Cõi người da trắng (chủng tộc người tây phương)

emachewb

Registered
Phật tử
Tham gia
21 Thg 10 2010
Bài viết
1
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Theo cháu được biết thì trong lục đạo luân hồi,cõi chúng ta sống là cõi người.Hành tinh ta sống là Trái Đất.Trong trái đất có năm châu và 3 chủng tộc chính:da vàng,da trắng,da đen.Trong số đó cháu thắc mắc là chủng tộc da trắng.Họ từ đâu mà ra và họ có biết Phật Pháp không?Nếu biết và tin luật nhân quả thì tại sao họ lại làm quá nhiều điều ác như vậy:Đế quốc mĩ tàn sát người da đỏ,Châu ÂU biến châu Phi thành nô lệ thuộc địa,"chủng tộc thượng đẳng" Đức tàn sát người Do Thái...,Mỹ thả bom nguyên tử mà hậu quả nặng nề của nó còn lại tới ngày hôm nay...Có lẽ câu trả lời là họ theo chủ nghĩa duy vật.Nếu có luật nhân quả thì tại sao họ làm điều ác mà vẫn giàu.Hay bởi vì họ thông minh.Ngoài ra bản ngã họ rất lớn,họ luôn coi thường chúng ta "lũ đầu đen" và chế độ phân biệt chủng tộc.Đất nước họ tội ác tràn ngập,ma túy ,bắn nhau...Trong các châu ,châu á là nơi mặt trời mọc châu âu là nơi mặt trời lặn tức là nơi của mặt trăng.Họ là những nước phát triển theo đạo thiên chúa.Vậy chúng ta có nên giảng giáo lí nhân quả cho họ không,và khi chết họ có luân hồi không?

Mong các bậc cao nhân tiền bối cho ý kiến về chủng tộc da trắng này!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

hoatigon

Active Member
Thượng toạ
Tham gia
25 Tháng 5 2009
Bài viết
374
Điểm tương tác
45
Điểm
28
[NEN="http://i950.photobucket.com/albums/ad346/Thuhanguynth/hoatigon2.jpg"]


Chào em "emachewb" !
Chị có ý kiến như vầy, chúng ta không nên phân biệt chủng tộc, vì ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, "quơ đủa cả nắm" là điều tối kỵ của người học Phật.
Mến ! Chúc em sẽ từ từ có nhi
ều tiến bộ hơn.


[/NEN]
 

Mokysa_QuỳnhNga

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 3 2011
Bài viết
2
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Theo cháu được biết thì trong lục đạo luân hồi,cõi chúng ta sống là cõi người.Hành tinh ta sống là Trái Đất.Trong trái đất có năm châu và 3 chủng tộc chính:da vàng,da trắng,da đen.Trong số đó cháu thắc mắc là chủng tộc da trắng.Họ từ đâu mà ra và họ có biết Phật Pháp không?Nếu biết và tin luật nhân quả thì tại sao họ lại làm quá nhiều điều ác như vậy:Đế quốc mĩ tàn sát người da đỏ,Châu ÂU biến châu Phi thành nô lệ thuộc địa,"chủng tộc thượng đẳng" Đức tàn sát người Do Thái...,Mỹ thả bom nguyên tử mà hậu quả nặng nề của nó còn lại tới ngày hôm nay...Có lẽ câu trả lời là họ theo chủ nghĩa duy vật.Nếu có luật nhân quả thì tại sao họ làm điều ác mà vẫn giàu.Hay bởi vì họ thông minh.Ngoài ra bản ngã họ rất lớn,họ luôn coi thường chúng ta "lũ đầu đen" và chế độ phân biệt chủng tộc.Đất nước họ tội ác tràn ngập,ma túy ,bắn nhau...Trong các châu ,châu á là nơi mặt trời mọc châu âu là nơi mặt trời lặn tức là nơi của mặt trăng.Họ là những nước phát triển theo đạo thiên chúa.Vậy chúng ta có nên giảng giáo lí nhân quả cho họ không,và khi chết họ có luân hồi không?

Mong các bậc cao nhân tiền bối cho ý kiến về chủng tộc da trắng này!

Nếu chuyện sống ác mà vẫn giàu có, hạnh phúc vì nhân lành kiếp trước ( trong quá khứ vẫn còn) , khi hưởng hết phước, nghiệp báo xấu đến nhất định thọ lãnh. Nhân quả như bóng theo hình không sai chạy.

Nếu là người, dù theo tôn giáo nào cũng phải tuân theo luật nhân quả. Nếu không giải thoát sẽ vẫn bị luân hồi.


 

minhđịnh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
18 Thg 10 2011
Bài viết
1,036
Điểm tương tác
255
Điểm
63
Theo cháu được biết thì trong lục đạo luân hồi,cõi chúng ta sống là cõi người.Hành tinh ta sống là Trái Đất.Trong trái đất có năm châu và 3 chủng tộc chính:da vàng,da trắng,da đen.Trong số đó cháu thắc mắc là chủng tộc da trắng.Họ từ đâu mà ra và họ có biết Phật Pháp không?Nếu biết và tin luật nhân quả thì tại sao họ lại làm quá nhiều điều ác như vậy:Đế quốc mĩ tàn sát người da đỏ,Châu ÂU biến châu Phi thành nô lệ thuộc địa,"chủng tộc thượng đẳng" Đức tàn sát người Do Thái...,Mỹ thả bom nguyên tử mà hậu quả nặng nề của nó còn lại tới ngày hôm nay...Có lẽ câu trả lời là họ theo chủ nghĩa duy vật.Nếu có luật nhân quả thì tại sao họ làm điều ác mà vẫn giàu.Hay bởi vì họ thông minh.Ngoài ra bản ngã họ rất lớn,họ luôn coi thường chúng ta "lũ đầu đen" và chế độ phân biệt chủng tộc.Đất nước họ tội ác tràn ngập,ma túy ,bắn nhau...Trong các châu ,châu á là nơi mặt trời mọc châu âu là nơi mặt trời lặn tức là nơi của mặt trăng.Họ là những nước phát triển theo đạo thiên chúa.Vậy chúng ta có nên giảng giáo lí nhân quả cho họ không,và khi chết họ có luân hồi không?

Mong các bậc cao nhân tiền bối cho ý kiến về chủng tộc da trắng này!

Câu hỏi hay thế mà chưa thấy ai trả lời thật hay nhỉ?:icon_loser::icon_loser:
 

THIỆN LẠC

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 2 2012
Bài viết
31
Điểm tương tác
7
Điểm
8
Địa chỉ
không nơi đến
Theo cháu được biết thì trong lục đạo luân hồi,cõi chúng ta sống là cõi người.Hành tinh ta sống là Trái Đất.Trong trái đất có năm châu và 3 chủng tộc chính:da vàng,da trắng,da đen.Trong số đó cháu thắc mắc là chủng tộc da trắng.Họ từ đâu mà ra và họ có biết Phật Pháp không?Nếu biết và tin luật nhân quả thì tại sao họ lại làm quá nhiều điều ác như vậy:Đế quốc mĩ tàn sát người da đỏ,Châu ÂU biến châu Phi thành nô lệ thuộc địa,"chủng tộc thượng đẳng" Đức tàn sát người Do Thái...,Mỹ thả bom nguyên tử mà hậu quả nặng nề của nó còn lại tới ngày hôm nay...Có lẽ câu trả lời là họ theo chủ nghĩa duy vật.Nếu có luật nhân quả thì tại sao họ làm điều ác mà vẫn giàu.Hay bởi vì họ thông minh.Ngoài ra bản ngã họ rất lớn,họ luôn coi thường chúng ta "lũ đầu đen" và chế độ phân biệt chủng tộc.Đất nước họ tội ác tràn ngập,ma túy ,bắn nhau...Trong các châu ,châu á là nơi mặt trời mọc châu âu là nơi mặt trời lặn tức là nơi của mặt trăng.Họ là những nước phát triển theo đạo thiên chúa.Vậy chúng ta có nên giảng giáo lí nhân quả cho họ không,và khi chết họ có luân hồi không?

Mong các bậc cao nhân tiền bối cho ý kiến về chủng tộc da trắng này!

Phật giáo là đa nguyên và cũng là nhất chân pháp giới.. tất cả những gì trong kinh điển là những điều giác ngộ của chân lí, nhân sinh vũ trụ ,sự thật chân tướng nên không phải là do đấng sáng tạo ra cho nên con người , chúng sanh đều cũng phải chịu và trải qua những cảnh giới đó , những nghiệp báo đó.
VD :
Ăn thịt chó người thiện chúa cho rằng chúa cho ăn thì tôi ăn , tôi không sợ tội , ông phật giáo ông tội thì ông đừng ăn , kệ ông đừng xía vào. ==> Đi sai con đường, tư tưởng trầm trọng mà nào có hay ...đã là chân lí của nhân sinh rồi thì làm gì có phân chia bên chúa thì ăn chó về thiên đàng...giết chúng sanh thì phải chịu đền mạng thế thôi. Người tu theo con đường Phật dạy thì sẽ được bất thối chuyển, còn ngoài ra tu theo Thiên, Chúa v.v có diễm phúc vẫn về trời nhưng nhớ là trời chưa thoát tam giới...vẫn vô thường. A DI ĐÀ PHẬT

còn về vấn đề chủng tộc mình không phải nhà khoa học cũng không phải nhà Phật giáo học nhưng hiểu sao nói vậy, có sai mong được bỏ qua . Cũng như Xe thì có xe wave, dream, exciter v.v nhưng cộng lại vẫn là Xe gắn máy. vẫn phải có máy móc, vẫn cần có người sáng cải tạo, vẫn phải bảo trì v.v điều chung nguyên lí
 

Tấn Hạnh

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
375
Điểm
63
Theo cháu được biết thì trong lục đạo luân hồi,cõi chúng ta sống là cõi người.Hành tinh ta sống là Trái Đất.Trong trái đất có năm châu và 3 chủng tộc chính:da vàng,da trắng,da đen.Trong số đó cháu thắc mắc là chủng tộc da trắng.Họ từ đâu mà ra và họ có biết Phật Pháp không?Nếu biết và tin luật nhân quả thì tại sao họ lại làm quá nhiều điều ác như vậy:Đế quốc mĩ tàn sát người da đỏ,Châu ÂU biến châu Phi thành nô lệ thuộc địa,"chủng tộc thượng đẳng" Đức tàn sát người Do Thái...,Mỹ thả bom nguyên tử mà hậu quả nặng nề của nó còn lại tới ngày hôm nay...Có lẽ câu trả lời là họ theo chủ nghĩa duy vật.Nếu có luật nhân quả thì tại sao họ làm điều ác mà vẫn giàu.Hay bởi vì họ thông minh.Ngoài ra bản ngã họ rất lớn,họ luôn coi thường chúng ta "lũ đầu đen" và chế độ phân biệt chủng tộc.Đất nước họ tội ác tràn ngập,ma túy ,bắn nhau...Trong các châu ,châu á là nơi mặt trời mọc châu âu là nơi mặt trời lặn tức là nơi của mặt trăng.Họ là những nước phát triển theo đạo thiên chúa.Vậy chúng ta có nên giảng giáo lí nhân quả cho họ không,và khi chết họ có luân hồi không?

Mong các bậc cao nhân tiền bối cho ý kiến về chủng tộc da trắng này!




Theo như Kinh Trường A Hàm ; Tập 1; Phẩm Kinh Tiểu Duyên, Phật dạy:

“Quê hương của loài người là từ trời Quang Âm xuống”.

Theo như mô tả, Khi các chư thiên mệnh chung, thác sanh xuống trái đất chúng ta khi nó được hình thành ( kiếp thành ). Tuy là sinh xuống, nhưng vẫn còn sống bằng niệm lực, có thần túc bay trên hư không, thân tự chiếu ánh sáng, họ sống ở đó một thời gian khá lâu và ai nấy đều tự xưng “Chúng sinh, chúng sinh”. Sau đó khởi niệm dục theo cấu trần mà từ từ thân thể thô kệt mất đi ánh sáng tự tại, thời gian lâu sau sanh ra giới tính có dục giữa nam và nữ ( do cọ xát, tiếp xúc niệm với nhau và sinh ra). Từ từ phước báo giảm dần theo thời gian sinh diệt mà thân thể nhỏ bé đi, bệnh tật xuất hiện, tuổi thọ giảm dần, trí tuệ cũng giảm đi, sanh ra bao thứ sau này...

Do tái sanh luân hồi từ những người có thân là chư thiên ngày trước xuống không tu tập trở lại, và do sự tái sanh của những chúng sanh tiến hóa từ các cõi khác đến. Theo nghiệp báo chiêu cảm, sự tái sanh cũng phải theo từng vùng đất tốt xấu khác nhau, sự tái sanh cũng có nhiều hình dạng thân thể khác nhau ( do sinh sản, do hóa sanh...) nên có nhiều loài chúng sanh khác nhau xuất hiện theo thời gian. Vì nghiệp báo mà thân thể sẽ khác nhau về màu sắc, tầm cao, độ sáng của thân thể, và lưu trú những nơi khác nhau theo phước báo ít hay nhiều.

Trái đất chúng ta có hai loại khí hậu : Nhiệt đới ( nóng ) và Ôn đới ( lạnh ).

Con người ưa thích mát lạnh, sợ cái nóng khô. Những quốc gia có không khí mát lạnh đa phần là những người có phước báo chuyển nghiệp được tái sanh ( không kể là tôn giáo nào, sống tốt với nhân quả đều có quyền hưởng phước báo), nên đa phần những quốc gia có khí hậu Ôn đới ( lạnh ) ít có quốc gia bị nghèo đói, người thường to cao, màu sắc trên thân thể phong phú.

Ngược lại, chúng sanh của những quốc gia có khí hậu nóng khô đa phần là tình trạng nghèo, càng nóng lại càng nghèo ( chúng sanh phải chịu đựng thiếu nước, thiếu lương thực, lạc hậu về trí tuệ...) và màu sắc cơ thể thường chỉ nhuần một màu, càng nóng nước da càng tối. Đây là phước báo khác nhau mà sanh ra khác nhau.

Nếu bạn nói : " Đế quốc mĩ tàn sát người da đỏ ". Thì có lẽ bạn nên tìm hiểu lại lịch sử của Châu Mỹ. Sự khai phá Châu Mỹ xảy ra có nhiều mặt của nó. Có kẻ tốt, người xấu khi khai phá. Có kẻ tốt xây dựng phát triển, cũng có kẻ xấu phá hoại tàn sát. Điều này xảy ra ở bất cứ nơi đâu. Kể cả bây giờ. Ai làm gì thì gánh lấy quả đó. Nhưng sự phát triển vẫn theo định luật riêng của nó, vùng đất tốt thì người phước báo sẽ được tái sanh ( trong phước vẫn có quả báo xấu khác đi kèm, không thể tránh ! ).

Bạn nói : "Châu Âu biến Châu Phi thành nô lệ thuộc địa". Đây là cách nhìn thiển cận, không đúng với lịch sử. Châu Phi nội chiến, tàn sát nhau triền miên do mâu thuẩn tôn giáo, mâu thuẩn giữa các tộc người. NATO đã phải can thiệp quân sự để bảo vệ an ninh và sinh mạng người dân các quốc gia Châu Phi trước các phe phái thù địch tranh giành quyền lực lẫn nhau. Sự thuộc địa ngày xưa cũng có mặt tích cực, chứ đâu chỉ có mặt tiêu cực như người ta nói mà không nghiên cứu về nó.

Bạn nói : " Mỹ thả bom nguyên tử ". Trong chiến tranh, không thể quyết định một hay hai lời để phân đúng sai. Nhật bị ném bom, đâu phải vô cớ mà có. Bản thân Nhật ngày ấy cũng là một Phát Xít đồng minh với Đức Quốc Xã, tàn sát người vô tội không thể nào kể hết. Hàng triệu người Trung Quốc bị Phát xít Nhật giết hại ngày ấy. Xác chất cao thành đống ở những thành phố Phát xít Nhật đi qua. Người Việt Nam chúng ta ngày ấy, bạn quên rồi sao? Có bao nhiêu người đã bị giết chết khi Phát xít Nhật xâm lượt nước ta?. Tội ác của chiến tranh bởi vô minh, bởi lòng tham của chúng sanh với nhau, cái đúng cái sai nào có thể mô tả được!. Bạn hãy lấy tấm lòng ra mà hiểu, nhân quả nghiệp báo chúng sanh vay trả, trả vay đến bao giờ là chấm dứt !. Cứ như thế, sự tàn sát sẽ được lập lại ở một thời điểm nào đó trong tương lai, nếu con người không tu học theo chân lý, và để mặc tình cho lòng tham, dục vọng, hận thù sai khiến.

Bạn nói : " Nếu có luật nhân quả thì tại sao họ làm điều ác mà vẫn giàu ". Bạn lại sai nữa rồi!. Ở đâu có con người, đều có xấu và tốt. Người tốt là người biết tu học theo chân lý, người xấu là người gây nghiệp bởi không có tu học trí tuệ, đi ngược với chân lý. Quốc gia giàu, tốt bạn sẽ được tái sanh nơi đó nếu bạn sống tốt ít nghiệp báo. Nếu bạn sanh ra ở quốc gia giàu tốt mà bạn sống không tốt thì tương lai hết phước báo, bạn sẽ bị tái sanh những nơi xấu và khổ hơn. Và bạn cũng nhớ cho một điều, những người sanh ra ở những quốc gia giàu có đâu phải ai cũng có hạnh phúc trong cuộc sống. Mỗi chúng sanh lại có nghiệp báo riêng chiêu cảm mà có những cuộc đời khác nhau nữa. Đâu phải trong cảnh tốt thì bạn luôn chỉ có sung sướng !.

Bạn nói : " Họ luôn coi thường chúng ta "lũ đầu đen" và chế độ phân biệt chủng tộc ". Bạn lại có suy nghĩ không đúng. Họ tôn trọng, hay coi thường là chính cách bạn sống đấy chứ. "Đầu đen" như bạn nói là có cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn độ và những nước đáng nể trọng khác. Thế giới đâu có cách nhìn sai lệch như bạn.

Bạn nói : " Đất nước họ tội ác tràn ngập,ma túy ,bắn nhau ". Lại càng sai !. Ở đâu mà chẳng có những tệ nạn này, ở đâu cái nghèo, cái lạc hậu càng nhiều thì cái khổ vì tệ nạn lại càng nghiêm trọng.

Dù con người tu học theo đạo nào, giáo lý nào, sống ở bất kỳ quốc gia nào, châu lục nào thì cũng theo luật nhân quả nghiệp báo chi phối. Sống tốt thì nhân quả tốt, sống không tốt thì phải chịu quả báo xấu. Và khi hết thọ mạng chết đi, dù bạn có theo tôn giáo nào thì bạn cũng phải chịu tái sanh theo luật nhân quả nghiệp báo trong sáu cõi luân hồi, không thể khác. Trừ khi bạn tu học theo giáo lý giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và bạn thật sự muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì chỉ có một con đường duy nhất, con đường đến với Chân lý mà Đức Phật đã tìm ra.


Mến chào bạn !


 

cungduong

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 2 2012
Bài viết
399
Điểm tương tác
12
Điểm
18
Theo cháu được biết thì trong lục đạo luân hồi,cõi chúng ta sống là cõi người.Hành tinh ta sống là Trái Đất.Trong trái đất có năm châu và 3 chủng tộc chính:da vàng,da trắng,da đen.Trong số đó cháu thắc mắc là chủng tộc da trắng.Họ từ đâu mà ra và họ có biết Phật Pháp không?Nếu biết và tin luật nhân quả thì tại sao họ lại làm quá nhiều điều ác như vậy:Đế quốc mĩ tàn sát người da đỏ,Châu ÂU biến châu Phi thành nô lệ thuộc địa,"chủng tộc thượng đẳng" Đức tàn sát người Do Thái...,Mỹ thả bom nguyên tử mà hậu quả nặng nề của nó còn lại tới ngày hôm nay...Có lẽ câu trả lời là họ theo chủ nghĩa duy vật.Nếu có luật nhân quả thì tại sao họ làm điều ác mà vẫn giàu.Hay bởi vì họ thông minh.Ngoài ra bản ngã họ rất lớn,họ luôn coi thường chúng ta "lũ đầu đen" và chế độ phân biệt chủng tộc.Đất nước họ tội ác tràn ngập,ma túy ,bắn nhau...Trong các châu ,châu á là nơi mặt trời mọc châu âu là nơi mặt trời lặn tức là nơi của mặt trăng.Họ là những nước phát triển theo đạo thiên chúa.Vậy chúng ta có nên giảng giáo lí nhân quả cho họ không,và khi chết họ có luân hồi không?

Mong các bậc cao nhân tiền bối cho ý kiến về chủng tộc da trắng này!

Mình xin vd thực tế.Vd cả nhà mình đang ngồi quây quần tụng kinh,nhà mình ai củng là phật tử.Bổng từ đâu xuất hiện 1 con rắn hổ độc đang bò tới chổ mọi người tronng nhà.Đặt mình vào trường hợp đó thì sao,mình có giết con rắn đó không hay là mình nghe lời phật dạy không sát sinh.Lúc này bạn chưa hiểu nhiều về phật pháp thì bạn sẽ thấy ôi sao mà tu khó quá! đúng không.

Theo mình nghĩ ai tu hành theo Phật đều tự lợi và lợi tha.Hai cái lợi này nó phải đi đôi với nhau,nếu chỉ có tự lợi thì chúng ta củng vì ích kỷ,lợi dưỡng cho mình,không nghĩ tới người khác nên chúng ta đang hành ma đạo,ngoại đạo.Nếu chỉ có lợi tha thì chúng ta củng vì chấp cái bản ngã của ta thôi,củng vì danh vì lợi cho ta thôi.Hình ảnh Phật ôm bình bát đi khất thực củng vì từ bi muốn giúp cho chúng ta,gieo mầm móng bồ đề cho chúng ta thôi,củng gọi là gieo duyên,theo mình nghĩ vậy.

Như vậy nếu ta giết đi con rắn độc mà cứu được nhiều người sống tại sao ta không giết.Giết đi dân 1 nước mà cứu được dân nhiều nước tại sao ta không làm.Nếu ta làm hành động này tức là ta hành chánh đạo rồi,nếu ta nghiên về bên thiện hoặc ta nghiên về bên ác ta đều vướng mắc.

Theo thiển ý của con nghĩ vậy,có gì sai trái xin các Thầy ,Cô chỉ dạy.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 

Thiện Nhẫn

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 2 2012
Bài viết
52
Điểm tương tác
21
Điểm
8
Mình xin vd thực tế.Vd cả nhà mình đang ngồi quây quần tụng kinh,nhà mình ai củng là phật tử.Bổng từ đâu xuất hiện 1 con rắn hổ độc đang bò tới chổ mọi người tronng nhà.Đặt mình vào trường hợp đó thì sao,mình có giết con rắn đó không hay là mình nghe lời phật dạy không sát sinh.Lúc này bạn chưa hiểu nhiều về phật pháp thì bạn sẽ thấy ôi sao mà tu khó quá! đúng không.

Theo mình nghĩ ai tu hành theo Phật đều tự lợi và lợi tha.Hai cái lợi này nó phải đi đôi với nhau,nếu chỉ có tự lợi thì chúng ta củng vì ích kỷ,lợi dưỡng cho mình,không nghĩ tới người khác nên chúng ta đang hành ma đạo,ngoại đạo.Nếu chỉ có lợi tha thì chúng ta củng vì chấp cái bản ngã của ta thôi,củng vì danh vì lợi cho ta thôi.Hình ảnh Phật ôm bình bát đi khất thực củng vì từ bi muốn giúp cho chúng ta,gieo mầm móng bồ đề cho chúng ta thôi,củng gọi là gieo duyên,theo mình nghĩ vậy.

Như vậy nếu ta giết đi con rắn độc mà cứu được nhiều người sống tại sao ta không giết.Giết đi dân 1 nước mà cứu được dân nhiều nước tại sao ta không làm.Nếu ta làm hành động này tức là ta hành chánh đạo rồi,nếu ta nghiên về bên thiện hoặc ta nghiên về bên ác ta đều vướng mắc.

Theo thiển ý của con nghĩ vậy,có gì sai trái xin các Thầy ,Cô chỉ dạy.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Đạo hữu còn nhỏ, mà kiến thức thật sâu sắc. Nhân đây tn cũng đặt giả dụ đừng tưởng thật rồi sanh ra nghi ngờ chánh Pháp.

Ví dụ 1: Trong gia đình, có năm em của mình cùng mẹ ngồi ăn, và có bà ngoại già 70 tuổi. Thì có một ông uống rượu say. Đến phá, hành hung bằng vủ lực. Thì phải làm sao? (Nếu ông đó là người điên) Hoặc (Ông uống rượu đó lại là cha ruột mình).

Ví dụ 2: Ngày xưa hồi thời 1970- 1980. Có rất nhiều người dượt biên trong đó có cả vợ, con thân nhân của người đó. Rồi bị cướp biển làm nhục vợ con mình...Thì người đó phải làm sao với hoàn cảnh như vậy?

Nếu khó trả lời thì hãy bấm vào đây (Click >>> ):chuot27:
 

cungduong

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 2 2012
Bài viết
399
Điểm tương tác
12
Điểm
18
Đạo hữu còn nhỏ, mà kiến thức thật sâu sắc. Nhân đây tn cũng đặt giả dụ đừng tưởng thật rồi sanh ra nghi ngờ chánh Pháp.

Ví dụ 1: Trong gia đình, có năm em của mình cùng mẹ ngồi ăn, và có bà ngoại già 70 tuổi. Thì có một ông uống rượu say. Đến phá, hành hung bằng vủ lực. Thì phải làm sao? (Nếu ông đó là người điên) Hoặc (Ông uống rượu đó lại là cha ruột mình).

Ví dụ 2: Ngày xưa hồi thời 1970- 1980. Có rất nhiều người dượt biên trong đó có cả vợ, con thân nhân của người đó. Rồi bị cướp biển làm nhục vợ con mình...Thì người đó phải làm sao với hoàn cảnh như vậy?

Nếu khó trả lời thì hãy bấm vào đây (Click >>> ):chuot27:

Con xin cám ơn bác thiện nhẫn đã động viên cho con,thật ra những gì con hiểu mà bác cho là đúng củng do con học được ở đây,củng do các Thầy,Cô đã gợi ý sẵn.Chứ thực tình hành theo những gì Phật dạy mà áp dụng trong cuộc sống cho mình đỡ thấy khổ thôi thì con nghĩ không phải dễ dàng gì.Đến một niệm mà ta quên áp dụng củng vẫn có sanh tử như thường.Con nhớ tổ Huệ Năng có nói "tu là hành ở tâm chứ không phải nói ở miệng.Người mê thì miệng nói mà tâm chẳng hành,người trí thì tâm thường hành mà miệng chẳng nói".

Con có nghe lỏm từ các sư huynh tỷ của con,Thầy con dạy"mọi vật đều có nguyên nhân của nó" ,con củng có tìm tòi suy nghĩ con hiểu được à thì ra mọi vật đều do " duyên "mà thành chứ không phải tự nhiên nó có được.Nếu đã có "nhân" đến khi đủ duyên thì chắc chắn sẽ có " quả". Duyên lành,thuận duyên thì được "quả"tốt,duyên xấu,ác duyên thì được "quả" xấu

Con vd như gạo mà muốn thành cơm củng phải nhờ duyên là sức nóng của lửa,có nồi đựng,có nước,người nấu phải chuyên cần
Như vậy muốn có cơm ngon thì phải đủ duyên lành liên tục như nước phải vừa đủ,sức nóng đúng lúc,người nấu phải chuyên cần(nấu cơm bằng lửa củi)
Còn chúng ta bắt gạo lên mà không canh chừng,bỏ đi chơi thì chắc chắn cơm củng bị khuê,khét hoặc không ngon do không đủ duyên tác động.

Ví dụ 1: Trong gia đình, có năm em của mình cùng mẹ ngồi ăn, và có bà ngoại già 70 tuổi. Thì có một ông uống rượu say. Đến phá, hành hung bằng vủ lực. Thì phải làm sao? (Nếu ông đó là người điên) Hoặc (Ông uống rượu đó lại là cha ruột mình).

Theo thiển ý của con,con nghĩ trường hợp này ông uống rượu say,hoặc điên hoặc người lạ hoặc là cha ruột đi nữa do "nhân" là trong nhiều đời trước,kiếp trước năm anh em cùng mẹ cùng bà ngoại già kia đã cùng nhau một lúc hành hung bằng vũ lực người đàn ông này.Cho nên khi " đủ duyên" hoặc gọi là"thuận duyên" là đời này năm anh em cùng mẹ cùng bà ngoại già kia cùng người đàn ông kia gặp nhau thì "quả" sanh ra là họ bị hành hung lại.


Trong năm anh em cùng mẹ cùng bà ngoại già mà có người đã tin luật nhân quả luân hồi,biết tu theo Phật thì con nghĩ khi các người này gặp nhau sẽ còn rất nhẹ.Khi người đó gặp người đàn ông say hoặc điên này ,người đó hiểu luật "nhân quả"nên khuyên bảo các người kia đây là "nhân"đời trước chúng ta đã gây ra,cho nên đời này chúng ta phải chịu "quả" này.Có khuyên người đàn ông này củng thật là vô ích,bởi người này không còn tỉnh trí.Chúng ta có hành hung lại người đàn ông này thì chúng ta sẽ vô tình gây thêm nhân quả luân hồi,oan oan tương báo cho nhau biết đời nào cho dứt được.Đời trước chúng ta không tỉnh trí giống như người đàn ông này mà gây nghiệp cho ông ta.Đời này lại gặp nhau ,chúng ta có tỉnh trí nên chạy đi thôi,đừng có trả thù lại để người kia và chúng ta khỏi tạo nghiệp và trả nghiệp tiếp.

Ví dụ 2: Ngày xưa hồi thời 1970- 1980. Có rất nhiều người dượt biên trong đó có cả vợ, con thân nhân của người đó. Rồi bị cướp biển làm nhục vợ con mình...Thì người đó phải làm sao với hoàn cảnh như vậy?


Trường hợp này theo con nghĩ là do "ác duyên" đưa tới, người chồng nên vì tình ,nghĩa vợ chồng ,con cái thân nhân mà nên chiến đấu kháng cự với cái bị áp bức,với cái vô lý mà gia đình họ nhận.Người chồng có chết củng thành thánh thần,vì sống với cái tâm chánh đáng,sống vì người khác và cho hạnh phúc của chính mình.
Người chồng không kháng cự là đang sống với cái tâm hèn nhát,ích kỷ.Có sống củng không xứng đáng với người vợ và thân nhân.Người chồng sống với tâm trạng bứt rứt,cảm thấy vô dụng,còn vợ con và gia đình thì sống trong tâm trạng trách hờn , sầu bi.Như vậy chỉ có chiến đấu bảo vệ cái chánh đáng là tốt cho gia đình người chồng đó và còn dạy cho những tên cướp một bài học,dạy cho những tên cướp biết đây là những cái sai của họ.

Con có vài hàng thô thiển,có gì sai trái con xin các Thầy ,Cô chỉ dạy cho con.

Con xin kính!
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Mình xin vd thực tế.Vd cả nhà mình đang ngồi quây quần tụng kinh,nhà mình ai củng là phật tử.Bổng từ đâu xuất hiện 1 con rắn hổ độc đang bò tới chổ mọi người tronng nhà.Đặt mình vào trường hợp đó thì sao,mình có giết con rắn đó không hay là mình nghe lời phật dạy không sát sinh.Lúc này bạn chưa hiểu nhiều về phật pháp thì bạn sẽ thấy ôi sao mà tu khó quá! đúng không.

Theo mình nghĩ ai tu hành theo Phật đều tự lợi và lợi tha.Hai cái lợi này nó phải đi đôi với nhau,nếu chỉ có tự lợi thì chúng ta củng vì ích kỷ,lợi dưỡng cho mình,không nghĩ tới người khác nên chúng ta đang hành ma đạo,ngoại đạo.Nếu chỉ có lợi tha thì chúng ta củng vì chấp cái bản ngã của ta thôi,củng vì danh vì lợi cho ta thôi.Hình ảnh Phật ôm bình bát đi khất thực củng vì từ bi muốn giúp cho chúng ta,gieo mầm móng bồ đề cho chúng ta thôi,củng gọi là gieo duyên,theo mình nghĩ vậy.

Như vậy nếu ta giết đi con rắn độc mà cứu được nhiều người sống tại sao ta không giết.Giết đi dân 1 nước mà cứu được dân nhiều nước tại sao ta không làm.Nếu ta làm hành động này tức là ta hành chánh đạo rồi,nếu ta nghiên về bên thiện hoặc ta nghiên về bên ác ta đều vướng mắc.

Theo thiển ý của con nghĩ vậy,có gì sai trái xin các Thầy ,Cô chỉ dạy.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Mô Phật ! Chào bạn cungduong.

Thật là tội lỗi !

Không biết ai đã gieo vào đầu óc trong trắng của cungduong tư tưởng nầy :
"Giết đi dân 1 nước mà cứu được dân nhiều nước " ???

Người ta vì mục đích riêng, quyền lợi riêng _ núp dưới chiêu bài "quốc gia, dân tộc" _ mà dạy cho bạn trở thành những tên cuồng tín cuồng sát đó. Hãy vứt bỏ đi tư tưởng này !

