- Tham gia
- 14/12/11
- Bài viết
- 241
- Điểm tương tác
- 81
- Điểm
- 28
Kính Thưa quý đạo hữu
Nhân quả tội phước là gì ?
Nhân quả tội phước gồm hai loại :
_ Tội : quả của ác nghiệp nhân
_Phước : quả của thiện nghiệp nhân
Chỉ định nghĩa như trên thì quá cô đặc.
Hỏi đáp sau đây giữa một Phật tử và một Pháp sư sẽ cho chúng ta nắm rõ hơn vè tội, phước
HỎI:, không biết phước có rửa sạch tội không?
ÐÁP: Xin ông nhớ kỹ, những gì mà ông đã nói, tôi nhắc lại tóm tắt là: Người cố ý làm phước là được phước, chớ phước ấy không thể rửa tội được. Song khi người tạo phước nhiều thì ngăn không cho nghiệp ác trả quả tạm thời để tùy tiện mà chạy khỏi khổ thôi. Ðây cũng như câu nói "Giục huỡn cầu mưu" vậy. Chớ phước không thể nào rửa tội được. Khi người dể duôi thì tội ấy có cơ hội trả quả liền.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o></o>
Người tu Phật hằng biết mình rằng: Nghiệp ác mà mình đã làm sẽ trả quả cho mình, người ấy cố gắng làm lành là thực hành đúng theo chính pháp để ngăn ngừa nghiệp ác trả quả và sám hối cải thiện cố tránh khi gặp hoàn cảnh phải tái phạm. Người này cố hết sức mình để ngăn đón và diệt hết tội ác sắp đến hay đã xâm nhập vào tâm. Ngày nay, người ấy lười biếng thì nghiệp ác hay tội lỗi đã làm sẽ nổi dậy và cũng nhờ cơ hội ấy là nghiệp ác cũ lại nhập vào.<o></o>
Tóm lại: Phật tử là người ngăn ngừa nghiệp ác trả quả bằng pháp tu hành tinh tấn, không giãi đãi, chớ không phải làm phước để bù tội hay rửa tội mà mình đã tạo ra.<o></o>
<o></o>
<I>HỎI:</I><I> Thưa ông, ông đã nói phước, tội đều theo ta như bóng với hình, thì ta làm sao trốn khỏi tội cho được vì nó là bóng của ta.</I><o></o>
<I>ÐÁP</I>: Ðược chớ sao không? Khi người ta đã đắc đạo quả Niết bàn rồi không còn hình ảnh nữa thì đâu có bóng. Hơn nữa cũng có khi còn có hình mà cũng không có bóng. Như khi chúng ta núp trong một cái bóng mát lớn thì bóng nhỏ của hình người không lộ ra. Ðây tôi cũng ví như khi người sinh lên cõi Trời thì tội không trả quả được, nhưng khi ra khỏi cõi Trời thì còn tùy theo nghiệp thiện còn oai lực trả quả hay không.<o></o>
Một lẽ nữa, người tu hành chân chính là người đang núp dưới cái bóng mát vĩ đại là thiện pháp. Ðiều người cần nhớ nhất là muốn cho có bóng mát mãi mãi thì nên thu thúc lục căn, cần có trí nhớ, trí tuệ để nhìn thấy tội lỗi mà tránh, tìm lấy thiện nghiệp mà tạo thêm.<o></o>
<o></o>
<I>HỎI:</I><I> Không biết tại sao, người không ai thích tội lỗi, điều hung ác, mà người lại tạo toàn là những điều hung ác?</I><o></o>
<I>ÐÁP</I>: Sự thật không ai ưa xấu, không thích cái xấu đến với mình. Nhưng vì chúng sinh chưa diệt trừ được tam độc là tham lam, sân hận và si mê nên vẫn còn làm ác.<o></o>
LOBHATIKA - Tham lam, có ba chi khác nhau là:<o></o>
<I>- Lobha,</I> Tham.
- <I>Màna,</I> Ngã mạn.
- <I>Ditthi,</I> Tà kiến.<o></o>
DOSACATUKA - Sân hận, có bốn chi:<o></o>
- Dosa, Sân.
- Isasa, Ganh tỵ
- Macchàriya, Bỏn sẻn.
- Kukkucca, Phóng tâm.<o></o>
MOHACATUKA - Si mê, có bốn chi:<o></o>
Ahirika, Không hổ thẹn tội lỗi.
Anottappa, Không ghê sợ tội lỗi.
Udhacca, Hôn trầm.
Thinamiddha vicikicchà, Lười biếng, hoài nghi (về nhân quả tội phước).<o></o>
Ðây là những nguyên nhân đưa người đi tới nơi tội lỗi.<o></o>
<o></o>
<I>HỎI:</I><I> Người đã nhiễm sâu vào tham lam, sân hận và si mê từ lâu làm sao mà trừ được để khỏi luân hồi?</I><o></o>
<I>ÐÁP</I>: Muốn diệt trừ được chúng phải có những pháp sau đây: Trước hết là trí nhớ, phạn ngữ gọi là Sobhanacetasika, có nghĩa là tác ý thiện, có ý là trí nhớ, là tác ý hành việc thiện.<o></o>
Phương pháp tập cho có trí nhớ càng ngày càng gia tăng, đại khái có ba:<o></o>
1/- Học Pháp bảo (có nghĩa là phải học thông Tam Tạng pháp bảo, hiện nay rất ít người, cả tăng lẫn tục, thuộc được Tam Tạng. Theo ý tôi thì ta học được càng nhiều càng hay chớ khó thuộc hết Tam Tạng).<o></o>
2/- Học Thiền định. Thiền định có hai là:<o></o>
- Samatha: Chỉ quán.
- Vipassanà: Minh sát.<o></o>
Chỉ quán có 40 đề mục tùy theo căn cơ và duyên lành của hành giả. Hành giả học đề mục nào phải cố chuyên cần, làm sao cho đắc được định. Ðịnh mới chỉ là một phương pháp làm cho tâm không vọng động, chớ chưa phải là giải thoát, vì vậy cần phải có điều thứ hai gọi là Minh sát.<o></o>
3/- Học Minh Sát Tuệ, nghĩa là dùng trí tuệ quan sát cho thấy thân này vô thường, khổ não và vô ngã, khi suy nghĩ như vậy mới có thể tiêu diệt được 16 điều phiền não.<o></o>
Dưới đây tôi xin giải sơ lược về phương pháp hành minh sát tuệ có 14 chi là:<o></o>
1. Phải phân biệt rõ ràng trong con người chúng ta có hai phần là danh và sắc. Danh tức là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thân tứ đại này.<o></o>
2. Thấy nguyên nhân sinh ra danh sắc này đó là ái dục.<o></o>
3. Thấy rõ danh Sắc còn ở trong vòng tam tướng là vô thường, khổ não và vô ngã.<o></o>
4. Thấy rõ danh và sắc này hằng sinh và diệt trong mỗi Sát na và không bao giờ ngừng nghỉ, ý nói tiếp tục sinh diệt như thế mãi nên người phải bị khổ (người hằng nhận thấy như thế, người ấy mới bước vào được ngưỡng cửa của người có trí nhớ).<o></o>
5. Thấy rõ sắc này có một trạng thái là bị tiêu diệt không ở với ta mãi được.<o></o>
6. Thấy danh và sắc là nhân đem khổ vĩ đại đến ta.<o></o>
7. Thấy danh và sắc này hằng đem tai hại đến ta từng giờ từng phút.<o></o>
8. Chán nản danh và sắc nghĩa là không còn quyến luyến đến danh và sắc nữa.<o></o>
9. Hằng muốn chạy trốn danh và sắc.<o></o>
10. Cương quyết hành phương pháp nào để diệt trừ danh và sắc.<o></o>
11. Coi sự sinh diệt của danh và sắc là chuyện thường mà đã là chúng sinh thì không ai chạy khỏi. Ðó là một định luật tự nhiên vậy.<o></o>
12. Thấy rõ theo pháp Tứ diệu đế (nghĩa là thấy rằng danh sắc này khi đã sinh lên thì cái diệt đi kèm theo không sớm thì muộn cũng tiêu diệt
không ở với ta mãi được.
13. Thấy danh và sắc tiêu diệt chớp nhoáng chỉ trong một Sát na mà thôi.<o></o>
14. Khi đạo tuệ phát sinh lên thì không còn kinh sợ gì nữa và cũng chẳng còn ham muốn thương yêu quyến luyến gì nữa.<o></o>
Khi người có tròn đủ 14 pháp trên đây mới gọi là người có đủ trí nhớ. Người như vậy sẽ không bao giờ làm tội lỗi.<o></o>
<o></o>
<I>HỎI:</I><I> Theo đó chắc chắn rằng, trên thế gian này chưa có ai được đầy đủ 14 pháp trên, vậy làm sao có đủ khả năng chống phiền não để đi đến nơi giải thoát.?</I>
Nhân quả tội phước là gì ?
Nhân quả tội phước gồm hai loại :
_ Tội : quả của ác nghiệp nhân
_Phước : quả của thiện nghiệp nhân
Chỉ định nghĩa như trên thì quá cô đặc.
Hỏi đáp sau đây giữa một Phật tử và một Pháp sư sẽ cho chúng ta nắm rõ hơn vè tội, phước
HỎI:, không biết phước có rửa sạch tội không?
ÐÁP: Xin ông nhớ kỹ, những gì mà ông đã nói, tôi nhắc lại tóm tắt là: Người cố ý làm phước là được phước, chớ phước ấy không thể rửa tội được. Song khi người tạo phước nhiều thì ngăn không cho nghiệp ác trả quả tạm thời để tùy tiện mà chạy khỏi khổ thôi. Ðây cũng như câu nói "Giục huỡn cầu mưu" vậy. Chớ phước không thể nào rửa tội được. Khi người dể duôi thì tội ấy có cơ hội trả quả liền.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o></o>
Người tu Phật hằng biết mình rằng: Nghiệp ác mà mình đã làm sẽ trả quả cho mình, người ấy cố gắng làm lành là thực hành đúng theo chính pháp để ngăn ngừa nghiệp ác trả quả và sám hối cải thiện cố tránh khi gặp hoàn cảnh phải tái phạm. Người này cố hết sức mình để ngăn đón và diệt hết tội ác sắp đến hay đã xâm nhập vào tâm. Ngày nay, người ấy lười biếng thì nghiệp ác hay tội lỗi đã làm sẽ nổi dậy và cũng nhờ cơ hội ấy là nghiệp ác cũ lại nhập vào.<o></o>
Tóm lại: Phật tử là người ngăn ngừa nghiệp ác trả quả bằng pháp tu hành tinh tấn, không giãi đãi, chớ không phải làm phước để bù tội hay rửa tội mà mình đã tạo ra.<o></o>
<o></o>
<I>HỎI:</I><I> Thưa ông, ông đã nói phước, tội đều theo ta như bóng với hình, thì ta làm sao trốn khỏi tội cho được vì nó là bóng của ta.</I><o></o>
<I>ÐÁP</I>: Ðược chớ sao không? Khi người ta đã đắc đạo quả Niết bàn rồi không còn hình ảnh nữa thì đâu có bóng. Hơn nữa cũng có khi còn có hình mà cũng không có bóng. Như khi chúng ta núp trong một cái bóng mát lớn thì bóng nhỏ của hình người không lộ ra. Ðây tôi cũng ví như khi người sinh lên cõi Trời thì tội không trả quả được, nhưng khi ra khỏi cõi Trời thì còn tùy theo nghiệp thiện còn oai lực trả quả hay không.<o></o>
Một lẽ nữa, người tu hành chân chính là người đang núp dưới cái bóng mát vĩ đại là thiện pháp. Ðiều người cần nhớ nhất là muốn cho có bóng mát mãi mãi thì nên thu thúc lục căn, cần có trí nhớ, trí tuệ để nhìn thấy tội lỗi mà tránh, tìm lấy thiện nghiệp mà tạo thêm.<o></o>
<o></o>
<I>HỎI:</I><I> Không biết tại sao, người không ai thích tội lỗi, điều hung ác, mà người lại tạo toàn là những điều hung ác?</I><o></o>
<I>ÐÁP</I>: Sự thật không ai ưa xấu, không thích cái xấu đến với mình. Nhưng vì chúng sinh chưa diệt trừ được tam độc là tham lam, sân hận và si mê nên vẫn còn làm ác.<o></o>
LOBHATIKA - Tham lam, có ba chi khác nhau là:<o></o>
<I>- Lobha,</I> Tham.
- <I>Màna,</I> Ngã mạn.
- <I>Ditthi,</I> Tà kiến.<o></o>
DOSACATUKA - Sân hận, có bốn chi:<o></o>
- Dosa, Sân.
- Isasa, Ganh tỵ
- Macchàriya, Bỏn sẻn.
- Kukkucca, Phóng tâm.<o></o>
MOHACATUKA - Si mê, có bốn chi:<o></o>
Ahirika, Không hổ thẹn tội lỗi.
Anottappa, Không ghê sợ tội lỗi.
Udhacca, Hôn trầm.
Thinamiddha vicikicchà, Lười biếng, hoài nghi (về nhân quả tội phước).<o></o>
Ðây là những nguyên nhân đưa người đi tới nơi tội lỗi.<o></o>
<o></o>
<I>HỎI:</I><I> Người đã nhiễm sâu vào tham lam, sân hận và si mê từ lâu làm sao mà trừ được để khỏi luân hồi?</I><o></o>
<I>ÐÁP</I>: Muốn diệt trừ được chúng phải có những pháp sau đây: Trước hết là trí nhớ, phạn ngữ gọi là Sobhanacetasika, có nghĩa là tác ý thiện, có ý là trí nhớ, là tác ý hành việc thiện.<o></o>
Phương pháp tập cho có trí nhớ càng ngày càng gia tăng, đại khái có ba:<o></o>
1/- Học Pháp bảo (có nghĩa là phải học thông Tam Tạng pháp bảo, hiện nay rất ít người, cả tăng lẫn tục, thuộc được Tam Tạng. Theo ý tôi thì ta học được càng nhiều càng hay chớ khó thuộc hết Tam Tạng).<o></o>
2/- Học Thiền định. Thiền định có hai là:<o></o>
- Samatha: Chỉ quán.
- Vipassanà: Minh sát.<o></o>
Chỉ quán có 40 đề mục tùy theo căn cơ và duyên lành của hành giả. Hành giả học đề mục nào phải cố chuyên cần, làm sao cho đắc được định. Ðịnh mới chỉ là một phương pháp làm cho tâm không vọng động, chớ chưa phải là giải thoát, vì vậy cần phải có điều thứ hai gọi là Minh sát.<o></o>
3/- Học Minh Sát Tuệ, nghĩa là dùng trí tuệ quan sát cho thấy thân này vô thường, khổ não và vô ngã, khi suy nghĩ như vậy mới có thể tiêu diệt được 16 điều phiền não.<o></o>
Dưới đây tôi xin giải sơ lược về phương pháp hành minh sát tuệ có 14 chi là:<o></o>
1. Phải phân biệt rõ ràng trong con người chúng ta có hai phần là danh và sắc. Danh tức là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thân tứ đại này.<o></o>
2. Thấy nguyên nhân sinh ra danh sắc này đó là ái dục.<o></o>
3. Thấy rõ danh Sắc còn ở trong vòng tam tướng là vô thường, khổ não và vô ngã.<o></o>
4. Thấy rõ danh và sắc này hằng sinh và diệt trong mỗi Sát na và không bao giờ ngừng nghỉ, ý nói tiếp tục sinh diệt như thế mãi nên người phải bị khổ (người hằng nhận thấy như thế, người ấy mới bước vào được ngưỡng cửa của người có trí nhớ).<o></o>
5. Thấy rõ sắc này có một trạng thái là bị tiêu diệt không ở với ta mãi được.<o></o>
6. Thấy danh và sắc là nhân đem khổ vĩ đại đến ta.<o></o>
7. Thấy danh và sắc này hằng đem tai hại đến ta từng giờ từng phút.<o></o>
8. Chán nản danh và sắc nghĩa là không còn quyến luyến đến danh và sắc nữa.<o></o>
9. Hằng muốn chạy trốn danh và sắc.<o></o>
10. Cương quyết hành phương pháp nào để diệt trừ danh và sắc.<o></o>
11. Coi sự sinh diệt của danh và sắc là chuyện thường mà đã là chúng sinh thì không ai chạy khỏi. Ðó là một định luật tự nhiên vậy.<o></o>
12. Thấy rõ theo pháp Tứ diệu đế (nghĩa là thấy rằng danh sắc này khi đã sinh lên thì cái diệt đi kèm theo không sớm thì muộn cũng tiêu diệt
không ở với ta mãi được.
13. Thấy danh và sắc tiêu diệt chớp nhoáng chỉ trong một Sát na mà thôi.<o></o>
14. Khi đạo tuệ phát sinh lên thì không còn kinh sợ gì nữa và cũng chẳng còn ham muốn thương yêu quyến luyến gì nữa.<o></o>
Khi người có tròn đủ 14 pháp trên đây mới gọi là người có đủ trí nhớ. Người như vậy sẽ không bao giờ làm tội lỗi.<o></o>
<o></o>
<I>HỎI:</I><I> Theo đó chắc chắn rằng, trên thế gian này chưa có ai được đầy đủ 14 pháp trên, vậy làm sao có đủ khả năng chống phiền não để đi đến nơi giải thoát.?</I>