8-Hỏi: Thưa Thầy, con thấy ăn mày con cho tiền, thì người ta nói rằng nó làm biếng, giả tật nguyền đi xin, đừng có cho, có đúng không?
Đáp: Khi em bố thí, là em giúp họ mà em giúp cho họ với lòng tốt thì em được quả báo tốt, còn chuyện họ làm biếng hoặc giả thì họ có quả báo riêng, không liên can gì đến em hết.
Cho nên có người xin, nếu em có thì cứ cho với tâm tốt, còn không có thì thôi, chứ đừng tìm hiểu họ thiệt giả mà làm chướng ngại tâm mình.
9-Hỏi: Thưa Thầy! Như có người than hoạn nạn, khổ đói, con giúp cho họ nhưng có người đến nói với con là mày cho không đúng chỗ, vì nó ăn ở không và hung dữ lắm,… Như vậy con có phước không ?
Đáp: Câu hỏi này cũng tương tự câu trước, khi em giúp người với lòng tốt thì em có quả tốt đáp lại, luật nhân quả là vậy. Còn họ làm biếng hoặc làm việc ác thì quả báo riêng của họ, cho nên em vẫn có phước như thường. Nên khi làm phước giúp ai, em đừng nghĩ nơi họ mà làm chướng ngại tâm bố thí của mình, mà phải nghĩ nơi mình. Nghĩa là làm việc gì tích chứa Âm Đức cho mình, chớ không vì người. Nên nếu có ai xin, có cứ cho, dù người có tiền nhiều hơn mình, mặc kệ cho người phê phán chỉ trích, nếu em làm được vậy thì em đang tu hạnh Bồ Tát đó chớ không phải là người thường đâu.
Người đời họ không biết lý đạo nên họ mới nói như vậy, em cũng đừng bận tâm với họ.
10-Hỏi: Thưa Thầy, vậy mình cho người ăn rồi họ làm ác, mình có tội không?
Đáp: Mình cho người với tâm tốt thì mình có quả tốt, chớ làm sao có tội được. Chừng nào mình cho họ ăn và xúi họ làm ác thì mình mới có tội. Tuy nhiên bố thí cho người ác mình phải hiểu Phật pháp khéo giáo hóa cho họ cải thiện về lành thì tốt lắm, còn như không giáo hóa được thì mình cũng có công đức.
Bằng chứng trong Kinh hiền ngu nói: lúc còn tu hành Bồ Tát, Phật làm vị vua tên Đại Quan Minh, thì có nước lân cận nghe vua bố thí không nghịch ý, bèn khởi ác tâm sai người đến xin đầu Phật. Phật biết họ ác ý muốn hại Phật nhưng Phật vẫn dùng tâm tốt cho đầu. Và do quả báo tốt đó mà vua đã thành Phật.
11-Hỏi:Nhưng đó là việc của Bồ Tát thì làm sao mình làm nổi ?
Đáp: Đúng vậy! Bố thí cho người ác sợ mình làm không nổi, chớ không phải là sai đâu.
Cho nên phàm mình có làm phước bố thí thường lựa người tốt mới cho, cho nên lỡ cho nhầm người không tốt thì mình hối hận, thối chí, làm tổn hao phước đã làm. Cho nên các em không giúp cho ai thì thôi.
Nếu cho họ thì liền xoá sổ, đừng tìm hiểu lai lịch của họ mà làm tổn hao phước mình.
12-Hỏi: Có người nói nếu ai cũng tu bố thí thì kẻ khác lợi dụng lòng tốt cứ đến xin hoài làm sao ?
Đáp: Không sao! Chỉ cần mình có của nhiều, họ cứ xin hoài càng tốt. Vì mình sẽ được nhiều âm đức.
Cho nên chỉ sợ mình nghèo không có của để cho họ, chớ lo vì có của nhiều cho người hoài. Bằng chứng các vị Bồ Tát bố thí suốt 3 Đại A Tân Kỳ Kiếp và kết quả mới thành Phật.
13-Hỏi: Thưa Thầy, phước đức là hai hay là một ?
Đáp: Một việc làm thiện thôi nhưng tuỳ chỗ tâm xuất phát ra, mà có khi có đủ cả hai phước và đức, và có khi chỉ có một phước hoặc một đức thôi.
Thí dụ: có một người sang trọng đang ngồi ăn hủ tiếu và có một gã ăn mày chầu chực đến xin. Người vì sự phiền phức quá nên móc tiền ra cho với sự bực dọc và đuổi đi. Như vậy người này có phước mà không có đức.
Ngược lại người này cho tiền mà trong lòng thương xót, dùng lời nhỏ nhẹ an ủi,… thì người này có đức và có phước. Lại như người xin mình, mình xót thương nhưng hết tiền để cho thì mình có đức mà chưa có phước. Lại như có người đến xin, mình cho, nhưng lựa đồ dở cho, còn đồ ngon để mình ăn, đây cũng thuộc làm phước nhưng không có đức.
14-Hỏi: Thưa Thầy! Quả báo của phước Đức như thế nào?
Đáp: Quả báo của phước thì thuộc về vật chất, như giàu có, của cải, tiền bạc, nhà cửa,… Còn quả báo về Đức thì thuộc về tâm Bình an, mọi người yêu mến, kính trọng,…
Nếu người đầy cả hai phước Đức (cũng gọi là phúc huệ) thì thọ quả báo vừa giàu có, vừa được bình yên, không tai nạn và mọi người kính mến.
Còn như người có phúc mà không có đức, thọ quả giàu có nhưng không ai nể, không được bình an hay bị hoạn nạn. Thí dụ như nhà giàu mà sinh con bị tật nguyền này nọ,…
Còn như người có đức mà không phước thì được người kính mến, được bình an nhưng luôn nghèo thiếu về vật chất.
Cho nên Phật dạy chúng ta phước huệ phải song tu mới trọn vẹn khi thọ quả báo.
bhnhoasendn.vn
Đáp: Khi em bố thí, là em giúp họ mà em giúp cho họ với lòng tốt thì em được quả báo tốt, còn chuyện họ làm biếng hoặc giả thì họ có quả báo riêng, không liên can gì đến em hết.
Cho nên có người xin, nếu em có thì cứ cho với tâm tốt, còn không có thì thôi, chứ đừng tìm hiểu họ thiệt giả mà làm chướng ngại tâm mình.
9-Hỏi: Thưa Thầy! Như có người than hoạn nạn, khổ đói, con giúp cho họ nhưng có người đến nói với con là mày cho không đúng chỗ, vì nó ăn ở không và hung dữ lắm,… Như vậy con có phước không ?
Đáp: Câu hỏi này cũng tương tự câu trước, khi em giúp người với lòng tốt thì em có quả tốt đáp lại, luật nhân quả là vậy. Còn họ làm biếng hoặc làm việc ác thì quả báo riêng của họ, cho nên em vẫn có phước như thường. Nên khi làm phước giúp ai, em đừng nghĩ nơi họ mà làm chướng ngại tâm bố thí của mình, mà phải nghĩ nơi mình. Nghĩa là làm việc gì tích chứa Âm Đức cho mình, chớ không vì người. Nên nếu có ai xin, có cứ cho, dù người có tiền nhiều hơn mình, mặc kệ cho người phê phán chỉ trích, nếu em làm được vậy thì em đang tu hạnh Bồ Tát đó chớ không phải là người thường đâu.
Người đời họ không biết lý đạo nên họ mới nói như vậy, em cũng đừng bận tâm với họ.
10-Hỏi: Thưa Thầy, vậy mình cho người ăn rồi họ làm ác, mình có tội không?
Đáp: Mình cho người với tâm tốt thì mình có quả tốt, chớ làm sao có tội được. Chừng nào mình cho họ ăn và xúi họ làm ác thì mình mới có tội. Tuy nhiên bố thí cho người ác mình phải hiểu Phật pháp khéo giáo hóa cho họ cải thiện về lành thì tốt lắm, còn như không giáo hóa được thì mình cũng có công đức.
Bằng chứng trong Kinh hiền ngu nói: lúc còn tu hành Bồ Tát, Phật làm vị vua tên Đại Quan Minh, thì có nước lân cận nghe vua bố thí không nghịch ý, bèn khởi ác tâm sai người đến xin đầu Phật. Phật biết họ ác ý muốn hại Phật nhưng Phật vẫn dùng tâm tốt cho đầu. Và do quả báo tốt đó mà vua đã thành Phật.
11-Hỏi:Nhưng đó là việc của Bồ Tát thì làm sao mình làm nổi ?
Đáp: Đúng vậy! Bố thí cho người ác sợ mình làm không nổi, chớ không phải là sai đâu.
Cho nên phàm mình có làm phước bố thí thường lựa người tốt mới cho, cho nên lỡ cho nhầm người không tốt thì mình hối hận, thối chí, làm tổn hao phước đã làm. Cho nên các em không giúp cho ai thì thôi.
Nếu cho họ thì liền xoá sổ, đừng tìm hiểu lai lịch của họ mà làm tổn hao phước mình.
12-Hỏi: Có người nói nếu ai cũng tu bố thí thì kẻ khác lợi dụng lòng tốt cứ đến xin hoài làm sao ?
Đáp: Không sao! Chỉ cần mình có của nhiều, họ cứ xin hoài càng tốt. Vì mình sẽ được nhiều âm đức.
Cho nên chỉ sợ mình nghèo không có của để cho họ, chớ lo vì có của nhiều cho người hoài. Bằng chứng các vị Bồ Tát bố thí suốt 3 Đại A Tân Kỳ Kiếp và kết quả mới thành Phật.
13-Hỏi: Thưa Thầy, phước đức là hai hay là một ?
Đáp: Một việc làm thiện thôi nhưng tuỳ chỗ tâm xuất phát ra, mà có khi có đủ cả hai phước và đức, và có khi chỉ có một phước hoặc một đức thôi.
Thí dụ: có một người sang trọng đang ngồi ăn hủ tiếu và có một gã ăn mày chầu chực đến xin. Người vì sự phiền phức quá nên móc tiền ra cho với sự bực dọc và đuổi đi. Như vậy người này có phước mà không có đức.
Ngược lại người này cho tiền mà trong lòng thương xót, dùng lời nhỏ nhẹ an ủi,… thì người này có đức và có phước. Lại như người xin mình, mình xót thương nhưng hết tiền để cho thì mình có đức mà chưa có phước. Lại như có người đến xin, mình cho, nhưng lựa đồ dở cho, còn đồ ngon để mình ăn, đây cũng thuộc làm phước nhưng không có đức.
14-Hỏi: Thưa Thầy! Quả báo của phước Đức như thế nào?
Đáp: Quả báo của phước thì thuộc về vật chất, như giàu có, của cải, tiền bạc, nhà cửa,… Còn quả báo về Đức thì thuộc về tâm Bình an, mọi người yêu mến, kính trọng,…
Nếu người đầy cả hai phước Đức (cũng gọi là phúc huệ) thì thọ quả báo vừa giàu có, vừa được bình yên, không tai nạn và mọi người kính mến.
Còn như người có phúc mà không có đức, thọ quả giàu có nhưng không ai nể, không được bình an hay bị hoạn nạn. Thí dụ như nhà giàu mà sinh con bị tật nguyền này nọ,…
Còn như người có đức mà không phước thì được người kính mến, được bình an nhưng luôn nghèo thiếu về vật chất.
Cho nên Phật dạy chúng ta phước huệ phải song tu mới trọn vẹn khi thọ quả báo.
bhnhoasendn.vn