H
hongnghi1991
Guest
II. Hồi hướng phát nguyện tâm là gì ?
Hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa là tâm phát nguyện đem
công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho hết thảy chúng sanh
trong pháp giới (tức không sót bất cứ chúng sanh nào – PG&XH) đều
cùng được vãng sanh Tây Phương. Nếu có tâm ấy, công đức sẽ vô lượng. Bởi
lẽ, hồi hướng cho hết thảy chúng sanh (loài người, muông thú, côn
trùng,…- PG&XH)chính là phù hợp với thệ nguyện Bồ Đề của Phật, như
một giọt nước gieo vào biển cả cũng trở thành sâu rộng như biển cả. Nếu
chưa đến được biển, đừng nói chi là một giọt nước, dẫu trường giang,
sông lớn hiển nhiên vẫn thua xa biển cả như trời với đất. Nếu chỉ vì một
người mà niệm thì do tâm lượng nhỏ hẹp, công đức cũng nhỏ hẹp!
Ví như thắp một ngọn đèn thì chỉ có ánh sáng của một
ngọn đèn. Nếu chịu xoay vần thắp cho những ngọn đèn khác thì ánh sáng
của trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số ngọn đèn sẽ chẳng thể nào thí dụ
được; thế nhưng ánh sáng của ngọn đèn ban đầu cố nhiên chẳng bị hao tổn
gì! Người đời chẳng biết nghĩa này, nên chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng
muốn cho người khác hưởng lợi ích ấy.
Nầy Diệu Nguyệt, Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm nghĩa là dấy
động cái tâm chí như thế nầy: Không riêng gì bản thân mà cầu xuất ly Ta
Bà loạn trược, khổ não. Trái lại, phải nguyện vì hết thảy chúng sanh
khắp ba cõi, sáu đường mà cầu vãng sanh Cực Lạc, chóng thành tựu Phật
đạo để tế độ quần mê. Tại sao vậy? Vì muốn có cái quả đức siêu việt tối
thượng thì phải phát khởi cái tâm chí quảng đại, dũng mãnh.
Người Niệm Phật nếu đem cái tâm thái hời hợt, hẹp hòi,
yếu hèn, chỉ riêng vì giải thoát bản thân, thì chẳng bao lâu sẽ chiêu
cảm cái quả báo nhỏ bé, nông cạn, tầm thường, không xứng hợp với bản
hoài chư Phật, chẳng tương ứng cùng bản nguyện vĩ đại Bi Trí Viên Mãn
của Phật A Di Đà. Cho nên khó được tiếp dẫn về nơi cõi nước Tây phương.
Lại nữa, người niệm Phật còn phải đem tất cả công đức
thực hành sáu ba la mật, bốn nhiếp pháp, bốn vô lượng tâm hoặc ba mươi
bảy phẩm trợ đạo… mà hồi hướng khắp anh em, cha mẹ, bằng hữu, chư thiên,
chư tiên, bốn loại chúng sanh kẻ oán người thân đều được an trụ trong
hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật.”
III. Người được hồi hướng nhận được bao nhiêu phần?
Kinh Địa Tạng dạy: “Như có người nam cùng người nữ nào
lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau
khi người mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà
tu tạo phước lợi làm tất cả việc về Thánh đạo, thời trong bảy phần công
đức người chết nhờ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người
thân quyến hiện lo tu tạo đó.”
Ấn Quang Đại Sư giảng
linhsonphatgiao.com
Hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa là tâm phát nguyện đem
công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho hết thảy chúng sanh
trong pháp giới (tức không sót bất cứ chúng sanh nào – PG&XH) đều
cùng được vãng sanh Tây Phương. Nếu có tâm ấy, công đức sẽ vô lượng. Bởi
lẽ, hồi hướng cho hết thảy chúng sanh (loài người, muông thú, côn
trùng,…- PG&XH)chính là phù hợp với thệ nguyện Bồ Đề của Phật, như
một giọt nước gieo vào biển cả cũng trở thành sâu rộng như biển cả. Nếu
chưa đến được biển, đừng nói chi là một giọt nước, dẫu trường giang,
sông lớn hiển nhiên vẫn thua xa biển cả như trời với đất. Nếu chỉ vì một
người mà niệm thì do tâm lượng nhỏ hẹp, công đức cũng nhỏ hẹp!
Ví như thắp một ngọn đèn thì chỉ có ánh sáng của một
ngọn đèn. Nếu chịu xoay vần thắp cho những ngọn đèn khác thì ánh sáng
của trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số ngọn đèn sẽ chẳng thể nào thí dụ
được; thế nhưng ánh sáng của ngọn đèn ban đầu cố nhiên chẳng bị hao tổn
gì! Người đời chẳng biết nghĩa này, nên chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng
muốn cho người khác hưởng lợi ích ấy.
Nầy Diệu Nguyệt, Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm nghĩa là dấy
động cái tâm chí như thế nầy: Không riêng gì bản thân mà cầu xuất ly Ta
Bà loạn trược, khổ não. Trái lại, phải nguyện vì hết thảy chúng sanh
khắp ba cõi, sáu đường mà cầu vãng sanh Cực Lạc, chóng thành tựu Phật
đạo để tế độ quần mê. Tại sao vậy? Vì muốn có cái quả đức siêu việt tối
thượng thì phải phát khởi cái tâm chí quảng đại, dũng mãnh.
Người Niệm Phật nếu đem cái tâm thái hời hợt, hẹp hòi,
yếu hèn, chỉ riêng vì giải thoát bản thân, thì chẳng bao lâu sẽ chiêu
cảm cái quả báo nhỏ bé, nông cạn, tầm thường, không xứng hợp với bản
hoài chư Phật, chẳng tương ứng cùng bản nguyện vĩ đại Bi Trí Viên Mãn
của Phật A Di Đà. Cho nên khó được tiếp dẫn về nơi cõi nước Tây phương.
Lại nữa, người niệm Phật còn phải đem tất cả công đức
thực hành sáu ba la mật, bốn nhiếp pháp, bốn vô lượng tâm hoặc ba mươi
bảy phẩm trợ đạo… mà hồi hướng khắp anh em, cha mẹ, bằng hữu, chư thiên,
chư tiên, bốn loại chúng sanh kẻ oán người thân đều được an trụ trong
hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật.”
III. Người được hồi hướng nhận được bao nhiêu phần?
Kinh Địa Tạng dạy: “Như có người nam cùng người nữ nào
lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau
khi người mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà
tu tạo phước lợi làm tất cả việc về Thánh đạo, thời trong bảy phần công
đức người chết nhờ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người
thân quyến hiện lo tu tạo đó.”
Ấn Quang Đại Sư giảng
linhsonphatgiao.com