Người loanh quanh trong một rừng khái niệm,
Ta nằm dài giữa thảm cỏ đầy hoa.
Bước ta đi giẫu bão táp phong ba,
Ta tự biết là lẽ đời vốn thế.
Đâu có gì đáng để ta phiền lụy,
Sao tự mình tự trói, tự buộc tâm.
Để quá khứ gác nhẹ lại sau lưng,
Đừng mơ tưởng một tương lai chưa đến.
Hãy lắng nghe tiếng thân mình đang nói,
Tiếng nội tâm đang thở nhẹ từng dòng,
Ở sâu thẳm nơi tận đáy nỗi lòng,
Là khoảng trời bao la cùng gió nhẹ.
Hãy gác bút và buông thư bạn nhé,
Sự thảnh thơi ấn khuất đó lâu rồi.
Đừng cố công nhọc sức nữa bạn ơi
Đường giải thoát cần buông thư, lặng tĩnh.
Sự xáo động âu cũng ngoài cửa đó
Nếu bận lòng thì an lạc còn đâu.
Đừng cho rằng phải gắt gỏng làm đau
Thì sự đời mới sẻ suôn thuận lợi.
Thể viên dung nên cảm thông rất chóng,
Ý từ bi, trí tuệ ắt nhận ngay.
Thế cho nên vạn sự phải thẳng ngay,
Dùng lời lẽ phải thấu tình, đạt lý.
Hạnh chuyên cần, cùng đức nhân nên đủ,
Làm việc gì đừng có chướng ngại nhau.
Nếu phát tâm, nên lấy lợi làm đầu.
Không cho mình mà vì người suy xét.
Lẽ tự nhiên việc lợi người ắt khác,
Mọi khó khăn tự khắc mở được ngay.
Tiến đường này, nỗi khổ kèm đắng cay;
Tuy thân mệt mà quả Tâm sáng rỡ.
Nếu mà biết bỏ qua điều trắc trở
Thì ước mong nhân quả tự lấp đầy.
Có đôi lời giúp các bạn một tay,
Đường đời - đạo tìm ở nơi: "Lặng lẽ".