ha ha ha [smile]
1. Định nghĩa thật - giả như bạn thì lẩn lộn, chưa rõ chỗ chân thật.
Cụ thể là: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh chỉ là những tính chất chỉ khi hành giả chứng đạo giải thoát mới xuất hiện. Còn khi chưa chứng đạo giải thoát thì nó không xuất hiện. Một chúng sanh tuy chưa có Thường, Lạc, Ngã, Tịnh NHƯNG NÓ LUÔN CÓ TỰ TÁNH BẤT HOẠI KHÔNG SANH DIỆT. - VỪA - - NGHĨ
A ha hahahahaha ... VỪA - - NGHĨ chuyên môn khoái ẩu tả bịa đặt --> nên nói sai rùi [smile]
cắc đặc tính NHƯ của TỰ TÂM ... nó vẫn luôn ở đó ... ẩn tàng ... chứ không biến mất [smile] .... cũng như TRÁI TÁO luôn rớt xuống đầu người ta
- bởi vì LỰC VẠN VẬT HẤP DẪN luôn ở đó ... chứ không phải là DO NGƯỜI TA KHÁM PHÁ RA thì nó mới có [smile]
cho nên .. bởi vì hỏng hiểu lý lẽ này .. mà VỪA - - NGHĨ cái gì cũng xạo được ... chứ điển hình như TỊNH ĐỘ thì cũng hỏng ngoài quy tắc NHƯ ĐÓ nên mới có 4 câu thơ [smile]
‘Mạc đạo Tây phương viễn,
Tây phương tại mục tiền,
thủy lưu --> quy đại hải,
nguyệt lạc --> bất ly thiên.’
cái gì nó vốn là định luật .. quy tắc rùi .. nguyên tắc đó .. thì nó luôn luôn là như vậy [smile] ...
---> và nó LUÔN CÓ ĐÓ nghen ... nên XẠO và ĐÍA như là VỪA - - NGHĨ thì người học pháp sẽ nhìn vào biết liền [smile] [xmile]
lẽ đúng ra .. cái vấn đề phải nên trở thành dễ hiểu với VỪA -- NGHĨ mới đúng .. vì ĐẶT TRÁI TÁO .. thì nó cũng rớt .. mà ngay cả ĐẶT VỪA - - NGHĨ lên cây rùi thả .. thì cũng rớt như thế thôi [smile]
cho nên .. đã gọi là NHƯ ... thì TÂM cũng thế .. TÁO cũng thế [smile]
nhưng mà TÂM NHƯ [smile] ... THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH ... nó là sự SÁNG SUỐT ... KHÔN DÒ ... THẬN TRỌNG .. có NHƯ trong TÂM rùi nghen [smile]
--> chứ không phải nổ .... mà tự đó bảm đảm: TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH .. ĐỀU CÓ NHƯ [smile]
Thí dụ: Một Ly nước đang cáo bẩn, chất nước là tự tánh của nó . Chất nước vốn chẳng có bẩn hay trong. Bẩn tượng trưng cho khổ, vô thường,... Trong tượng trưng cho thường, lạc, ngã, tịnh. Bẩn và trong là hai trạng thái của chất nước khi giao tiếp với môi trường. Chất nước là thật có, trong là trạng thái cuối cùng của nước thuần khiết. Trạng thái trong không phải bẩn nên nói không giả; nhưng trạng thái trong không phải là chất nước nên nói không thật. - VỪA - NGHĨ
A ha ahahahhahahaha ... A ha hahahhahaahaahah [xmile]
còn chỗ này thì VỪA - - NGHĨ [smile] đúng thiệt là cẩu thả [smile ] ... TÊN THẬT GIỐNG HỆT NHƯ NGƯỜI [smile] ... mà NGƯỜI sao giống hệt như TÊN --->
và chẳng Ý NGHĨA GÌ CẢ [smile]
- kinh Lăng Nghiêm có nói tới LÀ - KHÔNG LÀ [smile]
- Bát Nhã Tâm Kinh .. mà Kinh Phật nào cũng nhấn mạnh LÝ DUYÊN KHỞI [smile] ... SẮC <--> tức thị KHÔNG ... KHÔNG <--> tức thị SẮC [smile] ... nên tất cả mọi hình tướng tương tục khác nhau đều kết nối bằng lý duyên khởi [smile]
Nhưng mà THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH [smile] ... một tên khác đã có: LÝ DUYÊN KHỞI, TAM PHÁP ẤN ở trong đó luôn rùi [smile] --> nếu không đúng .. thì chẳng có tên NIẾT BÀN [smile] ... vì CHÁNH TÔNG ĐẠI THỪA cũng thế [smile]
vì vậy thí dụ của VỪA - - NGHĨ vừa chứng tỏ bản thân chẳng hiểu thấu đáo .. cứ nước cứ ly cứ trạng thái ... mà chẳng biết cả ví dụ vốn là nhận thức gì .. đem lại cái gì [smile] bởi vì đặt thí dụ đem vào áp dụng không đúng .. chẳng biết làm gì với thí dụ đó [smile]
(a) NƯỚC .. qua quá trình duyên khởi ... có "TỰ BIẾT" nó là trong hay đục không ? [xmile]
(b) hay NƯỚC "BẨN" ... trong quá trình duyên khởi .. cứ TỰ BIẾT " nó xưa nay vẫn là NƯỚC không ? [xmile]
--> VỪA - - NGHĨ là NƯỚC ĐỤC .. là NƯỚC BẨN ..... phải thế hông nhỉ ? [smile]
CHÁNH TÔNG CỦA ĐẠI THỪA ( VÔ DƯ NIẾT BÀN )
Phật bảo Tu-bồ-đề:
- Các vị Bồ-tát lớn nên như thế mà hàng phục tâm kia.
Có tất cả các loài chúng sanh hoặc loài sanh bằng trứng, hoặc loài sanh bằng thai, hoặc sanh chỗ ẩm ướt, hoặc hóa sanh, hoặc có hình sắc, hoặc không hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng chẳng không tưởng,
ta đều khiến vào --> Vô dư Niết-bàn mà được diệt độ đó.
Diệt độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thật không có chúng sanh được diệt độ.
Vì cớ sao?
Này Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức chẳng phải là Bồ-tát.
hàng phục tâm .. vô lượng số .. các loài chúng sanh --> cũng đều là tâm ... TÂM SANH DIỆT = "VÔ THƯỜNG KHỔ VÔ NGÃ BẤT TỊNH "
mà NIẾT BÀN .. cũng là TÂM .. --> PHẬT TÂM --> "THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH" TÂM
--> rõ ràng .. CÁI NIẾT BÀN TÂM này ... độ hết vô lượng số .. tâm kia nhé [smile]
(1) TÂM - VẬT --> có lời khuyên VỪA - - NGHĨ nè [smile]
hay như Bồ Đề Đạt Ma [smile] .. .
nói TÂM --> rộng lớn .. bao gồm cả vũ trụ
TÂM --> thu nhỏ .. không vật gì lọt qua được
mà khi VỪA - - NGHĨ nói vấn đề này lên .. 2 cái thí dụ trên nói lên 1 KHUYẾT ĐIỂM RẤT LÀ LỚN [smile]
--> thật ra .. VỪA - - NGHĨ còn chưa biết TÂM - VẬT nghĩa gì luôn [smile]
VỪA - - NGHĨ đang là thí dụ của VẬT .. nên cũng lấy NIẾT BÀN làm VẬT ... mà chẳng hiểu ... NIẾT BÀN cũng là TÂM [smile]
cả hai thí dụ đó .. nói tới chỗ LỦNG TO THIỆT TO trong vấn đề hiểu TÂM PHÁP của VỪA - - NGHĨ rùi [smile]
phải rộng lớn .. phải thiệt là nhỏ .. mới có đủ KHÔNG GIAN .. THỜI GIAN --> DIỆT ĐỘ VÔ LƯỢNG SỐ chứ [smile]
--> 1 nguyên tắc hoàn toàn đơn giản của THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH thôi mà cũng hỏng hiểu [smile]
Ờ mà đúng hông ? [smile]