Là một Phật tử KHÔNG CÓ MỘT LÝ DO CHÍNH ĐÁNG NÀO CHO BẠN GIẾT NGƯỜI HAY GIẾT RẮN ĐỘC CẢ.

Con rắn độc kia bởi tâm hồn nó đã là rắn độc, cho nên nó mới có thân là rắn độc.

Giả như bạn được có mặt trên cõi đời nầy mà không tay không chân thì bạn làm sao sống ?

Hãy nghĩ dùm cho con rắn, nó chỉ có cái miệng để tự vệ, nếu nó có cắn-ăn-nuốt con ếch con nhái chẳng qua cũng vì sự sống bắt buột mà thôi. Đối với con người thường thì nó trốn chạy, chạy không được mới phải cắn để tự vệ mà thôi, hoặc giả cắn người vì phản xạ không kiểm soát.

Nếu bạn có lòng TỪ với con rắn, tội nghiệp cho cái thân súc sinh bất túc của nó, thì con rắn khi nhìn bạn nó sẽ cảm nhận được cái "điện lành" nầy mà không có phản ứng tự vệ, nó sẽ từ từ bỏ đi mà thôi.

Hãy cầu nguyện cho nó sớm bỏ thân rắn lên làm người mới phải là tâm hồn Phật tử.

KHÔNG ĐƯỢC TỰ MÌNH GIẾT (mình sẽ chịu nhân quả xấu đó) KHÔNG ĐƯỢC BẢO NGƯỜI KHÁC GIẾT, KHÔNG ĐƯỢC THẤY GIẾT MÀ VUI, Ý CŨNG KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ ĐẾN SỰ GIẾT (BẤT LUẬN NGƯỜI HAY VẬT).

Điều nầy chính xác là Giáo Lý Phật pháp đó bạn ạ !

NAM MÔ OAI ÂM VƯƠNG BỒ TÁT !
 

cungduong

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 2 2012
Bài viết
399
Điểm tương tác
12
Điểm
18
Mô Phật ! Chào bạn cungduong.

Thật là tội lỗi !

Không biết ai đã gieo vào đầu óc trong trắng của cungduong tư tưởng nầy :
"Giết đi dân 1 nước mà cứu được dân nhiều nước " ???

Người ta vì mục đích riêng, quyền lợi riêng _ núp dưới chiêu bài "quốc gia, dân tộc" _ mà dạy cho bạn trở thành những tên cuồng tín cuồng sát đó. Hãy vứt bỏ đi tư tưởng này !

Là một Phật tử KHÔNG CÓ MỘT LÝ DO CHÍNH ĐÁNG NÀO CHO BẠN GIẾT NGƯỜI HAY GIẾT RẮN ĐỘC CẢ.

Con rắn độc kia bởi tâm hồn nó đã là rắn độc, cho nên nó mới có thân là rắn độc.

Giả như bạn được có mặt trên cõi đời nầy mà không tay không chân thì bạn làm sao sống ?

Hãy nghĩ dùm cho con rắn, nó chỉ có cái miệng để tự vệ, nếu nó có cắn-ăn-nuốt con ếch con nhái chẳng qua cũng vì sự sống bắt buột mà thôi. Đối với con người thường thì nó trốn chạy, chạy không được mới phải cắn để tự vệ mà thôi, hoặc giả cắn người vì phản xạ không kiểm soát.

Nếu bạn có lòng TỪ với con rắn, tội nghiệp cho cái thân súc sinh bất túc của nó, thì con rắn khi nhìn bạn nó sẽ cảm nhận được cái "điện lành" nầy mà không có phản ứng tự vệ, nó sẽ từ từ bỏ đi mà thôi.

Hãy cầu nguyện cho nó sớm bỏ thân rắn lên làm người mới phải là tâm hồn Phật tử.

KHÔNG ĐƯỢC TỰ MÌNH GIẾT (mình sẽ chịu nhân quả xấu đó) KHÔNG ĐƯỢC BẢO NGƯỜI KHÁC GIẾT, KHÔNG ĐƯỢC THẤY GIẾT MÀ VUI, Ý CŨNG KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ ĐẾN SỰ GIẾT (BẤT LUẬN NGƯỜI HAY VẬT).

Điều nầy chính xác là Giáo Lý Phật pháp đó bạn ạ !

NAM MÔ OAI ÂM VƯƠNG BỒ TÁT !

Con xin cảm ơn thầy đã chỉ dạy,nhưng theo thiển ý con nghĩ vậy chứ không ai nhồi nhét cho con được cả.Tại vì những suy nghĩ của con là thực tế trong đời sống,chứ con không có học lý thuyết nên con suy nghĩ vậy.Như vậy theo thầy là bảo con cầu nguyện khi gặp ác duyên sao.Còn theo con thì con hành động cho cái đúng bảo vệ chánh đáng khi gặp ác duyên.Có lợi cho mình nhưng phải có lợi cho người khác.

Giờ con vd:Ở Việt Nam chứ không xa,củng có thầy ở chùa,khi gặp vài tên ăn trộm,cướp rất hung hăng vào chùa ăn trộm tượng phật.Có thầy hô hoán và chống cự bằng các thế võ khi các tên ăn trộm tấn công.Cuối cùng tên trộm củng bị bắt.Như vậy ông thầy này đã giúp cho tên trộm thấy được tội lỗi của mình,còn ông thầy đã làm 1 việc tốt.

Còn có thầy thì thấy nhưng sợ không dám làm gì cả.Để mặc nhiên bọn trộm lấy đồ xong đi.Như vậy theo con nghĩ chắc ông thầy sợ ăn trộm này ổng từ bi chăng,hay ổng đang cầu nguyện cho bọn ăn trộm sớm bỏ thân ăn trộm.Vậy theo con nghĩ ông thầy này không phải đang hành theo phật.Ổng để cho người khác tạo tội và chính ổng củng vì bản ngã to lớn sợ chết nên........

Vậy con nghĩ các thầy trụ trì chùa mà đặt mình vô trường hợp này thì thấy mình ngay,phần này con để cho các phật tử tại gia hiểu.

KHÔNG ĐƯỢC TỰ MÌNH GIẾT (mình sẽ chịu nhân quả xấu đó) KHÔNG ĐƯỢC BẢO NGƯỜI KHÁC GIẾT, KHÔNG ĐƯỢC THẤY GIẾT MÀ VUI, Ý CŨNG KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ ĐẾN SỰ GIẾT (BẤT LUẬN NGƯỜI HAY VẬT).

Củng do con rắn độc và hung hăng này nó không có biết thiện là gì,ác là gì.Nó chỉ biết nó thấy người là cắn,hả rắn hổ mà cắn thì thôi cứu không kịp.Cả nhà đang ngồi tụng kinh,nó từ trên xà nhà rớt ngay trước mặt mọi người,vậy nếu lúc đó thầy không giết nó mà cầu nguyện cho nó mau siêu thoát,con nghĩ chắc không hợp lý.Các Thầy thì từ bi,có thể chịu chết thay cho người khác.Chứ lúc đó con chỉ nghỉ là cứu người.Lúc đó mà không giết nó thì mình chỉ cầu nguyện cho người thân của mình khỏi tức tưởi ra đi an lạc chắc đúng hơn.TRường hợp rắn vào nhà này đã có thực trong nhà các phật tử,con củng quên cái link rồi,khi ai có duyên tìm đọc sẽ thấy.

Củng có mẩu chuyện con đọc trên trang nhà,kẻ về các vị tu sĩ khi bị bọn ngoại đạo tới đánh chiếm ,đốt phá chùa chiền.Như vậy có thể các ngài đã đắc quả nên ngồi chịu chết chăng,hay là các ngài vì từ bi mà cầu nguyện ngược lại cho bọn ngoại đạo kia được siêu thoát.Con tìm không thấy link đó,hồi bữa con thấy có đạo hữu nào post bài hỏi thăm mà chưa thấy ai trả lời.

Một tốp người hay đi ăn cướp các làng mạc,giết người vô số,và có ý định tạo phản nhà vua,muốn làm trùm thiên hạ.Lẻ nào nhà vua không giết bọn cướp của ,nghiết người đó để đem lại bình an cho bá tánh.Mấy cái vụ này ở trong phim hongkong rất nhiều.Các câu chuyện này đều dựa trên các tư liệu.Như vậy thật ra bọn nhật bổn thời đó là phát xít nhật,nhưng bây giờ chế độ khác rồi,lại thân quen với Mỹ là kẻ thù năm xưa.

Tại vì con chỉ học thực tế thôi chứ con chưa thực hành từ bi,cho nên con xin xám hối những tội lỗi của con đã tạo,tại vì con học phật con hiểu làm cái gì củng phải chơn chánh tự lợi,lợi tha chứ con không có nghĩ mình nên từ bi mà cầu nguyện.

Có thể thầy không đồng tình với những thiển ý của con,nhưng có thể một số cao tăng khác củng hiểu tinh thần phật giáo như con chăng hay là tuyệt đối phải giống như thầy,con xin nguyện học hỏi.

Con thành tâm con xin xám hối,từ nay con xin phát nguyện từ bi nhiều hơn nữa.

con xin kính
NAM MÔ THƯỜNG SÁM HỐI BỒ TÁT- NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 

THIỆN LẠC

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 2 2012
Bài viết
31
Điểm tương tác
7
Điểm
8
Địa chỉ
không nơi đến
Chào Đ/h kính !

Mình đây thì cũng chỉ là người phật tử bình thường mới biết đọc kinh nên lý lẻ thô thiển nhưng cũng mong góp ý vài điều .

Những điều mà bạn giả sử ra và bạn phản ứng theo suy nghĩ của bạn , điều đó là nghĩa của Sự Thế Gian người ta coi đó là chính nghĩa , là anh hùng. Nhưng bạn có nghĩ về nghĩa Xuất Thế Gian chưa ?

Giả như chuyện nhà vua giết bọn phản tặc theo bạn VD thì mình nghĩ rằng việc làm ông vua là không sai ngược lạc là quá đúng vì trừ gian diệt bạo nhưng đó là luận thế gian , còn về xuất thế gian thì ông vua đã tạo tội sát nặng lắm rồi đó..Nhân duyên quả báo tơ hào không sai, giết người thì phải đền mạng. Bạn có nhớ chuyện ông vua Đường , kết huynh đệ với Tam Tạng không ? cũng vì bản ngã, cũng vì danh văn lợi dưỡng mà ông ta tranh chấp, giết người, thủ đoạn v.v để tranh ngôi và phải bị đòi mạng dưới địa ngục đó .

Nếu một Triều Đại phải bị hoàn cảnh chiến tranh, cướp bốc thì ta ắt phải nghĩ rằng nhân quả tới rồi đây, một dân tộc độc ác hay một vùng có nhiều người làm ác thì mang theo họa cũng cả vùng . Người càng làm lớn càng gây nghiệp cũng vì chấp, vì bản ngã mà cứ nhiều vấn đề ùa vào như thế mới kéo theo nhiều điều khó xử.

Còn việc con Rắn , cái mình đầu tiên nghĩ đến khi nó từ trên xà ngà rơi xuống là mình cùng mọi người bỏ chạy . chứ không hề nghĩ đến việc lấy cây đập nó bẹp đầu, bể bụng. đó mới là sự khác biệt giữ Tu và chưa TU

A DI ĐÀ PHẬT
 

cungduong

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 2 2012
Bài viết
399
Điểm tương tác
12
Điểm
18
Những điều mà bạn giả sử ra và bạn phản ứng theo suy nghĩ của bạn , điều đó là nghĩa của Sự Thế Gian người ta coi đó là chính nghĩa , là anh hùng. Nhưng bạn có nghĩ về nghĩa Xuất Thế Gian chưa ?

Vâng!con xin cảm ơn bác thiện lạc đã chỉ bảo,một người có tánh anh hùng,sống vì chính nghĩa thì không phải là tinh thần phật giáo.Tại vì hành theo hạnh này là thế gian chứ chưa phải xuất thế gian.Theo bác THIỆN LẠC VÀ THẦY VIENQUANG6 là vậy con xin nghi nhận học hỏi.Có gì mà thực tế theo tinh thần phật pháp không phải như thiển ý của con.Con xin các thầy chỉ dạy thêm để khi có duyên hành đạo con không lọt vào ma đạo,và củng để cho người đời khỏi chế giễu đạo phật mà mang tội cho cả hai.

Vâng, con nghĩ chắc các thầy đòng tình theo trường hợp anh chàng trung quốc thực tế này,anh chàng này đang tu xuất thế gian đây,chấp nhận nhục nhã khi nhìn thấy người thân của mình đau đớn chứ không có hành động.Như vậy mới theo tinh thần Phật đạo sao.

http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/48095/bi-kich-canh-vo-bi-ham-hiep-ngay-truoc-mat-chong.html

Con xin thành tâm xám hối,con xin phát nguyện từ bi không sát sanh.
NAM MÔ THƯỜNG XÁM HỐI BỒ TÁT--- MAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
 

Tấn Hạnh

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
375
Điểm
63
Ở Việt Nam chứ không xa,củng có thầy ở chùa,khi gặp vài tên ăn trộm,cướp rất hung hăng vào chùa ăn trộm tượng phật.Có thầy hô hoán và chống cự bằng các thế võ khi các tên ăn trộm tấn công.Cuối cùng tên trộm củng bị bắt.Như vậy ông thầy này đã giúp cho tên trộm thấy được tội lỗi của mình,còn ông thầy đã làm 1 việc tốt.

Còn có thầy thì thấy nhưng sợ không dám làm gì cả.Để mặc nhiên bọn trộm lấy đồ xong đi.Như vậy theo con nghĩ chắc ông thầy sợ ăn trộm này ổng từ bi chăng,hay ổng đang cầu nguyện cho bọn ăn trộm sớm bỏ thân ăn trộm.Vậy theo con nghĩ ông thầy này không phải đang hành theo phật.Ổng để cho người khác tạo tội và chính ổng củng vì bản ngã to lớn sợ chết nên........

Vậy con nghĩ các thầy trụ trì chùa mà đặt mình vô trường hợp này thì thấy mình ngay,phần này con để cho các phật tử tại gia hiểu.

Củng do con rắn độc và hung hăng này nó không có biết thiện là gì,ác là gì.Nó chỉ biết nó thấy người là cắn,hả rắn hổ mà cắn thì thôi cứu không kịp.Cả nhà đang ngồi tụng kinh,nó từ trên xà nhà rớt ngay trước mặt mọi người,vậy nếu lúc đó thầy không giết nó mà cầu nguyện cho nó mau siêu thoát,con nghĩ chắc không hợp lý.Các Thầy thì từ bi,có thể chịu chết thay cho người khác.Chứ lúc đó con chỉ nghỉ là cứu người.Lúc đó mà không giết nó thì mình chỉ cầu nguyện cho người thân của mình khỏi tức tưởi ra đi an lạc chắc đúng hơn.TRường hợp rắn vào nhà này đã có thực trong nhà các phật tử,con củng quên cái link rồi,khi ai có duyên tìm đọc sẽ thấy.

Củng có mẩu chuyện con đọc trên trang nhà,kẻ về các vị tu sĩ khi bị bọn ngoại đạo tới đánh chiếm ,đốt phá chùa chiền.Như vậy có thể các ngài đã đắc quả nên ngồi chịu chết chăng,hay là các ngài vì từ bi mà cầu nguyện ngược lại cho bọn ngoại đạo kia được siêu thoát.Con tìm không thấy link đó,hồi bữa con thấy có đạo hữu nào post bài hỏi thăm mà chưa thấy ai trả lời.

Một tốp người hay đi ăn cướp các làng mạc,giết người vô số,và có ý định tạo phản nhà vua,muốn làm trùm thiên hạ.Lẻ nào nhà vua không giết bọn cướp của ,nghiết người đó để đem lại bình an cho bá tánh.

Vâng!con xin cảm ơn bác thiện lạc đã chỉ bảo,một người có tánh anh hùng,sống vì chính nghĩa thì không phải là tinh thần phật giáo.Tại vì hành theo hạnh này là thế gian chứ chưa phải xuất thế gian.Theo bác THIỆN LẠC VÀ THẦY VIENQUANG6 là vậy con xin nghi nhận học hỏi.Có gì mà thực tế theo tinh thần phật pháp không phải như thiển ý của con.Con xin các thầy chỉ dạy thêm để khi có duyên hành đạo con không lọt vào ma đạo,và củng để cho người đời khỏi chế giễu đạo phật mà mang tội cho cả hai.


Con xin thành tâm xám hối,con xin phát nguyện từ bi không sát sanh.
NAM MÔ THƯỜNG XÁM HỐI BỒ TÁT--- MAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.



Đạo hữu Cungduong mến !

