Cái tương đối như, ăn rồi ị
Nếu chẳng hiểu, ăn ị làm sao ?
Thuyết ngôn muôn vạn lời vào,
Như ăn, rồi ị, nào hoài vướng vân !
Nay cho rằng, Vô tình thành Phật;
Như Không kia hóa hiện đủ điều.
Không Không Sắc Sắc nghĩa mầu,
Đòi đem Nhân Quả, Duyên Sinh giải bừa !
Muốn dùng toán Sơ Cấp tiểu học,
Đem giải thích Toán Học Cao siêu.
Chỉ càng thêm chữ, thêm kiêu.
Bản thân chẳng hiểu, trách gì người ta.
Nói một lúc ba bốn thí dụ,
Mỗi dụ này làm rõ nghĩa kia.
Đọc không chịu ngẫm chịu suy,
Vội vàng cãi giả, vội vàng hỏi ngay.
Đem tâm muốn người kia bí lối,
Để cầu đạo, đạo nào giải thông.
Tự tâm chấp trước không cùng,
Ngữ ngôn vài chữ, nổi khùng nổi điên !
Sao hiểu được tột cùng nghĩa diệu,
Gà Trứng kia trước có thế nào ?
Sắc Không bất dị làm sao ?
Không sinh vạn sắc lúc nào mới hay ?!!
Buông xuống đi !!!!!
Đã tự nhận mình là phàm phu mắt mù, ngu si, chưa phải bậc Văn - Thanh được giác ngộ. Nghe lời không ngộ nổi bởi vì tâm chấp trước phân biệt, suy lường còn quá nặng !!!!
Cho nên phải tìm cách chữa trị bệnh mù, bệnh điếc của chính mình ! Bệnh mù điếc khỏi thì tự nhiên thông đạt !
Phương pháp chữa trị bệnh mù điếc, tuyệt nhiên không phải là HỌC NHIỀU, GIẢI LẮM ĐÂU ! NHỚ LẤY ĐIỀU NÀY !!!!!
Ông chớ cho rằng Phật Giáo Lý, tầm thường như học thuyết thế gian, học hỏi suy luận là liền thông suốt !
Chớ lầm lẫn như thế !!
[/SIZE]