VO-NHAT-BAT-NHI

Lý Duyên Khởi do nhân duyên sanh? hay có sẵn?

doccoden

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
10/7/16
Bài viết
698
Điểm tương tác
433
Điểm
63
Con người có thể là hạt cơ bản như photon, electron… không có thật (phi hiện thực) từ đó suy ra nguyên tử, phân tử, cố thể vật chất, vũ trụ vạn vật không gian, thời gian, số chất đều chỉ là tâm khái niệm, là khái niệm của bộ não chứ không phải có thật.
Phật nói rằng thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là rút ngắn giữa ban ngày hay mở mắt hậu bảo chứ không phải hoàn toàn có thật.
Chỉ khi nào chúng ta thức tỉnh tỉnh là từ mở mắt nightbao mà tỉnh dậy thì mới biết đó là tre bao.

Bạn Tâm Tịnh xem ra đã bắt đầu đi lạc vô con đường của Ấn Độ giáo dục. Haiz.....

Ấn Độ giáo dục: Thế gian là giấc mơ.
Phật giáo: Thế gian như giấc mơ.


Biết 'là' với 'như' có ý nghĩa khác nhau. Nhầm đi vào con đường chết.

............


Sao diễn đàn bị lỗi gì mà sửa lại câu chữ của người viết, chỉnh hoài vẫn không được!
 
Sửa lần cuối:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
4,061
Điểm tương tác
813
Điểm
113
Con người cụ thể là hạt cơ bản như photon, electron… không có thật (non realism) từ đó suy ra nguyên tử, phân tử, cố thể vật chất, vũ trụ vạn vật không gian, thời gian, số lượng vật chất đều chỉ là tâm niệm, là khái niệm của bộ não con người chứ không phải là có thật.
Phật nói rằng thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là chiêm bao giữa ban ngày hay mở mắt chiêm bao chứ không phải hoàn toàn có thật.
Chỉ khi nào chúng ta thức tỉnh tức là từ mở mắt chiêm bao mà tỉnh dậy thì mới biết đó là chiêm bao.
Hi hi, thì VNBN có bảo chúng có thật đâu bạn.
Bạn nói: vũ trụ vạn vật không gian, thời gian, số lượng vật chất đều chỉ là tâm niệm. Như vậy, ý bạn là: trái đất này hiện hữu là do tâm niệm của bạn mà có chăng?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
4,061
Điểm tương tác
813
Điểm
113
Quả thật là cu nhỏ của anh đù hết thuốc chữa bệnh, lâu ngày vào thăm vẫn thấy trí tuệ của em không nhỏ lên chút nào làm anh cảm thấy buồn. Thương thay!

Nhưng mà nhìn qua nhìn lại thì thấy không chỉ cu Nhí, còn nhiều người khác nữa cũng giống y vậy. Anh doccoden còn nhớ trước đây có người từng đặt ra câu hỏi thế này: 'Phật nói rằng vạn pháp là vô thường. Vậy thì vô thường là bình thường hay vô thường? " Cu Nhí có thắc mắc tương tự như vậy không, nếu có thì thử trả lời anh nghe xem.

(Vô thường là thường hay vô thường?)

Nương theo câu hỏi trên của cu Nhí, anh đặt thêm một câu hỏi khảo sát thực tế: "Cái nhà kia đẹp thật" -> Thì đẹp do nhân duyên sanh hay có sẵn?

Cu trả lời xem sao.

....

Trước khi đi phải biết bò, muốn làm toán phải thuộc bản cửu chương. Anh thấy cu Nhí mất căn bản Phật pháp quá mà cứ huyên chém đủ chuyện trên trời dưới đất, do vậy không nổi nổi phải đạo thôi.
1. Vô thường là thường hay vô thường?

-Giải thích từ ngữ:
Thường là tính chất của cái gì đó nó còn hoài, không biến mất.
Vô thường là tính chất của cái gì đó nó biến đổi.
-> Thường hay vô thường là tính từ nên phải đi kèm với chủ từ (là cái gì đó) thì mới có nghĩa xác định. Tự thân tính chất "thường" và " vô thường" không tự nó tồn tại.

-Trả lời câu hỏi: Vô thường là thường hay vô thường? Có hai trường hợp.

