- Tham gia
- 2/12/06
- Bài viết
- 5,891
- Điểm tương tác
- 1,535
- Điểm
- 113
***
Cửa chiên-đàn chạm khắc tên,
Vào ba bước nữa là bên loan phòng.
Phòng nầy lộng lẫy vô song,
Dưới đông sàng có bệ rồng lụa nhung;
Bước chơn lên đó thung dung,
Như đi trên khảm bằng bông nem (5) đều.
Vách tường gắn ngọc rất nhiều,
Vốn là ngọc điệp Hải triều Tích Lan (6).
Trần nhà bạch ngọc một gian,
Cẩn hồ văn đẹp, dùng toàn bửu châu;
Đỏ, xanh, vàng, tím đủ màu,
Tạo hình sen với chim sâu, chim rừng;
Hoa hoè một cảnh tưng bừng,
Đỉnh bầu vòng nguyệt ở chừng trên cao.
Vách tường, cửa sổ, song rào,
Xen theo kẻ hở, trăng vào, gió vô,
Bìm, lài với các hoa mùa,
Hương theo chiều gió, tỏa lùa phòng trung.
Mặc dầu cảnh đẹp tình trong,
Chẳng chi sánh kịp đôi lòng mến yêu:
Thích Ca Hoàng tử mỹ miều,
Da-Du bạn ngọc đủ chiều đoan trang.
***
Màn loan ngồi tựa bên chàng,
Áo xiêm để hở tuột hàng đôi bên,
Hai tay ôm trán, buồn rên,
Từ từ lụy nhỏ ở trên má hồng.
Ba phen hôn hít tay chồng,
Thưa rằng: "Quân tử đem lòng dạy khuyên",
Ngài rằng: "Bạn có chi phiền?"
Nhưng nàng chẳng đáp, chỉ riêng than thầm.
Cuối cùng nàng mới phát âm:
Thiếp vừa nằm mộng, suy tầm không ra.
Ban đầu vui thích đó là,
Con mang bên dạ nó đà cựa hông;
Tim thiếp đương nhảy nơi lòng,
Hòa cùng nhựa sống tình nồng, phước may.
Nhưng khi vừa chợp mắt nầy,
Thấy ba mộng dữ, lòng đây kinh hoàng:
Một con bò trắng nghinh ngang,
Đôi sừng to lớn ngưu vương đồng bằng.
Ngang đường, bò ấy lướt băng,
Bửu châu giữa trán chiếu lằn như sao.
Như hoàn Căn-thá (7) ánh hào,
Rạng soi Địa phủ khác nào ban trưa.
Từ từ ngang lộ chân đưa,
Ngưu vương đến cửa chẳng chừa nhà ai.
Ngăn bò, không một sức ai,
Trong đền Đế Thích, ứng lời nói to:
"Các ngươi chẳng chận được bò,
Ôi thôi Đô-thị! Vinh hoa dứt lìa."
Chẳng ai cản nổi bò kia,
Thiếp liền kêu khóc, ôm ghì cổ to.
Thiếp đem hết sức cản bò,
Và truyền cửa nẻo tấn cho vững vàng.
Nhưng rồi rống tiếng Ngưu vương,
Lắc đầu nhè nhẹ, thoát ngang tay nầy.
Lật nhào chướng ngại đó đây,
Lướt đi đụng ngã những tay vệ phòng.
Đó là điềm trước vừa xong,
Bốn vì rực rỡ hiện trong điềm nhì:
Mắt chiếu sáng, vẻ phương phi,
Dường như bốn chúa Tu-di ngự thường (8).
Trên trời, rạng tỏ hào quang,
Bay quanh Bốn Vị là hàng Thần Tiên.
Cùng nhau đáp xuống đây liền,
Cửa thành phấp phới ngọn Thiên đế tràng.
Cờ nầy tuột xuống vội vàng,
Thay vào một ngọn bảo tràng oai vinh.
Phất phơ, ngọc đỏ chói anh,
Cờ viền dây bạc, chữ linh thêu vào,
Chúng sanh hoan hỉ kính chào,
Gió đông rựng sáng lao xao tung cờ,
Mọi người đọc chữ thiên cơ,
Hoa trời thơm đẹp như mưa túa đầy."
Cửa chiên-đàn chạm khắc tên,
Vào ba bước nữa là bên loan phòng.
Phòng nầy lộng lẫy vô song,
Dưới đông sàng có bệ rồng lụa nhung;
Bước chơn lên đó thung dung,
Như đi trên khảm bằng bông nem (5) đều.
Vách tường gắn ngọc rất nhiều,
Vốn là ngọc điệp Hải triều Tích Lan (6).
Trần nhà bạch ngọc một gian,
Cẩn hồ văn đẹp, dùng toàn bửu châu;
Đỏ, xanh, vàng, tím đủ màu,
Tạo hình sen với chim sâu, chim rừng;
Hoa hoè một cảnh tưng bừng,
Đỉnh bầu vòng nguyệt ở chừng trên cao.
Vách tường, cửa sổ, song rào,
Xen theo kẻ hở, trăng vào, gió vô,
Bìm, lài với các hoa mùa,
Hương theo chiều gió, tỏa lùa phòng trung.
Mặc dầu cảnh đẹp tình trong,
Chẳng chi sánh kịp đôi lòng mến yêu:
Thích Ca Hoàng tử mỹ miều,
Da-Du bạn ngọc đủ chiều đoan trang.
***
Màn loan ngồi tựa bên chàng,
Áo xiêm để hở tuột hàng đôi bên,
Hai tay ôm trán, buồn rên,
Từ từ lụy nhỏ ở trên má hồng.
Ba phen hôn hít tay chồng,
Thưa rằng: "Quân tử đem lòng dạy khuyên",
Ngài rằng: "Bạn có chi phiền?"
Nhưng nàng chẳng đáp, chỉ riêng than thầm.
Cuối cùng nàng mới phát âm:
Thiếp vừa nằm mộng, suy tầm không ra.
Ban đầu vui thích đó là,
Con mang bên dạ nó đà cựa hông;
Tim thiếp đương nhảy nơi lòng,
Hòa cùng nhựa sống tình nồng, phước may.
Nhưng khi vừa chợp mắt nầy,
Thấy ba mộng dữ, lòng đây kinh hoàng:
Một con bò trắng nghinh ngang,
Đôi sừng to lớn ngưu vương đồng bằng.
Ngang đường, bò ấy lướt băng,
Bửu châu giữa trán chiếu lằn như sao.
Như hoàn Căn-thá (7) ánh hào,
Rạng soi Địa phủ khác nào ban trưa.
Từ từ ngang lộ chân đưa,
Ngưu vương đến cửa chẳng chừa nhà ai.
Ngăn bò, không một sức ai,
Trong đền Đế Thích, ứng lời nói to:
"Các ngươi chẳng chận được bò,
Ôi thôi Đô-thị! Vinh hoa dứt lìa."
Chẳng ai cản nổi bò kia,
Thiếp liền kêu khóc, ôm ghì cổ to.
Thiếp đem hết sức cản bò,
Và truyền cửa nẻo tấn cho vững vàng.
Nhưng rồi rống tiếng Ngưu vương,
Lắc đầu nhè nhẹ, thoát ngang tay nầy.
Lật nhào chướng ngại đó đây,
Lướt đi đụng ngã những tay vệ phòng.
Đó là điềm trước vừa xong,
Bốn vì rực rỡ hiện trong điềm nhì:
Mắt chiếu sáng, vẻ phương phi,
Dường như bốn chúa Tu-di ngự thường (8).
Trên trời, rạng tỏ hào quang,
Bay quanh Bốn Vị là hàng Thần Tiên.
Cùng nhau đáp xuống đây liền,
Cửa thành phấp phới ngọn Thiên đế tràng.
Cờ nầy tuột xuống vội vàng,
Thay vào một ngọn bảo tràng oai vinh.
Phất phơ, ngọc đỏ chói anh,
Cờ viền dây bạc, chữ linh thêu vào,
Chúng sanh hoan hỉ kính chào,
Gió đông rựng sáng lao xao tung cờ,
Mọi người đọc chữ thiên cơ,
Hoa trời thơm đẹp như mưa túa đầy."