Cần thiết phải phân biệt Phật Đạo và Ngoại Đạo

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
Kính chị Thanh Trúc ! Cám ơn chị đã hỏi.

Đây chính là điểm khác biệt giữa Phật Đạo và Ngoại Đạo đó !

Với Ngoại Đạo thì thật có trần gian đầy chông gai, khổ não, cho nên có hạnh phúc khi được và có đau khổ khi mất mát; có tu hành để vượt thoát đau khổ đến chỗ an lạc, có thành tựu chứng đắc......

Với Giáo lý "đỉnh cao" của Phật đạo thì "Hồng trần như mộng ảo" không có cái gì thiệt hết "Vô vô minh diệc vô vô minh tận", cho nên không có chuyện một cái ảo ảnh, hoa đốm mà có thể chứng đắc thành Phật được.

Ngồi thiền là để an bớt động tính, ngồi thiền là để tập trung tư tưởng (thì làm việc gì mới có kết quả tốt đẹp được), ngồi thiền là để tăng cường sức khỏe (yoga), để chứng đắc các phép mầu _ thần thông. Với đạo Phật thì thiền định là để phát sinh Trí Tuệ, chứ không phải để thành Phật.

Phát sinh Trí Tuệ để biết rằng THỰC TA vốn "bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm".

(Bát Nhã Tâm Kinh)

lavinhcuong nói hay nhỉ! Lấy Tâm Kinh Bát Nhã để chứng minh cho ngồi thiền là phát sinh trí tuệ (tức là có trí tuệ để mà đắc), lại quên câu: Thị cố không trung vô sắc..... vô trí diệc vô đắc. Trí tuệ tự nhiên sẵn có trong thân tâm tức trí tuệ phàm phu, nhờ tu tập mà tăng trưởng lên là trí tuệ bát nhã, chứ làm gì mà "Phát sinh", tức là làm cho nó sanh lên. Như vậy nó có sinh thì phải có diệt rồi chứ đâu phải thực tướng.

Nói mài gạch không thể thành gương là phải, vì gạch đâu có thể thành gương, còn nói ngồi thiền không thể thành Phật là đúng, tức là không phải nói thành ông Phật bằng xương bằng thịt, ngồi thiền mòn rách mấy tấm bồ đoàn như tui, chai cả "đít" thâm đen thui (cái này là do tôi thấy nó phản chiếu trong tấm gương khi tôi đi tắm à nghe!), mà có thấy mình là ông Phật đâu? Vậy ngồi thiền là gì nhỉ! Cái đó tự nó có trả lời được đâu, mà mình chỉ biết ngồi thiền là ngồi thiền, còn thấy cái này, thành cái nọ (kể cả phát sinh trí tuệ và cái biết) đều là vọng tưởng cả.

Đã trách pháp ngồi thiền của ngoại đạọ là tà, thì cái mình biết cũng là tà rồi còn chi! Ngoại đạo ngồi thiền thế này thế nọ là pháp hành của họ, mình không bắt chước thì thôi, sao lại nêu nó ra (chấp), còn học theo Phật thì nên biết mình có làm đúng, nói đúng hay không là do công phu thực hành của mình, chứ nói dựa theo kinh là chỗ mình đi chưa tới, hiểu chưa thông lời dạy của Phật, Tổ (kể cả tui cũng vậy nhé, chứ không riêng gì người khác)


Trong tâm Từ!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

lavinhcuong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
30 Thg 7 2010
Bài viết
803
Điểm tương tác
677
Điểm
93
lavinhcuong nói hay nhỉ! Lấy Tâm Kinh Bát Nhã để chứng minh cho ngồi thiền là phát sinh trí tuệ (tức là có trí tuệ để mà đắc), lại quên câu: Thị cố không trung vô sắc..... vô trí diệc vô đắc. Trí tuệ tự nhiên sẵn có trong thân tâm tức trí tuệ phàm phu, nhờ tu tập mà tăng trưởng lên là trí tuệ bát nhã, chứ làm gì mà "Phát sinh", tức là làm cho nó sanh lên. Như vậy nó có sinh thì phải có diệt rồi chứ đâu phải thực tướng.

Nói mài gạch không thể thành gương là phải, vì gạch đâu có thể thành gương, còn nói ngồi thiền không thể thành Phật là đúng, tức là không phải nói thành ông Phật bằng xương bằng thịt, ngồi thiền mòn rách mấy tấm bồ đoàn như tui, chai cả "đít" thâm đen thui (cái này là do tôi thấy nó phản chiếu trong tấm gương khi tôi đi tắm à nghe!), mà có thấy mình là ông Phật đâu? Vậy ngồi thiền là gì nhỉ! Cái đó tự nó có trả lời được đâu, mà mình chỉ biết ngồi thiền là ngồi thiền, còn thấy cái này, thành cái nọ (kể cả phát sinh trí tuệ và cái biết) đều là vọng tưởng cả.

Đã trách pháp ngồi thiền của ngoại đạọ là tà, thì cái mình biết cũng là tà rồi còn chi! Ngoại đạo ngồi thiền thế này thế nọ là pháp hành của họ, mình không bắt chước thì thôi, sao lại nêu nó ra (chấp), còn học theo Phật thì nên biết mình có làm đúng, nói đúng hay không là do công phu thực hành của mình, chứ nói dựa theo kinh là chỗ mình đi chưa tới, hiểu chưa thông lời dạy của Phật, Tổ (kể cả tui cũng vậy nhé, chứ không riêng gì người khác)


Trong tâm Từ!

Kính cám ơn ý kiến rất hay của bác Tuấn Tú !

Viết được như vầy chứng tỏ bác có theo dỏi bài, có suy tư. Người có lắng nghe học hỏi suy tư, ngày nay chưa thông thì một lúc nào đó trong tương lai sẽ thông (có thể là nhiều kiếp sau). Cái "thông" đó là phát sinh trí tuệ đó ! Cái này thì bác phải "lớn kịp" thì mới thông ra. Giải được bài toán khó là người phải có trình độ, giải được thì hoan hỉ, giải chưa được thì còn là phàm phu (nghĩa là vẫn trong vòng sinh tử luân hồi), tuy còn là phàm phu nhưng nếu chí nguyện không rời thì gọi là "ôm giữ NGHI TÌNH".

Thưa bác, Trí BÁT NHÃ BA LA MẬT thì VÔ CHỨNG DIỆC VÔ ĐẮC, đạo Phật đã ẫn dụ là hình ảnh Đức Đại Tuệ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (Trong Kinh có nói "VĂN THÙ LÀ MẸ ĐẺ CHƯ PHẬT" là nghĩa này).

Còn cái Trí do học hỏi Kinh sách suy tư (cộng thêm Công đức) mà mở thông TƯƠNG ƯNG với Chân Lý là Trí Tuệ Phàm _ hình ảnh ẫn dụ là Đức Đại Trí Đại Thế Chí Bồ Tát. Cái Trí Tuệ Phàm này thì phải nhờ công phu tu hành nhiều đời nhiều kiếp, gạn đục khơi trong, làm vô lượng công đức (trong đó có Thiền Định) mới khai sáng ra được. (Cũng như hình ảnh Đức Quán Thế Âm chỉ là ẫn dụ cho Đức Đại Bi, dỉ nhiên theo trong Kinh thì Đức Đại Bi có thể tùy trường hợp mà hóa hiện vô lượng hình tướng khác nữa. Hình ảnh mà chúng ta thấy chỉ là giả ảnh thì sao lại không thể hiện ra hình khác nữa chứ ?!)

Bài trên con nói "Thiền Định sanh Trí Tuệ" là nói Trí Tuệ Phàm này.

Còn nói "Yếu nghĩa Phật Thừa : VÔ TRÍ DIỆC VÔ ĐẮC" là nói phủ định cái Trí Tuệ Phàm (TTP) Cái TTP thì thấy "có tu có chứng".

Cái Trí Bát Nhã thì thấy tất cả chỉ là "ảnh hiện trong mơ" _ kể cả Sanh tử luân hồi và Niết Bàn. (Ở đây con chỉ nói Niết Bàn, chứ không nói Đại Niết Bàn).

Nhưng xin nhớ trong Bát Nhã Tâm Kinh sau khi phủ định tất cả :

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo.
Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.


Thì Tâm Kinh Bát Nhã quay lại :

Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
(xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
Chư Phật ba đời vì chứng Trí tuệ Đại Bát Nhã nầy mà đắc quả Vô thượng, Chánh đẳng Chánh giác.)

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.


------------

Do vì "thấy tất cả các pháp đều ảo huyễn" hết, cho nên làm tất cả mà như chưa từng làm gì cả, không chứng đắc gì cả ấy chính là đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (chổ này có thể tạm gọi là Đại Niết Bàn _ chứ không còn là Niết Bàn nữa).

