Kính chào đạo hữu Kim Liên !
Hoatihon xin góp ý :
Khi một con vật gặp nạn, thương tích cùng mình, được người thứ nhất chăm sóc, con vật không qua khỏi, nếu được người thứ hai chăm sóc, con vật bình phục khỏe mạnh trở lại. Người thứ hai là người có TỪ LỰC, tức là có tình thương yêu các sinh vật, đã từng cứu rất nhiều sinh vật trong kiếp này hay trong những tiền kiếp.
Còn ĐIỆN thì bình thường ai cũng có, nếu còn sống (còn đã chết hẳn thì điện này mất) tuy nhiên dòng điện của ta thường rất yếu, các công cụ bình thường không đo được, có thể tạm gọi là ĐIỆN SINH HỌC.
Có những trường hợp đặc biệt (do tiền kiếp đã có tu luyện) "Nhân điện" có thể làm bóng đèn điện phát sáng.
Có những giáo phái Ngoại Đạo chuyên luyện "khai mở luân xa" khiến cho Nhân điện được phát huy, có thể giúp cho hành giả làm được những chuyện phi thường.
Những nhà Sư Tây Tạng nếu quán tưởng lửa, thì có thể ngồi trên băng tuyết suốt đêm mà không bị lạnh, đây là một hình thức phát huy Nhân điện.
Chính Nhân điện hình thành nên một vầng hào quang bao bọc quanh người, mà mắt thường không thấy được, phải có Thiên Nhãn mới thấy.
Người làm nhiều việc ác, thì hào quang xám xịt hay tối đen, chính hào quang xấu này sẽ chiêu cảm nên những tai nạn không mong muốn.
Người bệnh hoạn thì hào quang le lói, run rẩy. Người có tu thiền định thì hào quang sáng chói vươn xa thẳng thớm. Hào quang của Phật thì vàng sáng chói vươn xa, theo như Kinh nói thì đức Phật có thể điều khiển luồng hào quang này hoặc chiếu lên đầu đại chúng hoặc soi rọi ra nhiều thế giới khác.
Chính những hào quang thiện lành đã xua đuổi những chuyện xấu không cho tiếp cận hành giả.
Người tu Phật Giới Hạnh nghiêm chỉnh sẽ tự nhiên có điễn lành.
Người siêng năng trì chú thì điễn lành này có thể cứu bệnh cho người khác. Điều này vẫn là phản ứng trong luật Nhân Quả chứ không phải phi Nhân Quả, hay phá vở luật Nhân Quả.
Kính !