triệu chứng:

1. Có 2 hoặc nhiều hơn trạng thái của các nhân cách thay nhau chi phối con người.
2. Các nhân cách phải hoàn toàn riêng biệt, tương đối ổn định về nhận thức, quan hệ gia đình, xã hội, khả năng miêu tả thế giới xung quanh.
3. Khi bị một nhân cách này chi phối, người bệnh có khả năng quên các thông tin quan trọng liên quan đến các nhân cách tiềm ẩn khác, đến mức không thể xem đó là chứng quên thông thường.
4. Các rối loạn đó không phải do ảnh hưởng của thuốc hay hóa chất.”

B. Tâm Thần Phân Liệt

a. “Các triệu chứng dương tính như:
1. Hoang tưởng (Delusions):
Hoang tưởng là những ý tưởng phán đoán sai lầm không phù hợp với thực tế mà người bệnh cho đúng, không thể giải thích đả thông được.
- Bệnh tâm thần phân liệt thường có hoang tưởng luôn nghĩ rằng có một người nào đó, hay một lực lượng nào đó đang kiểm soát, chi phối hoạt động của bệnh nhân, hoặc đang theo dõi, đầu độc, làm hại bệnh nhân.
- Bệnh nhân cho mình là một siêu nhân có khả năng làm những vìệc khác thường hoặc đang tiếp xúc với người của thế giới khác ...
2. Rối loạn tư tưởng (Thinking disorders):
Người bệnh cho rằng:
- Ý nghĩ của mình phát ra thành tiếng nên mọi người biết được.
- Hoặc có ai đó đọc được ý nghĩ của mình mặc dù không nói ra, hoặc có người nào đó sắp đặt ý nghĩ của họ vào đầu mình.
3. Ảo giác (Hallucinations):
- Thường bệnh nhân nghe thấy những tiếng nói bàn tán về hành vi của bệnh nhân cũng như thảo luận về bệnh nhân, hoặc những tiếng nói khác xuất phát từ một bộ phận nào đó trong cơ thể của người bệnh.
- Bệnh nhân nhìn thấy, ngửi thấy, cảm thấy những gì mà người khác không thấy.
4. Rối loạn hành vi (Behavioural disorders) như:
- Giận dữ vô cớ, đập phá, hò hét.
- Hay bất động giữ nguyên tư thế, không nói, không ăn....

b. Các triệu chứng âm tính (tiêu cực) như:
- Cảm xúc khô khan lạnh nhạt, bao gồm cả biểu hiện trên khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt, và ngôn ngữ cơ thể.
- Nói năng không mạch lạc, gián đoạn, trống không. Suy nghĩ và phản ứng chậm chạp.
- Không còn quan tâm đến vìệc đi ra ngoài và gặp gỡ bạn bè, cách ly xã hội. Sống cô độc, đi lang thang hoặc lo sợ giận dữ vô cớ.
- Thay đổi tánh tình, không còn hứng thú quan tâm đến bất cứ điều gì, biếng nhác, ngồi trong nhà nhiều giờ một ngày không làm gì.”
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên