hi hi hi
Chào các bạn.
Hãy mĩm cười với người bên kia máy tính chứ!
Nghe loáng thoáng đâu đó tranh luận nhiều việc: kinh điển đại thừa có phải do PHẬT thuyết không?, một số ý xiển dương Phật giáo đại thừa, một số ý xiển dương Phật giáo tiểu thừa tức
Phật giáo nguyên thủy gì đó, một số ý nói tam tạng giáo điển như đám rừng có cây cho quả ăn được, có cây có trái độc ăn vào tiêu mạng!, một số ý nói kinh lăng nghiêm là ngụy tạo!, một số ý nói tu pháp tịnh độ là mê muội không bằng tu thiền (pháp truyền thống của ĐỨC PHẬT THÍCH CA ngộ đạo cũng nhờ tu thiền!), nhưng một số ý lại nói thời mạt pháp tu thiền khó đạt lắm phải tu tịnh độ thôi vì căn cơ chúng sanh mê tiền tài danh vọng thời nay cám dỗ đầy dẫy phải nhờ tha lực của PHật A DI ĐÀ rước về TÂY Phương mà tu tiếp chứ ở cõi ta bà này chỉ bó tay thôi, có một số ý nói hết biết đường đâu mà chọn pháp tu như đãi cát tìm vàng vậy!, có một số ý nói pháp nào cũng là phật pháp ai thích pháp gì tu pháp ấy đừng chê bai pháp người ta!...vân vân
Dạ, thật là mệt quá ạ!
Cái mắt nhậm của tôi thấy theo cái nhậm nhậm mờ mờ, không biết nói ra có làm các bạn vỡ cười không nữa... hi hi
Tu hành mục đích là mở nút làm vơi đi khổ đâu mệt mỏi ai ngờ...lại gặp còn nhiều khuất tấc, bí ẩn, kỳ bí hóc búa khó mà có câu trả lời xác đáng...rối như tờ vò..vâyu làm sao tu hành gì được? Dạ! hi hi hi!
Dạ! Tôi là ngoại đạo nên chả hiểu gì về đạo pháp, nên đứng ở lập trường tọa độ bên ngoài cái gọi là ĐẠO xin mạo muội có tí lời mang tính cá nhân phiến diện:
Khi tôi
đã có cái gọi thấy TÁNH thấy BÁNH gì đó thì : SAO CŨNG ĐƯỢC! PHÁP TU GÌ TÔI THỰC HÀNH CŨNG ĐƯỢC! ví như một thứ là kẹo, bánh mì bọc nhưng thuốc (theo lời ông bạn TÀO THÁO nói), hay cháo, hay rau luột, cơm cháy, tổ yến...Gì ngon hợp khẩu vị thì ăn nhiều, không thích thì ăn ít thôi.
NIỆM PHẬT CŨNG ĐƯỢC, NIỆM CHÚ ĐẠI BI CŨNG ĐƯỢC, NGỒI THIỀN CỘT TÂM 1 CHỖ Ở MŨI CŨNG ĐƯỢC, ĐỌC 1 CÂU KINH CŨNG ĐƯỢC, ĐỌC 1 CÂU THOẠI ĐẦU : TA LÀ AI? PHẬT LÀ AI? CŨNG ĐƯỢC, THAM CÔNG ÁN CŨNG ĐƯỢC...
Nhưng
trước khi tôi có cái gọi là thấy TÁNH thấy BÁNH gì đó...
thì ngược lại ạ!: tôi rất là ghét pháp tu niệm phật và niệm chú gì đó (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A ĐI TỊ CA TỲ CA ...) tôi ghét cay ghét đắng , có thể nói tôi thù dữ lắm...mấy cái câu chú phi nghĩa vì chả có dịch nghĩa ra là gì mà bảo tôi đọc tôi niệm tôi nhớ thì thật là ghét,,,thật là mê muội! Hi hi hi dạ biết đâu dịch nghĩa ra hổng chừng làm bật cười hay câu chú đó chử tía mình thì sao? , hay niệm phật tôi cho rằng cứ kêu tên Phật hoài không biết mệt sao?
Dạ! đúng là khó mà chấp nhận một pháp tu khác của người khác để tu cùng lúc với mình trong khi mình đã tu một pháp tu nào đó rồi! Dạ có phải vậy không các bạn. Nghĩa là một người khó mà tu CÙNG LÚC 2 HAY NHIỀU PHÁP TU!
Tôi không biết các bạn thì sao chứ tôi thì không ảnh hưởng gì đến tôi khi chuyển đổi giữa các pháp tu, thật tình mà nói dù pháp tu gì cũng còn là pháp chưa phải là phi pháp tướng! cần nhắm đến vứt bỏ luôn pháp đó mới mong hội nhập được diệu ý của pháp môn đó...giống như cái ý mà ai cũng biết đó là
muốn qua sông nhờ tàu bè, nhưng qua được rồi thì bỏ tàu bè ở lại sông.
Riêng tôi chẳng tu hành pháp nào cả, một pháp cũng không còn...đây là sự thật ạ. Mà bảo tôi thực hành pháp nào cũng không cản trở hay khó khăn gì...
Pháp tu nào dù TỊNH ĐỘ hay THIỀN...thì cũng đều có sự tương tác giữa môi trường xung quang ta với bản thân ở bên ngoài ta từ đầu tới chân (mắt tai mũi miệng da thịt xương)...và bên trong ta là tâm ta ( suy nghĩ-vọng tâm gì đó).
Dạ, vậy TỊNH ĐỘ hay THIỀN có khác gì nhau đâu? tên gọi khác nhưng bản chất thì không.
Còn chuyện CÕI TÂY PHƯƠNG THÌ SAO? tại sao pháp TỊNH ĐỘ mới có ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ đến đưa ta về khi ta chết mà các pháp tu khác
không được ưu đãi, không được khuyến mãi (nói theo từ ngữ buôn bán kinh doanh hi hi hi)?
Riêng bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ có nghĩ như tôi không? bạn có nghĩ tại sao lại có sự không công bằng trong các pháp tu? duy nhất một pháp tịnh độ là được về CỰC LẠC còn các pháp khác nếu trong hiện kiếp không xong đừng mong kiếp sao nhá, chỉ có 1 cơ hội duy nhất trong đời này thôi, còn tịnh độ còn có cơ hội thứ 2 ...nếu không xong thì còn việc sau khi chết tu tiếp!
Vậy nói thật suy nghĩ cá nhân tôi nhá: ngu gì mà hổng tu theo pháp tu tịnh độ ! tu thiền hay pháp khác khó quá vã lại đâu có khuyến mãi, đâu có được về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.
Vậy thật ra cõi TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC mà ĐỨC PHẬT vẽ ra là hư hay thật, dạ tôi không biết ạ, nhưng tin chắc là phải có lý do nào đó...phải có điều gì bí ẩn kỳ bí phải có nghệ thuật chứ! dạ phải không các bạn? có người hay người dỡ, người dốt người trí, người dễ tin, người đa nghi...nên phải có đối sách phù hợp mà!
Dạ! cứ tính sao nha, hãy rán tu hành gì đó trong hiện kiếp này trước đã hãy nhất tâm niệm phật trước đã...Nếu ai tin pháp tu tịnh độ thì trước tự độ ta cái đã hãy độ những phiền não của chính mình cho yên vui cái đã...
Tôi hỏi các bạn rằng: mình lấy cái gì để niệm phật ( NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT)? miệng, tâm-suy nghĩ để niệm phải không ạ?
Vậy lấy tâm hay miệng để thực hành phát ra tiếng hay trong thâm tâm ...vậy so với hành động của một người niệm câu thoại đầu : TA LÀ AI? họ cũng làm y chang vậy, cũng miệng niệm hay tâm nhớ tới câu nói này!
Vậy sao một đằng được lên TÂY PHƯƠNG khi chết? một đằng lại không? có kỳ quặc không các bạn? có bất công không các bạn? chả nhẽ ĐỨC PHẬT lại bất công! dạ chắc không đâu ạ!
VẬY CỚ LÀ CỚ LÀM SAO? DẠ CÂU HỎI NÀY GIÀNH CHO CHÍNH BẠN MỚI TRẢ LỜI ĐƯỢC, CHỪNG NÀO BẠN THÂM NHẬP ĐƯỢC DIỆU Ý PHÁP TU TỊNH ĐỘ THÌ BẠN SẼ RÕ LỜI TÔI NÓI NẢY GIỜ! CHỪNG NÀO BẠN THẤY TỰ TÁNH DI ĐÀ DUY TÂM TỊNH ĐỘ thì bạn sẽ nói thiền là tịnh!
TÔI THẤY PHÁP TU NÀO CŨNG LÀ TU MÀ! CÓ THUỐC RẤT ĐẮNG ( tu thiền), CÓ THUỐC RẤT NGỌT ( tu tịnh độ vì có cõi TÂY PHƯƠNG!), CẢ 2 ĐỀU LÀ THUỐC.
(
mà nghe nói thuốc giả để chuyên trị, đặc trị mấy bệnh giả, khi bệnh giả hết chắc đâu cần đến thuốc giả làm gì...hi hi hi!)
Dạ! tôi là ngoại đạo nên hay xảo biện ngụy biện ạ! (theo lời ông bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ ) đó là tôi mà! hi hi hi
Tôi không giận không phiền ông bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ mà còn thích thú nữa... hi hi hi
Rất cảm ơn các bạn đã đọc.