*Trường hợp 1: Phạm vi xét trong câu hỏi trên: toàn bộ vũ trụ vạn vật.
Trong câu hỏi này, chữ "vô thường" ở đầu câu hỏi là "cái quy luật vô thường".
Câu hỏi sửa lại là: cái quy luật vô thường là thường hay vô thường?


-> Quy luật vô thường luôn phải đi kèm với vật, vì nó là thuộc tính của vật ấy nên không tồn tại tách ra khỏi vật chịu quy luật. Khi không còn các vật ấy thì luật vô thường cũng không còn hiện hữu.

Vậy cái gì có thuộc tính vô thường?

Đó là các sự vật hiện tượng, mà trong nói còn hai mặt chưa thống nhất, thí dụ như các sự vật hiện tượng thuộc pháp thế gian chẳng hạn.

=> Khi vũ trụ pháp giới không còn các hiện tượng 2 mặt thì khi đó luật vô thường không còn hiện hữu.
Nhưng thực tế: vũ trụ này chưa từng gián đoạn sự tồn tại của nó, không có điểm khởi đầu và không có sự kết thúc. Vì vậy luôn luôn có các sự vật hiện tượng có 2 mặt; do đó, luật vô thường theo đó hiện hữu chưa từng gián đoạn trong phạm vi của vũ trụ.

Do đó, xét trên toàn bộ vũ trụ: luật vô thường là thường.


*Trường hợp 2: Xét trên một cá nhân (tâm thức).
Cá nhân, nếu chưa giác ngộ Phật quả thì còn chịu chi phối của luật vô thường.
Còn nếu giác ngộ Phật Quả thì tính chất vô thường ở cá nhân đó không còn khi người ấy nhập Niết Bàn (cơ bản quả giác ngộ là không đổi nhưng còn hiện thân thế gian thì cái thân chịu luật vô thường, xả thân rồi thì chỉ còn quả giác ngộ tự hiện nên Niết Bàn là thường).


Như vậy, xét theo cá nhân thì tuỳ theo tâm niệm nhận thức của cá nhân đó mà luật vô thường hiện hữu hay không còn hiện hữu với bản thân cá nhân ấy.

2. Câu hỏi thứ 2:

Nương theo câu hỏi trên của cu Nhí, anh đặt thêm một câu hỏi khảo sát thực tế: "Cái nhà kia đẹp thật" -> Thì đẹp do nhân duyên sanh hay có sẵn?

Tính chất đẹp ấy không có sẵn vì nếu sẵn thì không cần chi đến sự xuất hiện của người thợ, người thiết kế!
Vậy có phải do nhân duyên sanh? Có hai trường hợp khi xem xét:
- Xét trong cục bộ thì do những nhân duyên sanh như: quan niệm dân gian, quan niệm cân đối,... đều là quan niệm cá nhân, là đúng với những tiêu chí do cá nhân hay nhóm cá nhân đặt ra.

- Xét đến tận cùng thì lý thuyết nhân duyên sanh không dùng được, vì chuỗi nhân duyên ấy không có điểm bắt đầu cố định, không thể quy kết tối hậu về nhân duyên nào.
=>Suy cho cùng: đẹp cũng không do nhân duyên sanh.
 
Sửa lần cuối:

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 24%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
172
Điểm tương tác
40
Điểm
28
Đức Phật dạy gì về biết và thấy như thật?
Chữ “thấy” (kiến) trong nhà Phật không hoàn toàn có nghĩa là thấy bằng mắt.

Thấy rỗng rang vô-tự-ngã cả trong lẫn ngoài có nghĩa là thấy Không cả nội và ngoại giới:
Nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời có Kinh Sn 5.14 nói rằng ai thấy cả trong và ngoài đều là Không là thấy như thật.
Thấy Không cũng chính là thấy Pháp Duyên Khởi nghĩa là, không thấy có gì gọi là người hay là bất kỳ chúng sanh nào.
Hễ còn thấy có người, có ta, có ai đó là chưa thấy như thật.

Con người không thể thấy bằng mắt thì không thể nào thấy như thật được đâu.
Khi bạn nhìn vào một vật thể, bạn không nhìn thấy chính vật thể đó mà là các photon ánh sáng phản xạ từ nó.

Mắt con người chỉ nhận tín hiệu do tế bào chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện truyền qua dây thần kinh thị giác đến não.
Hình thành hình ảnh: Sau đó, não xử lý các tín hiệu này, tạo ra hình ảnh của vật thể mà bạn thể của mắt bạn
Trích nguồn từ Viện Y tế Quốc gia National Institutes of Health (NIH) | (.gov
Khi bạn nhìn vào một vật thể, bạn không nhìn thấy chính vật thể đó mà là các photon ánh sáng phản xạ từ nó.
Cơ chế hoạt động thị giác của bạn
1. Ánh sáng là yếu tố thiết yếu: Để thị giác xuất hiện, ánh sáng phải phản chiếu từ vật thể.
2. Ánh sáng đi vào mắt: Ánh sáng phản xạ này đi qua giác mạc và đồng tử của mắt để đến võng mạc.
3. Các thụ thể ánh sáng phát hiện ánh sáng: Võng mạc chứa các tế bào nhạy cảm với ánh sáng gọi là tế bào que và tế bào nón, có chức năng thu nhận ánh sáng.
4. Tín hiệu đến não: Các tế bào này chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện truyền qua dây thần kinh thị giác đến não.
5. Hình thành hình ảnh: Sau đó, não xử lý các tín hiệu này, tạo ra hình ảnh của vật thể mà bạn thể của mắt bạn. Do đó, không có hoặc rất ít tín hiệu thị giác, cho phép các thụ thể cảm nhận bóng tối.
Trích nguồn từ Viện Y tế Quốc gia National Institutes of Health (NIH) | (.gov)
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 24%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
172
Điểm tương tác
40
Điểm
28
Đức Phật thường dùng chữ “thấy” cho nghĩa các chữ: quán sát, quán tưởng, nhận rõ từ trí tuệ. Nghĩa là, chữ “thấy” còn có nghĩa là “nhận rõ bằng trí tuệ” (insight).

Cái thấy bình thường ở chúng ta sở dĩ dị biệt tùy theo nghiệp mỗi người.
Thí dụ, cõi người nhìn dòng sông sẽ thấy là nước chảy, nhưng chúng sinh ngạ quỷ nhìn sông sẽ thấy là máu. Cũng có khi, cảnh (cái được thấy) chuyển theo nghiệp, như trường hợp cơm biến thành than hồng: truyền thuyết Bắc Tông kể rằng khi ngài Mục Kiền Liên dâng cơm cho mẹ, bà Thanh Đề đưa tay bốc ăn, cơm vừa đưa đến miệng liền hoá than hồng; do vậy, bà đói khát cùng cực mà không thể thọ dụng thức ăn được. Các truyện về ngạ quỷ sự cũng kể, nước mát của sông Hằng chảy xuống từ Hy mã lạp sơn khi ngạ quỷ lấy nước sẽ biến thành máu.
Do vậy, thấy biết, hay tri kiến, cũng dị biệt do nghiệp. Giải thích theo cách khác nghĩa là do nghiệp khác nhau khiến mỗi người thấy biết khác nhau như Mục Kiền Liên thấy rõ ràng là cơm dâng cho bà mẹ Thanh Đề lại rõ ràng thấy lửa.
Thật là quá rõ ràng cái thấy biết của chúng ta chỉ là do khẩu nghiệp tạo tác.
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 24%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
172
Điểm tương tác
40
Điểm
28
Như Thực. Đồng nghĩa: Như pháp, Như thuyết. Như nghĩa là khế hợp;
Thực nghĩa là chân thực. Tức là giáo pháp chân thực khế hợp với đạo lí chân thực, thì gọi là Như thực. Như Thực. Cũng gọi Chân như thực tướng.
Tên khác của Chân như. Nghĩa là lí thể của các pháp chân thực không thay đổi, bình đẳng không sai khác, nên gọi là Như thực.
Chữ Như ở đây có nghĩa bình đẳng. (xt. Như, Chân Như).
Như Thực. Chỉ cho cái đúng như mặt mũi xưa nay (thực tế, thực tại).

YathābhŪtaṃ (S), As it is. Như là.

"Như" nghĩa là phù hợp với; "chân lý" nghĩa là thực tại. ám chỉ những giáo lý chân chính phù hợp với chân lý, được gọi là "chân lý".
Ví dụ, thực hành chân lý, hay hành động theo chân lý.
đồng nghĩa với "theo Pháp" và "như đã nói". <II> là một tên gọi khác của Chân Như.
Cũng được gọi là Chân Như và Thực Tại. ám chỉ nguyên lý của tất cả các pháp, chân thật, bất biến, bình đẳng và không khác biệt; do đó, được gọi là "chân lý".
Ở đây, "chân lý" nghĩa là bình đẳng. (Xem "chân lý" 2344, "chân lý" 4197) <III>
Chỉ cái gì đúng như bản chất ban đầu của NÓ (thực tại, thực tế).



https://thuvienhoasen.org/tudien?k=như thật
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 24%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
172
Điểm tương tác
40
Điểm
28
Đức Phật thường dùng chữ “thấy” cho nghĩa các chữ: quán sát, quán tưởng, nhận rõ từ trí tuệ. Nghĩa là, chữ “thấy” còn có nghĩa là “nhận rõ bằng trí tuệ” (insight).
Con người có mắt không thể thấy, nhưng mắt có chức năng chuyển đổi cái thấy thành tín hiệu điện vào não bộ để tạo ra những hình ảnh ở trong tâm ý thức.
Kinh Lăng già nói: “Do tự tâm chấp trước, tâm hiện tợ cảnh bên ngoài, cảnh được thấy đó chẳng phải có thật."
Thế nào là thấy bằng trí tuệ? Thấy bằng tâm thanh tịnh.
Trong Tạp A Hàm, Kinh SA 65,
Đức Phật dạy rằng muốn quán sát như thật cần phải tĩnh lặng trong tâm, lúc đó mới quán sát được.
 

doccoden

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
10/7/16
Bài viết
698
Điểm tương tác
433
Điểm
63
1. Vô thường là thường hay vô thường?

-Giải thích từ ngữ:
Thường là chất của cái gì đó nó còn hoài, không biến mất.
Vô thường là chất của cái gì đó nó biến đổi.
-> Thường hay vô thường là tính từ nên phải đi kèm với chủ từ (là cái gì đó) thì mới có định nghĩa xác định. Tự thân tính chất "thường" và "vô thường" không tự tồn tại.

-Trả lời câu hỏi: Vô thường là thường hay vô thường? Có hai trường hợp lệ.

*Trường hợp 1: Phạm vi xét trong câu hỏi trên: Toàn bộ vũ trụ vạn vật.
Trong câu hỏi này, chữ "vô thường" ở đầu câu hỏi là "cái luật vô thường".
Câu hỏi sửa lại là: luật vô thường là thường hay vô thường?


-> Quy luật vô thường phải luôn đi kèm với vật, vì nó là thuộc tính của vật đó nên không tồn tại tách ra khỏi vật chịu quy luật. Khi không còn vật chất thì luật vô thường cũng không còn hiện hữu.

Vậy cái gì có thuộc tính vô thường?

Đó là các vật hiện tượng, mà trong đó còn nói hai mặt vật phẩm chưa thống nhất, ví dụ như các vật hiện vật thuộc pháp thế giới hạn chế.

=> Khi vũ trụ pháp giới không còn các biểu tượng 2 mặt thì khi đó luật vô thường không còn hiện hữu.
Nhưng thực tế: vũ trụ này chưa từng bị gián đoạn sự tồn tại của nó, không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Vì vậy luôn có các vật hiện tượng có 2 mặt; do đó, luật vô thường theo đó hiện hữu chưa từng gián đoạn trong phạm vi của vũ trụ.

Do đó, bình luận trên toàn bộ vũ trụ: luật vô thường là bình thường.


*Trường hợp 2: vòi trên một cá nhân (tâm thức).
Cá nhân, dù chưa giác ngộ Phật quả thì vẫn chịu chi phối của luật vô thường.
Còn nếu giác ngộ Phật Quả thì tính chất vô thường ở cá nhân đó không còn khi người ấy nhập Niết Bàn (cơ bản hiệu quả Giác ngộ là không đổi nhưng còn hiện thân thế gian thì cái thân chịu luật vô thường, xả thân rồi thì chỉ còn kết quả giác ngộ tự động nên Niết Bàn là bình thường).


Như vậy, xét theo cá nhân thì tùy theo tâm trí nhận thức công thức của cá nhân đó mà luật vô thường hiện hữu hay không còn hiện hữu với bản thân cá nhân ấy .

2. Câu hỏi thứ 2:


Tính chất đẹp đó không có sẵn vì nếu có thì không cần thiết phải có sự xuất hiện của người thợ, người thiết kế!
Vậy có phải làm nhân duyên sanh không? Có hai trường hợp lý khi xem xét:
- Quái vật trong địa phương thì làm những nhân duyên sanh như: quan niệm dân gian, quan niệm cân đối,... đều là quan niệm cá nhân, là đúng với những tiêu chí do cá nhân hay nhóm cá nhân đặt ra.

- Cuối cùng đến tận cùng thì lý thuyết nhân duyên sanh không được sử dụng, vì chuỗi nhân duyên ấy không có điểm bắt đầu cố định, không thể quy định tối hậu về nhân duyên nào.
=> Suy cho cùng: đẹp cũng không làm nhân duyên sanh.

Giỏi lắm, lần đầu anh thấy em có tiến bộ, anh chúc mừng. Có thật ra câu hỏi 'Vô thường là bình thường hay vô thường?' đã về ngôn ngữ. Nghĩa thông thường là biến đổi, vậy khi hỏi 'Biến đổi là không biến đổi hay biến đổi?' nghe đã thấy tức cười rồi.

Biết vậy thì cu Nhí hãy nhìn lại Lý duyên khởi mà xem, nó cũng y vậy thôi, như cu nói đó:

Quy luật ... phải luôn đi kèm với vật, vì nó là thuộc tính của vật đó nên không tồn tại tách ra khỏi vật chịu quy luật. Khi không còn vật chất thì luật vô thường cũng không còn hiện hữu.

Thấy sai thì sửa, hy vọng cu sẽ dần dần bớt đi những thắc mắc vô lý và buồn cười.

....


Cu Nhí biết diễn đàn bị lỗi gì không mà cứ sửa câu chữ của người viết hoài, anh không biết cách edit ra sao.
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 24%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
172
Điểm tương tác
40
Điểm
28
Tam pháp ấn chỉ là cách để phá chấp.
Nói Vô thường chỉ là cách nói đối trị với người chấp thường.
Nói Vô ngã chỉ là cách nói đối trị với người chấp ngã.
Thật ra mấy chữ vô thường, vô ngã diễn giải sự biến hiện hiện tượng theo lý duyên khởi tạo tác.
Muôn vật không phải là vật vô thường luôn thay đổi, mà là do Lý Duyên Khởi tạo tác ra hiện tượng biến hiện lúc có, lúc không trong mỗi sát-na.
Muôn vật không phải là vật vô ngã không phải không có ngã, mà là do Lý Duyên Khởi tạo tác ra hiện tượng biến hiện lúc có, lúc không trong mỗi sát-na.

Cơn người chỉ là hai chữ con người nên con người không phải con người.
Vạn vật cũng chỉ là hai chữ vạn vật nên vạn vật không phải vạn vật.
Vạn vật con người chỉ là hiện tượng do duyên sinh như tất cả mọi hiện tượng khác trên trái đất này.
Đức Phật nói "ta không phải ta, ta không phải của ta."
Pháp duyên khởi đó cho dù đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện.

Nói vạn vật con người do duyên sinh cũng không phải là sự thật.
Sự thật là vạn vật con người được tạo tác theo hàng tỷ tỷ tỷ điều kiện chỉ để biến hiện mỗi sát-na.
Tốc độ ánh sáng có thể đi vòng quanh đường xích đạo của Trái Đất khoảng 7,5 lần trong một giây, trong khi ánh sáng chỉ mất khoảng 1,5 giây để đi hết quãng đường Trái Đất tự quay trong một giờ.
Một đời người trên trái đất chỉ là hiện tượng biến hiện (sinh ra rồi chết) xảy ra trong mấy giây.
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 24%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
172
Điểm tương tác
40
Điểm
28
Ấn Độ giáo dục: Thế gian là giấc mơ.
Phật giáo: Thế gian như giấc mơ.
Có cái gì là doccoden nói suông như là biết là như không có một cái gì là doccoden?
Con người luôn thích nói suông với với cái mình không thấy biết.
Đức Phật nói "ta không phải ta, ta không phải của ta."
Pháp duyên khởi đó cho dù đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện.
Thế nào là vô ngã?
Chúng ta thường nghe nói vô ngã, vậy đó là vô cái ngã gì?
Có cái ngã để vô hay không?
Cơn người chỉ là hai chữ con người nên con người không phải con người.
Vạn vật cũng chỉ là hai chữ vạn vật nên vạn vật không phải vạn vật.
Đây là điều phải xét cho thật thấu đáo.
Bởi, có Ta thì mới vô, tức là không nó, phá nó; còn không có gì là Ta thì vô cái gì?
Phá cái gì? Phá ngã, thì phải có cái ngã vị phá.
Cho nên, chúng ta phải hiểu, đây là nhằm trừ cái ngã tưởng cho người, nghĩa là nó không thật có, mà tưởng là có, vì vậy nói không, để trừ cái “tưởng” đó.
Bởi nói là “tưởng” tức nó không thật có
, dùng trí tuệ thấy đúng lẽ thật thì sẽ hết chấp, hết lầm.
Nên nói trừ mà thật không có gì để trừ.
Nếu thật có cái ngã để trừ, thì trừ nó bỏ đi đâu? Không khéo lại sanh thêm cái NGÃ MỚi để trừ cái ngã này, vẫn lẩn quẩn trong vòng ngã tưởng.
Kinh Kim Cang đã nói: “Nói ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Tức chẳng phải ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, đó gọi là ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả”.
Tức là chớ lầm theo tiếng gọi, nghe nói tên “ngã” liền tưởng thật có cái ngã, rồi sanh tâm trừ nó, đó là lọt vào lưới danh từ, ngôn ngữ.

ĐEM NGÃ DẸP NGÃ,vẫn chưa rời dấu vết tướng ngã. Đó là điều phải khéo thấy.
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 24%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
172
Điểm tương tác
40
Điểm
28
Có cái gì là doccoden nói suông như là biết là như không có một cái gì là doccoden?
Con người luôn thích nói suông với với cái mình không thấy biết.
KIỂM LẠI THẤY BIẾT CỦA CHÚNG TA HIỆN TẠI LÀ THẾ NÀO?
Sống trên đời này, ai cũng đều có chỗ thấy biết, đó là một điểm không thể chối cãi. Và lâu nay chúng ta ai cũng như ai thường tự hài lòng với chỗ “thấy biết của ta”,

nhưng chín chắn kiểm điểm lại xem, cái gọi là THẤY BIẾT CỦA TA có thật đúng chưa?
Thế mà chúng ta thường hay đi phê bình người này, chỉ trích người nọ là sao?
Khi đi phê bình, chỉ trích mọi người tức trong đó ngầm nói lên điều gì?
Rõ ràng ngầm nói lên chỗ thấy của ta là hay hơn hết. Ta thấy là đúng đắn, chính xác nên ta thấy được chỗ dở của người, chỗ thấy của người hẳn còn kém thua ta nên ta đi phê bình để nêu cao chỗ thấy của ta cho tất cả biết.
Bấy nhiêu đó, đủ thấy cái THẤY BIẾT CỦA TA là như thế nào rồi, khỏi phải nói thêm nhiều lời!​
Lâu nay thấy chỉ mỗi một Ấn Độ giáo dục?
Song, đặt câu hỏi lại: chỗ thấy biết của ta có được bao nhiêu đối trong vũ trụ này?
Quả là rất còn hạn hẹp.
Ngay cả những nhà bác học, chỗ thấy của họ cũng còn giới hạn, cũng còn có nhiều điều chưa biết.
Vậy thì tại sao chúng ta dám tự hào về cái thấy biết của mình?
sư thầy vô danh thiền viện thường chiếu.​
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Liên quan Xem nhiều Xem thêm
Top