- Về chuyện con rắn, để TH kể cho đ/hữu nghe chuyện đã xảy ra với TH:

Một lần cách đây đã 17 năm, lúc đó TH vẫn còn là một Cư sĩ tại gia. Một buổi chiều TH đang ngồi với Mẹ sau nhà, TH thì đang rửa chén, còn Mẹ thì ngồi gần bên chụm lò than. Gần chổ ngồi của TH có một cây Gáo rất to. TH đang ngồi rửa chén thì có một cái gì đó rớt xuống lưng nghe một cái " bịt ", TH vừa quay đầu lại nhìn xem cái gì rớt trên lưng mình thì nguyên một cái đầu con rắn thò xuống ngay cổ và mặt TH, không kịp định hình dù là loại rắn gì, nó bò ngoáy qua ngoáy lại lung tung trên lưng TH lạnh tanh, lúc đó nó cũng sợ và TH cũng sợ. Mẹ TH ngồi bất động chưa biết phải phản ứng thế nào, thì TH trấn tỉnh mình liền và nói đủ để Mẹ nghe " - Kệ nó Mẹ, đừng làm nó sợ, nó phản ứng nguy hiểm. ". Nhưng trong lòng TH vẫn rung, nhưng tuyệt nhiên không cử động cơ thể, không có hành động gì của Mẹ và của TH lúc đó để làm con rắn phải hoảng hốt, vì nó đã sợ hãi lắm rồi. Nó bò ngoáy qua ngoáy lại từ cổ rồi qua vai, một hồi rồi cũng bò xuống theo lưng của TH mà đi. Nó bò xa một chút rồi TH mới cử động cơ thể và ngồi xuống thở mạnh. Mẹ TH sau khi hết sợ thì quay qua cười ngắt ngẽo.

Chuyện xảy ra, sự bình tỉnh trong quyết định và lòng từ của mình sẽ giúp giải quyết mọi chuyện tốt hơn mà không gây quả báo xấu. Nếu đ/h hỏi, ngày đó nếu con rắn cắn TH chết thì sao? Thì đó chính là nghiệp đền mạng của TH đã đến lúc phải trả vì nhân nghiệp báo đã gieo ở quá khứ. Lấy mạng người ta thì không sợ hãi, nhưng khi bị đòi mạng thì lại sợ hãi và cố gây thêm nghiệp để trốn chạy. Vả lại chúng sanh vì vô minh nên mới sanh nghiệp. Nay hiểu đạo rồi, thà hy sinh cho chúng sanh nếu ta đủ cam đảm chịu đựng. Ta không đủ trí tuệ để thấu hiểu được nhân gì mình đã gieo, nhân này là mới hay cũ. Chỉ xả bỏ lòng, để biết một điều rằng dù ta không có nợ báo gì, dù sanh mạng có mất vô cớ vì vô minh của ai hay vì chúng sanh nào gây ra thì cũng xả bỏ, không thù oán, chuyện xảy ra thì cũng sẽ chấm dứt.

Đức Phật có dạy về vô thường, đây một trong những cái khổ trong vô vàn cái khổ của chúng sanh đang có. Cái thân máu thịt có thể hiểm nguy, tan rã bất cứ lúc nào. Người thế gian thì cố giữ lấy mạng, cố giữ lấy danh dự, cố giữ lấy của cải, cái gì của ta cũng là chính nghĩa, ai lấy đi hay cướp mất là sẽ đấu tranh có chết cũng anh hùng. Cái nhìn này chỉ nhìn được cái nhân trước mắt, không hiểu được nhân quá khứ, không thấu được cái nhân ngày mai... Người giác ngộ rồi thì sẽ bắt đầu buông bỏ, từ từ bỏ tất cả, kể cả thân mạng. Ngày nào còn sống thì còn tu học phát triển Huệ mạng của mình, ngày nào duyên đến không giữ gìn được cái thân thì cũng buông bỏ ra đi không hận thù tiếc nuối. Có như thế mới tự tại trong lúc còn sống, thân nhẹ nhàng mà tâm cũng an. Là hành theo những lời Phật dạy !.

TH xin ghi lại những câu truyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa sau đây tặng đạo hữu, dù biết chúng ta chưa thể làm tốt được hạnh xả bỏ, nhưng sẽ là một tấm gương để chúng ta tu học theo hạnh đẹp đó. Dù trong đấu tranh giành quyền lợi chính đáng, chúng ta nên học theo lời dạy của Đức Phật, hãy hy sinh và xả bỏ cho chúng sanh, vì an vui và hạnh phúc của chúng sanh, chúng ta chấp nhận thua thiệt. Thua không vì yếu hèn, mà thua vì ta có đủ sức mạnh để thắng chính bản ngã của mình, thua để được thắng trong hạnh phúc của nhân Xuất Thế Gian.

-Câu truyện thứ nhất :

Có một vị thiền sư trú trong túp lều tranh ở trên núi, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, nhìn thấy một tên trộm chiếu cố túp lều tranh của mình nhưng tìm không được vật gì cả. Ngài bèn cởi chiếc áo ngoài đang mặc trên người đứng ngoài cửa đợi tên trộm ra, vì ngài sợ làm kinh động tên trộm.
Tên trộm vừa quay ra thì gặp thiền sư, trong lúc tên trộm hốt hoảng vị thiền sư liền nói: “Anh bạn! đường sá xa xôi vất vả lên núi thăm tôi, tôi không đành lòng để anh về không, đêm khuya rồi, khoác chiếc áo này lên mà về cho đở lạnh. Nói xong ngài cầm chiếc áo khoác lên thân tên trộm.Tên trộm xấu hổ, cúi đầu rồi chạy thẳng xuống núi không dám nhìn lại.
Thiền sư nhìn dáng tên trộm khuất dần trong núi rừng mờ mịt, không ngừng thương cảm nói: “ rất đáng thương, tôi muốn tặng cho anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường cho anh xuống núi.
Hôm sau, khi thiền sư đang mở to đôi mắt nhìn ánh bình minh xuất hiện, thì nhìn thấy chiếc áo mà ngài khoác lên thân tên trộm hôm qua đó, xếp rất ngay ngắn đặt trước cổng, thiền sư vui vẽ nói : “ cuối cùng thì ta cũng đã tặng anh ta cả vầng trăng sáng rồi”.


-Câu truyện thứ hai :

Tôn giả Upasena (Ưu Bà Tiên Na) sống trong một hang đá, một hôm bị một con rắn độc cắn, biết mình sắp chết, Tôn giả gọi Trưởng lão và các vị đồng tu khác, nhờ đem Tôn giả ra khỏi hang, đặt ở ngoài trời, sắc mặt Tôn giả vẫn bình thản cho đến khi nhập tịch.
Người ta kể rằng sau đó thân thể Tôn giả bay lên không trung rồi biến mất. Ðức Phật thường khen gương đạo hạnh của Tôn giả thực xứng đáng cho các Tỳ kheo noi theo.


-Câu truyện thứ ba :

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn đang hành đạo Bồ-tát, có một kiếp Ngài ở trên núi tu hạnh bố thí tinh tấn ba-la-mật. Có một lần, trời đổ tuyết lớn trong nhiều ngày, tất cả cảnh vật trên núi đều chìm trong biển tuyết. Có một con hổ mẹ dẫn theo một chú hổ con đi tìm mồi nhưng chẳng có. Mắt nhìn chú hổ con đói sắp chết, hổ mẹ cũng đói đi không nổi. Đức Phật Thích-ca-mâu-ni nhìn thấy, bèn nghĩ: “Ta nguyện đem thân mình bố thí cho hổ ăn, nguyện chúng sau khi ăn thịt ta xong phát tâm Bồ-đề, thành đạo vô thượng”. Phát nguyện rồi, Ngài liền cởi bỏ y phục, nhảy xuống bên cạnh con hổ làm mồi cho chúng ăn.


 

Tấn Hạnh

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
375
Điểm
63
Vâng, con nghĩ chắc các thầy đòng tình theo trường hợp anh chàng trung quốc thực tế này,anh chàng này đang tu xuất thế gian đây,chấp nhận nhục nhã khi nhìn thấy người thân của mình đau đớn chứ không có hành động.Như vậy mới theo tinh thần Phật đạo sao.

http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/48095/bi-kich-canh-vo-bi-ham-hiep-ngay-truoc-mat-chong.html



Chuyện người đàn ông ở Trung quốc bỏ mặc vợ mình như thế là do những quyết định của anh ta nhu nhược. Bản tính anh ta thường ngày đã vậy, trong đây có sự ích kỷ chỉ lo sợ cho bản thân mình nguy hiểm tánh mạng. Anh ta không cần lấy mạng của ai cả, là sai lầm đối với cả đạo và thế gian. Trong lúc xảy ra chuyện anh ta không có dũng cảm đối diện, có nhiều cách giải quyết nhờ giúp đở mà anh ta không làm, chỉ núp trong góc tối, để mặc chuyện gì xảy ra. Có thể hy sinh một chút, đau đớn thể xác vì bị đánh đập, gọi cảnh sát ( anh ta có thể nhưng cũng đã không dám làm vì sợ trả thù ), tri hô nhờ giúp đở thì mọi việc đâu đến nỗi. Chuyện xảy ra đâu phải trong tức khắc là xong, mà cả một quảng thời gian dài. để mặc nó xảy ra. Tránh dùng bạo lực để không tạo thêm nghiệp, nếu là người tu học thì phải chọn lựa cách ứng phó bình tỉnh nhất giải quyết mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Người trí thì sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề xảy ra trong sự phán quyết của mình để tránh hậu quả nghiêm trọng, chứ không hề yếu đuối, và nhất là luôn nhớ đến ý nghĩa của luật nhân quả nghiệp báo.


 

Thiện Nhẫn

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 2 2012
Bài viết
52
Điểm tương tác
21
Điểm
8
Thị phi

Chuyện người đàn ông ở Trung quốc bỏ mặc vợ mình như thế là do những quyết định của anh ta nhu nhược. Bản tính anh ta thường ngày đã vậy, trong đây có sự ích kỷ chỉ lo sợ cho bản thân mình nguy hiểm tánh mạng. Anh ta không cần lấy mạng của ai cả, là sai lầm đối với cả đạo và thế gian. Trong lúc xảy ra chuyện anh ta không có dũng cảm đối diện, có nhiều cách giải quyết nhờ giúp đở mà anh ta không làm, chỉ núp trong góc tối, để mặc chuyện gì xảy ra. Có thể hy sinh một chút, đau đớn thể xác vì bị đánh đập, gọi cảnh sát ( anh ta có thể nhưng cũng đã không dám làm vì sợ trả thù ), tri hô nhờ giúp đở thì mọi việc đâu đến nỗi. Chuyện xảy ra đâu phải trong tức khắc là xong, mà cả một quảng thời gian dài. để mặc nó xảy ra. Tránh dùng bạo lực để không tạo thêm nghiệp, nếu là người tu học thì phải chọn lựa cách ứng phó bình tỉnh nhất giải quyết mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Người trí thì sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề xảy ra trong sự phán quyết của mình để tránh hậu quả nghiêm trọng, chứ không hề yếu đuối, và nhất là luôn nhớ đến ý nghĩa của luật nhân quả nghiệp báo.

* Sám hối thì trể !

* Cẩn thận thì có phải hay hơn không! Trước khi xẩy ra, là đã có nhân rồi. Mà không chịu lo xa. Tn đã có ví dụ: Thập niên 1979-1980 Người việt Dượt biên bị tình trạng chết dở, sống dở như vậy, thì quí Đ/h nghĩ sau.

* Cải thiện thì đã muộn rồi. Vết thương tinh thần của vợ mình! Lấy vì đắp đây.

Cho nên tất cả điều tùy duyên, Bởi tưởng tri thiện, hay tưởng tri ác cũng điều là tưởng tri.

Cho nên có câu thơ này. Do HT Thích Thanh Từ . Biên soạn của tác giả Trần Thái Tông.

Thấy người giàu có, gương mắt mải nhìn,

Gặp người bần cùng, lờ đi chẳng ngó.

Người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô,

Thân quyến qua đời, đầm đìa lệ máu.

:heocon028:hi hi, ho ho. :015: tn xin lỗi, phải nói thẳng, thân kính
 

Tấn Hạnh

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
375
Điểm
63
* Sám hối thì trể !

* Cẩn thận thì có phải hay hơn không! Trước khi xẩy ra, là đã có nhân rồi. Mà không chịu lo xa. Tn đã có ví dụ: Thập niên 1979-1980 Người việt Dượt biên bị tình trạng chết dở, sống dở như vậy, thì quí Đ/h nghĩ sau.

* Cải thiện thì đã muộn rồi. Vết thương tinh thần của vợ mình! Lấy vì đắp đây.

Cho nên tất cả điều tùy duyên, Bởi tưởng tri thiện, hay tưởng tri ác cũng điều là tưởng tri.

Cho nên có câu thơ này. Do HT Thích Thanh Từ . Biên soạn của tác giả Trần Thái Tông.

Thấy người giàu có, gương mắt mải nhìn,

Gặp người bần cùng, lờ đi chẳng ngó.

Người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô,

Thân quyến qua đời, đầm đìa lệ máu.

:heocon028:hi hi, ho ho. :015: tn xin lỗi, phải nói thẳng, thân kính



Đã cố gắng giải nghĩa từ Sám Hối tròn đầy nhất cho đạo hữu, mà không cần phải phân tích thành nhiều từ như Cẩn thận, Cải Thiện... . Nếu khi đạo hữu làm gì sai và phải sám hối. Xin nhớ, quá khứ đã qua, hiện tại xin chừa, tương lai không làm lại lỗi này nữa. Đây là ý nghĩa của sám hối.

Đạo hữu phân tích nhiều ra cũng loanh quanh nghĩa đó. Chỉ thêm đa ngôn !.

Người trí thì tỉnh trong mọi lúc, tránh tạo lỗi lầm, đâu cần sám hối.

Người mê thì sám hối lỗi này xong lại làm ra lỗi khác.

Cho nên phải tu học để trở nên người trí là vậy !

Đạo hữu kết luận câu này
" Cho nên tất cả điều tùy duyên, Bởi tưởng tri thiện, hay tưởng tri ác cũng điều là tưởng tri. "
Câu này đâu có ý gì trong phân tích nghĩa của hai từ SÁM HỐI ! Đây là ý Thiền, đạo hữu đã dính đa ngôn lung tung rồi. Chúng ta đang nói về tạo lỗi và sám hối. Là người thấy lỗi và cần sám hối, là tình thương để tha thứ cho lỗi lầm, là nhận ra lỗi và quyết định sửa lỗi, tiến lên thêm. Chứ đâu có nói lung tung là vốn thiện ác cũng không có, đều là tưởng tri, rồi không cần sửa lỗi, hay không thấy lỗi !!!


Phần những câu này:

Thấy người giàu có, gương mắt mải nhìn,


Gặp người bần cùng, lờ đi chẳng ngó.

Người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô,

Thân quyến qua đời, đầm đìa lệ máu. "

Là trích trong bài Sám Hối Sáu Căn của HT TS Thích Thanh Từ, phần sám hối về mắt. TH chỉ mong đạo hữu đã không còn những lỗi này, người khác thế nào không quan trọng, chỉ xét mình đã hoàn thiện hay chưa, tu học được phần nào chưa !.


Mến !

 

cungduong

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 2 2012
Bài viết
399
Điểm tương tác
12
Điểm
18
Người trí thì tỉnh trong mọi lúc, tránh tạo lỗi lầm, đâu cần sám hối.

Người mê thì sám hối lỗi này xong lại làm ra lỗi khác.
Vâng, con nghĩ chắc các thầy đòng tình theo trường hợp anh chàng trung quốc thực tế này,anh chàng này đang tu xuất thế gian đây,chấp nhận nhục nhã khi nhìn thấy người thân của mình đau đớn chứ không có hành động.Như vậy mới theo tinh thần Phật đạo sao.

http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/48...mat-chong.html

Như vậy theo thiển ý con hiểu là trong trường hợp này,anh chàng trung quốc không hành động gì,sau đó lại ân hận sám hối thì xem ra anh chàng này chính là người mê rồi.Người tu theo đạo phật mà gặp những trường hợp này áp dụng lời phật dạy tưởng mình từ bi chứ thiệt ra chính là người mê mà không hay.

Như vậy những lời phật dạy thiệt không sai bao giờ,luôn luôn tự lợi và lợi tha .Do chúng ta thời nay áp dụng máy móc không đúng hoàn cảnh nghĩ rằng mình từ bi chứ thiệt ra là mê.

Con xin cảm ơn Thầy Tấn Hạnh đã chỉ dạy cho con.Con xin nguyện phát lòng từ bi với chúng sanh.
Con xin xám hối những lỗi lầm con tạo trước đây,con xin nguyện tinh tấn tu học.

Con xin kính
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên