N
nguyenviettri2
Guest
Kính toàn thể các bạn.
kính gởi ban điều hành diễn đàn.
Tôi xin cúi đầu nhận lỗi, thành thật xin lỗi quí vị.
Vì bất đắc dĩ quá, tôi phải lập ra một nick mới này, thật làm phiền quí vị.
cái thân thịt thúi nguyenviettri2 cũng là nguyenviettri, tôi không muốn phải viết với quá nhiều cái nick, tôi vào đây không phải để biện hộ về mình, tôi đã có một khó khăn nhỏ nhờ quí vị giúp đỡ.
Hình như tôi nhớ là bạn vienquang6, à mà thầy mới phải phép! Dạ xin chào thầy! Thầy khỏe không? Tôi cũng biết thầy nhiều việc quan trọng lắm, nay hỏi thầy giúp đỡ tôi với, không biết sao, sau 7 ngày khóa nick nguyenviettri mà tôi không đăng nhập vào diễn đàn phatphaponline được? có phải phần mềm vi tính có sai xót!
Chắc tôi không nhầm đâu tôi không thể quên mật khẩu của mình, tôi cũng xin lại mật khẩu làm theo chỉ dẫn nhưng cũng chưa thấy trả lời từ ban điều hành gởi về email tôi. Tôi cũng nhờ một bạn giúp tôi bạn ấy đã chỉ như tôi đã làm cũng không được.
Thật ra là tôi đã có duyên hay vô duyên đây! tôi tự nhủ với lòng, tôi muốn vào diễn đàn chỉ để tỏ rõ thành ý, tôi muốn xin lỗi tất cả các bạn, vì mấy ngày qua đã làm xáo trộn nho nhỏ trên diễn đàn.
Dạ! Tôi cũng có viết bài cũng nhiều lắm trên một diễn đàn khác (diendandaitangkinh vietnam - ở đây họ không khóa nick tôi, mà cho tôi viết một cách như là tôi từng viết!, kính mời tất cả các bạn cùng ban điều hành thử một chuyến qua bên ấy thăm mọi người! và tôi tiện thể!) cũng câu từ ý tứ y bản chất thân thịt thúi nguyenviettri này đây, tôi chỉ nói duy nhất về cái ấy thôi, về cái sở kiến bé nhỏ chủ quan duy ý chí riêng tôi thôi. Dạ! dù vòng vo hay ngắn gọn cũng chỉ biết nhiêu viết nhiêu, tôi không viết gì khác cái ý đó. Dạ! tùy quí vị hiểu tôi thế nào tôi cũng chịu. Tôi chỉ viết với tất cả tấm lòng thành của mình, viết bằng cả trái tim yêu thương thân thiết nhất mà tôi có thể giành cho các bạn, tôi cũng cố gắng hết sức giữ gìn ý tứ câu từ cho hòa nhã lịch thiệp để khỏi bận lòng các bạn, tránh phật ý các bạn.
Tôi thật lòng vào đây với bước chân khập khiểng nhưng với niềm tin bất thổi chuyển, tôi chưa quy y đâu cả, chưa là tín đồ một tôn giáo nào cả, ở đâu có câu gì nghe hay tôi đọc, tôi thích là tập làm theo, rồi xem có ích gì cho mình không? nếu thấy ích cho tôi và không hại ai thì tin theo cứ thế làm theo, biết đâu điều đó sẽ còn có ích cho người bên cạnh!
Tôi vào đây với một niềm an lạc, hâng hoang, tôi từ tốn viết cho các bạn từng con chữ một, tôi ngồi gõ... ngồi gõ... từng chữ một...Tôi cảm nhận được ấm áp của tình người, lòng thứ tha độ lượng mà các bạn giành cho tôi, sự quan tâm thăm hỏi của các bạn, dù cái danh từ " ngoại đạo" quí vị điều hành tặng tôi tôi xin trân trọng! trân trọng! Rất cảm ơn quí vị điều hành. Tôi xin mang nó bên lòng, ngày đêm gìn giữ nó như gìn giữ chính thâm tâm tôi vậy! Tôi xem danh hiệu ấy như một món quà lưu niệm, tôi muốn giận muốn buồn và cũng muốn cho mình một ít tự ái...Nhưng kỳ thật, tôi không thể làm được điều ấy. Nếu tự ái mà buồn thảm thì làm sao lòng ta an lạc được! làm sao ta cảm nhận được lòng từ ái mà THÍCH CA MÂU NI giành cho ta! Tôi chưa qui y với Ngài, nhưng những gì ngài nói ra từ kim khẩu mà tôi có duyên đọc được, nghe được tôi cảm thấy thích thú vô cùng, tôi rất thích cái câu đầu tiên trong kinh: " Tôi nghe như vầy..." tôi thích câu này nhất! một câu nói mộc mạc, chân tình, khoan dung, từ tốn, một câu nói làm tôi ấm lòng trong những mù gió rét. Một câu nói như tiếng mẹ ru con à...ơi..., một câu nói như THÍCH CA MÂU NI khe khẽ vào tai tôi vào tận đáy lòng tôi...Khi viết đến đây lòng tôi nghẹn lại!...nghẹn lại! nước mắt ứa ra!... tôi chưa bao giờ ngồi trước máy tính mà khóc thầm như bây giờ!
Lấy lòng đo lòng, lấy tâm nhìn tâm, lấy tình thương thay cho thù hận, hãy tử tế với người như ta đã từng tử tế với ta! rồi ta sẽ cảm nhận thế nào là hạnh phúc!
Tôi không rõ nghĩa lắm cái gọi là giải thoát khổ đau của một người cầu Đạo học Phật, nhưng với tôi ngần ấy cũng đã là quá đủ cho tôi hạnh phúc! Được mang lên mình hai từ "ngoại đạo" nó không làm đôi vai tôi nặng thêm khi một mình đi trên sa mạc vắng, mà nó còn là đôi cánh cho tôi bay xa bay xa vào biển trời vô tận.
Tôi chỉ là tôi một nam nhân bình thường có gia đình, tại gia làm vươn, tôi không theo một đảng phái chính trị nào, không ai ép buột hay kích động tôi, tôi chỉ có thể là chính tôi mà thôi.
Nhưng tôi thật vô tình qui phạm nội quy diễn đàn, tôi thành thật cúi đầu nhận lỗi trước các bạn, trước ban điều hành.
Không cần biết tôi đúng hay sai, nhập gia tùy tục...tôi đã đọc ở đâu đó câu này. Các vị đã làm đúng trọng trách của mình, các vị đã đúng. Tôi sai rồi!
Dạ! thưa quí vị cùng các bạn trên diễn đàn này, trở lại vấn đề chính, tôi muốn hỏi, thật lòng muốn hỏi một cách thành thật với ban điều hành diễn đàn: Nếu các vị không muốn cho tôi viết với những cái mà quí vị gọi bằng một danh từ "ngoại đạo" thì tôi sẽ không viết nữa. Bởi đó là nội qui, là chính kiến, là chánh pháp mà quí vị muốn bảo tồn nó, muốn người học Phật khỏi nhầm lẫn thì....thì tôi cũng không cưỡng cầu viết nữa.
Còn nếu khóa nick thì người ta cũng sẽ làm nick mới, nhưng giờ tôi không thích vậy. Bởi tôi chỉ có một! dù tham gia trao đổi hay viết chủ đề gì tôi cũng muốn viết muốn nói về cái chỗ "KIA" thôi. Tôi chỉ biết có vậy thôi. Quí vị cấm tôi! chứ cái nick vô tri có tội tình gì! Dạ xin quí vị lượng thứ mà hoan hỉ!
Cuối cùng còn một thỉnh cầu nhỏ, xin quí vị xem xét lại nội qui. Đến lúc nào nội qui sẽ theo luật vô thường mà THÍCH CA MÂU NI đã dạy : các hành đều vô thường, các pháp đều vô ngã....
Là vầy, với tôi với cái nhìn phiến diện chủ quan riêng tôi thì muốn khóa nick một ai đó chúng ta hãy cho họ vài lời nhắc nhở, dù họ sai gì! cố tình hay cố ý vẩn phải xử lý, nhưng lần thứ nhất ta ôn tồn từ tốn nhắc nhở họ chỉ cho họ rằng dưới tọa độ này họ đã sai! bạn hãy tìm tọa độ mới mà coi lại cái mình sai không!, lần thứ hai họ vẩn qui phạm thì cũng từ tốn nhắc nhở riêng họ rồi cảnh cáo họ như khóa nick 7 ngày, đến lần thứ ba họ vẩn vậy, ta tùy duyên đưa họ vào một diễn đàn khác cho họ sinh sống! Hãy chỉ cho họ một con đường đi, một ánh sáng, một ngọn đuốc mà lần mò với con mắt nhậm của họ!.
Ta không nên bảo rằng: " Ê, này anh! anh đã cầm trên tay một con rắn! Thôi chúng ta tránh xa anh kia đi...coi chừng rắn cắn chết chúng ta..."
Dạ thưa quí vị điều hành, biết đâu đó là con rắn bằng cao su giả thì sao! mà nếu như là rắn thật thì biết đâu con rắn kia được anh chàng dân tộc nọ thuần dưỡng nó vô hại, nọc của nó có thể làm thuốc chữa bệnh ngặt nghèo thì sao!?
Có phải chúng ta đã mất đi một liều thuốc quí hiếm chăng!
Dạ xin nói thật lòng mình, tôi không dám ám chỉ điều gì, tôi còn phải chiêm nghiệm lại mình nhiều lắm. Những ngày qua chỉ vào đây đọc, đọc các bạn viết, rồi lắng lòng suy nghĩ liệu có phải mình là kẻ "NGOẠI ĐẠO" thật sự? mà điều này cũng đã 6 năm trôi qua ngày nào tôi cũng hỏi tôi câu ấy, liệu mình có phải đã sai! đã lầm đường lạc lối! Nỗi bi quan chán chường cùng nhiệt lòng tin tấn, ngày qua ngày điều ấy được giải đáp! Chỉ mình mới có thể trả lời cho mình, tôi tin thế. Tôi tin tôi đã không lầm! Tin mình đang luôn ở trong cái gọi là "ĐẠO!" tôi, tôi phải để trong ngoặc kép vì chỉ cái "đạo" riêng tôi, chưa chắc là giống cái ĐẠO của Ngài THÍCH CA MÂU NI mà tôi từng nghe từng đọc.
Tôi còn phải học hỏi nhiều lắm vì tôi là "ngoại đạo" nên phải hết sức cố gắng học hỏi cái Đạo ở trong, cái Đạo của quí vị.
Ở đâu tốt ta cũng nên học, người nào tốt ta cũng nên học...học ở bạn và học ở kẻ thù ta ...hình như ai đó đã nói thế.
Tôi thật dốt nát và chả rành kinh sách của THÍCH CA MÂU NI, dạ chắc tôi ăn gì, nói gì, nghĩ gì, làm gì đều sẽ không bao giờ có cái diễm phúc của một tu sĩ trong Đạo, luôn khó mà vào cái gọi là ĐẠO bên trong. Nhưng tôi tin tưởng Ngài, tin THÍCH CA MÂU NI, tin tưởng rằng Ngài sẽ không bỏ mặc tôi ở bên ngoài! sẽ có một ngày Ngài sẽ dẫn tôi vào trong tham quan cái ĐẠO TRONG ấy.
Tôi tin Ngài như tin chính tôi. Dạ, tôi hơi lẫm rẫm viết linh tinh gì kính xin quí vị điều hành đọc thong thả, rộng lượng bổ chính cho tôi vô cùng cảm kích.
(Trước khi dứt lời xin gởi một lời chào thân ái đến toàn thể các bạn, quí vị điều hành, cùng riêng bạn Laughinghaha, Viên tánh, Connhoemkhong, Tichnhien...)
DẠ, TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO!
kính gởi ban điều hành diễn đàn.
Tôi xin cúi đầu nhận lỗi, thành thật xin lỗi quí vị.
Vì bất đắc dĩ quá, tôi phải lập ra một nick mới này, thật làm phiền quí vị.
cái thân thịt thúi nguyenviettri2 cũng là nguyenviettri, tôi không muốn phải viết với quá nhiều cái nick, tôi vào đây không phải để biện hộ về mình, tôi đã có một khó khăn nhỏ nhờ quí vị giúp đỡ.
Hình như tôi nhớ là bạn vienquang6, à mà thầy mới phải phép! Dạ xin chào thầy! Thầy khỏe không? Tôi cũng biết thầy nhiều việc quan trọng lắm, nay hỏi thầy giúp đỡ tôi với, không biết sao, sau 7 ngày khóa nick nguyenviettri mà tôi không đăng nhập vào diễn đàn phatphaponline được? có phải phần mềm vi tính có sai xót!
Chắc tôi không nhầm đâu tôi không thể quên mật khẩu của mình, tôi cũng xin lại mật khẩu làm theo chỉ dẫn nhưng cũng chưa thấy trả lời từ ban điều hành gởi về email tôi. Tôi cũng nhờ một bạn giúp tôi bạn ấy đã chỉ như tôi đã làm cũng không được.
Thật ra là tôi đã có duyên hay vô duyên đây! tôi tự nhủ với lòng, tôi muốn vào diễn đàn chỉ để tỏ rõ thành ý, tôi muốn xin lỗi tất cả các bạn, vì mấy ngày qua đã làm xáo trộn nho nhỏ trên diễn đàn.
Dạ! Tôi cũng có viết bài cũng nhiều lắm trên một diễn đàn khác (diendandaitangkinh vietnam - ở đây họ không khóa nick tôi, mà cho tôi viết một cách như là tôi từng viết!, kính mời tất cả các bạn cùng ban điều hành thử một chuyến qua bên ấy thăm mọi người! và tôi tiện thể!) cũng câu từ ý tứ y bản chất thân thịt thúi nguyenviettri này đây, tôi chỉ nói duy nhất về cái ấy thôi, về cái sở kiến bé nhỏ chủ quan duy ý chí riêng tôi thôi. Dạ! dù vòng vo hay ngắn gọn cũng chỉ biết nhiêu viết nhiêu, tôi không viết gì khác cái ý đó. Dạ! tùy quí vị hiểu tôi thế nào tôi cũng chịu. Tôi chỉ viết với tất cả tấm lòng thành của mình, viết bằng cả trái tim yêu thương thân thiết nhất mà tôi có thể giành cho các bạn, tôi cũng cố gắng hết sức giữ gìn ý tứ câu từ cho hòa nhã lịch thiệp để khỏi bận lòng các bạn, tránh phật ý các bạn.
Tôi thật lòng vào đây với bước chân khập khiểng nhưng với niềm tin bất thổi chuyển, tôi chưa quy y đâu cả, chưa là tín đồ một tôn giáo nào cả, ở đâu có câu gì nghe hay tôi đọc, tôi thích là tập làm theo, rồi xem có ích gì cho mình không? nếu thấy ích cho tôi và không hại ai thì tin theo cứ thế làm theo, biết đâu điều đó sẽ còn có ích cho người bên cạnh!
Tôi vào đây với một niềm an lạc, hâng hoang, tôi từ tốn viết cho các bạn từng con chữ một, tôi ngồi gõ... ngồi gõ... từng chữ một...Tôi cảm nhận được ấm áp của tình người, lòng thứ tha độ lượng mà các bạn giành cho tôi, sự quan tâm thăm hỏi của các bạn, dù cái danh từ " ngoại đạo" quí vị điều hành tặng tôi tôi xin trân trọng! trân trọng! Rất cảm ơn quí vị điều hành. Tôi xin mang nó bên lòng, ngày đêm gìn giữ nó như gìn giữ chính thâm tâm tôi vậy! Tôi xem danh hiệu ấy như một món quà lưu niệm, tôi muốn giận muốn buồn và cũng muốn cho mình một ít tự ái...Nhưng kỳ thật, tôi không thể làm được điều ấy. Nếu tự ái mà buồn thảm thì làm sao lòng ta an lạc được! làm sao ta cảm nhận được lòng từ ái mà THÍCH CA MÂU NI giành cho ta! Tôi chưa qui y với Ngài, nhưng những gì ngài nói ra từ kim khẩu mà tôi có duyên đọc được, nghe được tôi cảm thấy thích thú vô cùng, tôi rất thích cái câu đầu tiên trong kinh: " Tôi nghe như vầy..." tôi thích câu này nhất! một câu nói mộc mạc, chân tình, khoan dung, từ tốn, một câu nói làm tôi ấm lòng trong những mù gió rét. Một câu nói như tiếng mẹ ru con à...ơi..., một câu nói như THÍCH CA MÂU NI khe khẽ vào tai tôi vào tận đáy lòng tôi...Khi viết đến đây lòng tôi nghẹn lại!...nghẹn lại! nước mắt ứa ra!... tôi chưa bao giờ ngồi trước máy tính mà khóc thầm như bây giờ!
Lấy lòng đo lòng, lấy tâm nhìn tâm, lấy tình thương thay cho thù hận, hãy tử tế với người như ta đã từng tử tế với ta! rồi ta sẽ cảm nhận thế nào là hạnh phúc!
Tôi không rõ nghĩa lắm cái gọi là giải thoát khổ đau của một người cầu Đạo học Phật, nhưng với tôi ngần ấy cũng đã là quá đủ cho tôi hạnh phúc! Được mang lên mình hai từ "ngoại đạo" nó không làm đôi vai tôi nặng thêm khi một mình đi trên sa mạc vắng, mà nó còn là đôi cánh cho tôi bay xa bay xa vào biển trời vô tận.
Tôi chỉ là tôi một nam nhân bình thường có gia đình, tại gia làm vươn, tôi không theo một đảng phái chính trị nào, không ai ép buột hay kích động tôi, tôi chỉ có thể là chính tôi mà thôi.
Nhưng tôi thật vô tình qui phạm nội quy diễn đàn, tôi thành thật cúi đầu nhận lỗi trước các bạn, trước ban điều hành.
Không cần biết tôi đúng hay sai, nhập gia tùy tục...tôi đã đọc ở đâu đó câu này. Các vị đã làm đúng trọng trách của mình, các vị đã đúng. Tôi sai rồi!
Dạ! thưa quí vị cùng các bạn trên diễn đàn này, trở lại vấn đề chính, tôi muốn hỏi, thật lòng muốn hỏi một cách thành thật với ban điều hành diễn đàn: Nếu các vị không muốn cho tôi viết với những cái mà quí vị gọi bằng một danh từ "ngoại đạo" thì tôi sẽ không viết nữa. Bởi đó là nội qui, là chính kiến, là chánh pháp mà quí vị muốn bảo tồn nó, muốn người học Phật khỏi nhầm lẫn thì....thì tôi cũng không cưỡng cầu viết nữa.
Còn nếu khóa nick thì người ta cũng sẽ làm nick mới, nhưng giờ tôi không thích vậy. Bởi tôi chỉ có một! dù tham gia trao đổi hay viết chủ đề gì tôi cũng muốn viết muốn nói về cái chỗ "KIA" thôi. Tôi chỉ biết có vậy thôi. Quí vị cấm tôi! chứ cái nick vô tri có tội tình gì! Dạ xin quí vị lượng thứ mà hoan hỉ!
Cuối cùng còn một thỉnh cầu nhỏ, xin quí vị xem xét lại nội qui. Đến lúc nào nội qui sẽ theo luật vô thường mà THÍCH CA MÂU NI đã dạy : các hành đều vô thường, các pháp đều vô ngã....