Tuy chúng sinh như huyễn như hóa, nhưng chư vị Đại Giác Ngộ chưa từng ngưng nghỉ việc "ĐỘ HUYỄN", đây gọi là :

"Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha".
 

lavinhcuong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
30 Thg 7 2010
Bài viết
803
Điểm tương tác
677
Điểm
93
YẾU CHỈ PHẬT THỪA

......
.........
.........
-Bốn là bệnh Diệt: Nếu có người cho rằng nay ta dứt hẳn tất cả phiền não, thân tâm rốt ráo rỗng không chẳng có gì cả, căn trần tất cả diệt hẳn để cầu Viên Giác. Nhưng tánh Viên Giác chẳng phải tướng diệt, nên gọi là bệnh.


Kinh Viên Giác, Phẩm Phổ Giác.

(Vì Cường không copy của dịch giả nào, nên không ghi tên dịch giả).

Các bạn tự nghiệm xem Ông Krishnamurti có bị dính vào bệnh nào trong 4 bệnh trên hay không ?

Kính quý đạo hữu ! Hôm nay chúng ta bàn tiếp về bệnh Diệt các bạn nhé !

Thật ra trong Giáo Lý Nam Tông, Quyền Thừa chúng ta vẫn thường bắt gặp những câu như "bậc A La Hán phiền não đã hết, các lậu đã tận". Diệt sạch phiền não là một tiêu chí trong những tiêu chí của người tu Phật.

Nhưng thật ra đây không phải là yếu tố then chốt _ điều đức Phật muốn cho chúng ta khi Ngài hóa hiện ra giữa cõi trần mê này để dạy Phật pháp.

"Diệt sạch phiền não" chỉ là Giáo lý Quyền Thừa, là Phương Tiện Thuyết, bởi với Phật Thừa thì "Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng _ Đạo cảm thông chẳng khá nghĩ bàn,........"
"Chúng sanh tánh thường rỗng lặng" là cái thấy của những vị Toàn Giác và đức Phật cũng muốn dạy cho chúng ta biết điều đó. (Nhưng điều này thật là khó nói) Mãi đến những năm cuối cùng của cuộc đời hoằng hóa Chánh Pháp, Ngài mới he hé trong những Kinh Kim Cang, Viên Giác, Pháp Hoa, Đại Niết Bàn,......v....v....

Vì sao ? Vì Phật nhãn thấy các Pháp đều Bình Đẳng, Bình Đẳng trong Huyễn Tướng và Bình Đẳng trong Thật Tánh.

Các pháp đã Bình Đẳng trong Huyễn tướng thì chúng ta cần phải Diệt cái gì ? Nếu thấy cần phải Diệt cái gì, tức là chúng ta còn xem pháp đó là Thật. Đã xem nó là Thật thì khi diệt pháp thô thì nó lại sanh dưới hình thức khác có khi là vi tế hơn.

Cường nhớ Diễn đàn chúng ta đã từng có đăng bài "Bà lão đốt am" :

Có bà lão nhiều đạo tâm, cất ngôi tịnh am lo đầy đủ tứ sự cúng dường ủng hộ một vị sư tham thiền tu niệm. Qua hai chục năm, một hôm bà lão dặn bảo cô con gái rằng:

- Bữa nay, sau khi đem cơm cho sư thọ trai xong, con thừa lúc bất ngờ ôm ngay sư mà hỏi: Lúc này (sư cảm thấy) như thế nào ? Sư trả lời ra sao, con về đây thuật lại cho mẹ rõ."

Cô con gái y như lời, ôm sư gạn hỏi. Sư đáp:

- Khô mộc ỷ hàn nham, tam đông vô noãn khí.

(ví như cây khô nương tựa gộp đá lạnh, đã ba mùa đông rồi, không còn một chút hơi ấm.)

Cô con gái trở vào thuật lại, lão bà không vui, bảo:

- Thật uổng công ta hai mươi năm lo lắng, không ngờ chỉ ủng hộ một kẻ phàm phu !

Nói xong, lão bà ra đuổi nhà sư đi, rồi châm lửa đốt luôn cái am.


http://splashurl.com/ny2xpwy

Lão bà trong câu chuyện là hóa thân của một vị Đại Bồ tát, Ngài muốn dạy cho Chư Tăng rằng "Tử tâm thì đạo tuyệt", rằng trạng thái "tro lạnh cây khô" vẫn còn là "hầm sâu vô minh" chứ có hay ho gì đâu. Thực ra ý tưởng "Tử Tâm" đã có từ xưa trong Giáo Lý của Phái Ngoại Đạo Lõa thể.
 

Thanh Trúc

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 10 2013
Bài viết
390
Điểm tương tác
187
Điểm
43
Kinh anh lavinhcuong !

Xin cho em được hỏi :

1. những điều anh đã nói : Bốn bệnh Tác, Nhậm, Chỉ, Diệt; mắc phải 1 trong 4 bệnh ấy thì hãy còn là Ngoại Đạo phải không ?

2. Về Yếu chỉ Phật thừa thì chỉ có bao nhiêu đó hay là còn những gì nữa ? Nếu còn xin anh nói luôn cho em được "mở con mắt thịt".

:eek:nion07: :eek:nion07: :eek:nion07:

Kính cám ơn trước.
 

lavinhcuong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
30 Thg 7 2010
Bài viết
803
Điểm tương tác
677
Điểm
93
Kinh anh lavinhcuong !

Xin cho em được hỏi :

1. những điều anh đã nói : Bốn bệnh Tác, Nhậm, Chỉ, Diệt; mắc phải 1 trong 4 bệnh ấy thì hãy còn là Ngoại Đạo phải không ?

2. Về Yếu chỉ Phật thừa thì chỉ có bao nhiêu đó hay là còn những gì nữa ? Nếu còn xin anh nói luôn cho em được "mở con mắt thịt".

:eek:nion07: :eek:nion07: :eek:nion07:

Kính cám ơn trước.

Cám ơn Thanh Trúc đã hỏi !

Theo Cường, riêng về bệnh Diệt thì hàng Ngoại Đạo và những bậc Nhị Thừa đều mắc phải.

a). _ Hàng Ngoại Đạo chỉ "tử tâm" với vạn pháp trần mê, nhưng không "tử tâm" với những cảnh Trời Vô Sắc, Vô Dục cho nên khi "hết phước" _ định lực giảm dần với thời gian, có thể là một khoảng thời gian dài dằng dặc _ thì cái tâm đã tử kia hồi sinh, như hạt cỏ trên sa mạc còn nguyên đó, nếu gió thổi nó về thảo nguyên thì nó lại phát triển "bùm sùm'. Cho nên gọi là KHÔNG THOÁT KHỎI SINH TỬ LUÂN HỒI.

b). _ Các bậc Nhị Thừa thì có 2 :

.........*._ Những vị A La Hán do vì được học Phật pháp, nhập "Diệt Thọ Tưởng Định" (định này Ngoại Đạo không nhập được) mà đắc quả GIẢI THOÁT SINH TỬ LUÂN HỒI. Với Diệt Thọ Tưởng Định, hành giả không ưa thích gì kể cả các cảnh Trời Vô Sắc.

.........**._ Những vị Độc Giác (Duyên Giác, Bích Chi Phật) do quán sát cội nguồn của cái vòng luẩn quẩn _ Thập Nhị Nhân Duyên _ mà tìm ra lối thoát, cũng nương Diệt Thọ Tưởng mà nhập Niết Bàn.

Hai bậc này dùng Huệ Nhãn thì thấy họ không còn có Ngã nữa, nhưng với Phật Nhãn thì hãy còn "vi tế vô minh". Còn "vi tế vô minh" thì không phải là điều mà đức Phật mong cho chúng ta đạt đến. Trong Kinh Đại Niết Bàn đức Phật quở hàng Nhị Thừa này dữ lắm (Phật quở vì muốn sách tấn chúng đệ tử vươn lên nữa, chứ không phải vì ghét nhơ gì).

2. Về Yếu chỉ Phật thừa thì chỉ có bao nhiêu đó hay là còn những gì nữa ?

Bộ Kinh Hoa Nghiêm 8 quyển do Thầy Thích Trí Tịnh dịch nặng khoảng 10 ký lô vẫn không là gì hết với "YẾU NGHĨA PHẬT THỪA", một vị Đại Bồ tát có thể giảng trong vô lượng kiếp cũng không hết những yếu chỉ Phật Thừa được.

Ở đây chỉ là nơi Thảo Luận Phật Học Tổng Quan, thì có lẻ chúng ta chỉ nên triển khai khái lược như thế.

Mến !
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên