- Tham gia
- 5/5/14
- Bài viết
- 993
- Điểm tương tác
- 392
- Điểm
- 83
Thế gian giả tạm bến mê
Thành TÂM hướng tới nẻo về đường chơn
Cuộc đời cõi mộng chi hơn
Người trong nhân thế oán hờn tranh nhau
Dòng đời lắm nỗi lao xao
Ðâu là bền chắc, có nào chi đâu?
Sống thì ngụp lặn vọng cầu
TÂM kia điên đảo, mối đầu trầm luân
Tham sân si nặng vác khuân
Thế nênTÂM tánh trôi lăn đêm ngày!
Từ thương đến giận ai hay
Từ yêu đến ghét tháng ngày đa mang
Từ buồn đến muốn lầm than
Ðeo mang cho lắm con đàng sầu thương!
Ðấy là TÂM vọng đâu thường
TÂM duyên trần cảnh là đường khổ đau
TÂM nầy không thật mảy hào
Cho nên biến đổi khi nào dứt đâu ?
Thân ta ví một con tàu
Luôn thay đổi bến chẳng lâu ở thường
Khi thì nóng sốt khổ vương
Khi thì lạnh rét tai ương đeo hoài!
Lão sanh tử bệnh đổi thay
Thọ thân là khổ nơi này trần gian
Có đâu bền chắc mà màng
Se sua thân xác theo đàng lụy thôi!
Trau tria cho lắm để rồi
Vô thường chợt đến mà lôi ra gò!
Vô thường hai chữ nhớ cho
Có chi bền chắc mà đo với lường
Cảnh đời cũng phải vô thường
Mọi loài mọi vật có dường bền lâu ?
Thế nên phải dứt vọng cầu
Gắng lòng tụng niệm Đạo mầu bước lên
Ðể tạo phước báo thiện duyên
Ngày sau sẽ hưởng vượt lên cõi trần
Ðừng say ngũ dục ấm thân
Lầm mê trần thế, đắc phần tội mang
Ai ai thức tỉnh thế gian
Vô thường quỉ bắt, biết đàng nào đi ?
Thân TÂM hoàn cảnh bủa vây
Nghiệp mang lửa đốt, do đầy lầm mê
Ai ơi lòng hướng cầu về
Nương theo chánh đạo một bề tu thân
Tử sanh khổ ải muôn phần
Vô thường phải sợ chuyên cần tu TÂM
Khổ công giáo lý nghiêm tầm
TÂM kia bền vững đừng lầm đường mê
Ðó là giác ngộ đường về
Ai ơi nhớ lấy chớ mê cảnh trần.
SƯU TẦM
Thành TÂM hướng tới nẻo về đường chơn
Cuộc đời cõi mộng chi hơn
Người trong nhân thế oán hờn tranh nhau
Dòng đời lắm nỗi lao xao
Ðâu là bền chắc, có nào chi đâu?
Sống thì ngụp lặn vọng cầu
TÂM kia điên đảo, mối đầu trầm luân
Tham sân si nặng vác khuân
Thế nênTÂM tánh trôi lăn đêm ngày!
Từ thương đến giận ai hay
Từ yêu đến ghét tháng ngày đa mang
Từ buồn đến muốn lầm than
Ðeo mang cho lắm con đàng sầu thương!
Ðấy là TÂM vọng đâu thường
TÂM duyên trần cảnh là đường khổ đau
TÂM nầy không thật mảy hào
Cho nên biến đổi khi nào dứt đâu ?
Thân ta ví một con tàu
Luôn thay đổi bến chẳng lâu ở thường
Khi thì nóng sốt khổ vương
Khi thì lạnh rét tai ương đeo hoài!
Lão sanh tử bệnh đổi thay
Thọ thân là khổ nơi này trần gian
Có đâu bền chắc mà màng
Se sua thân xác theo đàng lụy thôi!
Trau tria cho lắm để rồi
Vô thường chợt đến mà lôi ra gò!
Vô thường hai chữ nhớ cho
Có chi bền chắc mà đo với lường
Cảnh đời cũng phải vô thường
Mọi loài mọi vật có dường bền lâu ?
Thế nên phải dứt vọng cầu
Gắng lòng tụng niệm Đạo mầu bước lên
Ðể tạo phước báo thiện duyên
Ngày sau sẽ hưởng vượt lên cõi trần
Ðừng say ngũ dục ấm thân
Lầm mê trần thế, đắc phần tội mang
Ai ai thức tỉnh thế gian
Vô thường quỉ bắt, biết đàng nào đi ?
Thân TÂM hoàn cảnh bủa vây
Nghiệp mang lửa đốt, do đầy lầm mê
Ai ơi lòng hướng cầu về
Nương theo chánh đạo một bề tu thân
Tử sanh khổ ải muôn phần
Vô thường phải sợ chuyên cần tu TÂM
Khổ công giáo lý nghiêm tầm
TÂM kia bền vững đừng lầm đường mê
Ðó là giác ngộ đường về
Ai ơi nhớ lấy chớ mê cảnh trần.
SƯU TẦM