Là vầy, với tôi với cái nhìn phiến diện chủ quan riêng tôi thì muốn khóa nick một ai đó chúng ta hãy cho họ vài lời nhắc nhở, dù họ sai gì! cố tình hay cố ý vẩn phải xử lý, nhưng lần thứ nhất ta ôn tồn từ tốn nhắc nhở họ chỉ cho họ rằng dưới tọa độ này họ đã sai! bạn hãy tìm tọa độ mới mà coi lại cái mình sai không!, lần thứ hai họ vẩn qui phạm thì cũng từ tốn nhắc nhở riêng họ rồi cảnh cáo họ như khóa nick 7 ngày, đến lần thứ ba họ vẩn vậy, ta tùy duyên đưa họ vào một diễn đàn khác cho họ sinh sống! Hãy chỉ cho họ một con đường đi, một ánh sáng, một ngọn đuốc mà lần mò với con mắt nhậm của họ!.
Ta không nên bảo rằng: " Ê, này anh! anh đã cầm trên tay một con rắn! Thôi chúng ta tránh xa anh kia đi...coi chừng rắn cắn chết chúng ta..."
Dạ thưa quí vị điều hành, biết đâu đó là con rắn bằng cao su giả thì sao! mà nếu như là rắn thật thì biết đâu con rắn kia được anh chàng dân tộc nọ thuần dưỡng nó vô hại, nọc của nó có thể làm thuốc chữa bệnh ngặt nghèo thì sao!?
Có phải chúng ta đã mất đi một liều thuốc quí hiếm chăng!
Dạ xin nói thật lòng mình, tôi không dám ám chỉ điều gì, tôi còn phải chiêm nghiệm lại mình nhiều lắm. Những ngày qua chỉ vào đây đọc, đọc các bạn viết, rồi lắng lòng suy nghĩ liệu có phải mình là kẻ "NGOẠI ĐẠO" thật sự? mà điều này cũng đã 6 năm trôi qua ngày nào tôi cũng hỏi tôi câu ấy, liệu mình có phải đã sai! đã lầm đường lạc lối! Nỗi bi quan chán chường cùng nhiệt lòng tin tấn, ngày qua ngày điều ấy được giải đáp! Chỉ mình mới có thể trả lời cho mình, tôi tin thế. Tôi tin tôi đã không lầm! Tin mình đang luôn ở trong cái gọi là "ĐẠO!" tôi, tôi phải để trong ngoặc kép vì chỉ cái "đạo" riêng tôi, chưa chắc là giống cái ĐẠO của Ngài THÍCH CA MÂU NI mà tôi từng nghe từng đọc.
Tôi còn phải học hỏi nhiều lắm vì tôi là "ngoại đạo" nên phải hết sức cố gắng học hỏi cái Đạo ở trong, cái Đạo của quí vị.
Ở đâu tốt ta cũng nên học, người nào tốt ta cũng nên học...học ở bạn và học ở kẻ thù ta ...hình như ai đó đã nói thế.
Tôi thật dốt nát và chả rành kinh sách của THÍCH CA MÂU NI, dạ chắc tôi ăn gì, nói gì, nghĩ gì, làm gì đều sẽ không bao giờ có cái diễm phúc của một tu sĩ trong Đạo, luôn khó mà vào cái gọi là ĐẠO bên trong. Nhưng tôi tin tưởng Ngài, tin THÍCH CA MÂU NI, tin tưởng rằng Ngài sẽ không bỏ mặc tôi ở bên ngoài! sẽ có một ngày Ngài sẽ dẫn tôi vào trong tham quan cái ĐẠO TRONG ấy.
Tôi tin Ngài như tin chính tôi. Dạ, tôi hơi lẫm rẫm viết linh tinh gì kính xin quí vị điều hành đọc thong thả, rộng lượng bổ chính cho tôi vô cùng cảm kích.
(Trước khi dứt lời xin gởi một lời chào thân ái đến toàn thể các bạn, quí vị điều hành, cùng riêng bạn Laughinghaha, Viên tánh, Connhoemkhong, Tichnhien...)
DẠ, TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO!